Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nở để mà tàn...

Chiều muộn. Cơn gió heo mây thổi lướt qua những cành cây trơ trụi lá mang theo cái lành lạnh của sương tuyết, dường như vẫn còn chút vương vấn của mùa đông vừa qua. Người thiếu nữ khẽ rùng mình, thở ra một làn khói trắng mỏng. Cô đang ngồi trên hiên nhà gỗ, mặt hướng ra khu vườn đang dần chìm trong bóng tối. Đôi mắt đen láy của cô đăm đăm nhìn vào một khoảng trống hư vô nào đó. Chúng mở to, trong vắt, bất động như hai hòn bi ve làm từ đá thạch anh đen, mang một vẻ quyến rũ thần bí mà bất cứ ai nhìn vào cũng khó lòng cưỡng lại được.

Trăng tròn để mà khuyết...

Bầu trời nhuốm một màu bàng bạc, màu xanh cũ kĩ tựa một chiếc áo bị phai sờn qua bao năm tháng. Những tia nắng cuối cùng còn sót lại cũng chẳng thể soi rõ từng đường nét trên gương mặt thanh tú của người thiếu nữ. Chúng rơi rớt xuống mái tóc xõa dài của cô, rồi từ từ chìm vào màu đen tuyền của mái tóc ấy.

Bèo hợp để chia tan...

Người thiếu nữ nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi ngừng lại trong giây lát. Có lẽ cô muốn cảm nhận thật rõ vị đắng cùng mùi hương thơm dịu của những lá trà, trước khi cổ họng thanh mảnh dần chuyển động theo nhịp nuốt.

"Phù..."

Cô thở dài một hơi, đặt chén trà xuống và bắt đầu nhìn sang đĩa bánh đặt bên cạnh. Những chiếc bánh nếp nhân đậu xếp thành một chồng như ngọn núi nhỏ, tỏa ra một thứ mùi hương mời gọi đầy hấp dẫn. Người thiếu nữ liếm môi, nhón tay lấy chiếc bánh nằm trên cùng. Cô thả tuột nó vào miệng, lập tức, mắt cô nhắm tít lại và đôi môi cong lên, phát ra tiếng kêu đầy sảng khoái:

"Ummmm...Ngon quá đi mất"

"Chị Tsukasa, đừng có vừa ăn vừa nói như vậy, chẳng nữ tính chút nào! Mà khoan đã, sao giờ này chị còn ngồi ở đây thong thả nhai bánh thế? Chẳng phải chị định cùng Hosshi đi khảo sát lấy tư liệu ư?"

"Ồn ào quá đấy Ritsu!"-Người thiếu nữ nhăn nhó gắt lời.

Cô gái này đây là chị họ Tsukasa của tôi. Đừng bị vẻ ngoài đoan trang thùy mị của chị ấy đánh lừa, thật ra bà chị này là một con người thô bạo và hung dữ, không những thế, còn là một con sâu rượu hẳn hoi đấy. Tôi nhặt chén trà chị ấy vừa mới uống, đưa lên gần mũi. Thứ mùi nồng đậm quen thuộc khiến tôi vô thức cau mày.

"Đây không phải là rượu sao? Chị không định say khướt qua đêm ở đây đấy chứ?"

"Không sao đâu"- Chị Tsukasa phẩy tay- "Chị đã dặn Hosshi ngày mai đến đón chị rồi."

"Thế thì mau đi ngủ đi chứ, bà chị của tôi ơi!'' – Tôi lấy tay xoa trán, tự hỏi ai mới là người lớn tuổi hơn đây, sao lúc nào chị ấy cũng tỏ ra vô tư đến như vậy chứ?

"Chị chưa muốn ngủ lúc này đâu!"- Chị Tsukasa lắc đầu quầy quậy như một đứa con nít. Tôi thầm nghĩ chắc chị ấy đã ngà ngà say rồi- "Khung cảnh này thật ảm đạm quá. Nó làm chị cảm thấy buồn....''- Giọng chị ấy nhỏ dần, nhỏ dần theo tiếng gió- "...và cô đơn nữa".

Chị Tsukasa gục đầu xuống, tóc xõa rũ rượi che khuất mặt, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó. Tôi ghé sát tai vào, nhưng không quá gần, cố nghe xem chị ấy đang nói gì. Giọng chị Tsukasa đan xen giữa tiếng gió rít gào từ sâu thẳm trong rừng vọng lại.

"Hoa nở để mà tàn...Trăng tròn để mà khuyết...Bèo hợp để chia tan...Người gần để ly biệt..."

"Thơ à? Sao nghe não nề dữ vậy?"- Tôi thở dài thành tiếng- "Chị đọc nó ở đâu thế?"

"Không nhớ nữa...Ngày trước...Rất lâu rồi...Mẹ tôi...Mẹ đã từng dạy tôi như thế..."

Thôi nguy rồi. Chị Tsukasa lại bị mượn thân thể nữa rồi. Đã bảo đừng có uống rượu một cách tùy tiện như thế mà. Ngôi nhà này luôn là nơi thu hút rất nhiều "thứ" không thuộc về thế giới này, chị Tsukasa lại là người sở hữu linh lực mạnh từ ông ngoại, nên nghiễm nhiên nếu không cẩn thận sẽ trở thành "miếng mồi ngon" ngay. Đã bao lần chị ấy vướng vào rắc rối chỉ vì chút lơ là mất cảnh giác như thế rồi. Tất cả cũng chỉ vì hơi men trong người. Lần này, không biết lại đụng phải "thứ" gì đây.

"Đằng ấy có việc cần nhờ vả sao?"- Một câu hỏi chiếu lệ thông thường. Tất nhiên là phải có gì đó người ta mới tìm đến tận đây chứ. Tôi cất giọng hòa nhã như mấy tay buôn muốn lấy lòng khách hàng- "Nếu có, phiền đằng ấy có thể ra khỏi bà chị này của tôi được không? Cơ thể của chị ấy rất yếu, chị ấy không chịu lâu được đâu."

Vừa dứt lời, chị Tsukasa đã đổ gục ra sàn. Cũng may tôi nhanh tay đỡ kịp. Nếu không, hẳn sáng mai bà chị sẽ đến gặp bạn trai với một cục u to tướng trên đầu rồi.

"Xin lỗi...tôi không cố ý..."- Giọng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhỏ nhẹ và có chút e dè.

Tôi lướt nhìn xung quanh, không thấy chút dấu hiệu nào chứng tỏ chủ nhân của giọng nói ấy đang hiện diện tại đây. Bình tĩnh nào, tôi tự trấn an bản thân, không việc gì phải lo lắng cả. Lỡ có bất trắc gì cũng có Ao Arashi rồi cơ mà.

"Muốn tôi giúp thì trước hết phải cho tôi biết đằng ấy là ai đã?"

"Tôi không nhớ nữa...Tôi chỉ biết rằng tôi có nhiệm vụ cần phải thực hiện...Tôi không thể ở đây...''

"Nếu ngay cả đằng ấy còn không biết thì, xin lỗi nhé, tôi không giúp được rồi."

Kinh nghiệm của tôi nói rằng không nên dính líu tới những linh hồn mất trí nhớ, vì chẳng thể rõ họ là ai, và sẽ đem đến những chuyện phiền phức gì, nên tốt nhất là từ chối ngay từ đầu. Làm vậy có lẽ hơi nhẫn tâm một chút, dù sao đối phương cũng đã cư xử rất lịch sự theo đúng những gì tôi yêu cầu, cơ mà nếu không thì kẻ gặp họa sẽ lại là tôi.

Tôi kéo chị Tsukasa vào phòng dành cho khách đã trải sẵn đệm futon. Con người vừa mới đây còn một mực bảo không buồn ngủ giờ đang ngáy o o trong chiếc chăn ấm. Tặc lưỡi thay cho câu "Thật hết nói nổi", tôi tắt đèn và lui ra ngoài, không quên dặn Oguro ở lại trông chừng. "Thứ" vừa xuất hiện ban nãy chắc đã chịu bỏ đi rồi nhưng biết sao được, ông ngoại thường dặn tôi phải luôn cẩn thận với mọi vị khách ghé thăm ngôi nhà này mà.

Bình minh đến một cách êm đẹp mà không có bất cứ bất trắc gì. Trừ những cơn gió cứ gào rít qua những khe hở của sàn nhà và những vết rách bén ngọt như dao cắt trên tấm cửa kéo ra thì đúng là mọi chuyện đúng là đã trôi qua một cách êm đẹp thật. Chắc tôi lo xa quá rồi. Phải, chỉ chút chuyện cỏn con này thôi làm sao có thể khiến tôi dao động được?

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro