Chương I: Đại hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta Thẩm Yên Nhi con gái thứ 2 của Thẩm gia hôm nay là ngày đại hỷ của ta với con trai tể tướng Tiết Mặc. Bỗng một nô tài chạy vào
" Tiểu thư có người nhờ nô tài gửi cho người" vị nô tài đưa cho ta một cái hộp gỗ
Ta nhận lấy hộp gỗ rồi nói nô tài lui xuống. Ta đặt cái hộp gỗ lên bàn rồi từ từ mở nó ra. Trong hộp gỗ là 1 miếng vải đang bọc một cái gì đó, ta mở miếng vải ra thấy trong miếng vải là 1 cây trâm hoa cài vàng rất quen thuộc trên phần đầu cây trâm có khắc một dòng chữ nhỏ "Yên Nhiên". Ta bất ngờ đôi tay run run cầm cây trâm vàng lên giọt lệ trực trào đây khóe mắt ta.
Vào năm ta 16 tuổi có một chàng trai đứng dưới góc cây đại thụ đang ngóng trong một ai đó. Ta đến bên chàng trai, chàng ấy thấy ta đến gần liền nhào lại ôm ta. Ta sững người sau đó liênd lấy tay vỗ nhẹ vào lưng chàng ấy nhẹ giọng nói
" Huynh có chuyện gì vậy"
Chàng ấy dựa đầu vào hõm cổ ta nói
" Huynh sắp phải đi chiến trường cùng với phụ hoàng rồi"
Ta mở to mắt nhìn chàng ấy
" Huynh thật sự phải đi sao"
Chàng ấy gật đầu ngước lên nhìn ta với đôi mắt ngấn lệ
" Huynh sắp phải xa muội rồi"
Ta nhìn chàng ấy không muốn xa ta mà sắp khóc đến nơi ta phụt cười. Chàng ấy cau mày nhìn ta
" Sao muội lại cười có phải huynh ra chiến trường muội không gặp được huynh nên vui không "
Ta vội lắc đầu nói
" Không phải muội cũng không nỡ xa huynh nhưng nhind huynh sắp khóc vì không muốn xa muội muội lại nghĩ huynh yếu đuối như vậy sao lãnh đạo cả một đội quân chứ"
Chàng ấy tối sầm mặt lại gõ nhẹ vào đầu ta
" Huynh chỉ bày bộ mặt yếu đuối trước mỗi mình muội thôi"
Ta phì cười rồi lấy ra trong túi một cây trâm hoa vàng huynh ấy khó hiểu nhận lấy cây trâm ta nói nhỏ bên tai huynh ấy
" Cây trâm này là vật đính ước"
Chàng ấy cười nhẹ ôm ta vào lòng thủ thỉ
" Nhất định ta sẽ cưới nàng"
Ta đợi chàng ấy 3 năm nhưng mãi không có tin tức cũng chẳng hề có lấy một bức thư lại thêm việc có người nói chàng đã chết ngay chiến trường. Được nửa năm cha mẹ ta bắt ta lấy con trai tể tướng Tề Mặc.
Ta nhìn xuống miếng vải tròn hộp thấy có ghi một dòng chữ " ta về đây để cưới nàng"
Từng giọt từng giọt lệ rơi xuống càng ngày càng nhiều ta cười khổ
" ta với chàng gặp nhau là duyên trời định chỉ tiếc khiếp này ta với chàng kiếp này bất thành duyên"
Vào lúc buổi lễ thành thần của ta và Tiết Mặc đang diễn ra
Phu thê giao bái
Ta và Tề Mặc quay mặt lại với nhau đang cúi đầu xuống bỗng có một bàn tay ôm chặt ta bê ta lên. Cả đại sảnh hỗn loạn, khăn trùm đầu của ta bị tốc lên ta nhìn thấy một nam nhân đang bế ta chạy ra khỏi đại sảnh. Mặc dù nam nhân ấy đeo khắn che mặt nhưng nhìn ánh mắt của nam nhân ấy ta liền nhận ra ngay
" Cảnh Thiên"
Nam nhân nhìn ta nói
" Chẳng phải ta nói sẽ cưới nàng sao nếu nàng bị ép thành hôn với ngưòi khác được ta cướp dâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zizi