Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa...hãy nhìn những bông hoa ấy kìa! Thật đẹp làm sao!"

"Chà! Một cảnh tượng thật hiếm có! Ai có thể ngờ được hoa mơ lại nở muộn thế này!"

"Kỳ tích! Là kỳ tích đấy! Cuối cùng thì khu rừng hơn ngàn năm cũng đã chịu ra hoa rồi!"

Không chỉ có chúng tôi, mọi người dân trong làng đều ồ ạt kéo nhau ra xem khu rừng hoa mơ thoát khỏi lời nguyền, chuyển mình trở thành một tấm áo choàng trắng tinh ôm trọn toàn bộ ngọn đồi. Nắng lên, ánh mặt trời rọi xuống càng làm bừng lên cảnh sắc rạng rỡ ấy. Tựa như có hàng ngàn thiên thần đang giáng trần với đôi cánh trắng, đáp mình xuống những ngọn cây. Rồi, không nán lại quá lâu, họ tung cánh bay theo gió, những chiếc lông vũ rơi ra, nhảy múa trong không trung trước khi kết trên mặt đất thành một tấm thảm mỏng.

"Lần đầu tiên chị được thấy một mùa hoa mơ nở muộn nhưng vẫn lộng lẫy đến như vậy!"

Chị Tsukasa cảm thán, hai bàn tay xòe ra để bắt lấy những cánh hoa rơi.

"Vậy năm sau em sẽ đưa chị đến đây nữa nhé!"- Hosshi hào hứng nói.

"Nếu cậu lại để chị ấy bị lạc nữa thì coi chừng tôi đấy!"

"À đúng rồi, chị cần phải nói lời cảm ơn với người con trai hôm qua. Anh ta đã giúp chị tìm được đường về đấy! Anh ta còn nói có biết Ritsu nữa."

"Em sao? Người chị Tsukasa gặp có phải ăn mặc rất kỳ lạ, tóc dài buộc sang bên không?"

"Đúng rồi! Anh ta mặc trang phục gần giống như của Hosshi vậy á! Vì đang diễn ra lễ hội nên chị không nghĩ có gì kỳ lạ lắm. Nhưng Ritsu quả có biết anh ta mà! Anh ta là người ở đây đúng không?"

"Ừm thì..."- Tôi nghĩ tôi biết chị Tsukasa đang nói đến ai, bởi vì lúc nhỏ chính tôi cũng đã từng gặp người ấy rồi. Cơ mà, để nói rõ cho chị ấy thì hơi khó - "...cũng có thể nói như vậy ạ."

"Chắc anh ta cũng đang ở đây để ngắm hoa đấy! Hosshi! Chúng ta mau đi thôi!"

Nói rồi, chị Tsukasa nắm lấy cổ tay của Hosshi mà kéo đi mất, bỏ lại mình tôi đứng bơ vơ giữa rừng cây.

"Họ đi mất rồi kìa! Anh không sợ chị ấy bị lạc nữa sao?"

Một giọng nói quen thuộc từ trên cao vọng xuống. Tôi ngước nhìn lên những ngọn cây và thấy cô bé đang ngồi vắt vẻo trên ấy. Cảnh tượng giống hệt lần đầu chúng tôi gặp nhau. Chỉ có điều, bây giờ, cô bé đang mặc một cái váy màu hồng nhạt, bên ngoài lại có thêm một lớp voan mỏng trong suốt, quanh eo quấn một dải lụa đỏ và được thắt lại sau lưng bằng một cái nơ to. Mái tóc của cô bé đã trở lại với màu đen óng vốn có của nó. Chúng được cột thành búi nhỏ ở hai bên đầu bằng sợi ruy băng cùng màu với cái thắt lưng. Cô bé đung đưa đôi bàn chân trần của mình theo nhịp lên xuống. Bờ môi mang sắc anh đào khẽ nhếch lên, đôi mắt to đen láy ánh nét cười.

Trông cô bé chẳng khác gì một tiểu tiên nữ đang thích thú nhìn ngắm một sinh vật tầm thường là tôi đây.

"Đây là hình dạng con người của em sao? Không giống lắm so với ký ức mà em đã cho bọn anh thấy thì phải?"

"Vâng."- Cô bé xoay xoay mấy sợi tóc mai lơ thơ trước trán - "Thật ra, đây là bộ dạng của em lần cuối cùng em gặp cậu ấy. Em vẫn còn nhớ mùa xuân năm ấy, em cùng cha như thường lệ đến phủ Thái tử dự yến tiệc. Khi đó, có lẽ vì nghe được những lời bình phẩm không hay của người khác dành cho em, cậu ấy đã kéo em tới phòng của Yong-hi phu nhân, mẫu thân cậu ấy, nhờ bà thay một bộ quần áo khác cho em."

Vừa nói, cô bé vừa khúc khích cười, hai má hây hây hồng.

"Phu nhân Yong-hi rất thân thiện, lại dịu dàng, bà ấy đã đem trang phục thời còn con gái của bà ra chỉnh sửa lại và cho em mặc, còn vấn tóc và trang điểm cho em nữa. Bà ấy bảo, chưa bao giờ thấy Soo-won để ý đến một cô gái nào khác ngoài công chúa cả. Điều đó làm em cảm thấy rất vui."

"Thế khi trông thấy em như vậy, cậu ấy đã phản ứng sao?"

"Anh không thể tưởng tượng được vẻ mặt cậu ấy lúc đó như thế nào đâu."- Đôi mắt cô bé nhắm tít lại thành đường chỉ mảnh, miệng vẽ nên một hình trăng khuyết- "Rõ ràng chính mình là người yêu cầu, ấy thế mà ngay khi trông thấy em, cậu ấy lại đứng sững như tượng đá, sau đó thì vỗ vỗ trán, tặc lưỡi như đang bực bội gì đấy, mắt đảo tới đảo lui như muốn tránh nhìn vào mặt em vậy. Em biết rằng mình không hợp với mấy thứ này, nhưng cậu ấy cũng đâu cần thành thật tới mức đó chứ."

Tôi phì cười. Không phải đâu! Em hiểu lầm rồi. Là cậu ấy đang ngượng đó!

Có tiếng bước chân từ xa vang lên.

"Ritsu? Là cậu đấy à? Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Tsukasa sao?"

Phải rồi, hình vẽ trên cán đao không còn nữa, dĩ nhiên anh Arikawa không thể nhìn thấy Mai được.

Anh Arikawa từ từ tiến lại gần phía chúng tôi.

"Mai?"

Ơ? Anh ấy vừa gọi tên ai đấy?

"Mai, anh Arikawa chắc không nhìn thấy em đâu nhỉ?"- Tôi hỏi.

Cô bé không đáp lại, chỉ trân trân nhìn về phía người đằng trước, vẻ mặt gần như đông cứng.

"Mai à? Em sao thế?"

"Soo-won."- Môi cô bé động đậy.

Có nhầm lẫn ở đâu đó rồi chăng? Tôi thừa nhận anh Arikawa có gương mặt giống nhà vua Soo-won đến bất ngờ, nhưng đó chẳng qua chỉ là sự trùng hợp thôi, dù sao anh ấy cũng có mối liên hệ huyết thống với người ấy kia mà. Vả lại, Mai cũng đã từng gặp và chính cô bé đã xác nhận điều này rồi, nên làm sao cô bé có thể nhìn nhầm anh Arikawa cho được?

"Soo-won? Đó là anh Ari— "

"Mai? Là cậu đó sao? Tớ không nhìn lầm chứ? Cậu thực sự đã về rồi ư?"

Anh Arikawa lên tiếng cắt ngang lời tôi. Tôi quay phắt lại nhìn anh ấy. Trông anh hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt mang nét ngỡ ngàng nhưng cũng tràn đầy vui sướng. Kể từ khi quen biết anh đến nay, chưa bao giờ tôi trông thấy anh cười hạnh phúc như vậy.

Anh Arikawa bước nhanh hơn nữa, hai tay dang ra. "Tớ cứ tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu lần nữa. Tớ đã định bỏ cuộc rồi, đã sắp không chịu đựng nổi nữa rồi."

Cành cây mơ xao động. Một cơn mưa hoa trắng xóa ào ào đổ xuống. Dáng ai đó vụt qua trong mắt tôi, để lại dư ảnh như một tàn lửa ánh đỏ.

Anh Arikawa đón lấy người thiếu nữ tóc đen dài đang lao tới, rồi nhấc cô lên và xoay tròn.

"Soo-won, tớ xin lỗi..."- Mai nói trong tiếng nấc- "...tớ nhớ cậu lắm...tớ rất muốn gặp cậu...nhưng tớ...tớ sợ...tớ nghĩ cậu đã quên rồi...cậu không cần tớ nữa..."

Cô bé vừa mới thực hiện một cú bay người ngoạn mục từ trên cây xuống, đáp ngay vào lòng người con trai đang đưa tay ra đỡ lấy. Người kia ngã lăn ra đất, tay vẫn khư khư giữ lấy cô bé thật chặt.

"Mai ngốc, làm sao tớ quên cậu được chứ? Chúng ta đã hứa rồi mà. Tớ đã luôn ở đây đợi cậu từ đó đến giờ, cậu làm gì mà lâu thế?"

Mai vòng hai tay ôm chầm quanh cổ người kia, cô bé vùi mặt vào ngực áo của người con trai ấy mà nức nở.

"Soo-won đáng ghét...hức...hức....ai bảo cậu tự tiện trồng một đống cây thế hả?....làm tớ chẳng biết cậu ở đâu mà tìm...hức...đã vậy còn tổ chức mấy cái lễ hội kỳ cục nữa..."

Bàn tay ân cần của người con trai vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bé. Tuy bị cô bé nằm đè lên người, người kia vẫn không hề đẩy cô bé ra mà vẫn cứ thế ôm ghì lấy, như đang bảo vệ một bảo bối trân quý nào đó vậy.

"Nào, nào, cậu thích chúng chứ? Tặng riêng cho cậu đấy! Ai bảo cậu không chịu quay về sớm. Tớ đã...tớ đã rất cô đơn. Không có cậu, tớ không biết chia sẻ cùng ai cả. Mai, tớ ước gì có cậu ở bên cạnh, dẫn lối cho tớ, đồng hành với tớ. Tớ ước có thể cho cậu thấy những cảnh sắc tuyệt vời của đất nước mà cậu luôn yêu quý. Tớ ước có thể đưa cậu trở lại quê hương đã mất của mình. Cả vùng đất ấy và những nơi đã từng bị ngoại bang xâm chiếm, tớ đã giành lại được hết cho cậu rồi đó. Tớ đã làm biết bao điều tồi tệ, giết người, lừa dối, phản bội, làm tổn thương những người mình yêu quý nhất, thậm chí châm ngòi, phát động chiến tranh giữa các nước. Tất cả đều là để mang lại một Kouka thịnh vượng, hùng mạnh, để không kẻ nào dám uy hiếp, để không còn ai phải làm vật hy sinh, là con tốt thí mạng giống như cậu nữa.

Mai à, có rất nhiều thứ tớ muốn cho cậu xem, rất nhiều người tớ muốn cậu gặp được.

Vậy mà...vậy mà cậu vẫn không thể có mặt ở đó."

"Oa......dừng lại đi...đừng nói nữa mà...."

"Tớ có rất nhiều điều muốn nói đấy chứ. Tớ ước có thể nhìn thấy cậu lớn lên. Tớ luôn nghĩ không biết cậu sẽ trở thành một cô gái như thế nào, cậu sẽ để tóc dài chứ, sẽ chịu mặc váy chứ, sẽ còn leo trèo nghịch ngợm như lúc nhỏ chứ? Liệu Mai của tớ sẽ là một tiểu thư dịu dàng thùy mị hay sẽ là một nữ tướng mạnh mẽ, uy nghiêm? Tớ thực sự rất muốn biết đấy."

"Soo-won đáng ghét! Tớ đã bảo cậu đừng nói nữa mà!"

Mai bắt đầu lấy tay đấm thùm thụp lên người đối phương. Tôi không ngờ đây chính là cô bé đã lườm tôi bằng đôi mắt lạnh lùng rực đỏ, đã không ngần ngại chém bay đầu những kẻ ngáng đường mình. Mai mà tôi đang nhìn thấy đây, so với linh hồn trong thanh đoản đao, mới là một cô nhóc đúng nghĩa, nhõng nhẽo, nũng nịu và rất đáng yêu. Phải rồi, thế mới hợp lý chứ!

Nhưng nói gì thì nói, người ta dù sao cũng là một vị hoàng đế, em ấy vừa đánh đấm, vừa trách mắng như vậy có ổn không?

Cơ mà người kia trông có vẻ đang rất hưởng thụ ấy nhỉ?

Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, cô bé lom com ngồi trở dậy. Đến lúc đó, tôi mới nhìn rõ người kia cũng chỉ là một cậu trai cỡ trạc tuổi Mai. Mái tóc màu nắng ngang vai cùng gương mặt thanh tú, hiền lành của cậu bé đó, tôi không thể lẫn vào đâu được. Chính là phiên bản nhỏ của người nam nhân mà tôi từng gặp hơn mười năm trước. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, vẫn nụ cười ấm áp chứa chan biết bao tình cảm nồng sâu ấy. Nhưng lần này, chúng đã không còn rơi vào hư vô nữa. Cả đôi mắt đượm u buồn luôn dõi về một nơi xa xăm nào đó nay cũng tìm lại được trạm dừng chân mà nó hướng tới. Cậu bé vươn hai tay ra bắt lấy gương mặt đầy dấu nước mắt của Mai, buộc cô bé phải ngẩng mặt lên nhìn mình.

"Mai, đã để cậu chịu vất vả, thiệt thòi nhiều rồi. Tớ không còn gì khác để bù đắp cho cậu, ngoài khu rừng hoa mơ này, đó là cả tấm lòng của tớ đó. Cậu nhận nhé?"

Mai bần thần nhìn cậu bé, hình như cô bé chưa kịp hiểu được những lời nói ấy. Đôi mắt tựa thạch anh đen chớp chớp, rồi từ đó, từng giọt, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Tớ ư? Một người như tớ? Có thể không, Soo-won? Tớ...được sao?"

"Được chứ! Từ trước đến giờ, vẫn luôn là cậu. Dù là còn sống hay đã hóa thành linh hồn, dù mọi thứ có đổi thay đến thế nào. Cậu sẽ không chê bai một kẻ xấu xa, đầy tội lỗi như tớ chứ? Sẽ không rời xa tớ nữa chứ?"

"Không đâu! Sẽ không bao giờ nữa đâu!"- Mai mỉm cười, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Đó là nụ cười chân thành nhất của cô bé mà tôi từng được chứng kiến. Có lẽ không quen bị người khác nhìn thấy cảm xúc đang vỡ òa trên gương mặt mình, cô bé bối rối cúi đầu, khẽ nói- "Đáng ghét, mấy giọt nước mắt này, sao tớ không thể dừng nó lại được chứ?"

Vẫn không buông tay mình, cậu bé kéo cô bé lại gần, áp trán mình lên trán cô bé, vỗ về, "Không sao. Cậu hãy cứ khóc thoải mái đi, đã có tớ ở đây rồi. Hãy cứ trút những nỗi lòng cậu đã chôn chặt suốt hằng bao năm qua ra hết đi, tớ sẽ cùng cậu đón nhận lấy chúng."

Thế là tiếng khóc của Mai càng kéo dài hơn.

"Ritsu này, cậu lại nằm mơ giữa ban ngày nữa rồi!"

Tiếng anh Arikawa kéo tôi về thực tại.

Tôi dụi mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn sắc trắng của hoa mơ. Chuyện vừa nãy, lại là một giấc mộng khác sao? Hay là một thế giới khác mà tôi vô tình lạc vào đó?

Tôi lững thững tiến lại phía gốc cây nơi tôi đã chứng kiến cuộc hội ngộ đầy xúc động và bi thương đó. Rút từ túi áo khoác ra thanh đoản đao mà tôi đã nhận lời phó thác từ bác Kai, tôi hoài niệm cho những ngày vừa qua.

Tôi đã làm quen với một cô bé con mang đầy sầu muộn, với những nút thắt rối ren trong lòng và những cảm xúc không dám đối diện. Ở cô bé, tôi lại thấy bản thân mình, cùng phải sống dưới lốt ngụy trang, miễn cưỡng thừa kế một thứ gì đó từ gia đình, cùng mang trên vai trách nhiệm với cả dòng họ. Từ xa lạ, tôi dần dần thấu hiểu, đồng cảm với cô bé hơn. Cô bé đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và tôi cũng tự nguyện giúp cô bé tháo gỡ từng nút thắt một trong lòng mình. Đến cuối cùng, điều mà tôi mong muốn nhất, đó là cô bé có thể nhận được hạnh phúc mà mình xứng đáng có, cho dù có muộn màng thế nào chăng nữa.

Tôi ngắm nhìn thanh đoản đao trong tay thật lâu, như một cách chào tạm biệt đến em. Sau đó, tôi đào một cái hố sâu vừa đủ trên đất và đặt nó xuống. Bằng cách đó, cô bé sẽ được ở lại khu rừng này mãi mãi cùng người mà em yêu nhất. Xong xuôi, tôi chắp tay trước nấm mồ bé nhỏ ấy và thầm cầu nguyện cho hai người họ những điều tốt đẹp nhất.

Anh Arikawa đứng một bên quan sát từng hành động của tôi. Chờ đến khi tôi đứng lên, anh mới bắt đầu nói.

"Xem ra, anh lại có thêm một đề tài nữa để viết báo cáo rồi đây. Nó sẽ có tên là, mối liên hệ giữa những truyền thuyết và sự thật ẩn giấu trong chúng."

"Nghe không có vẻ hấp dẫn lắm đâu ạ. Mà không phải anh đã tốt nghiệp rồi ư? Nhường nó cho em đi."

"Hì, thật ra anh đã định trở thành nghiên cứu sinh và ở lại trường làm trợ giảng thêm một hoặc vài năm nữa. Lần đó gặp Ritsu ở trường, anh đang chuẩn bị tài liệu để ứng cử đấy."

"Hóa ra là vậy, thảo nào anh lại mang theo cả bài báo cáo đầu tiên của mình."

"Vì đó là bài anh tự hào nhất mà. Bộ em quên anh là người mang dòng dõi hoàng tộc rồi ư? Lịch sử của vùng đất này, những phong tục, lễ hội, truyền thuyết dân gian anh đều thuộc nằm lòng từ khi còn nhỏ. À, trừ việc nhảy dân vũ ra nhé! Trước khi được dạy thì anh đã trốn nhà đi mất rồi!"

"Em không ngờ người mẫu mực, truyền thống như tiền bối Arikawa đây lại có lúc bồng bột đến vậy!"

"Ai cũng có một thời như thế cả!"- Anh Arikawa bật cười- "Đặt biệt là những người chịu áp lực từ gia đình, dòng tộc như cậu và anh, như vị hoàng đế trẻ và cô bé kia. Anh chỉ khác là không thể chấp nhận được chuyện đó như những người còn lại thôi. Nghe ích kỷ quá phải không?"

"À không, mỗi người mỗi khác mà anh."

Anh Arikawa nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn.

"Anh có một người bạn gái. Cô ấy cũng là bạn thanh mai trúc mã của anh, giống như cặp đôi trong câu chuyện của em vậy. Cô ấy từ nhỏ đã không thể đi lại được, chỉ có thể dùng xe lăn để di chuyển, đã vậy lại luôn ốm yếu, nên rất ít khi được phép ra ngoài. Gia đình anh không cho phép anh đến gần nhà cô ấy, vì những lời đồn không hay về bố cô ấy. Hằng ngày, anh đều lén trèo qua cổng tường cao để vào thăm cô ấy. Cô ấy rất dễ thương, rất lạc quan, lúc nào cũng nghĩ đủ mọi trò để trêu chọc anh, là một người có nụ cười tỏa nắng. Một thằng nhóc như anh đã từng thề rằng sẽ cho cô ấy tất cả mọi thứ mà cô ấy muốn. Thế mà cô ấy chỉ ước mong được một lần ngắm hoa mơ nở. Nhưng em cũng biết khu rừng này trước đây như thế nào mà. Vì thế, anh đã làm đủ mọi cách để hoa có thể nở, thậm chí còn tự trồng một cây ở sau nhà, hy vọng nó thoát được lời nguyền. Nhưng kết quả luôn là thất bại."

Anh Arikawa ngừng lại giữa chừng để hít thở, dằn xuống cơn xúc động đang xâm chiếm lấy lồng ngực.

"Một ngày nọ, cô ấy bảo rằng có một vị bác sĩ nổi tiếng có thể giúp được cho căn bệnh của mình, vì thế cô ấy sẽ đi khỏi đây một thời gian. Anh đã tin vào điều đó, nhưng suốt một năm trời chẳng có chút tin nào của cô ấy cả. Quá lo lắng, anh đã tự mình đi dò hỏi. Em có biết anh nhận được gì không?"

Tôi khẽ lắc đầu. Anh Arikawa nhắm mắt lại, thả hồn mình theo gió.

"Người nhà cô ấy nói rằng, bệnh tình trở nặng, cô ấy không muốn anh nhìn thấy bộ dạng ngày một tiều tụy của mình, nên đã đề nghị chuyển đến một nơi khác. Chỉ một tháng sau đó, cô ấy đã qua đời. Anh đã rất sốc khi nghe được điều đó. Anh đã luôn tự hỏi, tại sao cô ấy lại không nói cho anh biết chứ? Tại sao lại tránh mặt anh? Tại sao lại không cho anh có cơ hội được gặp cô ấy lần cuối?"

Những tiếng bước chân dồn dập, tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập không gian, nhưng dường như bao quanh anh Arikawa là bức tường vô hình, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Ở đó, không một âm thanh nào lọt vào cũng không một bàn tay nào chạm đến anh được. Cứ như có ai vừa nhấn vào công tắc thời gian khiến cho vạn vật chợt ngừng chuyển động vậy.

"Anh không còn lí do gì để ở lại nơi này nữa. Anh không có đủ can đảm, đủ quyết tâm để chờ đợi như vị hoàng đế kia. Do vậy, anh đã bỏ nhà ra đi, chu du khắp bốn phương, cố quên đi những chuyện đau buồn trong quá khứ. Sau đó, anh đến Tokyo học đại học. Thật không biết lúc trước anh đã nghĩ gì mà chọn vào khoa này nữa. Có lẽ do vẫn còn bị ám ảnh bởi vùng đất đầy bí ẩn này chăng?"

Anh Arikawa cười cay đắng nhìn tôi. A~!Thời gian lại tiếp tục trôi rồi.

"Em rất tiếc. Em không ngờ anh Arikawa luôn cười nói vui vẻ lại có một quá khứ đau buồn như thế. Có lẽ vì thế nên anh mới ghét quay về đây đến vậy ư?"

"Anh không ghét nó, anh chỉ không muốn nhớ lại những ký ức trước kia của mình thôi. Đối với anh, đó là một phần không thể thiếu, cũng không thể thay thế được. Có lẽ anh sợ phải đối diện với hiện thực giống như cô bé kia vậy."

"Em cảm thấy thật có lỗi khi đã vô tình đẩy anh vào tình huống này."

"Lỗi không phải tại cậu đâu, Ritsu. Ngay từ đầu, anh đã không muốn dính líu vào việc này rồi, nhưng không hiểu sao lại cứ bị nó lôi kéo, càng lúc càng lún sâu không dứt ra được. Chắc tại anh thấy hoàn cảnh của mình tương tự như vậy? Cảm giác của nhà vua, anh có thể hiểu được. Chờ đợi một người không hề là chuyện dễ dàng, huống hồ chi bản thân mình đã rõ người kia không bao giờ trở về được nữa. Ngày qua ngày, hiện thực nghiệt ngã ấy lại rõ ràng hơn, nỗi tuyệt vọng cứ sâu đậm dần, từng chút từng chút gặm nhấm trái tim ta, bào mòn thể xác ta. Có thể giữ được cho tâm trí không hóa điên dại đã là một kỳ công rồi. Làm thế nào vị vua ấy lại có thể chờ đợi trong suốt hàng ngàn năm qua mà không hề đánh mất hy vọng chứ?

Anh thực sự rất ghen tỵ, và cũng rất ngưỡng mộ với tình yêu của nhà vua dành cho cô bé đó đấy!"

"Còn bây giờ thì sao? Sau khi anh đã biết được đoạn kết của câu chuyện này? Anh định sẽ làm gì tiếp nữa?"

Anh Arikawa ngước nhìn lên những cành cây. Những cánh hoa mơ vẫn đua nhau bay nhảy trong gió. Vài cánh vướng vào mái tóc nâu bờm xờm của anh Arikawa. Anh đưa tay tóm hụt một cánh hoa trắng lơ lửng trước mặt.

"Anh nghĩ anh sẽ ở lại đây, tiếp quản công việc của gia đình, trông nom khu rừng này. Vì Ritsu đã dùng hết sức mình để giúp nó ra hoa rồi, phần còn lại đơn giản là duy trì phép màu đó thôi."- Anh Arikawa mỉm cười với tôi. Là một nụ cười ấm áp theo đúng kiểu của vua Soo-won - "Anh sẽ chăm sóc nơi đây, sẽ khiến nó thậm chí còn đẹp hơn, lộng lẫy hơn lúc này nữa. Anh sẽ kể cho du khách đến đây nghe, về một khu rừng không bao giờ ra hoa, về thanh đoản đao bị nguyền rủa, về câu chuyện đầy bất hạnh, bi ai nhưng cũng thật ngọt ngào của Nhà vua và người quan trọng nhất đời ngài. Anh còn phải cho họ biết, có một cậu thanh niên với năng lực tâm linh và lòng hào hiệp của mình, đã phá bỏ được lời nguyền, mang về mùa xuân cho một vùng đất vốn chìm sâu trong u tối."

"Cái gì mà lòng hào hiệp chứ, em chỉ tiện tay nên giải quyết luôn thôi. Anh nói quá như vậy sẽ có người hiểu lầm đấy. Rồi em sẽ lại vướng vào những chuyện phiền phức khác. Mà anh biết em thích được sống một cách bình yên thôi mà."

"Với năng lực của cậu thì cho dù cậu có tránh né như thế nào, rắc rối cũng sẽ tự tìm đến thôi."

"Nói thế khác nào anh bảo em nên đi tự vẫn còn hơn."

"Ahaha...Anh biết cậu sẽ không làm như vậy đâu. Cậu mạnh mẽ hơn mình tưởng nhiều đấy! Hãy cố gắng phát huy hết mình nhé!''

"Như vậy anh sẽ không về lại Tokyo nữa? Anh đã quyết định rồi ư?"

"Phải, anh đã nghĩ kỹ rồi. Mảnh đất này cần có người chăm sóc. Anh muốn cô ấy có thể nhìn thấy hoa mơ nở mỗi năm. Hơn nữa, biết đâu lúc đó anh lại có thể trông thấy cô ấy, dù có là ảo ảnh hay linh hồn."

"Thì ra cô gái tóc đen lúc nãy chính là bạn gái của anh sao? Tự nhiên anh gọi tên Mai làm em cứ tưởng anh nhìn thấy được cô bé luôn chứ!"

"Không phải là Mai đâu! Em nghe nhầm rồi. Tên cô ấy là Ume. Ritsu, lần tới anh sẽ giới thiệu cô ấy với em. Hẳn cô ấy sẽ vui lắm!"

"Em không nghĩ mình còn cơ hội đến đây lần nữa đâu!"

"Tại sao không chứ? Mọi người trong làng đều thích 'Hoàng hậu' năm nay lắm. Họ nói điệu nhảy cuối cùng của cậu đã khiến thần linh cảm động, mới xóa bỏ phù phép lên khu rừng. Họ mong năm nào cậu cũng đến đấy!''

"Tha cho em đi! Cả anh và em đều biết thực sự đã xảy ra chuyện gì mà! Không có Mai thì em làm sao nhảy múa như vậy được?"

"Vậy thì đến lúc đó chỉ cần nhờ cô bé ra mặt giúp thôi. Đằng nào cô bé cũng ở trong rừng suốt mà."

Tôi hoàn toàn tắc tịt trước lý lẽ của anh Arikawa. Tôi thua rồi. Tôi không có cách nào phản bác lại anh ấy.

Thấy tôi thở dài tỏ ý đầu hàng, anh Arikawa nhe răng cười đắc thắng.

"Cậu không cần bày ra bộ mặt sầu đời đó. Anh vẫn chưa nói với mọi người 'Hoàng hậu' là một đàn em dễ thương chung khoa với anh đóng thế kia mà. Nên sẽ không có chuyện bắt cậu diễn lại vai đó nữa đâu."

"Anh mà nói thì em sẽ cạch mặt anh suốt đời đấy!"

"Anh cá cậu không nỡ làm vậy với tiền bối đáng kính của mình đâu! Cậu vẫn chưa trả lại anh bài báo cáo kia nữa đó!"

"Anh đi mà hỏi cây hoa mơ đó ấy! Cô bé chắc đã đem nó theo bên mình qua thế giới bên kia luôn rồi!"

"Gì cơ? Ý cậu là cậu đã chôn nó rồi ư? Cậu sẽ phải đền lại cho anh một bài mới đấy! Ôi trời bài báo cáo quý giá của tôi!"

Anh Arikawa ôm đầu than vãn, rồi đột nhiên, người anh run lên bần bật. Hóa ra anh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Sao thế này? Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều kì dị không tưởng, ấy thế mà chúng ta lại có thể nói đùa như chẳng có gì xảy ra. Thật là kỳ cục mà!"

Nhìn anh Arikawa cười sảng khoái như vậy, tự nhiên trong lòng tôi cũng có chút vui vui. Tôi thật mong anh có thể cười như thế nhiều hơn nữa. Ở đâu đó trong tôi, có một nụ hoa từ từ hé mở, năm cánh xòe ra trắng muốt như tuyết. Hoa.......

Hoa nở để mà tàn. Chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi, rồi theo gió tiêu tan. Cô bé đã nói với tôi như vậy.

Giống như bông hoa mơ ấy, em sống trên thế gian tươi đẹp này chưa được bao lâu, còn chưa được tận hưởng hết hương vị của nó đã vội vàng ra đi.

Kiếp người, cũng tựa kiếp hoa.

"Ritsu! Cậu lại ngẩn ngơ nữa rồi!"

"Anh Arikawa có biết bài thơ này không?"

Hoa nở để mà tàn.

Trăng tròn để mà khuyết.

Bèo hợp để chia tan.

Người gần để ly biệt.

"Anh đã từng nghe qua rồi. Ra đó là điều làm cậu phiền muộn nãy giờ à?"

"Không hẳn thế...chỉ là..."

"Ritsu này, cậu nghĩ sau khi hoa tàn thì điều gì tiếp theo xảy ra?"

"Ừm, chắc là kết trái, hoặc đơm lá, phát triển, rồi lại nụ mới mọc lên."

"Và hoa sẽ lại nở,..."- Anh Arikawa tiếp lời tôi- "Đó là vòng lặp của sự sống mà. Sau khi chúng phai tàn, chúng sẽ để lại cho đời một hậu nhân. Hay chúng có thể tái sinh trở lại, dưới một hình dáng khác xinh đẹp hơn. Ritsu, cả con người cũng vậy nữa. Trên đời này không có cuộc vui nào mà không tàn. Nhưng khi chúng ta chia xa, chỉ cần cậu muốn gặp, cậu luôn có thể tìm được người đó bằng hàng chục cách khác nhau. Kể cả khi điều đó là bất khả thi, sự tồn tại của người đó trên thế gian này vẫn còn đó, vẫn còn trong trái tim cậu, không thể biến mất được. Nếu chỉ vì sợ có một ngày phải rời xa mà bỏ qua mất cơ hội để ở bên cạnh nhau thì thật là ngu ngốc. Một cuộc sống như vậy thật nhạt nhẽo, vô vị biết chừng nào. Anh thà tận hưởng những thời khắc đáng quý đó bên những người quan trọng, chấp nhận mọi kết quả đến sau đó. Như thế anh sẽ không phải nuối tiếc vì bất cứ điều gì."

"Quả đúng là tiền bối Arikawa mà em hâm mộ."

"Còn cậu lại đa cảm quá! Bởi anh mới bảo cậu mau mua điện thoại di động đi. Thời buổi nào rồi mà vẫn sợ chia tay là mãi mãi không gặp được thế không biết. Mà cho dù có thế thật thì cậu nên nhớ mình vẫn còn năng lực tâm linh đấy."

"Vâng vâng, em sẽ giữ liên lạc với tiền bối Arikawa đáng kính mà."

"Và nhớ phải tới thăm anh đấy. Thỉnh thoảng anh cũng cần người để trút bầu tâm sự. Cậu có thể dẫn theo cả người nhà đến chơi nữa."

Không hiểu sao giọng nói của anh lại da diết đến thế, khiến tôi trong giây lát xao động, toàn thân tê liệt, cứng đờ. Bất cẩn quá! Chắc tôi bị cái khung cảnh nên thơ đến choáng ngợp này làm đầu óc mụ mị hết rồi!

Nhưng nghĩ kỹ lại, anh Arikawa hiện tại chẳng khác gì người nam nhân đã chìa tay ra và dịu dàng cười với tôi khi ấy. Một lần nữa, tôi thấy được sự đáng sợ của huyết thống. Có lẽ tôi nên tránh nhìn trực tiếp thì tốt hơn. Song, khi những lời tựa như nài nỉ đó của anh Arikawa hiện lên trong đầu tôi cùng nét cô đơn trên gương mặt anh ấy, tôi thật không nỡ.

Lại tự mình đâm đầu vào rắc rối nữa rồi. Tôi thầm trách mình lần cuối trước khi thu hết can đảm để nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

"Thế thì em xin cảm ơn anh trước nhé!"

"Cậu hứa rồi đó!"

Anh Arikawa mặt bừng sáng, đưa ngón tay út của anh ấy ra cho tôi.

.

.

.

Gió vẫn cứ thổi.

Hoa vẫn cứ rơi.

Con người gặp gỡ, thân thiết, trở thành bạn bè, thành gia đình của nhau, để rồi một ngày nào đó phải lìa xa nhau.

Cho dù như thế...

Mùa xuân năm sau, hoa sẽ lại nở.

Và, cho đến mùa hoa nở kế tiếp ấy, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro