Chương 24: Sắp đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

An cung.

Còn ba ngày nữa là tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng âm lịch), vậy mà toàn bộ An đô lại không hề thấy được cảnh tượng ngày lễ chút nào. Đường phố hoàn toàn yên ắng, mấy tiếng pháo ngẫu nhiên như vài năm liền cũng không có.

Kim Uy Phục thân nhiễm bệnh đại tiện nặng đã kéo dài nhiều ngày, cuối cùng cũng đến lúc hấp hối. Đại thần trong triều cùng với vài vị hoàng tử lớn tuổi quỳ đầy bên ngoài tẩm cung. Trước long sàn của An Đế, Kim Hoàng Nhân đã là thiếu niên cao lớn, lúc này đang đứng với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không nói tiếng nào.

Kim Trân Ni nửa quỳ trên long sàn, cầm mảnh khăn lụa tỉ mỉ lau đi mồ hôi trên trán phụ thân.

"Hơ... hơ..."

Kim Uy Phục tiếng liền tiếng đứt lẫn lộn, đã bất tỉnh mấy lần, Ngự Y trong cung thúc thủ vô sách (bó tay) từ lâu. Trong lòng mọi người đều hiểu, Kim Uy Phục giờ phút này, chẳng qua chỉ là đang kéo dài hơi tàn mà thôi.

Phía trong tấm bình phong ngăn cách, lò than lửa cháy hừng hực, nhóm nội thị cúi đầu nín thở, không dám phát ra một chút âm thanh. Hoàng hậu Yên Như dẫn theo nhóm cung phi yên lặng chờ ở ngoài phòng.

Đế vương sắp qua đời, chuyện quan trọng nhất là chính miệng xác lập người kế thừa ngôi vị. Lúc này xem ra, tựa hồ Thái tử Kim Hoàng Nhân đã là lựa chọn số một. Hắn là con vợ cả Hoàng hậu, là Thái tử có công lao giải quyết chuyện Thần quốc - họa lớn của An quốc, hơn nữa Kim Trân Ni cưới hỏi cùng Nam Minh Thái tử Nam Cung Thanh Phong làm cho hắn có chống lưng quá mạnh. Mấy năm qua, nhóm Hoàng tử còn có chút hy vọng đã không tiếp tục hy vọng xa vời nữa, chỉ lẳng lặng chờ tin tức Hoàng đế qua đời xong, sẽ lập tức nghênh đón tân quân kế vị.

"Nhân nhi..."

Giọng Kim Uy Phục rất suy yếu, gắng gượng mở mắt.

"Phụ hoàng, có nhi thần."

Kim Hoàng Nhân tiến lên một bước, vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.

"Phụ hoàng... phụ hoàng không thể tiếp tục trông nom quốc gia An thị này nữa rồi, sau này... sau này đại nghiệp hưng quốc, sẽ giao cho con..."

Trong mắt Kim Trân Ni có giọt nước mắt lăn xuống, rơi trên áo ngủ gấm vàng óng của Kim Uy Phục, nháy mắt liền thấm nhoè.

"Long thể phụ hoàng vẫn khỏe mạnh, chỉ chờ vượt qua ngày đông giá rét này, chắc chắn sẽ qua cơn khốn khổ, lập tức khỏi bệnh."

Giọng nói Kim Hoàng Nhân trầm thấp, trong mắt cũng là vẻ đau thương.

"Phụ hoàng tự biết mình, kéo dài mấy ngày qua, cũng nên đến đại hạn rồi... Khụ khụ.. Khụ khụ!!"

Ho sặc sụa một trận, Trân Ni vội vàng nâng phụ thân đã không còn sức lực, vỗ nhẹ trước ngực ông ta vài cái.

"Quả nhân ba mươi tuổi kế vị, làm vua hơn hai mươi năm, nhưng mà... nhưng mà không yên lòng quốc gia phức tạp này..."

"Phụ hoàng..."

"Nhân nhi, con còn trẻ, việc trong triều tuyệt đối không thể tự ý hành sự, nhất định phải nghe lời khuyên can, mới có thể hiểu rõ lý lẽ, không đến nỗi gây ra sai lầm..."

"Phụ hoàng, nhi thần nhớ rõ."

"Trong hậu cung, cung hiếu mẫu hậu con, nghe lời Hoàng tỷ con, không thể chuyên quyền độc đoán, không chút kiêng kỵ."

"Dạ, phụ hoàng."

"Gọi Trương Trì, Hạ Trung, Ngô Lễ Anh tiến vào."

Vài tên đại thần ngày thường được sủng ái nhất khom người quỳ trước long sàn.

"Hôm nay quả nhân gửi gắm Thái tử Hoàng Nhân cho các ngươi, nhất định phải hết lòng hết sức, toàn lực phụ tá."

"Bệ hạ.."

"Nếu có người không trung thực, những người còn lại nhất định phải cùng áp đảo, giết cửu tộc, chém trước dân chúng để cảnh cáo. An thị tôn quý ta, thiên thu vạn đại (đời đời), không được đánh mất!"

"Xin nghe theo bệ hạ chỉ bảo!"

Kim Uy Phục dùng sức nói xong, đã cạn kiệt tàn dư, cố gắng thở hổn hển mấy cái, quay đầu lại, nhìn Trân Ni bên cạnh, nói:

"Ni nhi... nhất định phải trông nom Hoàng Nhân thật tốt... đừng để một quốc gia An thị này, bị hủy trong tay chúng ta..."

"Phụ hoàng yên tâm."

Kim Trân Ni cố nén đau thương, rưng rưng cười trả lời.

"Chuyện con và Nam Cung Thanh Phong, phụ hoàng không thể... khụ khụ...!!"

"Phụ hoàng, phụ hoàng... Trân Ni hiểu mà... "  Trân Ni vừa giúp Kim Uy Phục thuận khí, vừa vội nói.

"Chỉ đành... chỉ đành ủy khuất con..."

"Phụ hoàng, đều là Trân Ni tình nguyện, phụ hoàng đừng để trong lòng..."

Kim Uy Phục ngửa đầu tựa trên gối, nơi cổ họng là thở dài hư vô. Trân Ni nhìn gương mặt phụ thân như đèn cạn dầu, lệ trong suốt muốn rơi xuống, trong lòng buồn đau vô tận.

Đến giờ tý buổi đêm, sau nhiều lần Kim Uy Phục tỉnh dậy, rốt cục trút xuống hơi thở cuối cùng. Chuông vàng ở Hưng Quốc Tự phát ra mười bốn hồi chuông dài, tuyên bố với bách tính, An Đế băng hà.

Bên trong An cung nhất thời tiếng khóc rung trời, Trân Ni Hoàng Nhân cùng đám Hoàng tử Cômg chúa khác nằm khóc trước long sàn, toàn bộ đều nước mắt đầy mặt, đau thương không thôi. Bách quan ở tiền điện đều khóc rống tại chỗ, trong hậu cung càng là gào khóc liên tục.

Tổng quản chấp sự trong cung cùng các đại thần Lễ bộ trong triều dựa theo nhiệm vụ của mình mà thay phiên nhau bắt đầu bận rộn. Từ trình tự tang lễ, đến an táng ở Hoàng Lăng, thậm chí là tang phục mọi người, hàng mã hương khoa, xe vua thờ cúng, sự việc phức tạp, đều chuẩn bị đầy đủ từng cái.

Trong An cung dựng lên linh đường, Kim Hoàng Nhân dẫn theo vương tử hoàng tôn, dâng hương đốt vàng mã, túc trực bên linh cữu trắng đêm. Trong hậu cung, Hoàng hậu Yên Như yếu đuối, không thể thiếu Kim Trân Ni dốc lòng chống đỡ. Nhóm quan quyến vào cung phúng viếng hành lễ, đều là nàng ấy nghênh đón tiễn về, vất vả cực nhọc không cần phải nói. Nhớ tới phụ hoàng ngày thường thương yêu, cũng không kiềm được mà rơi lệ, nhưng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, không thể buông lỏng.

Bốn nước đều đưa tới thư chia buồn, Nam Minh và Tây Viêm còn phái sứ thần tự mình tới linh tiền thắp hương. Quan viên Lễ bộ tiếp đón, thu xếp ở bên dịch quán.

Tang lễ xong xuôi, ba ngày sau, chiếu theo quốc tang tiền lệ, là lễ Di quan, đưa về Hoàng Lăng để hạ táng. Dọc đường tăng lữ cùng phật tử liên tục tụng kinh, niệm phật, chuông mõ vang vang không ngừng. Toàn bộ bách tính trong thành đều mặc tang phục, quỳ lạy khóc lóc thảm thiết hai bên đường. Đến Hoàng Lăng, nương theo tiếng chuông mõ kèn trống, dưới cờ phướn bảo lọng, giấy tiền vàng bạc lớp lớp phủ dày tựa như tuyết. Mọi người lại khóc lóc tiễn đưa thêm chốc lát, sau đó thuận lợi hạ táng. Tang lễ kết thúc.

Sau đợt cúng tuần* đầu tiên, tức thì là lễ đăng cơ của Kim Hoàng Nhân. Không tránh được lại bận rộn một hồi. Tuy Kim Trân Ni ở hậu cung không hỏi quốc sự, thế nhưng lúc nào cũng cẩn thận, sợ có sai lầm. Mãi cho đến khi Kim Hoàng Nhân mặc hoàng bào, cúng tế tổ tiên xong xuôi, bách quan bái lạy trên điện Thừa Thiên, sau khi tình hình chung ổn định, mới dám nghỉ ngơi.

(*) Thất hay còn gọi là cúng tuần: lễ cúng cho người chết, cứ bảy ngày cúng một lần, cho đến thất cuối cùng, tức là ngày thứ 49

Bận rộn mấy ngày liên tục, còn thêm nỗi đau mất cha, Kim Trân Ni cảm thấy tâm lực tiều tụy, không lòng dạ nào mà cơm nước. Chỉ là mỗi ngày kêu Ngự Thiện phòng chuẩn bị cơm nước thịt cá tỉ mỉ, tự mình mang đến cung của mẫu hậu bồi người ăn cơm, bản thân mình chẳng qua là cố gắng chống đỡ mà thôi.

Kim Hoàng Nhân đăng cơ hơn mười ngày, hôm đó tản triều, cũng không đi hướng hậu cung, mà trực tiếp chạy đến Vân Hi Uyển của Trân Ni.

Trân Ni đón tiếp ở ngoại uyển, sau khi ngồi xuống, Linh Nhi dâng trà. Kim Hoàng Nhân đặt trà qua một bên, mở lời với Trân Ni:

"Phụ hoàng đã mất được gần tam thất rồi (đợt cúng tuần thứ ba), Hoàng tỷ có tính toán gì chưa?"

Kim Trân Ni mặc một thân áo trắng, khuôn mặt trông càng gầy hơn, nhất thời chưa hiểu ý câu nói của Hoàng Nhân, nghi hoặc hỏi:

"Tính toán lễ tam thất à? Cứ làm như lệ cũ là được."

Kim Hoàng Nhân lắc đầu:

"Không phải, quả nhân đang nói tới hôn sự của Hoàng tỷ và Nam Minh Thái tử."

Trân Ni cứng đờ, vẫn chưa nói tiếp. Kim Hoàng Nhân quan sát nàng ấy, nói:

"Hiện tại kỳ hạn ba năm Hoàng tỷ đáp ứng sắp đến rồi, Nam Minh Thái tử gửi thư trao đổi việc này. Muốn thừa dịp trong một trăm ngày hiếu tang để tiến hành đại lễ, nếu không trong vòng một năm hiếu tang không được kết hôn, sẽ không thể tuân thủ hứa hẹn kỳ hạn ba năm."

Trân Ni nghe xong, vẫn chưa phản ứng gì, đôi mắt nhìn chăm chăm chén trà, thất thần trong một lúc.

"Hôn sự của Hoàng tỷ và Nam Minh đã chiêu cáo khắp thiên hạ cách đây ba năm, đại lễ chỉ là chuyện sớm hay muộn."

Kim Hoàng Nhân nói bổ sung:

"Huống chi năm nay Hoàng tỷ đã hai mươi, cũng đến lúc lấy chồng rồi."

Đầu lông mày Trân Ni hơi nhíu lại, vẫn chưa từng trả lời.

Kim Hoàng Nhân chờ một lúc lâu vẫn không thấy đáp lại, quan sát sắc mặt, âm thầm cười khẩy vài tiếng, lời nói có ẩn ý:

"Nghe nói hai năm trước Kim Trí Tú xuất chinh vùng hải ngoại tuyên chiến với Cao La quốc. Đáng tiếc cuồng ngạo tự phụ, vô cùng khinh địch, bây giờ rơi vào vũng bùn hải chiến, tổn hao vô số binh tướng, bản thân cũng bị thương ở chân. Chỉ sợ có mạng đi không có mạng về đâu! Ha!"

Nói rồi ngẩng đầu nhìn Trân Ni:

"Hừ! Đúng là Ông trời có mắt! Không ngờ hắn có thể thảm hại như ngày hôm nay!"

Sắc mặt Trân Ni dần dần trắng bệch, tay chậm rãi siết chặt váy áo, cố gắng đè nén run rẩy từ đáy lòng. Mỗi một chữ của Kim Hoàng Nhân đều tựa như lưỡi dao hung hăng đâm vào ngực nàng ấy, vạch đến máu chảy đầm đìa, nhưng lại không thể lộ ra một chút tâm tình. Nhắm mắt lại, cưỡng chế đau đớn tắc nghẽn nơi lồng ngực, gắng gượng mở miệng nói lời vô cùng khó khăn:

"Cứ làm theo Hoàng thượng nói đi."

"Ha! Tốt!"

Kim Hoàng Nhân nghe vậy thì cực kỳ vui vẻ:

"Hiện nay chính là thời cơ tốt nhất để phục hưng An quốc ta. Đợi quả nhân chăm lo việc nước, chắc chắn có thể chỉnh lý ra một cường quốc thịnh thế! Xem còn ai có thể tùy tiện bắt nạt ta!"

Kim Trân Ni nhìn đệ đệ vẫn đang đắm chìm trong kế hoạch to lớn xa vời, chẳng biết vì sao lại thấy lo lắng mơ hồ.

"Hoàng tỷ, quả nhân nghĩ cho ngươi thành hôn ở An cung."

Kim Hoàng Nhân bắt đầu chuyển đề tài nói về chuyện đám cưới. Trân Ni đang bị rối loạn bởi mấy câu hắn kể về Kim Trí Tú, cũng không để ý lời của hắn.

"Từ Nam Minh tới đây chung quy phải mất một thời gian, nếu đợi Nam Cung Thái tử đến rước dâu, rồi các ngươi lại cùng nhau trở về Nam Minh, đi tới đi lui sẽ kéo dài, làm lỡ ngày lành sẽ không tốt. Chi bằng cứ đưa thư mời Nam Cung Thái tử qua đây làm lễ trong cung chúng ta, như vậy sẽ không quá kỳ hạn, mà còn nhờ vào việc vui đó để làm giảm đi không khí tang thương nặng nề trong cung mấy ngày qua. Không biết ý Hoàng tỷ thế nào?"

Kim Trân Ni biết cho dù nàng ấy phản đối, Kim Hoàng Nhân nhất định sẽ không nghe theo, chỉ càng nghĩ ra thêm nhiều lý do để nàng ấy phải tiếp nhận, chi bằng không cần hao phí tâm lực. Hơn nữa trước đây xác thực là chính miệng mình đáp ứng, lúc này tuyệt nhiên không có lý do nuốt lời.

"Hoàng thượng thấy cái nào tốt thì làm cái đó đi."

"Tốt lắm! Quả nhân lập tức sai người xây một toà Vọng Tinh Lâu ở trong cung, đặc biệt dùng cho đại hôn của Hoàng tỷ và Nam Cung Thái tử!"

Trân Ni miễn cưỡng cười một cái:

"Ở Vân Hi Uyển cũng rất tốt, cần gì phải xa xỉ khổ thân."

"Ôi chao, cho dù Hoàng tỷ muốn bớt phiền, nhưng người khác thấy sẽ cười chê. Đường đường An quốc Thất công chúa, lẽ nào ngay cả một hôn phòng cũng không có. Vả lại Nam Minh cũng là thế lực, về sau sẽ xem thường chúng ta. Cứ quyết định vậy đi, Hoàng tỷ, ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt đồ vật cần thiết, mấy chuyện còn lại cứ giao cho quả nhân đi!"

Nói xong đứng lên, phấn khởi bước nhanh ra ngoài.

Trân Ni ngồi yên ở chỗ cũ, thất thần trong giây lát. Một lúc lâu, Linh Nhi lắp bắp hỏi:

"Lời Hoàng thượng... Hoàng thượng nói là thật sao?"

Trân Ni nghiêng đầu:

"Cái gì?"

"Chính là... chính là chuyện Kim công tử, hải chiến gì đó, chân bị thương gì đó..."

Trân Ni nhíu chặt chân mày, Linh Nhi nhìn nàng ấy, nói tiếp:

"Sẽ không chứ? Kim công tử thông minh như vậy, làm sao sẽ..."

"Linh Nhi, sau này, đừng nhắc đến người ấy trong cung nữa."

"À." Linh nhi ngập ngừng đồng ý.

"Công chúa, Hoàng thượng hắn, là muốn chuẩn bị đám cưới cho người à?"

Trân Ni không trả lời, đứng dậy đi tới trước cây đàn cầm trên tường, tay vuốt dây cung, nhưng không hề đánh ra một nốt nhạc nào.

Với tốc độ và tay nghề của những người thợ giỏi ngày đêm không ngừng thi công, không đầy một tháng, một tòa lâu vũ được xây bằng gỗ kết hợp với đá được hoàn thành, cũng trở thành kiến trúc bắt mắt nhất An cung. Nơi sâu nhất của tầng trệt, dùng Cẩm thạch trắng xây thành hồ tắm rộng ba trượng, nước trong hồ được dẫn từ suối nước nóng tự nhiên bằng kênh đào phía tây của An cung, vào hồ vẫn còn giữ được độ ấm, mặt nước xanh biếc, hơi nước nghi ngút tựa sương khói. Lầu hai một nửa là phòng ở, một nửa dùng nhiều thanh gỗ lớn ghép lại thành một ban công nhỏ, dùng ván gỗ lót sàn, bao quanh là lan can cao gần bằng nửa người, điêu khắc long phượng trình tường. Danh xứng với thực là mỹ cảnh an dưỡng của hoàng gia.

Kim Hoàng Nhân nghĩ rằng đại hôn của Trân Ni tổ chức ở đây tối đa là ba, năm ngày, chờ nàng ấy trở về Nam Minh cùng Nam Cung Thanh Phong rồi, nơi đây sẽ trở thành chỗ cho mình hưởng lạc, còn không bị mẫu hậu và triều thần phê bình gắt gao. Vì vậy càng phải xa hoa lãng phí, tiêu xài vô số vàng bạc.

Sau khi khánh thành, Kim Hoàng Nhân lại sai người đi khắp nơi thu thập đồ chơi tinh xảo cùng với đủ loại dụng cụ thiết yếu cho căn phòng, còn có gối uyên ương, chăn đoàn tụ, mấy món đồ bắt buộc cho hôn lễ. Vọng Tinh Lâu được trang trí không khí tràn đầy vui mừng. Hôm nay mời Kim Trân Ni qua đây, mặc thử bộ cát phục mà Ngự Tú Phường vừa mới đưa tới.

Trân Ni thoái thác không được, đành phải đi qua, nhìn giá y trên tay nhóm cung nữ, nhíu mày nói:

"Đợi làm lễ rồi hãy mặc đi. Tang kỳ của phụ hoàng chưa qua, ta không thể mặc phục sức rực rỡ như vậy."

"Ôi chao..."

Kim Hoàng Nhân rất là hào hứng:

"Hoàng tỷ cần gì bảo thủ như thế? Chỉ là thử xem vừa người hay không thì sợ cái gì? Phụ hoàng trên trời có linh thiêng, thấy Hoàng tỷ lấy chồng, không chừng sẽ vui vẻ lắm đấy! Làm sao có thể trách tội Hoàng tỷ."

Trân Ni nhìn vẻ sốt ruột của hắn, nghĩ đến hắn mới lên ngôi, không tiện làm bẽ mặt hắn trước một đám cung nữ tùy tùng, đành phải vào phòng bên thay đồ tang ra, mặc giá y vào. Nhìn mình trong gương, toàn thân đỏ tươi xinh đẹp. Nữ tử thế gian, thời khắc xinh đẹp nhất trong đời không gì bằng khoác bộ giá y lên mình, dung nhan tươi cười e thẹn được váy cưới phản chiếu sắc hồng, một hình ảnh tươi đẹp biết bao. Nhưng mà giờ đây, giữa chân mày của mình là vẻ buồn rầu nặng nề, với màu sắc vui mừng trên người, chính là hai thế giới.

Vừa ra khỏi phòng đã bị Kim Hoàng Nhân nhìn thấy, lập tức mở lớn đôi mắt:

"Hoàng tỷ quả nhiên quốc sắc thiên hương! Thảo nào phụ hoàng nói ngươi là Công chúa tuyệt sắc nhất trong mấy vị Công chúa An quốc chúng ta!"

Nhóm đại thẩm may vá nhanh chóng vây quanh, giúp Trân Ni chỉnh sửa trang sức phức tạp trên người, chỉnh đốn từng cái thỏa đáng, Kim Hoàng Nhân ở bên cạnh ngắm nhìn, liên tục ca thán.

Đang hỗn loạn, Vu công công tiến đến bẩm báo:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Nam Minh gửi thư đến. Đã đưa tới Ngự Thư phòng."

"Ồ?" Kim Hoàng Nhân cười:

"Thư của tỷ phu? Ha ha, chắc chắn là nói chuyện đám cưới với quả nhân đấy, quả nhân đi xem một chút! Hoàng tỷ cứ từ từ thử, còn có mấy cái này để mang đi Nam Minh, không hợp thì kêu bọn họ tranh thủ sửa, đừng làm lỡ ngày vui mới được!"

Nói xong, dẫn người vội vã đi.

Kim Trân Ni đợi hắn đi xa, đuổi nhóm người Ngự Tú Phường đi, cởi bỏ hồng y trên người, thay vào bộ đồ tang. Đi đến mặt trước lan can bên hông, xa xa lặng im ngắm nhìn tòa tòa cung điện, đau thương nơi đáy lòng, từng chút từng chút lan tỏa.

Lại đến nửa tháng sau, đám cưới của Thất công chúa đã an bài chỉnh tề, trong ngoài An cung đều đã chuẩn bị xong xuôi cho hôn lễ. Nhận được thư, Nam Cung Thanh Phong cũng đã khởi hành từ đô thành Nam Minh đi đến An đô. Kim Trân Ni đã cắt đứt nhớ nhung trong lòng từ lâu, mỗi ngày chỉ tĩnh tọa ở Vân Hi Uyển, hoặc là đến cung của mẫu hậu nói chút chuyện phiếm. Nghĩ đến kiếp này kết cục đã định, chi bằng tranh thủ chút thời gian cuối cùng nhìn mẫu thân thêm vài lần, đợi đến ngày từ biệt, chỉ sợ sẽ không dễ gặp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro