Chương 49: Mệnh trời khó trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 49: Mệnh trời khó trái

<Có thích hợp để... Tu vô tình đạo hay không?>

.

Cung Ngô Đồng tóm lấy cổ tay của Việt Ký Vọng và hờ hững nhìn vết khâu bằng chỉ đỏ trên đó.

Lỗ tai thoát khỏi kiếp nạn, Việt Ký Vọng đang định thở phào một hơi, nhưng liếc thấy làn chỉ đỏ trên tay, gã lại lộ vẻ hoảng sợ.

Cung Ngô Đồng thản nhiên hất tay gã ra, "Mi cũng biết sợ đấy à?"

Việt Ký Vọng tỏ vẻ không dám tin mà nhìn tay mình, "Đây là thứ... Mà chỉ có những kẻ chết rồi còn biết đi ở Minh Châu mới có đúng không ạ?"

Minh Tu Nghệ cũng hoảng hồn đến gần nhìn xem.

Vết khâu rất mảnh, tựa như đã ăn vào linh mạch nhưng lại vẫn đang tiếp tục hằn vào sâu hơn.

Mặt Việt Ký Vọng trắng bệch, nhìn chằm chằm vào vết khâu một lúc thật lâu rồi bất thình lình rút kiếm ra, không nói tiếng nào đã vung kiếm lên chém xuống tay mình.

Tính tình gã quá lỗ mãng, dù đang nước sôi lửa bỏng nhưng Minh Tu Nghệ vẫn thiếu chút đã tặng cho gã một cái liếc mắt tỏ vẻ khinh thường. Cậu đang định ra tay ngăn cản Việt Ký Vọng thì chợt nhìn thấy tiêu ngọc của sư tôn đã vung tới, quất thẳng vào bàn tay đang cầm kiếm của gã.

Việt Ký Vọng bị đau nên giật mình buông tay ra làm kiếm rơi xuống đất.

"Bảo mi ngốc là mi chẳng thèm dùng cái đầu luôn hả?" Cung Ngô Đồng hận muốn nghiến răng, "Trước hết tìm hiểu cho rõ xem đường may này là thế nào bộ khó lắm hay sao?"

Việt Ký Vọng bị đánh cho chỉ biết vâng vâng dạ dạ, chẳng còn chút khí phách vung kiếm tự chặt tay ban nãy. Gã cụp đuôi nói: "Đường chỉ đó là thế nào... Làm sao còn tìm hiểu ra được ạ?"

Nghe vậy, Cung Ngô Đồng tỏ vẻ như muốn chết quách cho xong. Y chỉ hận sao bốn năm trước mình lại đi nhận tên này làm đồ đệ để giờ bị nó chọc cho lên máu thế này.

Thấy sư tôn nghiến răng ken két, Minh Tu Nghệ biết y đang tức muốn lộn ruột, vì vậy đành phải hắng giọng rồi nói: "Đại sư huynh, ban nãy sư tôn bảo tên điên kia có vấn đề, biết đâu chừng do hắn ta làm đấy."

Việt Ký Vọng ngây ra, sau đó tức tối đấm tay trái vào lòng bàn tay phải, "Hóa ra là vậy!"

Cung Ngô Đồng: "..."

Minh Tu Nghệ: "..."

Việt Ký Vọng không để ý đến chuyện sư tôn và sư đệ đang nhìn mình như kẻ thiểu năng, gã lập tức gọi kiếm ra rồi phóng đi tìm tên điên kia để tính sổ.

Minh Tu Nghệ ngờ vực hỏi: "Sư tôn, đại sư huynh huynh ấy..."

"Thích lo chuyện của nó lắm ấy à?" Cung Ngô Đồng giở giọng giễu cợt, "Thế thì con đi theo nó xem đi, nói với ta làm cái gì?"

Tuy miệng bảo thế nhưng y vẫn hừ lạnh cưỡi gió bỏ đi, định bụng xem xem tên ngốc Việt Ký Vọng kia dùng cách nào để tra được tin tức.

Vì Cung Ngô Đồng đánh hỏng kết giới của tiểu thế giới, kiếm tu kia cùng mười mấy tu sĩ khác không thể nào ở lại trong đó được nữa, chỉ đành tụm năm tụm ba ngồi dưới đất bàn về cuộc thi đấu kiếm thuật.

Việt Ký Vọng từ trên trời đáp xuống, vạt áo đen tuyền phấp phới trong gió, tay kiếm nắm trong tay, vẻ mặt hầm hầm, thái độ hung hãn buốt giá như một thanh hung kiếm đang khát máu.

Vừa đáp xuống, Việt Ký Vọng liền chuẩn bị đi tìm tên tu sĩ điên điên khùng khùng kia để tính sổ. Ánh mắt lạnh lùng của gã đảo khắp mọi nơi, nhưng rồi gã lại đột nhiên dừng bước.

Gã kiếm tu lúc đầu đối xử với Việt Ký Vọng khá nhiệt tình, sau khi biết Việt Ký Vọng là đồ đệ của tiểu thánh tôn, thái độ càng tốt hơn nữa. Gã kiếm tu vội tươi cười đứng ra chào hỏi: "Việt tu sĩ, để quên thứ gì à?"

Việt Ký Vọng khéo léo lùi lại nửa bước, hùng hổ giơ kiếm lên và trầm giọng quát: "Đứng lại đó!"

Kiếm tu ngây ra một chốc nhưng rồi đành ngại ngùng ngừng bước.

Việt Ký Vọng bắt đầu quan sát chung quanh, những người có mặt đều tỏ vẻ ngờ vực, chẳng hiểu vì sao gã lại giơ kiếm lên.

Việt Ký Vọng sầm mặt, sải bước đến trước, túm lấy cánh tay của kiếm tu và giật phăng tay áo lên.

Trên cánh tay của kiếm tu cũng có một lằn chỉ đỏ hệt như tay gã.

Việt Ký Vọng thấy lạnh cả người.

Mười mấy tên kiếm tu trước mặt gã dường như đều bị rút mất mạng sống, chỉ còn lại thân xác như túi da chứa đựng thần hồn bị trói buộc lại bên trong.

Tình huống hệt như số lượng lớn những xác sống ở Minh Châu.

Chính vào lúc này, trong góc vang lên tiếng bàu làu gì đó. Việt Ký Vọng ngẩng lên xem thử thì phát hiện tên tu sĩ điên kia đang giũ vạt áo rách rưới và đứng dậy. Trông hắn ta như đang say rượu, loạng choạng bước vòng vòng giữa đám đông và lẩm bà lẩm bẩm gì đó.

"May may vá vá... Hỡi kẻ hữu tình, thê lương ôi thôi."

Đang lẩm bẩm thì hắn ra chợt phá ra cười sằn sặc, sau đó càng lúc càng lớn tiếng, cuối cùng ngã xuống đất cứ như kẻ đã say mèm.

Việt Ký Vọng sầm mặt, đẩy gã kiếm tu ra, sải bước đến trước mặt tên điên và dứt khoát vung kiếm lên đâm vào tim hắn.

Chung quanh chỉ còn lại tiếng kiếm cắm phập vào da thịt, kẻ nọ thì hự lên một tiếng.

Cung Ngô Đồng chắp tay đứng cách đó không xa, thấy thế bèn quay sang bảo với Minh Tu Nghệ: "Đại sư huynh con tuy tính tình lỗ mãng, nhưng lúc cần phải nhẫn tâm sẽ quyết không nương tay, điểm này con nên học hỏi."

Minh Tu Nghệ lại chẳng hiểu vì sao mình phải học theo phong cách tàn nhẫn của đại sư huynh, nhưng sư tôn đã nói thế thì cậu chỉ còn biết gật đầu: "Vâng ạ."

Chỉ trong vòng hai câu nói ngắn ngủi mà Việt Ký Vọng đã chặt đứt con đường sống của kẻ điên nằm dưới đất. Các tu sĩ chung quanh muốn đến gần để ngăn cản nhưng đều bị Việt Ký Vọng quét một đường kiếm đẩy lùi.

Kiếm tu nọ nói: "Việt tu sĩ! Bình tĩnh! Tôi vẫn luôn giám sát hắn ta, hắn ta chưa hề làm gì cả..."

Việt Ký Vọng lạnh lùng nhìn gã, "Giết chết hết tất cả các người rồi mà còn bảo chưa làm gì?!"

Kiếm tu ngây người, những kẻ khác cũng lộ vẻ khó hiểu quay sang nhìn nhau, chẳng hiểu Việt Ký Vọng tại sao lại thốt ra lời ấy.

Cung Ngô Đồng đột nhiên lên tiếng: "Ký Vọng."

Việt Ký Vọng quay đầu lại nhìn Cung Ngô Đồng, không hiểu vì sao đôi mắt lại đỏ hoe.

Cung Ngô Đồng nhìn gã bằng đôi mắt tĩnh như mặt hồ, đôi mắt ấy đã quá quen với việc nhìn thấu sinh tử của thế gian. Y nói: "Đây là số mệnh."

Lần đầu tiên nhìn thấy đám tu sĩ này, y đã biết hôm nay chính là ngày chết của họ, kẻ còn sống sót duy nhất sẽ là tên tu sĩ dở điên dở khùng kia.

Việt Ký Vọng ngây ra, nhớ lại lời dặn của Cung Ngô Đồng dành cho kiếm tu ban nãy, bất chợt gã cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn giữa cổ họng, thoắt nóng bỏng thoắt giá buốt, khiến gã chẳng thể thốt nổi nửa chữ.

Cung Ngô Đồng thong thả bước đến bên cạnh tên điên bị Việt Ký Vọng lấy mạng rồi ngoắc nhẹ ngón tay một cái, thi thể của tên nọ liền lật lại, để lộ gương mặt chết không nhắm mắt.

Rõ ràng là Việt Ký Vọng đã đâm hắn ta vài nhát kiếm, nhưng trên mình hắn lại chẳng chảy ra bao nhiêu máu, cứ như một cái túi da đã khô cằn từ lâu.

"Hắn vẫn chưa chết." Cung Ngô Đồng thản nhiên nói: "Thần hồn của hắn đã đào tẩu rồi."

Việt Ký Vọng hít sâu một hơi rồi nói: "Con sẽ tìm được hắn và giết chết hắn."

"Ừ." Cung Ngô Đồng nói: "Trên người con vẫn còn ấn ký của hắn, chịu khó đợi là hắn sẽ tới tìm con thôi."

"Ấn ký?"

Cung Ngô Đồng không nói thêm gì nữa mà chỉ thản nhiên đi vòng qua đám người đã chết rồi còn chẳng biết mình đã chết, dẫn Việt Ký Vọng cùng Minh Tu Nghệ rời đi.

Việt Ký Vọng quay đầu lại nhìn những tu sĩ mặt mày ngơ ngác nọ rồi khẽ nói: "Bọn họ sẽ ra sao ạ?"

Cung Ngô Đồng đáp: "Bọn họ sẽ tiếp tục sống như vậy, không tự ý thức được là mình đã chết."

Việt Ký Vọng hỏi: "Nếu người chung quanh nói cho họ biết thì sao?"

Cung Ngô Đồng nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu, "Thần hồn của họ vẫn còn nằm trong thân xác, dù có người khác nói cho họ biết họ cũng sẽ không nhận ra điểm bất thường trên người mình."

Việt Ký Vọng mím môi im lặng.

Một lúc thật lâu sau, gã nhịn hết nổi mới khẽ lẩm bẩm: "Sư tôn... Nếu lúc ban đầu người báo với họ việc tên điên kia có vấn đề, họ có được cứu không ạ?"

Minh Tu Nghệ sầm mặt xuống, gắt giọng quát: "Việt Ký Vọng, ăn nói cho cẩn thận!"

Việt Ký Vọng nói xong mới chợt nhận ra câu này chẳng khác nào đang chất vấn sư tôn, gã định giải thích nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào, vì vậy chỉ đành im miệng.

Cung Ngô Đồng chẳng hề để bụng, y thừa biết Việt Ký Vọng tính tình bộc trực đơn giản, không hề có ác ý, chỉ thật sự muốn hỏi rằng nếu mình nói ra trước thì có cứu được bọn họ hay không, dù rằng việc này là làm trái ý trời.

Cung Ngô Đồng không hề quay đầu lại mà chỉ thản nhiên đáp: "Không."

Việt Ký Vọng ngạc nhiên nhướng mày.

Cung Ngô Đồng cưỡi gió mà đi, bóng dáng gầy yếu như có thể tan theo mây gió bất cứ lúc nào. Mái tóc của y dập dìu dợn sóng, y hơi nghiêng đầu qua, đôi mắt không còn nét xán lạn thường ngày mà thay vào đó là sự hờ hững vì đã chứng kiến quá nhiều thăng trầm của thế gian.

"Dù hôm nay ta có mặt ở đó không rời nửa bước cũng vẫn không thể cứu được bọn họ."

Bao năm nay Cung Ngô Đồng đã chứng kiến quá nhiều lần, cũng đã làm rất nhiều việc vô ích, nên y không còn suy nghĩ ngây thơ như Việt Ký Vọng nữa, và cũng chẳng còn kỳ vọng gì vào mệnh trời.

Đôi mắt này đã nhìn thấy quá nhiều, nhưng y cũng chỉ có thể làm một kẻ qua đường chứng kiến tất cả mà thôi.

Chỉ trong dăm ba câu trò chuyện, ba người đã về tới nhà.

Tùy Tương Phùng chỉ cần nhìn thấy linh thảo chưa từng gặp sẽ phấn chấn như uống máu gà, lúc này vẫn còn chưa ngủ, thấy ba người đã về liền vội vàng đứng dậy, "Mọi người đi đâu đấy ạ? Cùng nhau ra ngoài tản bộ sao?"

Cung Ngô Đồng cùng Việt Ký Vọng đều phớt lờ gã, chỉ có Minh Tu Nghệ dịu giọng đáp: "Ra ngoài giải quyết chút việc, đã xong xuôi hết rồi."

Tùy Tương Phùng cũng không hỏi thêm gì cả.

Việt Ký Vọng ủ rũ cắm đầu theo Cung Ngô Đồng vào phòng, đợi khi không còn ai khác ở đó mới hỏi: "Ấn ký ban nãy sư tôn nhắc đến là chỉ thứ trên tay con ạ?"

Trông Cung Ngô Đồng có vẻ thấm mệt, y xoa trán ngồi trên ghế không đáp mà chỉ liếc mắt về phía chiếc bàn.

Nếu là Minh Tu Nghệ ở đây, cậu nhất định hiểu ý mà rót trà cho y, nhưng tên đầu óc đơ đơ như Việt Ký Vọng hoàn toàn chẳng thể đoán được sư tôn muốn gì, mà gã chỉ lo phiền não việc của mình.

Cung Ngô Đồng hoàn toàn bỏ cuộc.

Chả trách xưa nay y cứ phải dùng sức chín trâu hai hổ đều áp kịch bản "đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ" cho Minh Tu Nghệ, lại chẳng phải vì đồ nhi cả của y quá ngốc hay sao, còn tên đồ đệ thứ hai thì quá khờ, suốt ngày mơ mộng hoa hoa cỏ cỏ.

Cung Ngô Đồng đành phải tự rót trà cho mình rồi đáp: "Những tu sĩ kia tuy số mệnh đã tận nhưng vẫn chưa chết, tám phần mười là do có kẻ đã 'khâu' thần hồn của họ vào thân xác."

Việt Ký Vọng nhìn vết hằn đỏ trên tay mình, quả nhiên chính là ấn ký hệt như lằn chỉ khâu.

"Có thể giúp người chết vẫn còn tồn tại trên thế gian, ấn ký này nhất định đã phải dùng cái giá cực lớn để trả." Cung Ngô Đồng ngáp ngắn ngáp dài, biếng nhác nói: "Sinh mệnh của con vẫn chưa bị rút đi, kẻ nọ nhất địn không chịu ngừng tay, vì vậy chúng ta chỉ cần ngồi yên tại chỗ đợi là được rồi."

Việt Ký Vọng gật đầu đáp: "Thế con cần làm gì ạ?"

Cung Ngô Đồng quan sát gã từ đầu đến chân, bất chợt nảy ra một ý tưởng.

Một lát sau, sau khi Minh Tu Nghệ điều tức xong linh lực, cậu đến tìm Cung Ngô Đồng định bụng giúp sư tôn nghỉ ngơi thêm hai khắc.

Vừa băng qua vườn, cậu liền nhìn thấy giữa sân đặt một cái giỏ trúc nằm úp xuống đất cao cỡ nửa người thường.

Minh Tu Nghệ ngạc nhiên, ngờ vực đi đến xem thử thì phát hiện giỏ trúc được chống lên hờ bằng một thanh gỗ, trên thanh gỗ có thắt một sợi dây.

Bên trong chính là Việt Ký Vọng đang ngồi co ro bó gối, cố rúc trong giỏ trúc, trước mặt còn rải một nắm gạo.

Minh Tu Nghệ: "..."

Này là đang chuẩn bị bắt chim sẻ sao?

Hay là hình phạt mới sư tôn bày ra để dạy dỗ gã?

Minh Tu Nghệ đi tiếp, vẻ mặt rất chi là ba chấm. Vào trong nội thất, cậu nhìn thấy Cung Ngô Đồng đang dùng một tay nghịch tơ đỏ, một tay lười nhác vẽ vời mấy chữ lên ngọc bài.

"Đã tìm được, phía nam, hướng Minh Hiệp Đảo."

Minh Tu Nghệ cất giọng gọi: "Sư tôn."

Cung Ngô Đồng ngước lên nhìn cậu, hừ giọng rồi nói: "Gì?"

Minh Tu Nghệ đáp: "Con đến ngủ chung với người."

Cung Ngô Đồng đương nhiên sẽ không từ chối "giấc ngủ" tự dâng tới miệng, y tháo tơ xuống và hất cằm về phía Minh Tu Nghệ.

Minh Tu Nghệ đến gần bên cạnh y nhưng chẳng hiểu sao thái độ lại có chút lưỡng lự.

Cung Ngô Đồng nói: "Gì đấy? Rề rề rà rà? Muốn gì nói thẳng."

Minh Tu Nghệ ngồi xuống, chần chừ cả buổi mới thử ướm lời: "Sư tôn, theo người thì hàn băng linh chủng... Có thích hợp để..."

Cậu càng nói càng nhỏ tiếng, mấy chữ cuối cùng chỉ còn như tiếng ruồi muỗi vo ve.

"Có thích hợp để... Tu vô tình đạo không?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro