Chương 27: Đô thành phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lúc lâu sau, Kim Trân Ni dẫn theo một tiểu đội An quân điều khiển hơn mười thứ gì đó hình dạng kỳ lạ trông như chiến xa đi đến cổng Tây. Kế Thành Công vội vàng nghênh đón:

"Thất công chúa."

"Ừ, bên dưới chuẩn bị nghe ta phân phó, chúng ta lên đầu tường thành đi."

"Dạ."

Kim Trân Ni gọi vài cung thủ qua, thừa lúc mấy người dưới thành chưa kịp chuẩn bị, hạ lệnh bắn mưa tên xuống phía dưới. Vài quân lính Thần quốc cải trang sơn dân chết ngay tức khắc, mấy gánh gạo cũng bị vứt không xa cổng Tây An đô.

Ngay sau đó, cầu treo cổng Tây từ từ hạ xuống phát sinh âm thanh "kẽo kẹt", từng chút mở rộng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, xa xa quân Thần quốc nghe tiếng liền hành động, nhanh chóng quây lại tụ tập. Tuy rằng quân mã Thần quốc trú đóng ở cổng Tây không nhiều lắm, nhưng vẫn sẽ có phần thắng nếu muốn công thành.

Nào ngờ, bên trong cổng thành không hề có quân An quốc đi ra. Mà là lần lượt hơn mười chiếc chiến xa lửa cháy hừng hực ùn ùn xuất hiện. Mỗi chiếc dài hơn một trượng, được bao bọc bởi sắt lá, mặt trước cắm đủ loại binh khí lớn nhỏ dài ngắn khác nhau, mặt trên chất đống xơ cọ cây mây ngâm dầu dễ cháy nhưng sẽ không nhanh chóng cháy sạch toàn bộ. Sau khi châm lửa, phía sau chỉ cần một người đẩy về trước, người bị đụng trúng không chết cũng bị thương. Hoặc là bị đao kiếm sắc bén đâm chết, hoặc là sẽ bị lửa dấy lên vải vóc trên người, đốt chết tươi, nếu không sẽ bị phỏng bởi sắt lá nung đỏ, dùng cách nào cũng không thể với tới người đẩy xe ở sau.

(*) đây là chiến xa

Loại xe này gọi là "Vạn Nhận xa", trước kia dùng trong chiến đấu vây diệt, hiện tại Kim Trân Ni mượn làm thành loại vũ khí bậc thấp tấn công Thần quốc, tranh thủ cướp gạo mang về.

Quả nhiên, loại xe này rất xa lạ đối với quân Thần quốc, binh khí trong tay hoàn toàn không làm gì được mấy cái "Vạn Nhận xa" này, đều bị đâm bị thương, bỏng, còn dọa ngựa kinh động. Mười mấy chiếc xe đứng sát nhau thành hàng, làm thành vòng bảo hộ nhỏ che chắn cổng thành, để quân An quốc nhanh chóng ra ngoài lấy gạo về. Sau đó, "Vạn Nhận xa" cũng nhanh chóng rút lui, từng chiếc một lui vào trong thành đâu vào đấy. Khi chiếc xe cuối cùng biến mất ở cổng thành, thì cầu treo cũng đã được kéo lên giữa lưng chừng, quân Thần quốc không chiếm được chút tiện nghi nào, còn tổn hao không ít binh lực vô ích.

Trong trướng chủ soái, Kim Trí Tú đang đọc sách, Hàn Sĩ Đạc vội tiến vào, sau khi hành lễ, kề gần tai Trí Tú bẩm báo cặn kẽ tình huống vừa rồi ở cổng Tây. Trí Tú nghe xong, con ngươi đảo một vòng, khóe môi vung lên nụ cười nhạt:

"Ha? Quả là vẫn có chút bản lĩnh?"

"Hoàng thượng, chúng ta nên làm thế nào?"

Trí Tú buông sách xuống, nói:

"Đến mức liều lĩnh ra thành cướp gạo, có thể thấy trong An đô đã không thể kéo dài nữa rồi. Nếu Thất công chúa thông minh như vậy, chi bằng chúng ta, tương kế tựu kế đi."

"Ý của Hoàng thượng là?"

"Sĩ Đạc, ngươi có từng nghe qua cố sự "Nhị đào sát tam sĩ" chưa?"

(*)Nhị đào sát tam sĩ: Hai trái đào giết ba dũng sĩ

Giải thích: dùng hai trái đào để giết ba dũng sĩ. Ví với việc mượn dao giết người.

"Thời xuân thu các nước, triều đại Tề Cảnh Công có "Tam kiệt nước Tề", Tể tướng Yến Anh căm ghét thái độ ngạo mạn của họ, nhân dịp Cảnh Công thiết yến, ban thưởng hai trái đào cho ba người, ba người vì tranh chấp công lao cao thấp mà lần lượt tự vẫn."

"Trong An đô, chỉ riêng quân mã đã có bốn vạn, dù sao vài vánh gạo cũng không giải quyết được vấn đề, trái lại..."

"Dẫn tới nội chiến."

Trí Tú không nói nữa, nụ cười khẩy càng hiện rõ trên mặt.

"Đêm nay, cứ để cho bọn chúng thoải mái chia gạo đi! Truyền lệnh xuống, toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Sáng sớm ngày mai, toàn lực công thành!"

"Vâng!" Hàn Sĩ Đạc nhận mệnh, ra ngoài truyền lệnh.

Trí Tú nhìn hắn rời đi, lấy chiếc còi bùn hay mang bên người ra, ngón cái vuốt ve đuôi chim đã bị mài mòn đến sáng bóng như gương, trên mặt lộ ra biểu tình quái dị sâu không lường được.

Màn đêm buông xuống, bên trong Sở đô quả nhiên rối loạn, Trân Ni hạ lệnh lấy mấy gánh gạo chia đều cho nhóm binh sĩ. Thế nhưng nàng ấy không có khả năng giám sát công đoạn gạo vào nồi sau đó phân chia đến tay mỗi người. Đợi sau khi nàng ấy rời đi, một vài tướng lĩnh ưu tiên lấp đầy bụng mình, số lượng còn lại không đủ phân cho binh sĩ cấp thấp, rất nhiều người vẫn đói, trong đó cũng bao gồm một bộ phận binh sĩ liều chết ra thành cướp gạo. Vì vậy nhóm An quân sao có thể cam chịu, nhao nhao oán giận không thôi, rất nhiều người còn đánh đập tàn nhẫn. Suốt một đêm, bầu không khí cáu kỉnh lan tràn khắp nơi trong An đô.

Cứ thế bất an và bất bình, cùng nhau nghênh đón mặt trời mọc ngày thứ hai.

Bởi vì vô sự mấy ngày liền, quân Sở đã không còn đề phòng sít sao đối với Thần quốc nữa. Nhìn đến điểm tâm vẫn là vỏ cây rễ cỏ luộc với nước trong, những binh sĩ hôm qua chưa được ăn gạo càng phát hỏa, đều đang tức giận bất bình. Đột nhiên, một tiếng pháo nổ kinh thiên động địa, quân Thần quốc phát tín hiệu công thành, lập tức, đại quân hô hào xung phong liều chết.

Trong hoảng loạn, quân An quốc túm vũ khí xông lên đầu tường thành, y theo phương pháp đã thao luyện tốt cùng với kinh nghiệm ngăn chặn đợt trước thành công, nhưng đã không còn mạnh mẽ chống cự như ban đầu.

Mà lần này, quân Thần quốc cũng không định tiến công dò xét. Mưa tên như trút nước bắn về phía đầu tường thành An đô, binh sĩ leo thang mây mang trọng giáp thật dày, kín không kẽ hở, mũi tên của quân An quốc không làm gì được bọn họ. Hằng hà đại pháo nổ đinh tai nhức óc, tảng đá lỗ châu mai bị vỡ tung đến đá vụn bay tán loạn, toàn bộ An đô gần như đang rung động.

Dân chúng trong thành kinh hãi, binh sĩ canh giữ bốn cổng bị khí thế kia dọa đến tay chân mềm nhũn. Trong làn tên mũi giáo, Phó Thừa Chí và Kim Trân Ni chỉ huy quân An quốc ngoan cường chống cự, nhưng không cách nào truyền trấn tĩnh cùng dũng khí đến bọn lính.

Một trận chiến, đánh từ khi mặt trời mọc tới giữa trưa, rồi từ giữa trưa đến lúc mặt trời lặn.

Thần quốc vẫn mãnh liệt tiến công, mà binh lực quân An quốc đang dần dần thương vong, đã không còn khả năng tiếp tục chống cự đòn tấn công của Thần quốc nữa. Thấy tình hình này, Phó Thừa Chí kéo Kim Trân Ni ngồi xổm phía sau tường thành, gào lớn giữa tiếng pháo và tiếng la hỗn loạn:

"Thất công chúa! Xin hãy cấp tốc về cung đi! Nhân lúc này hãy đi đi, mau dẫn Hoàng thượng rời đi! Ở đây cứ giao cho mạt tướng!"

Kim Trân Ni ngẫm nghĩ giây lát, nói:

"Phó tướng quân, mặc kệ thế nào, phải cố thủ vững một canh giờ, ta đi một lát sẽ trở lại!"

Nói xong, nhanh chóng nhảy xuống đầu tường thành, kéo ngựa chạy hướng An cung.

Toàn bộ An cung đã loạn thành một đoàn. Nhận được tin An đô nguy cơ không thể thủ thành, bên trong hậu cung, từ phi tần đến thái giám cung nữ, tất cả đều rối rít thu thập đồ châu báu, vội vội vàng vàng chạy khỏi Sở cung.

Thời điểm Kim Trân Ni quay về cung, cổng cung đã mở toang, dọc đường đều bắt gặp người người hoảng hốt chạy thục mạng. Thấy Thất công chúa trở về từ cổng thành, bọn họ cũng chỉ cúi đầu, từ chạy đổi thành bước nhanh. Trong mỗi cung điện đều hỗn độn bừa bãi, vàng bạc châu báu bị phân chia không còn, thậm chí còn cạy cả dạ minh châu trên long ỷ trong điện Thừa Thiên. Mà Kim Trân Ni đã không còn tâm tư quản mấy chuyện này.

Cấp tốc chạy vào tẩm cung An Đế, đã là lúc sắc trời hoàn toàn đen kịt.

Vừa vào cửa, thấy Kim Hoàng Nhân gấp đến độ xoay vòng quanh như kiến bò trên chảo nóng, miệng liên tục lầm bầm:

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lần này Hoàng tỷ muốn hại chết quả nhân rồi! Nếu đi từ sớm, nói không chừng còn có thể trốn thoát, vừa lúc..."

Thái hậu Yên Như ngồi bên cạnh cũng vô cùng lo lắng, vừa thấy Kim Trân Ni trở về, vội vã tiến lên đón.

"Hoàng tỷ! Bên cổng thành thế nào rồi?"

Giọng Trân Ni hơi khàn khàn:

"Tối nay e rằng..." Vừa nói vừa lắc đầu.

"A?" Kim Hoàng Nhân cực kỳ hoảng sợ:

"Vậy chúng ta nhanh trốn đi?! Quả nhân, quả nhân thu dọn đồ xong rồi!"

Kim Trân Ni nhìn một đống đủ thứ bảo vật bên cạnh, nói:

"Không thể mang theo những thứ này. Hoàng Nhân, ngươi và mẫu hậu dẫn theo vài người, mau đi theo ta!"

"Vậy sao được?! Không đem theo lộ phí thì sao quả nhân sống qua nổi ngày sau?"

"Ngươi không cần lo tới! Tự ta có sắp xếp."

Nói rồi, ra khỏi tẩm cung An Đế, đi đến một gian nhà kế bên hậu điện, dẫn một con ngựa xấu ra, kéo thêm một chiếc xe ngựa đơn sơ không hề mang chút phong cách hoàng thất, hoàn toàn chính là đồ đạc tầm thường của dân gian. Dìu Thái hậu Yên Như lên xe, lúc Kim Hoàng Nhân định trèo lên xe, sắc mặt Trân Ni trầm xuống, nói:

"Hoàng Nhân, trên người ngươi có đồ gì trong cung đó?"

Sắc mặt Hoàng Nhân thoáng cứng đờ:

"Hoàng tỷ, dù sao sau này chúng ta cũng phải..."

"Ném đi! Ném ngay lập tức!"

"Cái này..."

"Nhanh lên!"

Kim Hoàng Nhân vô cùng không tình nguyện móc ra hai cái ly rượu vàng kim từ trong tay áo, vẫn quyến luyến không muốn vứt bỏ, bị Kim Trân Ni đoạt lấy, tiện tay ném vào bụi cỏ bên cạnh.

"Còn ngọc bội trên người ngươi nữa!"

"Hoàng tỷ..."

Trân Ni hai ba lần tháo hết một mớ đồ đạc treo trên người Kim Hoàng Nhân, ném toàn bộ mà không hề do dự. Sau đó đẩy Kim Hoàng Nhân lên xe. Gọi tới vài thị vệ vẫn âm thầm bảo hộ Hoàng thượng, phân phó bọn họ theo sát, rồi điều khiển chiếc xe ngựa này chạy đến cổng thành.

Đến cổng Đông, trên thành đang chém giết căng thẳng, Kim Trân Ni lên đầu tường kéo Phó Thừa Chí xuống dưới, gọi Kim Hoàng Nhân đang ngồi trong xe ngựa ra dặn dò:

"Hoàng Nhân! Phó tướng quân sẽ bảo hộ ngươi và mẫu hậu, trong chiếc xe ngựa này có y phục bình dân cùng với lương thực đủ dùng cho hơn mười ngày, ngươi bỏ long bào đi, để mẫu hậu và thị vệ cũng thay thành phục sức bình thường, ngôn hành cử chỉ tuyệt đối không được lộ ra khí phái hoàng gia! Trên đường gặp chuyện gì phải nghe lời Phó tướng quân, biết không?"

"Được! Được!" Kim Hoàng Nhân không ngừng đồng ý.

"Phó tướng quân, Hoàng Nhân sẽ giao cho ngươi. Nhất định phải bảo hộ hắn rời khỏi An đô an toàn, sau khi Thần quốc phá thành, các ngươi nhân lúc hỗn loạn mà ra từ cổng Nam, nhưng đừng đi về phía Nam, hãy đi đường vòng đến Tây Viêm. Tìm gặp Trưởng công chúa và Ngũ công chúa tạm thời tìm nơi nương tựa, thu xếp ổn thỏa rồi hãy tính tiếp!"

"Thất công chúa! Vẫn là người đi cùng Hoàng thượng đi, ta ở lại thủ thành! Người kim chi ngọc diệp, sao có thể..."

"Phó tướng quân! Đây là quân lệnh!" Trân Ni không cho hắn nhiều lời, nhanh chóng cắt ngang:

"Tấm đáy chiếc xe ngựa làm từ vàng ròng, bên ngoài được che bởi một cặp gỗ mỏng, có thể dùng làm kế sinh nhai lúc chạy trốn, đến được Tây Viêm cũng đủ để sắm sửa này nọ, đừng để Hoàng thượng và Thái hậu ủy khuất, biết chưa?"

"Vâng!"

Phó Thừa Chí lại sốt ruột nói:

"Thất công chúa, người..."

"Không cần quan tâm ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta, phải bảo vệ Hoàng thượng và Thái hậu thật tốt!"

Trân Ni nói xong, bước lên xe ngựa tiến vào thùng xe, vùi đầu vào trong lòng Thái hậu Yên Như. Thái hậu đã nghe hết những lời kia của nàng ấy, vội hỏi:

"Ni nhi, con không đi cùng chúng ta sao?"

Trân Ni ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt mà vẫn gượng cười, nói:

"Mẫu hậu, Kim Trí Tú là nhắm vào nữ nhi, nàng tìm không được con, sẽ trắng trợn truy lùng. Nếu con đi cùng mọi người, vậy sẽ không thoát được."

"Vậy con rơi vào trong tay nó, chẳng phải... chẳng phải dữ nhiều lành ít?"

"Mẫu thân, đừng lo cho con. Ngày sau không thể tẫn hiếu, tự người nhất định phải bảo trọng, có lẽ, còn có thể tương phùng."

"Ni nhi..." Thái hậu Yên Như lã chã rơi nước mắt.

"Mẫu hậu, tuyệt đối đừng lo lắng vì Trân Ni, cứ nhớ nhung nhẹ lòng là được."

Trân Ni ôm mẫu thân thật chặt, rồi xoay người ra khỏi xe ngựa, thúc giục Kim Hoàng Nhân lên xe, dặn dò Phó Thừa Chí một hồi, sau đó nhìn theo bọn họ đi về cổng Nam An đô.

Đang giữa lúc thất thần, một tiếng pháo nổ vang rền, Trân Ni phục hồi tinh thần, xoay người chạy lên đầu tường thành.

Phóng tầm mắt nhìn xuống, phía ngoài cổng thành, quân Thần quốc ùa lên, cây đuốc đan xen, đao thương ngang dọc, tiếng la giết vẫn chấn động không ngừng. Mà trên đầu tường thành, bởi vì mấy ngày liên tục không được tiếp tế đầy đủ, lại thêm một ngày chiến đấu kịch liệt, quân An quốc sớm đã sức cùng lực kiệt. Cổng thành tràn ngập nguy cơ, An đô sắp bị đánh chiếm. Kim Trân Ni cắn chặt răng, mang theo số quân An quốc còn lại, dùng hết sức lực cuối cùng.

Về phần Kim Trí Tú ở ngoài thành, nhìn Sở đô đánh mãi không xong, sớm đã căng thẳng sốt ruột. Gọi Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch đến, phân phó vài câu. Hai người này lập tức biến mất trong hỏa quang loạn ảnh trên đầu tường An đô.

Không mất bao lâu, từ nội thành An đô, vài chỗ lửa cao ngút trời, gần như ánh đỏ nửa bầu trời đêm. Lửa này hoàn toàn phá hủy ý chí An quân, làm bọn họ mất đi tâm lực chống cự cuối cùng. Rất nhiều binh tướng Thần quốc rốt cục cũng nhảy lên đầu tường thành từ thang mây. Đánh sáp lá cà, quân An quốc càng không phải đối thủ. Không cần nhiều thời gian, toàn bộ cổng Đông lập tức rơi vào tay Thần quốc.

Cuối cùng cầu treo cũng hạ xuống, cổng thành từ từ mở ra, Kim Trí Tú giơ đao thúc ngựa, dẫn đầu xông vào An đô. Kỵ binh và quân sĩ Thần quốc chen chúc theo sau, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ An đô. Toà đế đô thái bình thịnh thế mấy trăm năm, liền tuyên bố sụp đổ.

Trí Tú đến phố lớn Huyền Vũ, trước tiên phân phó nhân mã dập lửa, sau đó hạ lệnh phong tỏa toàn thành. Hắc Phong Tức quay về từ nội thành, quỳ gối trước ngựa của Trí Tú:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Thất công chúa đã cưỡi ngựa hồi cung."

Trí Tú nghe xong, cười gằn:

"Mang theo người trông giữ cửa cung, không cho phép bất kỳ kẻ nào vào An cung!"

Nói xong, kéo dây cương, đi thẳng về phía hoàng cung.

An cung.

Cửa cung rộng mở, trong tầm mắt không hề nhìn thấy một bóng người, chỉ có vầng trăng sáng chiếu xuống cung vàng điện ngọc phi diêm đấu củng đang yên tĩnh nghiêm nghị. So với ngày xưa phồn hoa hưng thịnh, lúc này tòa cung điện lộng lẫy càng giống như một tòa lăng mộ tĩnh mịch. Kể cả kỳ hoa dị thảo tựa hồ cũng như mất đi sức sống, ủ rũ cúi đầu trong bóng tối.

Bên ngoài tường cung, loáng thoáng truyền đến tiếng người hô ngựa hí huyên náo, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ thành trì giống như đang ban ngày, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ tĩnh lặng bên trong bức tường thành, tuyên bố chiến tích phá thành hùng dũng của quân đội Thần quốc.

"Hí..."

"Bạch Thiên" hí vang một tiếng thật dài, Kim Trí Tú ghì ngựa trong cửa cung, đứng yên tại chỗ, quét mắt nhìn cảnh sắc lụn bại trước mặt. Ánh mắt lướt qua lan can cùng bậc thềm được xây từ cẩm thạch, tiên hạc cùng hải trãi* được đúc từ đồng thau, những món đồ ngày trước tượng trưng cho tôn quý và uy nghiêm của hoàng gia bây giờ lại chứng kiến hoàng thất bị diệt, bị ép nghênh tiếp tân chủ giá lâm, thật là một sự châm chọc tuyệt hảo.

(*) đây là hải trãi

Kim Trí Tú dùng ngạo khí cùng cười khẩy nhìn rõ toàn bộ, tiếp đến thúc hai chân vào bụng ngựa:

"Giá!"

"Bạch Thiên" lập tức chạy đi bên trong An cung. Những khối bạch thạch cỡ lớn được mài phẳng cắt lát tạo thành đường đi, móng ngựa đạp trên nền đất ấy vang lên âm thanh "lộc cộc" thanh thúy trong tòa cung điện đồ sộ, xen lẫn cùng một chỗ với tiếng vọng, càng thêm vang dội. Ven đường, cảnh sắc quen thuộc nhanh chóng thụt lùi, gió thổi tung bay áo bào của Trí Tú, gió lướt qua bên tai, phát sinh âm thanh "vù vù".

Rất xa, nàng đã sớm nhìn thấy bóng người màu trắng kia đang đứng trên một ban công hoa lệ. Không cần phân biệt cũng biết là ai, lúc này còn có người nào có thể lặng lẽ đứng yên trong tòa An cung không một bóng người? Vì vậy, roi ngựa bị quăng phát sinh tiếng nổ vang. Khoảnh khắc chờ đợi ba năm, rốt cuộc nên diễn ra.

Mà Kim Trân Ni đang đứng trên ban công Vọng Tinh Lâu, nhìn bóng người bên dưới ánh trăng không nói rõ là quen thuộc hay xa lạ đang cưỡi trên con bạch mã chạy nhanh về phía này, mặt nạ lấp lánh ánh vàng che giấu đi ánh sáng trong mắt nàng. Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng vó ngựa tựa như mưa rơi trên lá sen gõ vào lòng, tâm ngỡ đã bình thản, lòng vốn đã sẵn sàng tiếp nhận mọi sự trừng phạt, vậy mà lại bắt đầu từng chút từng chút rối loạn.

Kéo dây cương thu ngựa, Trí Tú nhảy xuống "Bạch Thiên", "loảng xoảng" "cạch", từng cái trường đao, bội kiếm, kình cung, túi tên, toàn bộ đều ném xuống đất. Trí Tú dừng trước bậc thềm, cắn chặt một bên cơ mặt, như đang gom góp sức lực. Tiếp theo, đi về hướng Vọng Tinh Lâu.

Kim Trân Ni nghe được tiếng bước chân đến từ sau lưng. Ngừng lại, chậm rãi quay đầu, từ từ xoay người lại.

Kim Trí Tú đứng nghiêng nửa người, vài sợi tóc rũ trên trán, một bên mặt là mặt nạ, một bên khác là hoa văn màu xanh nhạt (dùng để hóa trang). Bởi vì nhìn nàng ấy mà đôi mắt dài mảnh chỉ còn lại một điểm đen ở khóe mắt, vết máu dính lốm đốm trên lam bào, cộng thêm nét mặt nham hiểm hung ác, như ma quỷ đáng sợ.

Trân Ni bình tĩnh nhìn người trước mắt, đón nhận ánh mắt oán hận lạnh lùng.

Tiến lên đây, Kim Trí Tú vươn tay phải túm vạt áo Trân Ni, tiến tới vài bước đẩy nàng ấy tới lan can, eo nhỏ mềm mại dựa vào mép lan can cao cỡ nửa người, toàn bộ nửa phần trên của Trân Ni đều chìa ra ngoài lan can. Ngửa mặt lơ lửng giữa không trung cao mấy trượng, tóc đen tản ra như thác nước, vẽ rõ đường vòng cung hoàn mỹ.

Trí Tú hơi hất mặt lên, bàn tay túm chặt cổ áo Trân Ni đặt trên xương quai xanh của nàng ấy, cắn răng nghiến lợi nhìn Trân Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro