Chương 25: Thích gì làm nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Thích gì làm nấy

<Minh Tu Nghệ  rồi sẽ xuống tay "tàn nhẫn" với sư tôn mà thôi!>

.

Một khắc sau.

Hoa Bất Trục từ trên trời bay xuống.

Cái đuôi trắng muốt của khổng tước quét qua một cành hoa lê, muôn vàn cánh hoa thi nhau rơi xuống hệt như khung cảnh tuyết rơi.

Sau khi đáp xuống, khổng tước hóa thành người. Vành áo trắng lả lơi của gã phất lên rồi phóng cái vèo vào thiền thất.

"Đại sư huynh, đệ nghe nói... Úi da!"

Gã còn chưa vào cửa, một quyển sách từ trong thiền thất đã bay véo ra và đập thẳng vào mặt Hoa Bất Trục.

Giọng nói êm tai dịu dàng của Cung Ngô Đồng vọng ra: "Sư đệ, đừng vào đây."

Hoa Bất Trục che chiếc mũi suýt đổ máu của mình, bị ngữ điệu ấm áp như gió xuân kia thổi qua tim một cái mà rùng hết cả mình. Giả sử là một mỹ nhân bình thường dùng ngữ điệu tràn ngập tình cảm này nói "đừng vào đây", chú khổng tước sớm đã tạo dáng để cầu hoan, nhưng người nói câu này lại là Cung Ngô Đồng.

Trông Hoa Bất Trục chẳng khác nào mới bị chổi đập một cú vào đầu, gã cứ ngây ra như phỗng, không biết có phải vì bị dọa hay không mà máu mũi tí tách chảy xuống.

Vân Lâm Cảnh ngồi cạnh hồ nhỏ lau kiếm, nghe vậy liền hảo tâm giải thích.

"Huynh ấy nói 'đừng vào đây' tức là muốn bảo đệ cút đấy."

Hoa Bất Trục: "..."

Bảo mình "cút", vậy là không sao.

Hoa Bất Trục lau máu mũi, nhặt quyển kinh Phật từ dưới đất lên, lật thử một trang thì phát hiện bên trong là xuân cung đồ, lật thêm trang nữa máu mũi suýt nữa lại chảy ra.

"Này là lỡ bị... Khụ..." Gã cố cầm máu rồi tặc lưỡi nói:

"Bị thánh tôn phát hiện, ngài ấy lại chẳng treo sư huynh lên cây mà tẩn."

Vân Lâm Cảnh thì nghĩ, nếu thứ này đã từ trong thiền thất bay ra, cũng tức là đã bị thánh tôn phát hiện.

Đúng lúc này, Thu Khước Thiền cũng đã chạy tới Hồng Trần Uyển, trên vai còn vác theo một con mèo trắng chín đuôi. Gã vội vàng muốn xông vào thiền thất, vừa chạy vừa tận dụng "thân tàn" để quơ tay ra thủ ngữ với hai vị sư huynh.

"Hai sư huynh ăn tối chưa? Sao đều ngồi đây vậy? Nghe nói đại sư huynh lại bị phạt rồi, lần này là bị cấm ngôn như đệ hay là giống lần trước... Á!"

Một cây quạt có hằn dấu răng từ trong thiền thất bay ra và đập thẳng vào mặt Thu Khước Thiền.

Cung Ngô Đồng: "Đừng vào đây."

Thu Khước Thiền bị giọng nói này dọa cho nhảy dựng, chú mèo trên vai gã lập tức xù lông lên.

Hoa Bất Trục liền giở giọng hệt như con dâu tu hành bao năm cuối cùng cũng được làm mẹ chồng, cười trên sự đau khổ của người khác, "Đại sư huynh bảo đệ cút đi."

Thu Khước Thiền: "..."

Tuy Cung Ngô Đồng không chịu nói nhưng Vân Lâm Cảnh thông minh tới mức nào cơ chứ, chỉ cần dựa vào mấy câu ngắn ngủi của đại sư huynh, gã đã có thể đoán được đại khái hình phạt của Cung Xác là gì, bèn giải thích với các sư đệ.

Hoa Bất Trục ồ lên một tiếng thán phục, càng thêm nể trọng vị thánh tôn trong truyền thuyết kia.

Trên thế gian này có lẽ cũng chỉ có Cung Xác mới hạ được loại bùa "nói tiếng người" này lên người một Cung Ngô Đồng xưa nay bễ nghễ kiêu ngạo, hoành hành ngang dọc, mà Cung Ngô Đồng lại không dám hó hé gì.

Hoa Bất Trục hạ giọng thì thầm: "Hiểm thật."

Thu Khước Thiền nhặt quạt của sư huynh lên và đến gần họ. Lúc không nói chuyện, mặt mày gã trông đằng đằng sát khí, uy nghiêm kinh người.

Vốn gã còn định huơ tay múa chân ra dấu, nhưng có vẻ hai vị sư huynh chẳng ai thèm để ý đến mình, gã ngẫm nghĩ rồi bắt đầu táy máy nghịch chiếc quạt của Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng bất luận nghiên cứu thứ gì cùng đều theo phong cách rất "độc và lạ". Trận pháp trên quạt không biết bị y thay đổi thế nào mà chỉ cần đưa thần thức vào quạt, mặt quạt liền có thể hiện lên tâm trạng của chủ nhân thay lời muốn nói.

Thường ngày Cung Ngô Đồng chỉ xem nó như một món trang sức phụ kiện, lúc thì đổi mặt quạt thành hình hoa quỳnh, lúc lại là hoa đào, tùy vào phong cách ăn mặc ngày hôm đó của y, dù có hiện chữ cũng sẽ chỉ ba, bốn chữ, trông vẫn rất có thẩm mỹ, như là "tiểu quỷ háo sắc" hoặc "ngộ chung thân".

Nhưng thứ đồ chơi này rơi vào tay Thu Khước Thiền lại chẳng khác nào biến thành hung khí.

Liếc thấy Thu Khước Thiền đang động tay động chân với quạt của Cung Ngô Đồng, sắc mặt cả Vân Lâm Cảnh lẫn Hoa Bất Trục đều hơi thay đổi, trông như muốn "giải cứu" nó ra khỏi tay của Thu Khước Thiền.

Thu Khước Thiền đã đưa thần thức vào quạt, hoa quỳnh trên mặt quạt bỗng nhiên tan biến, sau đó liền nhấy nháy liên hồi cứ như trận pháp xảy ra vấn đề. Phải mất một lúc lâu, nó mới hiện lên đầy đủ những lời Thu Khước Thiền muốn nói.

Thu Khước Thiền hớn hở đưa quạt cho Vân Lâm Cảnh để các sư huynh có thể "đọc" được đánh giá của gã về loại bùa độc đáo này của thánh tôn.

Nhìn lũ chữ chi chít phủ kín mặt quạt, Vân Lâm Cảnh cùng Hoa Bất Trục đồng loạt quay sang liếc gã với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó ném quạt vào mặt gã.

Thu Khước Thiền tỏ vẻ tủi thân, mân mê chiếc quạt, lật qua lật lại rồi cuối cùng chỉ để lại bốn chữ:

"Sao lại đánh đệ?"

Vân Lâm Cảnh không thèm để ý đến lời than oán của gã mà chỉ chìa tay ra, "Đưa phương thuốc cho huynh."

Thu Khước Thiền giơ quạt ra cho gã xem, có lẽ sợ quá nhiều chữ họ không chịu đọc nên lần này gã cho hiển thị mỗi lần bốn chữ.

"Đệ nhớ rõ lắm".

"Mấy vị thuốc trong".

"Phương thuốc đó đều".

"Rất là quý hiếm".

"..."

Vân Lâm Cảnh: "..."

Vân Lâm Cảnh nhịn hết nổi đạp cho gã một cú, tịch thu luôn cây quạt để tránh cho mắt mình bị hàng loạt "bốn chữ" nảy ra liên tục kia làm mù.

Thu Khước Thiền đành phải giao ra phương thuốc cất trong tay áo.

Vân Lâm Cảnh cau mày nhận lấy, phát hiện những vị thuốc trong đó đều vô cùng quý hiếm, có vài cái tên gã thậm chí chưa từng nghe bao giờ, Thu Khước Thiền đã đánh dấu sau mỗi vị gã tìm được.

Chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, không ngờ Thu Khước Thiền đã gom được hơn phân nửa các loại linh thảo.

"Khó tìm lắm đây." Vân Lâm Cảnh trả phương thuốc lại cho gã, trầm ngâm nói: "Lần này thánh tôn quay về dùng trận pháp dỗ cho sư huynh ngủ được ba ngày, vậy thay vì tốn công đi tìm dược liệu, chi bằng..."

"Không được."

Giọng Cung Ngô Đồng bất thình lình vang lên ngay bên cạnh họ.

Ba người quay đầu lại nhìn.

Cung Ngô Đồng nhốt mình trong thiền thất gặm đồ cả nửa ngày mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Ngữ điệu dịu dàng khiến các sư đệ nổi da gà kia đã khiến cho y tức suýt phát khóc.

Dù là trước đây có bị Cung Xác cấm ngôn ba ngày, y cũng chẳng thấy uất ức như bây giờ.

Nhưng xưa nay y không phải là kẻ thích trốn tránh vấn đề, vì vậy sau khi bình tĩnh lại, y bèn chỉnh trang quần áo rồi bước ra khỏi thiền thất, đúng lúc nghe thấy câu nói nọ của Vân Lâm Cảnh.

Cung Ngô Đồng để chân trần bước ra, phất tay thu lại quạt rồi dùng nó chỉ vào Vân Lâm Cảnh, hất cằm "nói": "Đừng mơ, ai dám nghiên cứu trận pháp kia huynh sẽ đè đứa đó xuống đất mà đập."

Nhưng lời thốt ra lại là: "Chớ có mạo hiểm, trận pháp đó nguy hiểm lắm, nhỡ ai trong các đệ mà bị thương thì sư huynh sẽ rất lấy làm tự trách."

Ba tên sư đệ: "..."

Cung Ngô Đồng: "..."

Bốn người đưa mắt nhìn nhau.

Vẫn là Vân Lâm Cảnh bình tĩnh nhất, gã nói: "Ý đại sư huynh là, ai dám nghiên cứu trận pháp kia sẽ đè kẻ đó xuống đất để đánh, đúng không?"

Cung Ngô Đồng: "..."

Hoa Bất Trục tự cho là rất hiểu đại sư huynh, gã tỏ vẻ không tán đồng với lời phiên dịch của Vân Lâm Cảnh, nói: "Đại sư huynh đời nào lại thốt ra mấy câu hung tàn như vậy, cùng lắm huynh ấy chỉ đánh gãy chân tụi mình thôi."

Cung Ngô Đồng: "???"

Thu Khước Thiền đứng đó huơ tay múa chân làm thủ ngữ muốn trẹo cả tay: "Nói tầm bậy không hà! Đại sư huynh chỉ muốn treo mình lên để làm diều mà thôi."

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng giận dữ mắng cả đám: "Khốn kiếp!"

"Các sư đệ sao lại hiểu ý huynh như vậy, đúng là ba đóa giải ngữ hoa, không uổng công huynh thương các đệ đến thế."

Vân, Hoa, Thu đồng lòng đáp: "Ờ, này là đang chửi mình đó."

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng chỉ về phía cửa, nhẹ giọng bảo: "Ngoan, ra ngoài chơi đi."

Ba người thừa biết đây tức là bảo họ "cút xéo!!!", hài kịch cũng đã xem xong, cả bọn lục tục đứng dậy bỏ đi.

Cung Ngô Đồng lại tức đến mức muốn gặm thứ gì đó, y nổi giận đùng đùng quay về nội thất, định bụng sẽ tiếp tục nghiên cứu linh chủng hàn băng của Minh Tu Nghệ để hạ hỏa.

Y cả ngày đều khó chợp mắt, nhàn rỗi sinh nông nỗi là thích đi nghiên cứu đủ thứ trên đời để giết thời gian. Bao nhiêu năm nay, trận pháp, luyện đan, kiếm đạo này nọ y đều thành thạo.

Cung Ngô Đồng xoa mày, quay về tìm các tâm pháp mình chép lại từ ngọc giản để xem nhưng tìm hết cả nội thất vẫn không thấy.

Y cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng tám phần mười do mình trong lúc vội vàng tiêu hủy các tội chứng trước khi Cung Xác về đã tưởng chúng là xuân cung đồ nên ném luôn rồi. Cung Ngô Đồng lại lấy ngọc giản ra tiếp tục nghiên cứu.

.

.

.

Trong dãy phòng biên của Hồng Trần Uyển, đêm đã về khuya lại vẫn vắng bóng Việt Ký Vọng cùng Tùy Tương Phùng, Minh Tu Nghệ làm bài xong thì một mình ra vườn nhỏ luyện kiếm.

Lúc trăng treo cao nơi ngọn cây cũng là lúc Minh Tu Nghệ thu kiếm, cau mày nhìn đám hoa cỏ bị sương lạnh của kiếm ý bủa vây.

Trên Ngọc Câu vẫn đọng lại hơi lạnh buốt giá, hòa với ánh trăng vằng vặc tạo thành những luồng sương mỏng manh mờ ảo.

Minh Tu Nghệ biết đây là do linh chủng hàn băng trong đan điền làm ảnh hưởng đến kiếm ý của mình, vì chuyện Hồng Trần Uyển bị hủy hoại lần trước, Minh Tu Nghệ luôn có ác cảm với nó nhưng lại không biết cách nào để khống chế.

Sau khi dùng linh lực xua đi hơi lạnh trên Ngọc Câu, Minh Tu Nghệ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đang định đi viện sau để rửa tay, nhưng vừa xoay người đã nhìn thấy Cung Xác xiêm y trắng toát đứng ở chiếc cổng vòm ngăn giữa chủ viện và phòng biên, chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà vẫn đang lẳng lặng nhìn cậu.

Minh Tu Nghệ sửng sốt, lập tức quỳ xuống hành lễ, "Tham kiến thánh tôn ạ."

Cung Xác hờ hững mở miệng: "Linh chủng hàn băng ký sinh trong đan điền của cậu, linh lực trong kinh mạch đương nhiên sẽ bị nhiễm hàn ý."

Minh Tu Nghệ nhìn xuống Ngọc Câu Kiếm, quả nhiên đúng như vậy, hơi lạnh mới xua tan ban nãy nhưng chỉ vì kiếm bị cậu nắm trong tay một lúc mà lại phủ sương.

"Đứng dậy đi." Cung Xác xoay người đi, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng lưng của ông trông bỗng hiền hòa đến lạ, "Theo ta."

Minh Tu Nghệ vội vàng đứng dậy chạy theo ông.

Cung Ngô Đồng đang trong viện nghiên cứu trận pháp, trên mặt chẳng biết từ lúc nào bị dính một vệt chu sa, nghe thấy tiếng chân liền ngẩng đầu lên, hướng sang Cung Xác nhưng lại dán mắt vào Minh Tu Nghệ sau lưng ông.

"Cha, cha về lúc nào thế?"

Cung Xác giơ tay dịu dàng quẹt đi vết chu sa trên mặt y.

"Cha dẫn cậu ấy ra ngoài một chuyến."

"Dạ?" Cung Ngô Đồng ngước mặt lên cho ông lau hộ rồi thuận miệng hỏi: "Dẫn Tu Nghệ? Đi đâu ạ?"

Cung Xác không trả lời mà chỉ nói: "Sẽ về nhanh thôi."

Dứt lời liền bỏ đi.

Cung Ngô Đồng cũng đã quen với phong cách làm việc dứt khoát mạnh mẽ của ông, y chỉ gật đầu rồi nhìn sang cậu bé Minh Tu Nghệ đang dợm bước chuẩn bị đuổi theo Cung Xác.

Cung Ngô Đồng vốn định trêu đồ đệ vài câu, nhưng lại quên mất trên người vẫn bị dùng bùa, thế nên mở miệng ra lại là lời dỗ dành của một sư tôn chu đáo.

"Chớ sợ, chắc cha ta chỉ định dạy con vài chiêu kiếm thôi, đi đi."

Minh Tu Nghệ hít ngược vào một hơi.

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng tức muốn té xỉu, quay sang trừng mắt... bóng lưng của Cung Xác.

Không dám trút giận vào thánh tôn nên Cung Ngô Đồng chỉ đành giận cá chém thớt lên Minh Tu Nghệ, y sầm mặt bảo cậu lượn đi cho lẹ, "Ngoan, sư tôn đợi con về nha."

Minh Tu Nghệ có vẻ bị thái độ hiền hòa của sư tôn dọa sợ, mặt cậu ngơ ngác, tay chân lóng ngóng bỏ đi.

Rời khỏi Hồng Trần Uyển, Minh Tu Nghệ mới hoàn hồn.

Cậu đã quen với một Cung Ngô Đồng ăn nói cợt nhã, thầy không ra thầy trò không ra trò, bất thình lình nghe y nói mấy câu "tiếng người" làm Minh thiếu tôn vốn tự đánh giá bản thân là người điềm tĩnh cũng phải thót tim, bắt đầu đoán già đoán non lo rằng đầu óc sư tôn lại xảy ra vấn đề.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ miên man, con đường phía trước bắt đầu thay đổi.

Những nơi Cung Xác đi qua, ven đường đều nở rộ hoa ưu đàm trắng như tuyết, Minh Tu Nghệ vốn chẳng để ý lắm, nhưng càng đi xa, hoa càng nở dày đặc, nhiều đến nỗi phủ kín cả những bụi cây bên đường.

Đợi lúc hoàn hồn, cậu mới phát hiện hai người đang đứng tại một nơi như là đỉnh núi tuyết.

Minh Tu Nghệ ngạc nhiên và quay đầu lại nhìn.

Hồng Trần Uyển chẳng biết đã khuất khỏi tầm mắt từ lúc nào, thay vào đó là dãy núi tuyết trải dài men theo đường chân trời.

Tuyết rơi dày đặc nhưng Cung Xác tựa như chẳng cảm thấy gì, đến cả bộ quần áo đơn sơ của ông cũng chưa từng lay động.

Trên người Minh Tu Nghệ có hàn băng linh chủng nên cũng không thấy hề hấn gì, cậu thử mở lời: "Thánh tôn, nơi này là..."

Cậu tưởng đây là ảo ảnh do thánh tôn tạo ra, nào ngờ Cung Xác lại hờ hững mở miệng đáp:

"Hàn Sơn Quan."

Minh Tu Nghệ ngẫm nghĩ rồi ngạc nhiên nhìn ông.

Hàn Sơn Quan là dãy núi về phía cực bắc của tam giới, tuyết rơi dày quanh năm, giá rét thấu xương, cách Cửu Phương Tôn cả một ngàn tám trăm dặm.

Tu vi của thánh tôn - Một bước ngàn dặm.

Cung Xác không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Minh Tu Nghệ, chỉ nói: "Cậu muốn tu đạo hay nhập ma?"

Minh Tu Nghệ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi trả lời một cách nghiêm túc: "Đương nhiên là tu đạo ạ."

Cậu chính là con trai của thủ tôn Minh Tịch, dù có không còn là người của Minh Hiệp Đảo chăng nữa cũng không thể nào đi tu ma.

Đôi mắt tĩnh lặng của Cung Xác như đang nhìn vào một điểm hư vô nào đó. Ông chợt nhắc đến một chuyện, "Lúc cậu ra đời, ta từng xem số mệnh cho cậu."

Minh Tu Nghệ ngờ vực nhìn ông, "Số mệnh?"

Cung Xác dùng ngữ điệu vô cùng hiền hòa để nói một câu lạnh người: "Mười sáu tuổi, bỏ mạng chết yểu."

Minh Tu Nghệ cứng đờ cả người, gương mặt non nớt hoàn toàn ngơ ngác.

"Chết... Yểu?"

Nhưng sinh thần mười sáu của cậu đã qua, còn một tháng là mười bảy rồi, vẫn còn sống sờ sờ chạy được nhảy được cơ mà.

Bàn tay giấu dưới tay áo của cậu siết lại, lẩm bẩm nói: "Ý của thánh tôn là... Con... Sẽ bỏ mạng trước khi bước qua tuổi mười bảy ư?"

Minh Tu Nghệ luôn cảm thấy những việc trải qua ở ma tộc đã dạy cậu biết thế nào là tuyệt vọng, nhưng đến khi câu này của Cung Xác thốt ra, cậu đột nhiên phát hiện, mình quả là ngây thơ một cách buồn cười.

Còn chuyện gì tuyệt vọng hơn cái chết được báo trước?

Minh Tu Nghệ cảm thấy chua xót trong lòng, thầm nghĩ nếu sớm biết phải chết, cậu thà bỏ mạng ở ma tộc còn hơn là bắt được hy vọng rồi lại bị đẩy xuống vực sâu.

Từ nhỏ Cung Xác đã có đôi mắt nhìn thấu được nhân quả trên thế gian, nếu ông đã nói ra thì nhất định không sai.

Nhưng nào ngờ, Cung Xác lại lắc đầu.

"Không."

Minh Tu Nghệ sửng sốt, ngẩng phắt đầu lên nhìn ông.

"Năm xưa lúc ta đến Minh Hiệp Đảo, Ngô Đồng cũng có theo." Cung Xác nói: "Khi ấy nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện đời, ta từng nhắc về số mệnh của cậu với nó, nó lại chêm vào một câu."

Đôi mắt của Cung Ngô Đồng dường như còn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn, năm ấy y mới mười tuổi, trốn trong áo khoác của Cung Xác, vừa níu tay cha vừa tò mò nhìn đứa bé nhỏ xíu trong vòng tay Minh Tu Nghệ.

Cung Xác đang định mở miệng nói với một Minh Tịch đang hồi hộp trông mong về số mệnh chết yểu của cậu bé thì Cung Ngô Đồng đột nhiên giơ tay ra chụp vào thứ gì đó trong không trung, sau đó cười giòn giã và nói: "Cha ơi, lạ quá cơ, em bé có hai dòng sông kìa."

Cung Xác liền ngưng bặt, ông cúi xuống nhìn con trai.

Những ngón tay ú na ú nần của Cung Ngô Đồng cứ như đang mò mẫm dọc theo một dòng chảy nào đó, nhưng chỉ được một lúc, ngón tay của cậu bé chợt ngừng lại giữa không trung.

Cậu bé nghiêng đầu, nói: "Đứt rồi."

Minh Tịch nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Cung Xác thoáng do dự rồi thấp giọng hỏi: "Con sông còn lại thì sao?"

Cung Ngô Đồng lại tiếp tục mò mẫm theo nhánh sông khác, một lúc sau mới vui vẻ bật cười và thốt ra một câu chẳng ai hiểu gì.

"Gặp nạn sinh tử, hướng về phía nam sẽ vượt qua tử lộ."

Minh Tịch bồng Minh Tu Nghệ và tỏ vẻ khó hiểu.

Cung Xác nhìn vào đôi mắt hai màu của Cung Ngô Đồng một lúc rồi xoa đầu cậu bé, sau đó quay sang dặn Minh Tịch: "Hãy nhớ kỹ câu này."

Đối với lời dặn của Cung Xác, Minh Tịch luôn cẩn trọng tuân theo, huống hồ câu này rất không may mắn, lại ẩn chứa một con đường sống, nhớ kỹ chắc chắn sẽ không uổng công. Ông lập tức gật đầu liên tục.

"Đa tạ thánh tôn."

Cung Ngô Đồng trốn trong lòng cha mình và lẩm bẩm tỏ vẻ bất mãn: "Còn tiểu thánh tôn?"

Cung Xác vỗ đầu cậu bé.

Minh Tịch đành phải nói: "Cũng đa tạ tiểu thánh tôn nhé."

Giữa vùng băng tuyết lạnh giá, Minh Tu Nghệ cứ lẩm bẩm câu nói ấy: "Hướng về phía nam... Vượt qua tử lộ..."

Cậu nhảy xuống vực sâu tìm chết, nhưng lại giành được cơ hội sống còn.

"Hàn băng linh chủng là cơ duyên của cậu, nếu cậu đã đưa ra lựa chọn thì không thể nào thay đổi được nữa." Cung Xác nói: "Hàn băng linh chủng thích hợp nhất cho việc nhập ma tu hành, nếu cậu cố chấp muốn nhập đạo, cách tốt nhất là phải triệt để dung nhập nó vào nội phủ, sau này tu hành cần tránh tâm ma thì sẽ đắc đạo."

Minh Tu Nghệ mím môi không đáp, có lẽ vẫn còn đang lẩn quẩn nghĩ về lời phán trong quẻ.

Cung Xác nói: "Ta cho cậu thời gian để suy nghĩ."

Minh Tu Nghệ khẽ hít vào một hơi, sự mơ màng trong mắt dần dần tan biến, thay vào đó là sự cứng cỏi như băng, cậu nghiêm mặt đáp: "Con nguyện tu đạo."

Ấn tượng của Cung Xác về Minh Tu Nghệ vốn chẳng ra sao - Đương nhiên, người làm cha nào khi phải đối mặt với tên nghịch đồ dám vũ nhục con trai mình, dù là trong mơ hay ngoài đời, đều sẽ thấy phản cảm. Nhưng sự lựa chọn nhanh chóng và quyết đoán không chút do dự của Minh Tu Nghệ đã khiến ông phải đánh giá cậu bằng cặp mắt khác.

Ông khẽ gật đầu, đáp: "Tốt."

Cung Xác xưa nay kiệm lời, lần này xem như đã nói hết phần của cả nửa năm. Ông lập tức im lặng không nói thêm tiếng nào nữa, giơ tay kết quyết làm tuyết bay đầy trời.

Trong đan điền của Minh Tu Nghệ rõ ràng có hàn băng linh chủng ký sinh, nhưng lúc này cậu lại cảm giác như có nham thạch nóng chảy bên trong. Ngay sau đó, cậu bắt đầu thấy đau đớn và nóng rát, cứ như đan điền sắp nổ tung tới nơi, giày vò cậu phải quỳ sụp xuống đất.

Cung Xác không phải là người đủ kiên nhẫn đi dỗ dành kẻ khác, ông còn chẳng buồn chớp mắt, vẫn tiếp tục dùng pháp quyết Cung Ngô Đồng chép lại để giúp Minh Tu Nghệ dung hòa hàn băng linh chủng.

Minh Tu Nghệ thì thuộc dạng cứng đầu, dù có đau muốn ngất đi cậu cũng cắn chặt răng không để bật ra tiếng rên nào.

Gió tuyết trên Hàn Sơn Quan bỗng chốc như bị đóng băng, hơi nước trong không khí tụ thành vô số dây leo, dần dần quấn quanh Minh Tu Nghệ và đông cậu thành đá.

Hàn băng linh chủng trong đan điền điên cuồng giãy dụa muốn chạy trốn, nhưng lại bị trói chặt, dần dần dung hòa với kim đan và được đưa vào nội phủ.

Hoa tuyết rơi ồ ạt, có một bông hoa tuyết khẽ khàng rơi xuống đầu Minh Tu Nghệ nhưng lại bị trận cuồng phong cuốn đi.

.

.

.

Bông hoa lê trắng ngần như tuyết rơi vào mũi Cung Ngô Đồng, y nghiêng đầu hắt hơi một cái rồi thả thần thức vào ngọc bài của Sương Hạ Khách.

Cung Ngô Đồng đã nghiên cứu xong ngọc giản và đang chờ Minh Tu Nghệ về.

Nhưng y cứ đợi mãi mà chẳng thấy thằng bé về, đúng lúc đến giờ Sương Hạ Khách kể chuyện, vì vậy y bèn vào ngọc bài nghe kể chuyện trước.

Kịch bản của hôm nay vô cùng kinh điển, Cung Ngô Đồng nhắm mắt cũng biết thừa hướng phát triển của nó.

"Ma khí trong kinh mạch của kẻ nửa ma chạy tán loạn, đêm nào cũng giày vò làm hắn sống không bằng chết.

Thẩm đạo quân tìm được cách khống chế ma khí và giúp hắn tu luyện tâm pháp một cách thuận lợi. Chỉ cần hủy toàn bộ kinh mạch của kẻ nửa ma rồi dùng ma khí nắn lại kinh mạch.

Bởi ma khí của kẻ nửa ma quá mạnh mẽ, Thẩm đạo quân gần như phải tổn hao hết tu vi mới miễn cưỡng có thể hủy đi kinh mạch của đệ tử.

Kẻ nửa ma không biết dự định của y, cứ tưởng do thân phận nửa người nửa ma của mình bị tiết lộ nên sư tôn muốn phế hết tu vi và sỉ nhục mình.

Trong nỗi hận tột cùng, hắn dùng hết sức bình sinh đánh Thẩm đạo quân một chưởng. Thẩm đạo quân tạm thời mất hết tu vi nên bị hắn đánh trọng thương."

Cung Ngô Đồng kích động tới mức vỗ bàn cái rầm, ném linh thạch rào rào vào đĩa lưu ly.

"Tuyệt vời ông mặt trời." Rời khỏi ngọc bài rồi mà Cung Ngô Đồng cứ phấn khởi không thôi, y siết chặt ngọc giản, thầm nhủ: "Việc dung hòa linh chủng hàn băng và kim đan sẽ khiến con người sống không bằng chết, Minh Tu Nghệ cuối cùng rồi sẽ xuống tay 'tàn nhẫn' với sư tôn mà thôi!"

Đúng lúc này, ngoài Hồng Trần Uyển vang lên tiếng chân.

Cung Ngô Đồng ngẩng đầu lên nhìn, Cung Xác vẫn chưa về, nhưng Minh Tu Nghệ lại đang lê tấm thân đầy hơi lạnh bước vào, mặt mũi cậu bé trắng bệch.

Trên người Minh Tu Nghệ lởn vởn hơi lạnh thấu xương, cậu vừa đi vừa cố gắng thu chúng về nội phủ. Lúc đến cạnh Cung Ngô Đồng, hơi lạnh đã bị cậu xua đi gần hết.

Cung Ngô Đồng chớp chớp mắt, xem ra đúng là Cung Xác mang cậu bé đi mài giũa rồi, cả hàn băng linh chủng cũng bị đánh cho phả hơi lạnh khắp nơi.

Minh Tu Nghệ cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo để đến bên cạnh Cung Ngô Đồng, vẻ mặt tái mét phờ phạc, "Sư tôn, con về rồi ạ."

Cung Ngô Đồng: "Đồ nhi ngoan của ta bị ăn đòn à?"

Minh Tu Nghệ lắc đầu đáp: "Không ạ, cảm ơn sư tôn quan tâm."

Cung Ngô Đồng cố giấu vẻ mặt hớn hở, lấy ngọc giản ra và hắng giọng một tiếng, chuẩn bị mở lời đề nghị giúp cậu dung hòa hàn băng linh chủng. Nào ngờ Minh Tu Nghệ bất thình lình loạng choạng, phải chụp lấy mỹ nhân tháp của Cung Ngô Đồng để giữ thăng bằng.

Cung Ngô Đồng cảm thấy hơi lạnh từ tháp phả lên, cúi đầu xem thì thấy nơi bàn tay Minh Tu Nghệ chạm vào tháp từ từ lan ra một luồng sương rét giá, khiến y bị đông thàng băng.

Cung Ngô Đồng chợt vỡ lẽ, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Minh Tu Nghệ, "Cha ta gọi con đi là để giúp con dung hòa hàn băng linh chủng rồi?"

Thế y còn vùi đầu nghiên cứu làm cái quái gì?!

Còn cả nghịch đồ tàn nhẫn của y cũng bốc hơi theo luôn!

Minh Tu Nghệ sắc mặt trắng bệch, cố gắng gật đầu. Bấy giờ cậu mới phát hiện mình đã đóng băng quần áo của sư tôn vào mỹ nhân tháp luôn rồi, thế là vội chìa tay ra định giúp y làm tan băng.

Nhưng đầu óc cậu vẫn đang choáng váng, không thể điều khiển hơi lạnh như ý muốn, quơ quào một lúc lại khiến cả đôi tay của Cung Ngô Đồng bị đóng thành băng luôn, hại y phải giữ nguyên một tư thế rất chi là mất mặt trên tháp.

Minh Tu Nghệ: "..."

Cung Ngô Đồng: "..."

Minh Tu Nghệ muốn khóc rồi.

Cung Ngô Đồng ban đầu còn đang ảo não vì để vuột mất cậu học trò "tàn nhẫn" của mình, nhưng nhìn lại hiện trạng của mình cùng với việc Minh Tu Nghệ dám "đại nghịch bất đạo" đóng băng sư tôn, y cũng thấy được an ủi đôi chút vì tình hình bây giờ cũng miễn cưỡng xem như khá giống với truyện kể. Y cảm thấy mình của hiện tại chính là một sư tôn cao quý lạnh lùng, còn Minh Tu Nghệ chính là tên nghịch đồ đang muốn hãm hại hoặc chuẩn bị thực hiện hành vi suồng sã với sư tôn.

Cung Ngô Đồng xưa nay đã quen với nỗi cô đơn, mỗi đêm lúc chỉ còn có một mình, y lúc nào cũng thích tự vẽ vời ra đủ thứ hay ho để vượt qua đêm dài. Giờ xuất hiện thêm một Minh Tu Nghệ, y chẳng khác nào hổ có thêm cánh, linh cảm tuôn trào như suối.

Tuy bị đóng băng lạnh thấu tim gan, nhưng y lại thấy hớn hở gần chết.

Đúng lúc này, Minh Tu Nghệ lại thu hết hơi lạnh về, nhìn sư tôn quần áo ướt sũng, do dự đôi chút rồi bất thình lình lên tiếng.

"Sư tôn."

Cung Ngô Đồng chớp mắt nhìn cậu, y đang rất chi là hồi hộp và mong đợi, chỉ hận sao không thể nhét kịch bản vào đầu Minh Tu Nghệ để thằng bé đọc hết mấy lời thoại trong đó, giúp y thỏa mãn cơn thèm được diễn vở tuồng sư đồ.

Nào ngờ Minh Tu Nghệ lại khẽ nói một câu: "Trong lễ đầy tháng của con, có phải người đã phán một câu tiên tri, để lại cơ hội sống còn cho con hay không?"

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng chợt rùng hết cả mình, hóa ra y bị ba chữ "lễ đầy tháng" đập choáng đầu rồi. Tâm trạng hớn hở vì kịch bản "sư tôn nghịch đồ" bỗng chốc hóa thành hơi lạnh còn giá rét hơn cả hàn băng linh chủng, khiến y hóa đá từ đầu đến chân.

***

Lời tác giả:

Cung Ngô Đồng: Mình có khác gì cầm thú không chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro