Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều thành phố S đột nhiên nổi gió, một cơn mưa lớn nối liền sau đó. Thật lạ lùng khi buổi sáng trời nắng đẹp không một bóng mây, cả cô phát thanh viên dự báo thời tiết cũng không hề thông báo điều này. Người người đổ xô nhau chạy về nhà tránh mưa, người may mắn có áo khoác che, người đứng dưới hiên mái nhà đang chửi bới ầm ĩ khi xe ô tô đi qua bắn nước mưa lên người, cũng có người xui xẻo hơn khi bị người ta đẩy ngã giữa đường lớn. Con người để tìm được đường sống sẽ không ngại mà dẫm đạp lên người khác.

Và trong tất cả những số đó, may mắn hơn cả chính là những người đang ở trong nhà mình hoặc công ti. Chẳng hạn như Hàn Băng. Cô đang nhâm nhi tách cacao nóng người hầu vừa mang vào. Mắt không ngừng nhìn xuống dòng người chen chúc ở dưới mưa.

" Thật phiền phức! " Cô nhếch môi trước những con người đang khốn đốn kia. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Người như cô chắc chắn sẽ không bao giờ phải chịu cảnh đó. Việc đi lại đều có xe ô tô riêng đưa đón, được sống trong căn biệt thự rộng lớn mà mỗi khi nghĩ người ta chỉ có thể trầm trồ khen ngợi. Cuộc sống giàu sang từ nhỏ chẳng lo ăn lo nghĩ, tiền lúc nào cũng đầy túi, thẻ không giới hạn có đủ loại. Nói tóm lại Diệp Hàn Băng- Cô là người luôn ở trên cao mọi người.

Khi nhìn vào Hàn Băng bây giờ, mọi người đều luôn tự hỏi: "Cô không cần làm gì tại sao vẫn giàu xụ như vậy?"

Có người bảo cô là con gái được nhận nuôi của bố mẹ ngoại quốc tỉ phú. Vài người lại suy đoán cô có bố mẹ nuôi rất giàu có, họ chết và để lại tài sản cho cô. Nhưng một số người khác lại độc miệng hơn cả khi đồn rằng mẹ cô làm vợ bé của ông chủ giàu có người nước ngoài, không muốn phiền phức liền đẩy cô về nước sống. Những suy đoán đó đã thêu dệt bằng vô số câu chuyện khác nhau đến mức chính chủ nghe xong cũng nhủ thầm với lòng: đó là mình ư? =_=

Tuy nhiên thân phận của cô vẫn là một ẩn số không thể giải được.

Hai mươi tư năm trước, một đám công nhân đến khu nhà cấp tốc xây dựng công trình trên bãi đất trống. Người ta truyền miệng rằng khu đất đó là của một ông tỉ phú người nước ngoài sở hữu. Và chỉ trong vòng hai năm căn biệt thự đã sững sờ xuất hiện. Căn biệt thự từ ngoài nhìn vào như một tòa lâu đài tráng lệ, bên trong được thiết kế đậm nét văn hóa của Pháp, không cổ kính nhưng rất độc đáo khi treo những bức tranh sơn dầu nổi tiếng. Tuy nhiên, sau này căn nhà đã được chủ nhân thay đổi theo hơi hướng hiện đại phương Tây, bên trong đầy đủ tiện nghi với bể bơi, phòng tập thể thao,...v..v... Bên ngoài căn biệt thự trưng đủ loại cây quý hiếm, trước nhà là hồ nước lớn, ban ngày phun nước tạo bọt khắp khu nhà, ban đêm phun nước đủ sắc màu nhìn rất đẹp mắt. Ngoài ra, còn để một khu đất trống trồng hoa hồng cắt tỉa theo sở thích biến thái của chủ nhân, trồng hoa theo hình chữ thập, ở giữa của phần trên hình chữ thập trồng duy nhất một bông hoa cẩm chướng. =_=

Từ khi căn biệt thự xây dựng hầu hết chủ nhân không bao giờ xuất hiện, chỉ có người hầu là thường xuyên đi ra ngoài. Qua bao ngày buôn dưa lê với đám người hầu, họ đã biết chỉ có tiểu chủ nhân chưa đầy 6 tháng ở trong căn biệt thự. Ngày qua ngày cho đến khi tiểu chủ nhân đến tuổi phải đi nhà trẻ, quản gia bắt đầu tìm đến giáo sư tiến sĩ phụ đạo cho đứa bé chưa tròn 3 tuổi ấy. Nhờ công của giáo sư nên khi đứa trẻ đó tròn 10 tuổi nó đã hoàn thành chương trình học lên đại học. Và qua thời gian đứa bé ngây thơ đáng yêu được truyền qua tay người này đến người khác trong khu nhà trở thành đứa bé khó ưa, bất trị.

Năm bé mới 2 tuổi.

Doãn phu nhân nhà đối diện tốt bụng mang cháo bí đỏ qua cho bé ăn. Ngó nghiêng một lúc bà mới phát hiện bé con đang ở gầm bàn chơi rubic chăn chú.

Bé em rất dễ thương, làn da trắng mịn của trẻ sơ sinh, đôi mắt to tròn màu xanh nước biển luôn mở to ra nhìn người khác. Mái tóc vàng hoe càng khiến người nhìn lầm tưởng bé em là người ngoại quốc.

" Bé yêu, lại đây cô bế nào! Lại đây!" Doãn phu nhân giơ bàn tay thon thả đúng chuẩn của những phu nhân nhà quyền quý. Tuy đã có hai đứa nhóc con ở nhà nhưng bà vốn thích con gái hơn nên bé em luôn là đối tượng bà cưng chiều.

" Tại sao tôi phải qua?" Đặt rubic xuống nền, bé em đan tay vào nhau nhìn người trước mặt. Đôi môi nhỏ xíu bặm lại đầy tức giận bị che khuất bởi đôi má phúng phính của bé em. Mắt bé nhướn lên nhìn người phụ nữ kia, liền mở miệng hỏi bằng giọng lơ lớ. Bé ghét nhất bị người ta làm phiền khi đang chăm chú làm gì đó.

" Qua đây cô cho bánh nào! Bé yêu, lại đây!" Kiên trì trước câu hỏi cửa miệng của bé em: "tại sao tôi phải...?" Bà vươn tay ra lôi bé khỏi gầm bàn đó. Tay không quên nựng nựng khuôn mặt bầu bĩnh đó. Đứa bé này như một chất nghiện khiến người ta yêu thích mãi không thôi.

Bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Doãn phu nhân, thật đáng yêu nga~ Không kìm được lòng mình, bà liền chu môi hôn vào đôi môi trái tim chúm chím trước mặt. Trong lòng bà thầm nghĩ được ăn đậu hủ của bé em thực tốt. Nhưng sự thật phũ phàng, khi đôi môi bà sắp chạm được môi bé, bàn tay nhỏ nhắn mập mạp đã đẩy mặt bà ra.

Gương mặt bé em đầy vẻ khinh thường, hàng lông mày thưa thớt của bé chụm lại thành một đường thẳng. Đầu bé lắc lắc hai ba lần, miệng chu lên phản kháng: "Không thích! Không muốn! Đi ra. Thật phiền phức!"

Doãn phu nhân khóc không ra nước mắt. Bị ghét rồi. Và bà "may mắn" được liệt vào danh sách đen của bé em, không được phép lại gần biệt thự của bé trong bán kính 10 mét.

Bé yêu lên tròn 5 tuổi

"Nhóc con! Xê ra. Phiền phức"

Ngước lên nhìn tên con trai cao gấp đôi mình đang đứng trước mặt, bé nhíu mày khó chịu. Đang đi bị người khác chặn đường khiến bé bực mình muốn đẩy tên đó ra nhưng bởi hắn lớn hơn nên bé không dám.

" Ê! Con nhỏ kia, mày vừa gọi anh mày là gì? Có giỏi mày nhắc lại coi!" Bị một đứa chỉ đứng tới hông mình gọi là "nhóc con", Lâm thiếu gia 8 tuổi cảm thấy bị sỉ nhục. Tuy mẹ dặn không nên đụng tới con nhỏ này nhưng hắn không để mất đi lòng tự tôn đàn ông của mình được. Lâm thiếu cuối xuống đẩy đầu con nhóc lùn tịt ấy.

Bé em tức giận trừng mắt lên với hắn. Tầm thường như hắn mà dám đụng vào ta sao? Đáng chết! Phụng phịu một lúc, bé hít một hơi thật dài rồi rống to bằng chất giọng oanh liệt khiến cả xóm bật ngửa:

" LÂM GIA! MAU DẮT ÔN CON NHÀ CÁC NGƯỜI VỀ TRONG VÒNG 1 PHÚT CHO TÔI! TỪ NAY AI DÁM CHẶN ĐƯỜNG TÔI THẢ CHÓ RA CẮN!"

Lúc cần thiết, giọng nói của bé em rất rõ ràng không pha lẫn tiếng nước ngoài, thậm chí từ vựng rất rộng rãi.

Chưa đầy 30s sau, vệ sĩ của Lâm gia tức tốc chạy lại dắt thiếu gia nhà họ về. Từ đó về sau khi đi qua con đường này nếu thấy bé em đều phải đi đường vòng.

...

Hàng loạt những chiến tích khác nhau từ nhỏ đến lớn khiến bé em ngày nào trở thành cô tiểu thư 22 tuổi kiêu căng phách lối không xem ai ra gì. Mọi người ở khu nhà không muốn phiền phức nên đồng loạt tránh xa căn biệt thự ấy. Đâm ra cũng không ai tò mò muốn tìm hiểu gốc gác thân thế của cô ra sao.

-----****-----

"Chuyện gì?"

Hàn Băng uể oải trả lời. Bên cạnh cô là nhân viên đang cầm điện thoại kề sát bên tai cô. Còn cô nhân viên khác lại đang chăm chú matxa cho Hàn Băng. Vốn không thích dùng chung với người khác thứ gì nên căn phòng hay nhân viên đều được cô bao trọn gói trong nhiều năm, tuyệt đối không được phục vụ khách hàng khác ngoài cô.

"Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị buổi gặp mặt cho tiểu thư với Minh thiếu của Minh thị rồi ạ!" Giọng quản gia vài phần vui mừng. Bà luôn muốn tìm một người để tiểu thư bầu bạn bởi tính tình kì lạ của tiểu thư. Nhưng nhìn thông tin của người này đến người khác đều không đủ tiêu chuẩn, cuối cùng cũng lọt ra một người xuất sắc hơn cả là Minh thiếu của tập đoàn Minh Thị. Đẹp trai, tiền tài, học vấn đều đủ cả. Người này khiến bà rất yên tâm để làm bạn với tiểu thư.

"Tôi không đi! Phiền phức!" Đôi mắt xanh nước biển xuất hiện tia chán ghét. Càng lớn đôi mắt xanh ấy ngày càng đậm khiến người ta càng lầm tưởng cô là người Châu Âu. Nhưng gương mặt nhỏ nhắn lại lẫn nét phương Tây lẫn phương Đông khiến người ta khó phân biệt được.

"Tiểu thư à, người đi thử một lần thôi. 20 năm rồi người không thấy buồn sao? Ít nhất phải có nam nhân bên cạnh bầu bạn qua ngày với người chứ!" Bà quản gia không từ bỏ ý định tiếp tục lãi nhãi.

" Có tiền ta sẽ mua được đàn ông thôi. Phiền phức"

Điện thoại bị cúp nhanh chóng khiến quản gia không khỏi đau lòng. Tiểu thư à, người có rất nhiều tiền nhưng tiền không mua được niềm vui đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro