Chương 46: Giang sơn sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế đô Thần quốc lọt vào tay giặc, là vào một đêm trăng sáng treo cao.

Hàn Sĩ Chiêu tóc tai bù xù, khắp người đầy vết máu đã rơi vào cùng đường, đôi mắt đỏ ngầu, hắn phóng ngựa đến phía dưới Thương Thu Sơn trong hoàng cung, đứng thẫn thờ nhìn chòng chọc hai cánh cửa cung sơn đỏ với hai vòng khóa màu đồng. Người trong cung sớm đã chạy tan tác sạch sẽ, vào lúc đại họa lâm đầu, chẳng có ai sẽ tận hiến vì một kẻ phản tặc cướp ngôi.

Thế nhưng cũng có người không còn chỗ để đi, hoặc có lẽ, là không muốn rời đi. Kim Hào Kiện tám tuổi mặc áo bào Vương tử, đứng bên cạnh long ỷ chính giữa Hằng Nguyên Điện. Mặc cho bà vú ở bên cạnh cầu xin hết lời, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cắn chặt, nhất định không nói một tiếng nào, cũng không muốn di chuyển mảy may. Bà vú không dám cưỡng chế bế cậu đi, chỉ đành liên tục khuyên bảo:

"Vạn Tuế gia! Cầu xin ngài! Đi nhanh chút đi mà, không đi nữa, quân địch thật sự sẽ vào cung sát phạt đó!"

"Nãi nương (bà vú), đừng gọi ta Vạn Tuế, ta là Hoàng tử!"

"Vạn Tuế ngài..."

"Phụ hoàng chưa cho kế vị, ta cũng chỉ là Hoàng tử. Ta muốn trông giữ nơi này cho phụ hoàng, không thể để tên gian tặc Hàn Sĩ Chiêu kia cướp đi, càng không cho phép Bắc Thần chiếm lấy!"

"Giỏi..."

Cửa đại điện truyền đến một giọng nói, âm điệu không cao, nhưng lại lộ ra âm trầm khủng bố.

Hàn Sĩ Chiêu ném mũ giáp vàng xuống đất, "lộc cộc" lăn ra ngoài thật xa. Kéo ống tay áo, sải bước tiến vào trong Hằng Nguyên Điện. Áo giáp trên người phát ra âm thanh "sột soạt", cộng thêm tiếng vang cực lớn khi hắn giẫm chân lên mặt đất, khí thế mãnh liệt cùng với vẻ mặt hung hiểm càng thêm dọa người.

Chân bà vú đã mềm nhũn, run lập cập muốn mở miệng vấn an (chào hỏi), nhưng nhất thời không biết nên xưng hô với hắn như thế nào. Chuyện Hàn Sĩ Chiêu xưng đế ở trận tiền đã lan truyền khắp cung, tuy nhiên Kim Hào Kiện đang đứng ở đây, thật sự làm người ta bối rối.

Hàn Sĩ Chiêu không quan tâm đến tình hình của bà vú bên cạnh, trực tiếp đi tới chỗ Kim Hào Kiện, tóm cổ áo cậu, hơi dùng sức đã nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Kim Hào Kiện không hề sợ sệt, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt đầy thù hận.

Hàn Sĩ Chiêu nhìn đứa nhỏ với gương mặt rất giống Kim Trí Tú, nghiến răng thốt ra vài chữ:

"Ngươi thật đúng là con của Kim Trí Tú mà..."

"Tục danh của phụ hoàng không phải thứ cho tên giặc như ngươi gọi lên!"

Giọng nói Kim Hào Kiện vẫn còn trẻ con, nhưng khí lực không hề nhỏ yếu.

"Ồ? Ha ha..." Hàn Sĩ Chiêu giận quá hóa cười:

"Đáng tiếc phụ hoàng anh minh thần vũ của ngươi đã sớm xuống âm tào địa phủ làm Hoàng đế của nàng ta rồi!"

"Phụ hoàng lên trời xuống đất đều để lại tên tuổi lẫy lừng một đời! Không giống tên nghịch tặc ngươi, người trong thiên hạ đều phỉ nhổ!" Lanh lảnh đồng âm, hạo nhiên chính khí.*

(*) giọng trẻ con non nớt, lời nói lại mạnh mẽ cương trực

Hốc mắt của Hàn Sĩ Chiêu gần như muốn vỡ tung, nắm chặt cổ áo của Kim Hào Kiện, nghiến răng ra phát ra âm thanh "kẽo kẹt":

"Phải không? Nếu như hôm nay ta cắt đứt con nối dòng của Kim gia, ngươi nói xem nàng ta còn có thể bình yên ở chín suối không hả? Có còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông nhà Kim không?"

"Không được! Hàn tướng quân! Không được mà!" Bà vú hoảng sợ, quỳ rạp trên mặt đất bò qua:

"Ngài ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, Hàn tướng quân, à không, Hoàng thượng! Hoàng thượng ngài ngàn vạn lần chớ nổi giận! Nô tì dẫn ngài ấy đi, từ nay về sau mai danh ẩn tích, sẽ không cho ai biết! Xin Hoàng thượng hãy thả cho chúng ta một con đường sống đi! Coi như là nể mặt Trưởng công chúa, van xin ngài đó Hoàng thượng!"

Bởi vì sợ hãi, bà vú nước mắt đầy mặt, đang cầu xin gần như vô vọng.

Hàn Sĩ Chiêu nhướng mày không hề liếc mắt nhìn bà vú, câu Trưởng công chúa kia càng chọc thêm lửa giận trong hắn, giơ chân lên tức giận đá người kia ra ngoài. Nhẹ buông tay, ném Kim Hào Kiện vào long ỷ, quẹt tay lên chiến bào để lau đi vết máu, đưa tay đến bên hông rút kiếm ra.

Mà mặt khác của đế đô, thiên lao Thần quốc cũng đã loạn thành một đoàn. Bọn quan cai ngục sớm đã tự động chạy thoát thân, các phạm nhân hợp sức mở khóa lớn của thiên lao, nháo nhào nhân cơ hội chạy trốn. Một trong số đó chạy ra cửa thiên lao thì lập tức gặp một chiếc xe ngựa tới tiếp ứng hắn, chính là xe của nhà Ngự sử Lận đại nhân. Mà cái người chạy đến kia, chính là Khuất Nguyên bị giam trong thiên lao hai năm nay.

Cuộc sống nhiều năm không tiếp xúc ánh mặt trời khiến hắn gầy gò yếu ớt, quản gia điều khiển xe vội tiến lên nghênh đón hắn:

"Biểu thiếu gia!"

Khuất Nguyên ngẩng đầu:

"La quản gia?"

"Lão gia kêu tới đón ngài! Bọn họ đều đã chạy trốn đến cổng thành phía Nam rồi, quân đội Bắc Sở đã vào thành, biểu thiếu gia nhanh đi với ta cùng tụ họp với lão gia!"

Khuất Nguyên gật đầu, bước lên xe ngựa, vừa định chui vào trong xe, đột nhiên quay đầu lại hỏi:

"Tiểu thư đâu?"

Vẻ mặt La quản gia cứng đờ:

"Vẫn... vẫn ở trong cung..."

"Cái gì?" Khuất Nguyên hoảng hốt:

"Còn trong cung? Cữu cữu (cậu) không định cứu nàng cùng đi à?"

"Bên chỗ hoàng cung gần Tây Môn quá, sợ sẽ đụng độ quân Bắc Sở, không phải lão gia không cứu, thật sự là..."

"Đi hoàng cung!"

"Biểu thiếu gia..."

"Nếu không thì ngươi đi trước tìm nhóm cữu cữu đi, tự ta đi hoàng cung cứu Cầm nhi!" Khuất Nguyên vừa nói vừa kéo dây cương.

"Không, không! Ta đi cùng với biểu thiếu gia!"

La quản gia vội vàng trả lời. Sau đó quay ngược đầu xe, đi thẳng hướng hoàng cung.

Đến trong cung, hai người lại không biết lãnh cung ở đâu. Tuy Khuất Nguyên đã từng vào hoàng cung, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mấy chỗ như tiền điện hoặc là Nam thư phòng, còn hậu cung thì hắn chưa từng có cơ hội đi qua. Vì vậy lúc này bắt đầu mù quáng đi loạn trong hoàng cung rộng lớn.

Liên tục chạy qua vài cái cung điện đều không phải, Khuất Nguyên liều mình kiềm chế hoảng loạn cùng sốt ruột trong lòng, nín thở tập trung lắng nghe. Quả nhiên, góc Tây Bắc của hoàng cung truyền đến tiếng khóc trẻ con. Khuất Nguyên nhảy xuống xe ngựa, cấp tốc chạy về hướng truyền ra âm thanh.

Quả nhiên là Lận phi mang theo Kim Bình Niệm, lúc này đang tuyệt vọng ôm con, vẫn còn rơi lệ. Nhìn thấy Khuất Nguyên, tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng, bổ nhào tới. Khuất Nguyên ôm hai mẹ con vào lòng, sau khi một nhà ba người trải qua nhiều lần đau khổ, cuối cùng cũng được đoàn tụ ở thời điểm vô cùng nguy cấp này. Khuất Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy con gái của mình, thận trọng tiếp nhận, kích động không biết nên làm thế nào! Vẫn là La quản gia ở bên cạnh nhắc nhở:

"Biểu thiếu gia, Tứ tiểu thư, trước mắt nên đi hội hợp với nhóm người lão gia đi!! Không biết khi nào đội quân Bắc Sở sẽ đánh vào cung đâu!"

Khuất Nguyên gật đầu, một tay bế Kim Bình Niệm, một tay kéo Lận phi, nhanh chóng chạy ra lãnh cung, cùng nhau lên xe ngựa. La quản gia hét giục ngụa, vội vã chạy về hướng cửa cung.

Đi ra hậu cung, xe ngựa đang đi thật nhanh, Lận phi thoáng nhìn ra bên ngoài, đột nhiên kêu to:

"Dừng xe!!"

La quản gia giật mình vội kéo ghì dây cương, ngựa "hí" một tiếng, xe liền ngừng lại. Khuất Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn Lận phi, không biết nàng có ý gì.

Lận phi lại nhìn lướt bên ngoài thật nhanh, gấp gáp nói:

"Bên ngoài là Quan Âm Các! Trưởng công chúa đang ở đó đó!"

"Trưởng công chúa?"

"Đúng! Là Trưởng công chúa! Hai năm trước từ lúc trở về từ An đô, người vẫn luôn tu hành trong Quan Âm Các! Hiện tại chắc chắn vẫn đang ở trong!"

"..."

"Chúng ta dẫn người cùng đi đi!"

"Dẫn người cùng đi?" Khuất Nguyên nghi hoặc mở to mắt.

"Trưởng công chúa là Công chúa của Kim gia, là tỷ tỷ của Hoàng thượng! Nếu như ở lại đây, một khi Bắc Sở vào cung, nhất định sẽ bị bắt đi chịu nhục! Nếu như vậy, chẳng phải là chúng ta đã phụ ơn tha thứ của Hoàng thượng sao?" Lận phi đỏ mặt, vội nói.

Lúc Khuất Nguyên nghe được tỷ tỷ của Hoàng thượng thì đã bắt đầu đứng dậy hướng ra ngoài buồng xe, nói:

"Chúng ta sẽ không có lỗi với Hoàng thượng!"

Kim Trí Tú biết rõ chuyện hắn và Lận phi, vậy mà chẳng những không nghiêm phạt bọn họ mà còn công nhận thân phận của nữ nhi, hơn nữa còn phong làm Công chúa. Đồng thời thông qua lời của Lận phi nói với Khuất Nguyên, Trí Tú sẽ tìm cơ hội thích hợp để cho phu thê nữ nhi nhà họ đoàn tụ. Kim Trí Tú khoan hồng độ lượng, dùng đức báo oán khiến cho Khuất Nguyên xúc động rơi lệ, thề rằng sẽ một lòng trung thành để báo đáp đại ân của minh quân. Ai ngờ sau này lại xảy ra một loạt chuyện không như ý nguyện của hắn, so sánh như thế, càng làm nổi bật tính tốt của Kim Trí Tú. Hai năm qua ở trong thiên lao, Khuất Nguyên cũng nghe chuyện Kim Trí Tú vốn là nữ nhi, vậy mới hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Trí Tú có ơn với hắn, lúc này về tình hay lý hắn đều không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cánh cửa Quan Âm Các đóng chặt, bên trong có ánh đèn lờ mờ, im lặng không tiếng động. Khuất Nguyên giao Kim Bình Niệm cho Lận phi ôm, dùng sức đập vào cánh cửa:

"Trưởng công chúa! Trưởng công chúa! Mở cửa đi!"

Bên trong không đáp lại.

"Có khi nào đã đi rồi không?" Khuất Nguyên quay đầu hỏi Lận phi.

"Không có khả năng, đi rồi thì sao cửa lại khóa trái?"

Khuất Nguyên ngẫm nghĩ thấy đúng, cũng không chần chừ nữa, tiếp tục gõ cửa.

Đập một lúc lâu vẫn không thấy phản ứng, mà theo thời gian trôi qua, tình thế càng thêm cấp bách, La quản gia ngồi trên xe ngựa thúc giục. Hình như còn nghe được tiếng chém giết kêu la ở phía xa xa.

Khuất Nguyên sốt ruột, không để ý cấp bậc lễ nghĩa gì nữa, nhặt một tảng đá dùng sức đập lên cánh cửa. Cánh cửa cực kỳ rắn chắc, phải đập mấy lần cánh cửa mới mở ra, hai người chạy vào, phát hiện một người quay lưng về phía cửa, quỳ gối trên bồ đoàn, đang cúi đầu tụng kinh.

Lận phi ôm đứa nhỏ đi vòng qua trước mặt nàng ấy, quả nhiên là Trưởng công chúa Kim Hi Lâm mặc bố y giày đay (đồ bình dân, mang giày sợi đay).

"Trưởng công chúa! Quân Bắc Sở sắp đánh vào cung rồi, người mau rời chỗ này đi!!" Lận phi vội nói.

Hi Lâm hai mắt khép hờ, thấp giọng đọc kinh văn, không hề có phản ứng.

"Trưởng công chúa! Người trong cung đều chạy sạch rồi, nếu không đi thì thật sự không kịp mất! Trưởng công chúa, xe ngựa của bọn ta ở ngay bên ngoài, cùng đi với bọn ta đi?"

Chuỗi hạt trong tay Trưởng công chúa ngừng một lát, Hi Lâm im lặng giây lát, mở lời rất nhẹ:

"Các ngươi đi đi, ta sẽ không đi."

"Vì sao?"

"Từ khi sinh ra ta đã ở trong tòa cung điện này, bao nhiêu năm qua đều chưa từng rời đi. Đến hôm nay nó phải đối đầu địch thủ, hơn nữa còn là vì sai lầm của ta, như vậy, ta sẽ cùng nó đồng sinh đồng chỉ (cùng sinh cùng kết thúc)."

"Trưởng công chúa! Sao lại là sai lầm của người chứ? Nếu Hoàng thượng còn sống, chắc chắn cũng không hy vọng người như thế đâu!"

Đôi mắt Hi Lâm vẫn nhắm chặt, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ.

Khuất Nguyên nhìn quanh trái phải, phát hiện các góc trong vách tường đều tồn trữ một ít vật dễ cháy như củi rơm. Trong lòng hắn trầm xuống, mày nhíu lại với nhau.

"Trưởng công chúa, người vẫn nên cùng đi với bọn ta đi!" Lận phi vẫn đang cố gắng lần cuối.

"Trưởng công chúa, xin thứ lỗi cho mạt tướng vô lễ, đắc tội."

Khuất Nguyênvừa dứt lời, tiến lên một bước, một chưởng đánh lên gáy Hi Lâm. Kim Hi Lâm không phòng bị lập tức mềm nhũn, chuẩn bị ngã xuống. Khuất Nguyên đưa tay đỡ nàng ấy đặt trên vai, nói với Lận phi đang trợn mắt há mồm ở bên cạnh:

"Mau lên xe đi! Trước hết chạy khỏi cung rồi tính tiếp."

Lận phi hồi phục tinh thần từ trong sững sờ, vội vàng gật đầu, bế Kim Bình Niệm, cùng với Khuất Nguyên mang theo Kim Hi Lâm bước nhanh ra khỏi Quan Âm Các, nhanh chóng xuất cung.

Mà bên trong Hằng Nguyên Điện, tính mạng của Kim Hào Kiện cũng đã là ngàn cân treo sợi tóc. Đứa nhỏ không chịu khuất phục nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay Hàn Sĩ Chiêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu thấm mồ hôi.

Hàn Sĩ Chiêu nâng kiếm, dùng ánh mắt tràn đầy sảng khoái cùng đùa giỡn của kẻ săn mồi nhìn về phía đứa bé, từ từ áp sát:

"Ta rất muốn biết, rốt cuộc Kim Trí Tú đã dùng cách nào mà có thể làm ra được một đứa nhỏ như ngươi, một đứa nhỏ cư nhiên lại thật giống nàng ta. Thậm chí vẻ mặt cắn răng cũng giống nhau."

Mũi kiếm sượt qua gò má của Hào Kiện non nớt, vẽ ra một vệt máu nhàn nhạt.

"Tính ra thật không tệ, nàng ta chẳng những làm Hoàng đế, mà còn có vợ có con. Chậc chậc, đáng tiếc, nàng ta có chút thông minh quá mức rồi. Thật sự cho rằng một nữ nhân có thể tọa thiên hạ sao? Ha ha..."

Hàn Sĩ Chiêu lắc đầu, vẻ mặt nhìn Hào Kiện tựa như con mèo đang chơi đùa con chuột, nhất định phải vờn con chuột đến hoàn toàn tàn tạ, cuối cùng mới ra tay tuyệt sát. Hào Kiện non nớt vốn dĩ vô lực phản kháng, chỉ có thể dùng ánh mắt không sợ hãi để chống lại Hàn Sĩ Chiêu xúc phạm mình.

"Ngươi nhìn cái gì? Hận ta? Ha ha ha... Sao ngươi không sợ chứ? Ngươi cầu xin ta, có lẽ ta sẽ thả ngươi ra, ngươi học theo Kim Trí Tú ngoan cố làm chi cho khổ nhỉ?"

Hào Kiện vẫn trừng mắt nhìn Hàn Sĩ Chiêu, ngừng một chút, đột nhiên phun một ngụm nước bọt lên mặt hắn. Hàn Sĩ Chiêu cứng đờ, chốc lát sau, giật giật khóe môi, trong mắt hiện lên vẻ độc ác:

"Ngươi đã tự tìm chết thì đừng trách ta không khách khí. Đến được âm tào địa phủ nhớ hỏi thăm tên giả phụ hoàng kia của ngươi."

Nói xong, lui một bước, giơ kiếm lên, mắt thấy sẽ có máu tươi tại chỗ.

Bà vú sớm đã không còn sức ngăn cản, chỉ mặt đầy nước mắt che miệng lại, cho rằng Kim Hào Kiện chắc chắn phải chết.

Lúc này, từ phía sau cột trụ chợt có một bóng người đi ra, không hề kinh động đến Hàn Sĩ Chiêu. Tiếp cận hắn, bổ nhào thật mạnh về phía hắn, trường kiếm tuột khỏi tay hắn, mà người đụng hắn lại tiếp tục kéo hắn ra xa, không cho hắn đến gần Kim Hào Kiện.

Hàn Sĩ Chiêu bị đụng hơi lảo đảo lui lại mấy bước, tạm ổn định thân mình, cẩn thận phân biệt, thấy người cản mình chính là Đại nội Tổng quản Lâm Tiêu ngày trước.

Sau khi Kim Hào Kiện lên ngôi, Hàn Sĩ Chiêu mượn danh tân đế để cách chức toàn bộ đám người có chút chức quyền trong cung, Lâm Tiêu hiển nhiên không may mắn thoát khỏi. Lão là người biết chuyện thân phận thật của Trí Tú, che giấu không báo, gần như bị bỏ tù. May mà Hàn Sĩ Chiêu nhiếp chính cũng chỉ làm chủ quyền lực trong triều đình, hắn không thể nhúng tay quá mức vào chuyện hậu cung, vì vậy Lâm Tiêu tạm thời bị giáng chức làm một nội thị hạ đẳng, bị xếp trong hậu cung làm vài việc vặt vãnh, không bị chịu tội giết hại quá nghiêm trọng.

Lúc này Lâm Tiêu bày ra dáng vẻ muốn đồng quy vu tận cùng Hàn Sĩ Chiêu, mái tóc hoa râm hơi rối bù, túm chặt hắn không cho hắn đến gần Kim Hào Kiện. Tuy đã tuổi già sức yếu, thế nhưng con người một khi có tâm hy sinh quên mình thì sẽ có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hàn Sĩ Chiêu đánh mất vũ khí, nhất thời cũng khó thoát khỏi lão.

"Ngươi cái đồ lão bất tử! Ngươi muốn làm gì hả?"

Lâm Tiêu cắn chặt răng, không kêu rên một tiếng, tay vẫn chưa từng thả lỏng.

"Ngươi tưởng rằng ngươi có thể bảo vệ được thằng nhãi kia à? Nằm mơ đi! Hôm nay ta và cả ngươi cùng đi chết, cho các ngươi cùng đi gặp Kim Trí Tú đi!"

Hàn Sĩ Chiêu vừa dùng sức nắm chặt tay Lâm Tiêu đang giữ hắn, vừa hung dữ chửi mắng. Mà Lâm Tiêu dùng toàn bộ sức lực kéo hắn. Bà vú tiến lên ôm Kim Hào Kiện chạy nhanh về phía đại điện.

Hai bước bước ra cửa điện, bà vú chợt dừng chân. Nhìn thẳng phía trước, sắc mặt xám trắng, thân thể cứng đờ.

Trên quảng trường phía ngoài, quân Bắc Sở đông nghịt sớm đã phủ kín, ở phía cửa cung xa xa còn có rất nhiều nhân mã đang ùn ùn tràn vào. Bắc Đô Lan mũ giáp vàng kim dẫn đầu, thả ngựa đứng ở phía dưới bậc thềm, tay cầm kiếm, có chút thâm ý nhìn người đang bế Kim Hào Kiện đứng ở Hằng Nguyên Điện.

Bà vú bắt đầu sợ hãi run rẩy, lui trở về trong cung điện. Hàn Sĩ Chiêu đang bóp chặt cổ Lâm Tiêu, con ngươi gần như muốn trồi khỏi hốc mắt. Còn Lâm Tiêu sức kiệt đã vô lực chống cự, hai chân đạp tới lui vài cái, đứt hơi tắt thở. Lúc này Hàn Sĩ Chiêu mới ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa điện, ngây người nhìn đội quân phía ngoài.

Âm thanh vó ngựa giẫm trên mặt đất, tiếng đuốc cháy "lách tách", tuy không ai nói chuyện, nhưng càng tăng thêm vẻ khủng hoảng vốn có của nó. Binh sĩ Bắc Sở áo giáp lông chồn, chúng quân tướng đều là dáng vẻ dũng mãnh cường tráng, nhìn chằm chằm tòa cung điện hùng vĩ kia.

Bắc Đô Lan kéo dây cương, trên mặt không kiềm nén được vẻ vui mừng.

Hàn Sĩ Chiêu như tỉnh hồn lại, chậm rãi đứng dậy, nhặt thanh kiếm lên, loạng choạng đi tới cửa đại điện. Không hề liếc nhìn bà vú đang đứng dựa cửa ở bên cạnh, mà là nhấc chân bước ra, đứng ở mặt bên bậc thềm.

Nhìn quân địch đông nghịt cả một quảng trường, Hàn Sĩ Chiêu đã không còn bất kỳ hy vọng xa vời nào, trong miệng thì thào:

"Báo ứng, đây mới là báo ứng đấy! Báo ứng của ai? Ha ha ha ha..."

"Vụt" một tiếng, một mũi tên bắn lén bay tới, đâm thẳng giữa mi tâm Hàn Sĩ Chiêu. Hắn trừng lớn hai mắt, không có tiêu cự mà nhìn về phía trước, từ từ ngã xuống. Khoảnh khắc ngã "ầm" xuống đất, Bắc Đô Lan nhìn thẳng hắn, nghe được câu nói cuối cùng của hắn:

"Ngươi cũng sẽ có một ngày..."

Đến lúc này, toàn bộ thiên hạ đều đã thuộc về Bắc Sở. Ai cũng không nghĩ tới, giang sơn Thần quốc đã từng tốt đẹp vô hạn, sau khi mất đi Kim Trí Tú thì mấy trăm năm cơ nghiệp hưng thịnh đã bị phá hủy, toàn bộ bị chôn vùi chỉ vỏn vẹn trong vòng hai năm. Mà bản thân Kim Trí Tú đang bình yên hưởng thụ đào viên ở Tây Côn Luân cũng nhất định sẽ không nghĩ tới, nàng rong ruổi chiến trường chưa từng bại trận, vậy mà lúc này lại vô lực bảo vệ đất nước của mình, non sông mà tổ tiên để lại cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Năm đó nàng dẫn quân công phá An đô, lúc cưỡi ngựa nhảy vào An cung, nếu như biết trước cố quốc cung đình của mình cũng sẽ có một ngày như vậy, thì nàng có thể chân chính hiểu rõ ý nghĩa của mở mang bờ cõi hay không, từ đó sẽ tránh được những phiền nhiễu rối ren kia hay không. Nếu vậy thì, cũng sẽ không có một Kim Trân Ni vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro