Mưa hanoi (phh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí tách ngoài hiên mưa đã rơi
Đèn khuya hiu hắt đứng trông vời
Cô đơn chiếc bóng mờ hư ảnh
Lạnh lẽo thu mình trong gió tơi."

Lại một đêm mưa, buông trang sách vừa mượn được lúc trưa, tựa vào khung cửa tầng 4 thả hồn theo làn nước đang hối hả trôi cuốn theo đủ thứ trên đời, rồi chui tọt xuống miệng cống và mất hút, tự hỏi rằng có phải mưa luôn là ngọn nguồn cho tâm trạng con người ta. Nhiều người ghét mưa vì mưa khiến họ buồn, cũng chẳng thiếu người lại thích mưa vì mưa mang đến cho họ điều gì đó khiến họ thấy hạnh phúc. Riêng mình thì chẳng hiểu là mình thích mưa hay ghét mưa nữa, chỉ biết là hình như sau mỗi trận mưa thì não mình lại dường như được tẩy sạch. Mà cũng có khi não đã bị nước cuốn trôi đi lúc nào chẳng hay. Những đêm mưa ở đây có nét gì đó rất riêng, chẳng giống Sài Gòn hay Nha Trang, một nét Hà Nội.
Dù là cơn mưa ào ào thác đổ hay tiếng bọn ve mất nết phưỡn bụng ra râm ran suốt đêm hè chảy mỡ thì đó cũng chỉ là những hình ảnh, những cảm xúc quen thuộc của một Hà Nội gắn bó suốt những tháng năm qua. Ngoảnh lại nhìn cuộc sống, chẳng có gì bất ngờ, chẳng còn gì cho ta cảm giác hân hoan. Buồn chăng? Không phải. Buồn chỉ là một cảm xúc thoáng qua của một tâm trạng trống rỗng. Đổi khác? Ừ, đúng rồi, có đổi khác. Thời gian trôi qua kéo xa dần những năm tháng tuổi trẻ. Nói tới nói lui thì Thanh Xuân cũng chỉ là một quận, đi hoài đi mãi rồi cũng qua. Khi con người ta lớn hơn, suy nghĩ nhiều hơn, trầm tư cũng nhiều hơn... và cũng bớt lắm mồm hơn. Sự đổi thay chẳng bao giờ mình nhận ra nếu không có những lúc chững lại vì nhát tát của giọt mưa, những giọt lòng.
Hà Nội đêm mưa, cơn mưa quen thuộc và hiền hòa. Mưa cũng gắn với biết bao kỷ niệm ngọt ngào da diết, mưa còn gắn với biết bao nhiêu câu chuyện ta kể rằng ta đã đi qua, xuyên trong màn đêm dưới những vệt mưa kéo dài, ướt át và đau rát. Có những lần lang thang trong đêm, gieo những vần thơ trên suốt chặng đường dài chỉ có những giọt mưa và ánh đèn đường mờ ảo làm bạn đồng hành, tận hưởng cảm giác vốn dĩ ban ngày chẳng bao giờ có. Những lúc ấy thường nặng trĩu một cõi lòng, đến độ chỉ muốn cắt ra bày lên mâm cùng bát mắm tôm và chai quốc lủi. Biết đâu là cảm xúc, biết đâu là vần thơ, biết đâu là tâm tưởng...một mớ hỗn độn ngổn ngang. Giá như không trải qua một mối tình nơi đây thì có lẽ Hà Nội cũng chẳng nhiều kỷ niệm đến thế.
"Rồi có những đêm mưa
Nằm nghe câu ca rất xưa
Từ radio phát lên
Nghe thật buồn"
Cũng gần lắm rồi, cái ngày xa Hà Nội để đến với miền biển xanh ngập tràn nắng ấm, nơi những cơn mưa chảnh chọe chỉ chợt đến rồi lại đi, có lẽ sẽ nhớ lắm nơi này. Cảm ơn Hà Nội đã cho mình quen biết những người yêu thương và những xúc cảm mà cuộc đời này chẳng bao giờ quên. Chẳng mấy khi được viết ra những dòng tâm tư trong đêm mưa Hà Nội. Hẹn đến một ngày, một ngày nào đó với cảm giác yêu nồng nàn,mình sẽ lại viết tiếp về tình yêu Hà Nội thiết tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nana