Yêu môt nhân vật phản diện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• OOC > 1000%

______

Tại thủ đô Velinder dưới sự cai trị của Hoàng Đế Almor , xuất hiện một cuốn tiểu thuyết rất được ưa thích mang tên Love of the King.

Nhân vật chính là một nữ nhân mang ngoại hình sặc sỡ màu tóc đỏ thắm và đôi mắt màu xanh lam. Nàng tên là Avire sinh ra trong gia đình quý tộc Gahamber.

Một ngày nọ nàng muốn được đi du ngoạn khắp thế giới , nàng lên đường tìm kiếm những cái tốt của thế giới. Bất ngờ nàng nhìn thấy chàng trai tóc màu đỏ đeo đôi bông tai mặt trời đứng cạnh bờ sông. Nàng lại gần hắn muốn được làm quen , không ngờ hắn là kẻ phản diện quay lưng lại lao tới nàng định giết chóc.

May mắn , chàng hoàng tử xứ Axtense tới kịp thời và ngăn lại bằng lưỡi kiếm sắc bén , nàng cảm động hơi rơi rớt nước mắt.

Sau đó chàng boàng tử đã giết ngay tên phản diện rồi đưa nàng về. Nhưng Avire không muốn lại ôm ấy cánh tay hoàng tử.

“Đừng bỏ rơi ta..”

Hoàng tử nhìn nàng mỉm cười , vò đầu nàng thật nhẹ rồi bế nàng lên , đi về phía cuối con đường hoàng hôn rộng mở.

Nhưng nhân vật phản diện , đáng chết sao ?

Kamado Tanjirou -- Công tước Kamado sống tại thủ đô. Mang danh chức vị cao lớn còn được hoàng đế coi trọng , các vị chư hầu đều gật đầu ủng hộ hắn. Vậy tại sao hắn lại bị mang danh là kẻ phản diện trong cuốn tiểu thuyết Love of the King ?

Câu trả lời phải bắt đầu từ năm năm trước khi Tanjirou chỉ mới lên mười lăm.

Trong dinh thự tối om , chập chừng những ngọn lửa nhỏ từ ngọn nến âm u bên hành lang , người con trai đeo bông tai lướt đi qua những bức tranh gia đình treo tường. Trên tay hắn cầm thanh kiếm bạc sắc bén nhuộm trên lưỡi kiếm toàn máu.

Hành lang trên thảm xanh càng ngày càng be bét máu và xác của những người hầu , tiếng la hét thất thanh phải đủ để ám ảnh những linh hồn tội nghiệp , đôi mắt hắn đỏ ngầu lườm tới cô người hầu trưởng , người đã cho hắn những thứ độc hại để ăn lúc còn nhỏ. Cuối cùng đầu bà ta văng ra khỏi và va chạm tới bức tường một cái rồi lăn đi tới chân hắn.

Hắn dùng chân đạp cánh cửa cuối hành lang thật mạnh bạo , người đàn ông tuổi trung niên đang hút thuốc lá bỗng giật mình té nhào khỏi ghế.

“Mày... Mày làm cái gì ?”. Hắn mỉm cười rồi cười ầm lên như gã điên , trong đôi mắt của kẻ phía dưới phải run lên khi thấy thanh kiếm bạc đầy máu.

“Mày , thằng kh--” Không để ông ta nói lời nào hắn cắt phanh đầu ông ta rơi xuống đất. Hắn nắm tóc gã lên rồi thì thầm một mình.

“Có phải định nói ta là 'thằng khốn kiếp bất hiếu' không hả ? Không đâu , ta đã làm gì cơ chứ , các người bức điên tôi mà ?”. Quá khứ từ từ hiện về một cậu bé tóc đỏ , đó là bản thân hắn. Bị cha đem đi đánh đập để bỏ tức , bị mẹ ruồng bỏ đem nhốt tầng hầm , bị những người hầu khinh bỉ , bị cả thầy đè nặng trách nhiệm lên người.

'Ta từ đầu đã làm cái gì cơ chứ ?' Hắn nghĩ.

Kể từ khi đó vụ án này được đăng lên báo , lan truyền từ thôn dân thường tới bàn trà của quý tộc , hoặc là Hoàng đế.

Hắn tự một mình đảm đương chức vị Công tước ngay khi mười lăm tuổi.

_

Tuy tình tiết lí lẽ không giống như vậy , nhưng người người đều xem hắn là nhân vật phản diện rồi viết ra đủ loại tiểu thuyết , từ lãng mạn cho đến truyện khôi hài đều có.

“Anh mau xem đi , hắn tàn nhẫn làm sao !”. Người phụ nữ trên đường cùng chồng của mình trên tay mang cuốn tiểu thuyết chỉ chỉ trỏ trỏ chỉ trích nhân vật phản diện.

“Huhu , mẹ ơi , tội nghiệp công chúa quá đi !”

“Khó chấp nhận quá ! Chết tiệt , tôi mà gặp hắn là tôi sẽ phanh thây hắn !”

...

Bên đường người thanh niên tóc đỏ sa cơ đội nón đen cúi thấp đầu , hắn nhìn vào đồng hồ trên tay thời gian đỉnh điểm hai giờ chiều , hắn thở dài một hơi , sau đó hắn quyết định đi khỏi đó , tới nơi mà hắn thường lui tới mỗi khi có việc tâm trạng.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh con sông , mặt nước hôm ấy lặng lẽ vô cùng khiến người ta có cảm giác an lòng , tới bên cạnh những bóng cây kèm theo tiếng hát ngọt ngào của lũ chim bé nhỏ.

Hắn ngồi đó cho đến khi bị một bàn tay nắm lấy vai từ đằng sau , hắn quay đầu bắt gặp một thanh niên trẻ có đôi mắt màu vàng kim , hắn vì sự cảnh giác nên gạt bỏ đôi tay cậu ra khỏi.

“Cậu không sao chứ ?”

“...?”. Hắn hoàn toàn không biết câu hỏi này có ý gì , dù sao hắn cũng tưởng bản thân bị người khác tưởng rằng bị thương tích trên người nên lắc đầu.

“Ta ổn , không có bị thương”. Người thanh niên cười nhẹ và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn.

“Ý tôi là , tôi nghe thấy âm thanh sầu muộn từ anh”. Hắn bất ngờ chần chừ định nói lời gì nhưng không thể , đúng là hắn có sầu muộn nhưng đã nhiều năm trôi qua , hắn quá quen với nó nên không thể lột tả thêm được điều gì.

“..Đúng , nhưng làm sao cậu nghe được vậy ?”

“À , từ nhỏ khi được sinh ra tôi đã có một đôi tai rất nhạy bén , tôi có thể nghe được âm thanh cảm xúc từ người khác”

“Nhưng tại sao cậu lại tìm ta ? Nhiều người cũng sầu muộn , vậy thì cậu tìm hết tất cả bọn họ sao ?”

“Không , âm thanh sầu muộn của anh quá đỗi lớn , dường như nó là một âm thanh được trải qua nhiều năm.. Tôi không chắc , nhưng có vẻ như anh rất buồn”. Hắn nháy mắt hai cái rồi cười xoà lên , từ bao giờ hắn bị phát hiện cảm xúc như thế này hắn cũng không biết.

“Cậu biết ta là ai không ?”. Giọng nói của hắn rất vui vẻ nhưng cũng mang theo sự châm chọc , bản thân người bên cạnh cảm thấy kì lạ nghiêng đầu sang một bên.

“Ta là 'phản diện' đấy , tránh xa ta ra đi !”. Người bên cạnh bất ngờ nên mở to mắt cái nhẹ , xong thì liền phụt ra một hơi cười.

“Gì chứ.. Haha , phản diện gì chứ..”. Tanjirou khó hiểu nhướng mày , gì là lần đầu gặp một con người chưa từng nghe qua phản diện , hắn cũng chưa từng ngờ tới việc bị người khác cười như thế.

“Ý anh là anh là Công tước Kamado sao ?”

“....”. Khoảng không im lặng kéo dài không rõ bao nhiêu phút.

“Tôi.. Không có ghét anh , đừng tưởng tôi sẽ ghét anh như tất cả mọi người như thế chứ !”. Ánh mắt vàng kim toả ra một chút những cảm xúc không rõ , hai đôi mắt nhìn vào nhau cứ thế mãi.  Tanjirou quay đầu đi nhìn tới phía trước mặt mình con sông lặng.

“Tại sao ?”

“Vì chúng ta có gì đó rất giống nhau”. Cậu mỉm cười và nhún vai.

“Giống về điều gì ?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro