Chương 50: Một mình mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tiếng nói, Vân Nhai Tử từ sau lưng Nam Cung Thanh Phong đi qua, tay ông ta đang túm lấy một đứa nhỏ bị trói hai tay và bịt mắt. Lúc này Kim Trí Tú mới thật sự biến sắc, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Vân Nhai Tử nhấc tay tháo miếng vải màu đen trên mắt đứa nhỏ xuống. Bất ngờ nhìn thấy ánh sáng, đứa nhỏ có chút không thích ứng, theo phản xạ nheo mắt lại. Tuy đã ba năm không gặp, đứa nhỏ đã trưởng thành rất nhiều, nhưng Trí Tú liếc mắt vẫn nhận ra Kim Hào Kiện, âm thầm cắn chặt răng.

"Có nhận ra đây là ai không?"

Vân Nhai Tử cười đến cực kỳ nham hiểm, vỗ vỗ mặt Hào Kiện, nói với Trí Tú.

Hào Kiện vặn vẹo muốn giãy khỏi kiềm chế, ngẩng đầu thấy Trí Tú, chớp chớp mắt nhận dạng, bật thốt:

"Phụ hoàng!!"

Trí Tú lập tức đen mặt, tay nắm dây cương bắt đầu run rẩy, xa xa nhìn đứa nhỏ, nhất thời không quan tâm gì khác. Vân Nhai Tử rất hài lòng hiệu quả này:

"Kim Công chúa vẫn nên trở về suy nghĩ cho thật kỹ, đầu hàng Bắc Sở Vương, từ đó phu thê phụ tử đoàn viên, còn tận hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Nếu làm mọi người khó coi, chớ trách bần đạo không lưu chút tình cảm cho độc miêu* của Kim gia!"

(*) độc miêu: dòng độc đinh, dòng duy nhất (miêu = mầm, giống)

Trí Tú nhìn Vân Nhai Tử, rồi nhìn Hào Kiện trong tay ông ta giây lát, vẻ mặt cực kỳ khó coi mà phun ra hai chữ:

"Đánh chuông."

Âm thanh "leng keng leng keng" vang lên, chúng binh tướng Thần quân đang chém giết say sưa không rõ tình hình nhưng cũng nhanh chóng rút lui như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Vân Nhai Tử kéo Hào Kiện trở lại trận địa của mình, trước khi đi còn bỏ lại một câu:

"Suy nghĩ cho kỹ đi."

"Phụ hoàng, phụ hoàng..."

Giọng nói trong trẻo của Hào Kiện vẫn đang kêu gọi, lại bị Vân Nhai Tử bịt miệng, chỉ còn lại vài tiếng kêu rên truyền tới khiến cho ngực Trí Tú đau nhói, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rút lui.

Bắc Đô Lan thấy Vân Nhai Tử chiếm được thượng phong ở tâm lý chiến, cười nói với Trí Tú:

"Kim Công chúa hãy suy nghĩ thêm một chút. Mười ngày sau, ta chờ ngươi ở Ngọa Hổ than (bến nước). Nếu Kim Công chúa nguyện quy hàng, tự nhiên tất cả đều vui vẻ; nếu không đồng ý, chúng ta sẽ ở đó quyết định cao thấp, thế nào?"

Kim Trí Tú không trả lời, quét mắt nhìn quân Bắc Sở, sau đó dẫn người rút về quân doanh. Ân Thiên Lạc biết việc này tuyệt đối không thể qua loa, bất đắc dĩ đành thúc ngựa quay về.

Hai ngày liên tiếp, Kim Trí Tú ngồi trong trướng chủ soái, trầm tư không nói, vẻ mặt ngưng trọng. Mấy viên* trọng thần bộ hạ biết rõ việc này nghiêm trọng, cũng không dám nhiều lời.

(*) viên: ý chỉ thành viên, là một loại lượng từ

Mà chuyện này quả thật khó mà tìm được một phương thức giải quyết vẹn toàn. Kim Hào Kiện bị bắt làm con tin, chắc chắn đã nắm trúng tử huyệt của Kim Trí Tú. Bất kể như thế nào đi nữa, nàng cũng không thể dễ dàng vứt bỏ đứa nhỏ này, huống hồ Kim thị cũng chỉ còn nhất mạch ấy, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Vì để Thứ an toàn mà buông binh quyền quy hàng, điều đó có khác gì "thân giả đau, cừu giả khoái" đâu, Trí Tú khó mà chấp nhận. Ngày đêm khó an trà phạn bất tư*, Kim Trí Tú tiều tụy không thôi.

(*) thân giả đau, cừu giả khoái: người thân đau đớn, kẻ thù vui sướng

(*) ngày đêm khó an trà phạn bất tư: ngày đêm khó an lòng, mất ăn mất ngủ

Quân doanh Thần quốc được dựng trên một chỗ dốc thoải. Mấy ngày nay trời quang trăng sáng. Vừa qua giờ Hợi (9g-11g đêm), chỗ mặt bên của doanh trại lóe lên một bóng người mặc trang phục dạ hành (đồ đi đêm), khuôn mặt được che phủ bởi một mảnh vải đen, chỉ chừa lại một đôi mắt sáng ngời long lanh như nước, vừa đi vừa cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh.

Bằng nội công thâm hậu, không đến nửa canh giờ, người này đã đáp xuống một cây đại thụ cách không xa chỗ quân Bắc Sở hạ trại. Ẩn nấp trên nhánh cây, thận trọng tra xét tình huống trong quân doanh, sau đó giống như đã có chuẩn bị mà đi thẳng hướng hậu trướng.

Mượn ánh trăng tránh được tai mắt của binh sĩ tuần tra, nhanh chóng đáp chân trên một đỉnh lều có trọng binh canh gác, nhờ khinh công ổn định thân mình, rút ra một con dao găm từ trong ống giày, rạch một lỗ ở chỗ đỉnh lều, dùng hai ngón tay vạch lỗ hổng ra và nhìn vào bên trong: Có ba tên trông như tiểu đầu mục* đang uống rượu, bảy mồm tám miệng hô to gọi nhỏ. Bên trong một chiếc lồng gỗ bên cạnh chúng, là Hào Kiện cùng với một đứa bé nhỏ tuổi hơn chút.

(*) đầu mục: người đứng đầu

Người trên đỉnh lều thoáng yên tâm, lấy ra ba viên sắt từ trong ngực, đốt ngón tay khẽ cử động, ba viên sắt phân ra ba hướng bắn vào trong tâm đầu của ba tên ma men. Bọn chúng thậm chí không kịp kêu rên một tiếng, lập tức ngã gục. Mà một vòng lính canh giữ bên ngoài, không hề nghe được bất kỳ một âm thanh tiếng động nào.

Cắt lỗ hổng lớn hơn chút, cả người mượn thế nhảy vào trong lều. Kim Hào Kiện trong lồng gỗ giật mình trợn to mắt nhìn người rơi xuống từ trên trời. Nàng ấy dùng dao găm chọt vào trong ổ khóa, đẩy một cái, "kịch", khóa đồng nặng trĩu liền mở ra. Nhẹ nhàng tháo xích sắt xuống, mở cửa lồng gỗ. Người này kéo vải đen trên mặt xuống, lộ ra dung nhan diễm lệ.

" Kiện nhi, có nhận ra ta không?"

Kim Hào Kiện tỉ mỉ phân biệt, nghi hoặc lắc đầu:

"Có chút quen mắt, nhưng mà..."

"Có nhớ trong hậu cung của phụ hoàng con có một Trân phi không?"

"Người là Trân phi nương nương?"

Kim Trân Ni gật đầu:

"Tiểu Hoàng tử vẫn nhớ chứ?"

"Nhớ rõ!" Hào Kiện gật đầu, nhỏ giọng trả lời chắc nịch.

"Ta tới để cứu con về chỗ của phụ hoàng con, con có tin tưởng theo ta không?"

Hào Kiện chớp chớp mắt:

"Vâng!"

"Vậy thì tốt, bây giờ lập tức theo ta ra ngoài."

"Trân phi nương nương khoan đã!"

Trân Ni đang xoay người định rời khỏi, nhưng bị Hào Kiện gọi ngừng lại:

"Sao?"

"Trân phi nương nương cứu Tiểu Thuần Tử luôn được không?"

Trân Ni nghiêng đầu khó hiểu. Kim Hào Kiện chỉ vào một đứa nhỏ khác ở bên trong lồng gỗ:

"Tiểu Thuần Tử và con cùng bị giam chung rất lâu rồi. Nàng sẽ chết đói mất!"

Kim Trân Ni lưỡng lự giây lát. Hào Kiện đã tám tuổi, một mình nàng ấy dẫn theo cậu đã vất vả rồi, thêm một đứa nữa sẽ nguy hiểm rất nhiều. Nhưng chuyển mắt nhìn đứa nhỏ với đôi mắt đen láy sáng rực đang yếu ớt co rút trong lồng gỗ, Trân Ni lại không đành lòng, suy nghĩ một lát liền quyết định:

"Được, ta dẫn hai con cùng đi, có điều, phải trói các con với nhau, nếu không sẽ đối phó không kịp nếu có chuyện xảy ra."

"Vâng!"

Kim Hào Kiện vừa nghe nói sẽ dẫn Tiểu Thuần Tử đi, lập tức mừng rỡ, ngoan ngoãn kêu Trân Ni trói hai đứa nhỏ dựa lưng vào nhau. Trân Ni nửa ôm nửa kẹp hai đứa nhỏ, nhún người nhảy lên đỉnh lều đi ra ngoài.

Rời đỉnh lều, nhảy vào trong quân doanh Bắc Sở, mượn đống lương thảo che lấp đi thêm một đoạn, Trân Ni rất căng thẳng với quân Bắc Sở bốn phía. Chuyển qua một góc ngoặc, lại chạm mặt Vân Nhai Tử, Trân Ni âm thầm căng thẳng, dừng chân. Vân Nhai Tử nhìn chằm chằm nàng ấy, xem xét một lúc lâu, mới chậm rãi phun ra một câu:

"Không hổ là đồ đệ của Nhị sư tỷ, đúng là có chút can đảm."

"Trân Ni ra mắt sư thúc."

"Hừ!" Vân Nhai Tử cười khẩy:

"Sư thúc? Ngươi biết ta là sư thúc của ngươi?"

"Ba người sư tỷ đệ của Nhiễu Long Sơn tình thâm nghĩa dày, sư phụ có đề cập qua."

"Ồ? Nhị sư tỷ nói gì về ta?"

"Sư thúc từ nhỏ cần cù, rất thông tuệ, ngũ hành binh pháp không gì không thông."

"Ôi! Thật là tốt đẹp nhỉ! Vậy thì nàng nói về Đại sư tỷ ra sao?"

"Sư bá ở núi Tây Côn Luân hành y nhiều năm, y thuật sớm đã danh khắp thiên hạ."

"Sư phụ ngươi hiện giờ đang ở đó?"

Trân Ni biết rõ nếu nói sự thật sẽ khiến Vân Nhai Tử tức giận, chỉ hơi do dự:

"Sư phụ vân du tứ phương..."

"Nói bậy! Nàng ta sớm đã đến Tây Côn Luân cùng song túc song phi với Đại sư tỷ rồi, tưởng ta không biết hả?" Vân Nhai Tử cắt ngang Trân Ni, lớn giọng quát lên.

Quân Bắc Sở nghe được âm thanh, bắt đầu tụ tập về phía bên này. Trân Ni bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ không xong, liền muốn lách mình đi.

"Muốn chạy? Hôm nay ta bắt ngươi ái đồ của Nhị sư tỷ, không bắt nàng ta đích thân đến gặp ta đòi người là không được!"

Trân Ni như sớm có chuẩn bị, vừa kẹp chặt hai đứa nhỏ, vừa hữu điều bất nhứ* mà đi theo con đường đã tra xét lúc ban ngày, còn tiện tay ném hai cái pháo vào trong đống lương thực. Pháo nổ ra tia lửa bén vào trong đống lương thảo, khiến toàn quân Bắc Sở đều lo việc dập lửa, không rảnh rỗi quan tâm nàng ấy.

(*) hữu điều bất nhứ: có trật tự không dông dài

Vân Nhai Tử khinh công không kém, đuổi sát theo, cầm một nắm ám tiêu phóng thẳng đến những chỗ hiểm yếu trên người Trân Ni. Trân Ni vì chú ý đến an nguy của Hào Kiện nên chỉ có thể lấy né làm chủ, không dám chính diện nghênh chiến. Gánh vác trọng lượng của hai người, rõ ràng đã liên lụy nàng ấy, làm nàng ấy gian nan khó khăn. Quân Bắc Sở phát hiện có người cướp ngục, lần lượt vây quanh, nhóm cung thủ cưỡi ngựa rượt theo Trân Ni.

Mới ra khỏi cửa doanh trại Bắc Sở không xa, Trân Ni chợt cảm thấy bắp chân đau nhức, biết mình đã trúng tiêu của Vân Nhai Tử, nhưng tình thế cấp bách không thể xem xét, nàng ấy đưa hai đứa nhỏ ra trước ngực, cắn răng chạy thật nhanh đến quân doanh Thần quốc. Nhóm cung tiến thủ cưỡi ngựa đi theo Vân Nhai Tử đuổi theo Trân Ni không tha, mưa tên gào thét lướt sát người Trân Ni, có một mũi tên cắm thẳng vào vai nàng ấy. Thế nhưng Trân Ni không dám dừng lại, dùng hết khí lực toàn thân mà lao nhanh tránh né, mục tiêu chỉ có chạy.

Có vài phi tiêu của Vân Nhai Tử lại cắm trên người Trân Ni, y phục dạ hành cũng bị rạch thêm vài vết cắt, máu tuôn ra từ miệng vết thương, chốc lát thấm vào y phục.

Kim Trân Ni thấy tình thế nguy hiểm, lấy đoạn ống trúc từ trong ngực ra, cắn bỏ nút ống, nắm chặt ống trúc trong tay. Miệng ống trúc bắt đầu tràn ra từng làn khói mỏng mang theo mùi hương lạ nồng nặc. Trân Ni đi ngược gió, khói này cũng thuận gió mà tản ra, bị nhóm quân Bắc Sở đuổi theo nàng ấy ở phía sau ngửi được.

Không qua bao lâu, bọn chúng cảm thấy tay chân bủn rủn, trời đất quay cuồng, ngựa cũng không còn sức chạy tiếp. Vân Nhai Tử đạo hạnh cao hơn chút, tránh được mấy thứ khói mù cùng với mùi hương lạ.

Cách đại doanh Bắc Sở càng lúc càng xa, cũng chỉ còn lại một mình Vân Nhai Tử đuổi theo Trân Ni. Trân Ni thấy không dễ làm gì được ông ta, nhớ ra sư phụ từng nói nhược điểm của Vân Nhai Tử là sợ nước. Mà hơi đi xéo đoạn đường này vừa lúc có một hồ nước rộng lớn. Nàng ấy hơi chuyển hướng, đi thẳng hướng vùng nước. Vân Nhai như nhìn thấu ý đồ của nàng ấy, tung người vài lượt tới sau lưng nàng, đánh một chưởng vào lưng Trân Ni.

"A!"

Chưởng lực xuyên qua cơ thể Trân Ni, nhưng nàng ấy chỉ cắn chặt răng, mượn lực lao thẳng về trước một đoạn thật dài mà không phải là ngừng lại như Vân Nhai Tử nghĩ. Vân Nhai hoảng hốt, định tiến lên cản Trân Ni, nhưng mặt hồ gợn sóng lăn tăn đã xuất hiện trước mắt.

Một khắc trước khi chưởng phong của Vân Nhai Tử đánh tới mình, Trân Ni đã đề khí thi triển khinh công lướt trên mặt nước, mũi chân nhẹ đạp vài lần, thoáng chốc đã cách xa bờ mấy trượng. Đứng bên bờ, Vân Nhai Tử tức giận thở hổn hển, muốn đuổi theo nhưng khi chạm phải mép nước thì do dự. Lúc đến giữa hồ, Trân Ni nhẹ hất chân lấy đà, một đợt sóng nước từ dưới chân bắn lên lao thắng tới hướng của Vân Nhai Tử.

Vân Nhai xưa nay sợ nước hoảng hốt, rút lui mấy bước nhưng vẫn bị nước dội ướt đạo bào, ông ta ảo não vung ống tay áo, nhìn Trân Ni đi xa. Rốt cuộc cũng ném được Vân Nhai ra sau, Trân Ni đã là sức cùng lực kiệt, trên người đều là vết thương nội thương lớn nhỏ rải rác nhiều chỗ. Miễn cưỡng chống đỡ một chút sức lực cuối cùng, mang theo hai đứa nhỏ chạy về quân doanh Thần quốc.

Trong quân trướng, Kim Trí Tú vẫn đang vô kế khả thi, Tây Môn Hồng Anh và Ân Thiên Lạc thì bắt đầu có xung đột vì bất đồng ý kiến.

"Lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn Bắc Sở làm hại tiểu Hoàng tử?"

Hồng Anh hiển nhiên mềm lòng hơn, vừa nghe nói Hào Kiện bị bắt giữ, lại còn nhìn thấy hình ảnh Hi Lâm như thế, sao có thể chịu được việc tổn thương đứa nhỏ. Nhưng Ân Thiên Lạc lý trí hơn chút:

"Thế nhưng hiện tại Bắc Sở muốn chúng ta đầu hàng, một khi chúng ta giao ra binh quyền, Bắc Đô Lan tuyệt đối sẽ thay đổi thái độ, chúng ta cũng sẽ bị hắn quản chế. Đến lúc đó chẳng những không cứu được Hoàng tử, mà tính mạng của mấy người chúng ta cũng khó đảm bảo, nói không chừng mười vạn nhân mã cũng phải bị liên lụy mạng sống!"

"Nhưng một khi tiểu Hoàng tử có chuyện, cho dù chúng ta trắng trận, sau này cũng khó thư thái, chúng ta không phụ lòng Hi Lâm sao? Là trưởng bối, chúng ta không làm một đứa nhỏ thất vọng sao?"

"Nhưng chúng ta không cứu được nó mà!"

Kim Trí Tú nghe bọn họ tranh luận, đan ngón tay vào nhau không nói được một lời. Bỗng nhiên ngoại doanh ồn ào náo động, màn cửa bị nhấc lên, một bóng đen vọt vào! Ba người đều giật mình, tập trung nhìn lại, nhận ra là Kim Trân Ni đang bế Kim Hào Kiện cùng với đứa nhỏ lạ mắt tiến vào. Kim Trí Tú sửng sốt mở lớn đôi mắt nhìn ba người đột ngột xông vào kia, Ân Thiên Lạc và Hồng Anh cũng ngừng tranh chấp, nhất thời chưa tỉnh hồn.

Trân Ni cũng im lặng, cắn chặt môi dưới, rút dao găm cắt đứt sợi dây trói cho hai đứa bé. Kim Hào Kiện giãy giãy tay chân, đứng dậy chạy về phía Trí Tú:

"Phụ hoàng!!"

Trí Tú tỉnh lại, trượt xuống từ ghế chủ soái, đón Hào Kiện đi qua, giang hai tay, ôm đứa nhỏ đã ba năm không gặp vào lòng. Lúc này Kim Hào Kiện mới ôm cổ Trí Tú, nước mắt đầy mặt:

"Phụ hoàng, bọn chúng đánh con, người xem!"

Nói rồi vén ống tay áo lên cho Trí Tú nhìn vết thương bầm xanh trên cánh tay cậu:

"Phụ hoàng, con muốn báo thù!"

"Kiện nhi ngoan, ai đánh con phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn."

Ân Thiên Lạc và Hồng Anh cùng thở phào nhẹ nhõm, Ân Thiên Lạc vui mừng, còn Hồng Anh thì bị đứa bé nhỏ tuổi hơn thu hút ánh mắt, chậm rãi tới gần, ngồi xổm xuống đánh giá bé gái:

"Ngươi, ngươi có phải Tiểu Thuần Tử không?"

Tiểu cô nương với đôi mắt to tròn nhìn nàng ấy, gật đầu:

"Ngươi thật sự là Tiểu Thuần Tử nước Tây Viêm?"

"Dạ, ta gọi là Tiểu Thuần Tử."

"Ngươi không nhận ra ta?"

Tiểu Thuần Tử lại lắc đầu.

"Ta là cô cô, ta là cô cô Hồng Anh đây! Trân Ni, ngươi đã cứu nó, ngươi biết nó là ai không? Đứa nhỏ là con gái của ca ta và công chúa Trân Châu đó!! Tây Môn Thanh Thuần, nó là chất nữ (cháu gái) của ta, là... Cũng là chất nữ của Trân Ni? Trân Ni!"

Lúc Tây Môn Hồng Anh hưng phấn ngẩng đầu nói với Trân Ni thì mới phát hiện sắc mặt Trân Ni không ổn, trên gương mặt trắng bệch có từng giọt mồ hôi lớn trượt xuống. Bởi vì nàng ấy mặc y phục dạ hành màu đen nên không thể nhận rõ vết máu ẩn bên dưới, nhưng cả bộ y phục đều lấp lánh ẩm ướt dưới ánh đèn, hơn nữa bàn chân chỗ nàng ấy đứng đã đọng thành một vũng máu loãng, toàn bộ quân trướng cũng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.

"Phải không?" Trân Ni gắng gượng trả lời:

"Ta đã nghĩ, làm một điều thiện thì sẽ được điều báo. Trong lúc vô tình, vậy mà lại cứu chính người thân của mình..."

Ân Thiên Lạc tiến lên tiếp nhận Hào Kiện trong lòng Kim Trí Tú, nháy mắt với nàng. Trí Tú nghiêng đầu, thấy bộ dạng của Trân Ni, hơi chần chừ, vẫn cứng ngắc không nhúc nhích.

Kim Trân Ni đã là cực hạn, chao đảo vài lần, lập tức ngã xuống. Trí Tú nhìn nàng ấy ngã xuống, nhưng lại không có bất kỳ hành động nào. Một khắc trước khi chạm đất, vẫn là Hồng Anh giành trước ôm vào lòng:

"Trân Ni!"

Trân Ni thở hổn hển, cố hết sức mà nói:

"Ở quân doanh Bắc Sở... Bắc Sở, ta nhìn thấy Vạn Nhận xa, trận đánh kế tiếp, ngươi... các ngươi phải cẩn thận!"

"Được, đã biết. Trân Ni, thương thế của ngươi không nhẹ, chúng ta đi chữa thương trước."

Nói rồi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trí Tú, nhìn nàng vẫn trơ trơ không tỏ vẻ gì, sắc mặt quật cường không chịu hạ mình, Hồng Anh nhíu mày, dẫn Trân Ni ra khỏi trướng.

Đến khi các nàng ra ngoài buông mành xuống, Kim Trí Tú mới bước một bước tới phương hướng rời đi, thở gấp dồn dập, sau đó dừng lại, cúi đầu, trên gương mặt căng thẳng hiện lên vẻ lạnh lẽo cứng ngắc như băng.

Ngày thứ hai sau khi Kim Trân Ni cứu Kim Hào Kiện về, Vân Trung Tử đột nhiên từ Tây Côn Luân chạy tới quân doanh Thần quốc, còn dẫn theo Vân Chu mang không ít thuốc trị thương đã phối xong. Hồng Anh trị thương cho Trân Ni cũng vừa lúc thiếu những thứ này, thật là kịp lúc. Kim Trí Tú dắt Hào Kiện tới chỗ của Hi Lâm. Tuy đã không còn lạnh lùng như lúc ở trong hoàng cung Thần quốc, nhưng Hi Lâm trông thấy con trai thì chỉ ôm khóc một hồi, sau đó kêu Trí Tú dẫn ra ngoài, không chịu giữ cậu bên cạnh. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng đại chiến sắp tới, Trí Tú thật sự không rảnh xử lý việc này nên giao Hào Kiện cho Hồng Anh, còn bản thân thì nhập đầu vào quân trướng cùng nghiên cứu cách ngăn địch với nhóm Ân Thiên Lạc Đậu Quảng.

Cứu được Kim Hào Kiện, Trí Tú như buông được tảng đá lớn trong lòng, đã không còn nhược điểm nằm trong tay Bắc Sở, có thể buông tay chân an bài trận pháp. Trong những ngày trước trận chiến ước hẹn ở Ngọa Hổ than, Trí Tú cho khảo sát địa hình, đàm phán chiến cơ, gần như không chợp mắt. Mỗi lần đi ngang doanh trướng của Trân Ni, chứng kiến người ra vào, có lúc sẽ gặp Tây Môn Hồng Anh, nhưng nàng chỉ liếc mắt liền vội vã bước đi. Cách trướng bồng thật dày, nàng biết người kia nằm bên trong, vì nàng mà phải nhận lấy rất nhiều vết thương chồng chất. Thế nhưng, đôi chân không thể nào bước vào, hai chữ "tha thứ" kia, hiện tại xem ra thật đúng là gian nan. Cũng may còn có đại sự cần làm đã chiếm phần lớn thời gian của Trí Tú, để nàng không có cơ hội suy nghĩ quá nhiều chuyện. Dù sao, gần ba chục vạn binh lực nhìn chằm chằm, vẫn đang ở nơi nào đó chuẩn bị quét diệt nàng cho thống khoái. Sự nghiệp khôi phục đế quốc cũng không phải chỉ cần một ngày là có thể hoàn thành. Kim Trí Tú đem tình cảm chồng chất như vết thương quăng ra sau, lên tinh thần, nỗ lực thực hiện chí lớn mà mình đã lập từ thuở niên thiếu.

Mười ngày ước hẹn vội vàng trôi qua, trên Ngọa Hổ than, theo mặt trời đi lên, từng tia sáng rực rỡ dần tản khắp nơi. Trận quyết chiến quyết định đại thế, sắp bắt đầu.

Vùng này địa thế bằng phẳng, giống như Kim Trí Tú đã phân tích trước đó, rất thích hợp cho đại quân của Bắc Đô Lan triển khai công diệt, cho nên hắn mới chọn nơi này. Quân Bắc Sở vẫn là quân đoàn kỵ binh kiêu ngạo xông trận như vào chỗ không người; còn kỵ binh của Kim Trí Tú, nhân số vẫn không được một nửa của kẻ địch, miễn cưỡng gom góp gần được năm vạn người, thực lực so ra cách xa ngàn dặm. Vì thế, mặc dù Bắc Đô Lan không dám khinh nàng, nhưng cũng không quá xem trọng mười vạn quân Thần quốc cỏn con này, đối với chuyện Kim Trân Ni cứu được Kim Hào Kiện, hắn cũng chỉ chém vài tên lính canh giữ mà thôi, không có chấn động gì quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro