Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*không toxic, cảm thấy không ổn thì các cậu cứ thoát nhé, tớ không muốn mang lại một trải nghiệm không tốt cho các cậu

——

"Nguyễn Nhật Phát"

người phụ nữ tầm 25-26 tuổi từ cầu thang bước xuống, tay bồng một đứa bé gái nhìn rất đáng yêu. người phụ nữ đưa đứa bé cho người giúp việc gần đó và bước chân ngồi xuống sofa

"không cho nó uống sữa đi, xuống đây làm gì?"hắn vừa tháo đôi dày vừa nói

người phụ nữ đó là vợ hắn, năm đó ba hắn bắt hắn lấy vợ liền vì sợ đến lúc ông ấy chết hắn vẫn chẳng vợ con gì. lấy vợ được 2 năm hắn từ một chàng thiếu niên ngoan ngoãn, chăm chỉ mà bùng phát biến thành tên nghiện rượu, ăn chơi gái gú.

hắn đi sớm về muộn chẳng hôm nào ở nhà với vợ, cũng chẳng đả động gì đến đứa bé vì đứa bé đó là con nuôi được ba mang về cho người phụ nữ cùng hắn nuôi nó, chứ từ ngày cưới cô vợ đó về hắn đã ngày nào ngủ cùng vợ đâu

"anh đi đâu giờ này mới về, tại sao người đầu mùi rượu vậy? anh uống rượu à?"

"thì sao? cô định mách ba tôi là tôi uống rượu à? nếu vậy thì cứ đi đi, cửa chưa khoá mà ba cũng chưa ngủ đâu"

"anh làm sao vậy, đêm muộn mới về.. để em ngày nào cũng bế con ngồi sofa đợi anh, anh không thương em với con à"

"ai bắt cô đợi, tôi nói cô ngủ trước đi rồi mà. cô tự làm thì than vãn với tôi làm gì?"

hắn quẳng cái áo khoác lên bàn một mạch đi vào trong bếp, cô vợ lững thững theo sau hắn

"tại sao anh lại luôn có cái thái độ đấy với em thế, chúng ta là vợ chồng cũng 2 năm rồi anh không có cái gì gọi là yêu em sao? và cả con của chúng ta nữa"

vợ hắn vừa nói mà rưng rưng nước mắt, cô biết chứ! hắn có yêu thương gì cô đâu nhưng chẳng lẽ nào mà sống cùng nhau 2 năm mà nói không có tình cảm là không có được.

"tôi yêu cô hay không, cô biết làm gì?"

"lên phòng ngủ đi, sáng mai còn về nhà cô ăn cưới em họ"

hắn nói vài câu rồi bước vào phòng tắm để lại cô vợ khóc ướt nhoè một mảng áo.

hắn chán ngấy cái cảnh đi làm về lại thấy cô vợ cùng đứa con ở đâu ra ngồi lảm nhảm rồi. hắn muốn được tự do nhưng ba hắn không cho, lại bảo hắn sợ ba chứ hắn chỉ vì một chữ 'hiếu' mà bỏ cả tự do đi lấy người phụ nữ hắn chẳng yêu.

hắn tắm xong nằm cuộn tròn vào chăn, đến giờ hắn mới để ý thông báo điện thoại đầy tin nhắn từ 'tình nhân bé nhỏ' của hắn gửi đến

——-

baominh:
anh ơi
daddy ơi
đâu rồi???

nhatphat
anh đây

baominh:
sao không rep em
à anh còn phải âu yếm cô vợ của anh
chứ em cũng chỉ là người tình

nhatphat:
không có đâu baby
anh chẳng yêu ai khác ngoài em
ngoan nào baby, mai chúng ta sẽ gặp nhau
mà không cần lén lút nữa rồi

baominh:
mai anh về đây à?

nhatphat:
đúng rồi
anh nhớ em rồi Bảo Minh

baominh:
vừa mới không gặp nhau 4 tiếng thôi mà
làm gì đã nhớ

nhatphat:
1 phút thôi anh cũng nhớ em
nhớ em phát điên lên rồi

baominh:
nhớ em hay nhớ cơ thể em?

nhatphat:
đúng chỉ có baby của anh
mới hiểu anh nhất


———-

nghĩ ra ý tưởng là cái ý tưởng đấy nó đếch liên quan gì đến 2 bộ kia, nhiều lúc ước chế chẳng lẽ xoá quách đi cho rồi

thôi thì cũng mong mọi người ủng hộ cái fic đần đần này của tớ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro