#3 Nàng ta có vài phần giống muội ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Đã 3 hôm dựng lều trại nghe ngóng tình hình quân địch và bàn luận kế hoạch tiến quân. Đêm nay trăng sáng,  Vân Viễn mới ra khỏi lều đi dạo. Vô thức hắn đi đến nơi từng có hơi ấm,  tiếng cười và hình bóng của người hắn luôn giữ trong lòng 5 năm nay. Nơi này vẫn yên tĩnh như vậy.  Tiếng dế kêu rả rích.  Từng nhành cây ngọn cỏ khẽ theo gió nhẹ đung đưa như ₫ang chào đón cố nhân. Hơi lạnh phía mặt đất tỏa lên nhưng không khiến Vân Viễn cảm thấy lạnh lẽo như trong tim.Bỗng chốc giọt lệ quân vương làm nhoè đi đôi mắt sâu thẳm đen láy.   Hàng mi ₫en dài cong vút kẽ nhắm lại. Hít một hơi thật sâu hắn tự vấn :" Thảo Nguyên nàng vẫn đang tiếp tục mạnh mẽ sống thật tốt ở một nơi nào đó phải không? Nếu nàng còn tồn tại trên cõi đời này vậy tại sao nàng không tới tìm ta?  Tại sao phải trốn tránh ta.? Có phải vì kẻ năm xưa vô dụng yếu hèn không bảo vệ được nàng. Nên bây giờ nàng đang trách móc ta, đang dày vò ta đúng không?.  ". ( Dứt ý nghĩ hắn liền cười.  Một nụ cười đầy sự bi ai thống khổ.)
• Sáng hôm sau.  Trong lúc binh sĩ đang tập võ,  Vân Viễn ra lệnh cho Trác Nặc và 5 thị vệ thân cận mặc thường phục theo hắn vào trấn An Dương tra hỏi tin tức của Thảo Nguyên. ( Trong 5 năm Vân Viễn phải trải qua rất nhiều sự khắt khe trong hoàng cung.  Bao gồm cả việc rời khỏi hoàng cung.  Cho đến ngày đăng cơ, Vân Viễn vẫn bị kìm hãm bởi Hoàng Thái Hậu<Mẫu hậu của vương gia. 'Hoàng Hậu đương triều. >  Vì Mẫu Thân của Vân Viễn năm xưa bị hãm hại mất đi ý thức sau đó phải đưa lên chùa " Từ Tích" sống phần đời còn lại.  Nên Phụ Hoàng của Vân Viễn đã giao phó việc nuôi dạy hắn cho Hoàng Hậu tiền triều. Và cho đến giờ hắn đã phần nào biết được chân tướng mẫu thân  mình bị hãm hại và người nuôi dạy mình bấy lâu nay cũng chính là người hãm hại Mẫu thân của mình. Hắn càng hận bản thân vô dụng không thể bảo vệ Mẫu thân và trả thù sớm hơn.Dù rất nhớ nhung Thảo Nguyên và muốn gặp Mẫu Thân.  Nhưng Vân Viễn không thể tự ý rời khỏi cung vì sợ nếu gặp họ  sẽ khiến họ bị kẻ khác hãm hại.  ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro