Chương 37: Dòng sông sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Dòng sông sinh mệnh

<Ăn.>

.

Ôn Xuân Vũ bảo là ác mộng, nhưng lúc Minh Tu Nghệ bước vào thức hải của Cung Ngô Đồng, cậu mới phát hiện không hẳn là vậy.

Bởi ác mộng không thể nào khiến thần hồn của Cung Ngô Đồng đau đớn đến nhường này.

Thức hải của y là một mảnh đất hoang sơ, Cung Ngô Đồng lẻ loi đứng giữa nơi ấy, ánh mắt vô hồn đờ đẫn cứ như bị hút mất hồn phách.

Bao quanh y là hằng hà sa số luồng khói đen trông như những dòng sông uốn lượn, toàn bộ đều nhắm thẳng vào thần hồn của y.

Mỗi "dòng sông" lướt qua sẽ để lại trên thần hồn của Cung Ngô Đồng một vết cắt sâu hoắm, các vết cắt chồng chéo lên nhau nhưng lại biến mất rất nhanh.

Minh Tu Nghệ đứng ngây ra mà nhìn.

Cả thức hải có hàng ngàn hàng vạn con sông đang gào rít, nhưng chỉ mỗi Cung Ngô Đồng là có thể nghe thấy tiếng gọi của chúng. Minh Tu Nghệ chỉ đến gần nhìn đã thấy sởn hết da gà.

Đủ loại cảm xúc, đủ các nỗi đau cứ vậy mà lao vào người Cung Ngô Đồng, mỗi một giây như có cả mấy trăm dòng sông chảy xuyên qua người y.

Cung Ngô Đồng trong thức hải vẻ mặt cứ thẫn thờ vô hồn, nhưng cơ thể như đang giãy dụa giữa mộng và tỉnh. Cổ y bị tơ đỏ siết cho rỉ máu đầm đìa, nhưng dù đã vậy, y vẫn không thể nào tỉnh dậy được.

Minh Tu Nghệ cảm thấy rất mông lung, cậu không rõ làm cách nào mới giúp Cung Ngô Đồng thoát khỏi được nỗi đau đớn tuyệt vọng này. Bất thình lình, cậu nhớ lại Ôn Xuân Vũ từng nhắc về hàn băng linh chủng, cậu suy nghĩ trong chốc lát rồi thử giải phóng linh lực trong đan điền nội phủ của mình.

Không còn bị linh lực kiềm chế, hàn băng linh chủng tựa như cỏ dại gặp mưa xuân, ùn ùn tuôn ra tấn công vào những dòng sông bao quanh lấy Cung Ngô Đồng.

Rắc, rắc, rắc, tiếng sương lạnh đóng băng những dòng sông vang lên liên tiếp, nhưng chúng chỉ khựng lại trong đôi chút rồi phá băng mà thoát ra, tiếp tục nhe nanh múa vuốt lao về phía Cung Ngô Đồng.

Càng đến gần, Minh Tu Nghệ càng nghe rõ những tạp âm phát ra từ muôn ngàn dòng sông.

"Lang quân, chàng ở đâu? Sao vẫn chưa về?"

"Chắp vá, thảm hại."

"Ta không muốn chết... Ai lại muốn chết cơ chứ?"

"Mẹ sai rồi."

Minh Tu Nghệ cả kinh.

Những dòng sông kia dường như là cuộc đời của chúng sinh vạn vật, từ lúc khởi đầu cho đến khi nhắm mắt, từng mảnh từng mảnh xếp thành vô số dòng chảy khác nhau.

Kẻ đoản mệnh thì dòng sông chỉ có một đoạn ngắn, kẻ mệnh giàu sang thì nước sông có ánh đỏ, chúng cứ cuồn cuồn nối tiếp lẫn nhau cứ như chảy mãi không hết.

Mỗi dòng sông chảy qua cơ thể Cung Ngô Đồng đều để lại vô vàn cảm xúc ngổn ngang như dao cùn, từng nhát từng nhát cứa vào thân xác y, bắt y phải chịu nỗi đau như lăng trì khi còn sống sờ sờ.

Minh Tu Nghệ đột nhiên nhận ra, những suy đoán trước đây của mình đều đúng cả.

Cung Ngô Đồng lúc ở Hồng Trần Uyển rất hiếm khi đi ngủ hoặc ngồi thiền, chỉ lúc nào có Cung Xác ở đó mới được nghỉ ngơi đôi chút.

Và cộng thêm chuyện năm xưa khi Giang Tỵ hạ thuốc làm cho Cung Ngô Đồng ngất đi, hắn liền bị Vân Lâm Cảnh hủy cả kim đan, không ngại trở mặt với cả Cô Chu Thành.

Phật cốt cùng ma cốt cộng sinh trong cùng một thân xác đã định sẵn Cung Ngô Đồng sẽ là người bất phàm, đôi mắt nhìn thấu nhân quả thế gian khiến người người ganh tỵ. Nhưng dưới thiên đạo, làm gì có thứ nào là không phải trả giá, chứ đừng nói gì đến món quà giúp y nhìn thấu thiên mệnh.

Minh Tu Nghệ suy luận nhanh như gió, sau đó bất chấp tất cả lao thẳng đến bên Cung Ngô Đồng đang đứng ngay giữa vùng đất hoang sơ. Linh lực của hàn băng linh chủng ồ ạt túa ra, đóng băng tất cả những con sông chằng chịt chỉ lăm le nuốt chửng Cung Ngô Đồng.

Trong lúc sơ ý, Minh Tu Nghệ bị một dòng sông mảnh như sợi tóc phớt qua cánh tay. Sự giày vò khi dung hòa hàn băng linh chủng Minh Tu Nghệ cũng có thể nhịn được, nhưng vết cắt lại làm cậu ngã quỵ xuống đất, đau đến nỗi cả người run lẩy bẩy.

Chỉ là một dòng sông nhỏ bé đã có thể khiến người ta đau đớn nhường ấy.

Vào khoảnh khắc đó, Minh Tu Nghệ không dám tưởng tượng những năm nay Cung Ngô Đồng đã phải trải qua như thế nào.

Minh Tu Nghệ suy cho cùng vẫn mới chỉ là kim đan kỳ, dù có vận dụng cạn kiệt linh lực cũng chẳng khác nào như muối bỏ biển, chỉ đóng băng được những dòng sông kia trong vòng vài giây là chúng lại phá băng túa ra, tiếp tục lao thẳng về phía Cung Ngô Đồng.

Khống mộng của Cung Xác có khả năng xoay chuyển thức hải của Cung Ngô Đồng, ép Cung Ngô Đồng đi vào mộng đẹp, nhưng Minh Tu Nghệ làm sao có được tu vi như vậy, cậu cũng không biết dùng thuật khống mộng nên chỉ đành dựa vào tu vi yếu ớt của mình để đóng băng các dòng sông, tranh thủ chút thời gian để Cung Ngô Đồng được thoải mái một tí.

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một thiếu niên yếu ớt, cố gượng được một khắc là linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu sạch.

Minh Tu Nghệ vẫn cắn răng không chịu thoát ra ngoài. Đúng lúc đó, thần thức của Cung Ngô Đồng cuối cùng cũng xuất hiện một chút dao động, đôi mắt vô hồn của thân xác nằm trên giường bắt đầu lấy lại ánh sáng.

Minh Tu Nghệ ngạc nhiên, bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cả thức hải hỗn loạn rối rắm, Minh Tu Nghệ đang định rời khỏi nơi đó thì bất giác cảm thấy có bóng người lóe lên trước mắt mình.

Người đó hình như chính là bản thân cậu sau khi lớn, dáng dấp cao ráo, quần áo một màu đen tuyền, phong thái điềm đạm, nho nhã.

Trước mặt "cậu" là Cung Ngô Đồng. Áo quần của y xộc xệch, kéo rũ xuống vai, lại còn đang quàng tay qua cổ "cậu" và cười một cách mờ ám.

Minh Tu Nghệ còn nhìn thấy "sư tôn" trong ảo ảnh đang thè lưỡi ra liếm ngón tay, phong thái quyến rũ mê người, đuôi mắt cong tít lên, còn đôi mắt hai màu thì dập dìu sóng tình.

"Cung Ngô Đồng" ghé sát vào rồi cắn lên cổ "Minh Tu Nghệ", thì thầm bảo: "Sao mà đứng đắn thế hở, đồ nhi."

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ hít sâu một hơi rồi ba chân bốn cẳng cuốn gói thoát khỏi thức hải của Cung Ngô Đồng.

Trên giường, Cung Ngô Đồng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Y giữ chặt phần cổ đang chảy máu đầm đìa, thở hổn hển một cách khó khăn, có lẽ như còn bị sặc, làm y ho lên sù sụ rồi phun ra một ngụm máu.

Minh Tu Nghệ nãy giờ vẫn còn chưa hoàn hồn vì màn trình diễn quá mức "đi vào lòng người" ban nãy, nghe thấy có tiếng động mới giật bắn mình, vội vàng đến gần vỗ lưng để Cung Ngô Đồng dễ thở hơn.

"Sư tôn..."

Cung Ngô Đồng ho đến nỗi miệng toàn là máu, nước mắt cũng không kìm được nữa mà lăn dài trên má. Dáng vẻ yếu ớt bất lực khiến người khác phải xót xa này của y đúng là hiếm thấy, Minh Tu Nghệ ngây ra như phỗng.

Cậu định dùng linh lực để giúp Cung Ngô Đồng chữa trị kinh mạch nhưng lại phát hiện linh lực trong người đã cạn kiệt, vì thế chỉ còn biết vỗ nhẹ vào lưng y để an ủi.

Ho cả buổi trời, cuối cùng Cung Ngô Đồng cũng lấy lại được nhịp thở, toàn thân vừa thả lỏng là liền ngã nhào vào lòng Minh Tu Nghệ.

Tơ đỏ trên cổ y đã rút đi, chỉ để lại những vết cắt chằng chịt rợn người và chảy máu đầm đìa.

Minh Tu Nghệ nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống gối, nhìn thấy máu cứ túa ra nơi cổ y mà chẳng biết phải làm sao, may thay Cung Ngô Đồng chợt liếc cậu một cái rồi nói bằng giọng khản đặc: "Thuốc."

Minh Tu Nghệ nhìn theo ánh mắt của y, phát hiện trên bàn nhỏ cạnh giường có đặt sẵn một bình thuốc. Xem ra Cung Ngô Đồng đã có chuẩn bị từ sớm.

Không hiểu vì sao, trông Cung Ngô Đồng như thế này, cậu càng cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Cậu lẳng lặng mang thuốc đến và nhè nhẹ đổ vào các vết thương trên cổ y.

Thuốc này có lẽ do Cung Ngô Đồng tự luyện ra, chỉ cần tiếp xúc với vết thương ngoài da là sẽ có công dụng chữa lành ngay tức khắc, không hề để lại sẹo. Minh Tu Nghệ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đang định để bình xuống thì đột nhiên phát hiện trên bình có viết hai chữ:

..."Hợp hoan".

Minh Tu Nghệ: "..."

Minh Tu Nghệ mặt không đổi sắc đặt bình thuốc về chỗ cũ, không hề muốn nghĩ sâu thêm hai chữ nọ có ý nghĩa gì.

Liếc thấy động tác cùng biểu cảm của Minh Tu Nghệ, Cung Ngô Đồng dù chỉ còn thở thoi thóp vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng.

Y cứ tưởng Minh Tu Nghệ là một kẻ giỏi nhịn, lòng dạ thâm sâu mà thích ra vẻ đứng đắn, nào ngờ cậu chàng y hệt cha y, thật sự là người đứng đắn.

Vừa nghĩ như vậy, Cung Ngô Đồng cười còn dữ dội hơn.

Minh Tu Nghệ trông y đã bệnh tới mức này mà vẫn lấy mình ra làm trò đùa cho được thì vừa đau lòng vừa bó tay.

Cười xong, Cung Ngô Đồng tựa vào gối, thản nhiên hỏi cậu: "Con mò vào thức hải của ta làm cái quái gì?"

Minh Tu Nghệ thấy y không muốn giải thích chuyện xảy ra ban nãy thì cũng không hỏi nhiều mà chỉ lễ độ trả lời: "Ôn sư thúc bảo con vào ạ."

Cung Ngô Đồng lại phì cười, "Ngốc ơi, y bảo con vào là con vào luôn hả?"

Nằm một lúc Cung Ngô Đồng bắt đầu thở lại được bình thường, y ngọ nguậy muốn ngồi dậy, Minh Tu Nghệ vội đến đỡ y nhưng vừa chìa tay ra đã bị Cung Ngô Đồng bắt lấy cổ tay.

"Đừng cử động." Cung Ngô Đồng đưa linh lực vào kinh mạch Minh Tu Nghệ, kiểm tra hết một vòng, phát hiện cậu bé chẳng qua chỉ là cạn kiệt linh lực, không phải bị thứ trong thức hải của y làm tổn thương thì mới chịu buông tay ra và nói: "Lần sau không được làm càn như vậy."

Minh Tu Nghệ trông y thản nhiên như chưa có việc gì xảy ra, cậu do dự chốc lát, lại vẫn không thể nào nhịn được phải hỏi: "Thức hải của sư tôn..."

Cung Ngô Đồng giơ tay lên búng nhẹ vào giữa trán cậu, khiến cậu bị văng ra sau mấy bước rồi nói: "Đi chơi đi."

Thái độ này rõ ràng là y không muốn nói gì thêm nữa, Minh Tu Nghệ bưng trán, cũng không hỏi nhiều nữa mà chỉ ngoan ngoãn vái chào.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng, hình ảnh phóng túng ban nãy xuất hiện trong thức hải của Cung Ngô Đồng lại bất thình lình nhoáng lên trong đầu cậu.

Minh Tu Nghệ: "..."

.

.

.

Bên trong, Cung Ngô Đồng nằm thở thoi thóp trên giường, đợi Minh Tu Nghệ đi xa, y lại nôn ra thêm vài ngụm máu, bấy giờ mới thấy dễ chịu hơn chút đỉnh.

Y đè mạnh lên trán vì đầu đau như búa bổ, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc thì chợt ngửi thấy làn hương nhè nhẹ. Cung Ngô Đồng mở mắt ra nhìn, Ôn Xuân Vũ chẳng biết từ khi nào đã đứng bên giường và nhìn y đầy lo lắng.

Cung Ngô Đồng lại mỉm cười, thản nhiên nói: "Vẻ mặt gì thế kia, huynh đã chết đâu cơ chứ."

Ôn Xuân Vũ ngồi xuống cạnh y, lo lắng nói: "Hàn băng linh chủng của Minh Tu Nghệ có tác dụng, nhưng tu vi của cậu ta còn quá yếu, nếu vào hóa thần kỳ rồi nhất định sẽ cứu được sư huynh."

"Chắc thế." Cung Ngô Đồng lại chẳng thấy hứng thú gì với hàn băng linh chủng của Minh Tu Nghệ, y thuận miệng nói: "Nhưng hóa thần kỳ làm sao mà dễ luyện lên được chứ? Với cả viên linh đan này có thể giúp ta kéo dài thời gian thêm được vài năm, không cần lo lắng."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả." Cung Ngô Đồng chống tay ngồi dậy, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn đang nở nụ cười, "Các đệ hết đứa này đến đứa khác cứ thích quản chuyện của huynh, huynh có phải là trẻ con đâu."

Ôn Xuân Vũ cũng biết xưa nay Cung Ngô Đồng không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình nên chỉ đành mím môi, dằn xuống những lời muốn nói.

Từ lúc biết trong Ôn trạch vẫn còn có một Minh Tu Nghệ, Ôn Xuân Vũ không dám quanh minh chính đại đi lại trong nhà mình nữa, chỉ đành phải rón rén nhảy ra từ cửa sổ.

Minh Tu Nghệ đang ngồi trong phòng vắt óc suy nghĩ xem chuyện kinh hãi trong thức hải của Cung Ngô Đồng rốt cuộc là do nguyên nhân gì gây ra. Chính vào lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu đứng dậy đi mở cửa thì phát hiện đó là người được vẽ bằng mực đang cầm một chiếc hộp lưu ly quý giá và mỉm cười thân thiện: "Minh thiếu tôn, chủ nhân nhà tôi có món này muốn tặng cho cậu."

Minh Tu Nghệ gật đầu, chìa tay ra nhận lấy, "Cảm ơn tiểu sư thúc."

Tặng quà xong, người nọ liền tan thành nhiều vết mực rồi biến mất.

MInh Tu Nghệ có khả năng thích nghi rất cao, cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên mà chỉ đóng cửa lại rồi cầm hộp quà vào trong.

Sau khi mở ra, Minh Tu Nghệ hết sức ngạc nhiên.

Mùi thuốc nồng nặc tỏa ra, nhìn kỹ liền nhận ra đó là một viên linh đan vô giá, ngàn vàng khó cầu, tối thiểu cũng phải một trăm viên.

Minh Tu Nghệ ngơ ngác, không hiểu vì sao vị tiểu sư thúc chỉ chỉ mới gặp mặt đã tặng mình món quà quý giá nhường này.

Trong hộp còn kèm theo lá thư, Minh Tu Nghệ tò mò mở ra đọc, lại phát hiện trên thư chỉ có một chữ:

"Ăn."

Minh Tu Nghệ: "?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro