Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm xuống, ai về phòng đấy hắn và vợ con cũng về phòng được chuẩn bị trước. đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm hắn ngủ cạnh vợ hắn. chứ những năm qua hắn toàn ngủ phòng cho khách chứ có thèm đoái hoài gì tớ vợ con đâu cơ chứ.

—23:00

"anh.."

"gì?"

"em... muốn có con"

giọng cô vợ bé tí bên tai hắn, mang chút sợ sệt

"ba tôi vác một đứa về cho cô chưa đủ mệt hay sao mà đòi thêm đứa nữa? nếu cô thích thì mai bảo ba tôi qua bệnh viện nhận nuôi đứa nữa cho cô là được chứ gì?"

hắn cau có chẳng thể hiểu nổi cô ta nghĩ gì, sống trong nhà hắn, đi xe hắn, tiêu tiền cũng của hắn. muốn gì được đấy nhưng vấn đề con cái thì hắn không thể chiều theo ý cô ta được

"không phải.."

"thế cô muốn cái gì?"

"em muốn sinh con cho anh.."

hắn nghe đến đây thì nhếch môi cười một cái đến em bé hắn còn chưa cả dám nói câu này mà một người như cô ta cũng há miệng nói ra sao?

"thôi thôi! tôi không cần..."

"mà có cần cũng không đến lượt cô"

"ý anh là sao?"

cô khó hiểu ngồi bật dậy, không đến lượt cô là sao? chẳng lẽ lại có người khác sinh con cho anh thay cô?

"ngủ đi, tôi đi có việc.."

hắn bước ra khỏi phòng và đi đến cuối hành lang có một căn phòng vẫn đang sáng đèn như có người chờ đợi hắn. hắn mở cửa bước vào, là Bảo Minh vẫn đang nghịch điện thoại đợi hắn qua.

cứ tưởng việc của hắn quan trọng đến mức phải bỏ cả vợ để đi trong đêm hoá ra lại là đi gặp tình nhân bé nhỏ của hắn.

hắn nhào vào người em hít lấy hít để cái mùi sữa thoang thoảng này, hắn bị nghiền cái mùi trên người tình nhân của hắn rồi..

"ưm.. nào Nhật Phát.."

"anh không ở bên đấy với chị qua đây làm gì?"

"kệ cô ta đi anh chỉ quan tâm rằng anh rất nhớ em.."

"chỉ được cái miệng.."cậu bĩu môi một cái rồi nói

"em phải bù đắp cho anh!" hắn trưng ra bộ mặt mếu máo nhìn cậu

"bù đắp gì??"

"lúc trưa em làm có mỗi tí rồi bỏ anh lại đi chơi với mấy thằng cùng khu, em bé thật tàn nhẫn hức"

"lúc đó khó chịu vẫn muốn làm tiếp thì sao anh không gọi vợ anh giúp?"

em cười nhẹ một cái, em biết thừa là có chết hắn cũng chẳng động đến một sợi tóc vợ hắn đâu. nói đúng hơn hắn kinh tởm con người ấy.

"thằng nhóc này!"hắn cốc đầu em một cái

"thà em lấy dao đâm anh mấy nhát còn hơn bảo anh làm chuyện đấy với cô ta.. eo nghĩ thôi đã thấy rợn người"

hắn rùng mình mấy cái rồi cả hai lăn ra cười, nhưng đêm nay đâu có để nó trôi qua dễ dàng như vậy được.

hắn và cậu vẫn chăm sóc nhau cả đêm cho tới sáng. những âm thanh tình ái vẫn phát ra đều đều tại căn phòng vẫn sáng đèn ở cuối hành lang.

"ức... ha..ức.. hagg.. hahh..Ph-Phát.. ức"

"Aaaa.. Haaa. Ức.. Ummm.."

tiếng rên rỉ của em to đến mước đánh thứ cả nhà dậy.. ba mẹ vợ hắn bước đến trước cửa phòng nhưng thật may mắn hắn đã khoá nó lại rồi.

"Bảo Minh? con làm sao vậy.."

"haaa.. ức dạ.. không có ..gì ạ! ư.."

"con ổn chứ?"

hắn cười cười trêu em bé hắn tí, hắn chẳng thèm rút cây hàng của hắn ra mà lại đâm rút sâu hơn. hắn ra vào nhẹ nhàng rồi đến mạnh bạo. tiếng rên rỉ đầy phấn khích của em không kìm được mà lại một lần nữa phát ra

"haaa.. ức"

sau một lúc không thấy em đáp lại cả nhà cũng đi về phòng ngủ và nghĩ rằng em đã ngủ rồi. chỉ còn cô vợ hắn vẫn đứng ngoài cánh cửa một lúc rồi cũng quay đầu về.

—-

happy new year 🎉🎊🧧💐

chúc các cậu có một cái Tết vui vẻ nhận được nhiều lì xì nhé 🧧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro