nhảy với em một điệu nghe anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

prompt từ @Watanabe_Tun và chuyện tình này cũng dành tặng em.

__________________________

"Anh yêu em hay anh yêu Lucien?" Baekhyun hiểu đó chẳng phải là một câu hỏi đơn thuần hay lời bông đùa ngẫu nhiên trên bàn rượu khi anh yêu cầu Sehun hãy nói gì đó. Anh còn nhớ giọng đối phương thật nhẹ lúc ấy, được thể hiện ra với một nụ cười mỉm và em nghiêng đầu nhìn anh. Lặp lại.

"Anh yêu em hay anh yêu Lucien?"

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Baekhyun thấy Sehun hỏi anh về điều đó, cho dù sau này anh mới được biết rằng, em đã chôn giấu sự sợ hãi và ngờ vực thật sâu trong trái tim mình rất nhiều năm trước khi quyết định mở lời.

Nhắm hai mắt lại, anh lẩm bẩm một cái tên, đặt hai tay lên bìa cuốn sách úp trên bụng, gót chân chạm xuống mặt cỏ để đung đưa chiếc ghế bập bênh, thư giãn theo tiếng côn trùng kêu giữa khu vườn nhỏ và thả hồn miên man theo dòng kỷ niệm, trở về ngày đầu tiên họ gặp nhau. Em rụt rè bước vào sau ba hồi gõ cửa, cả căn phòng đều bị thu hút bởi làn da trắng sứ của em, vẻ đẹp càng được tôn lên bởi chiếc áo sơ mi cổ tàu màu rêu đậm để mở hai cúc trên cùng, ý tứ khoe ra khung xương quai xanh hoàn hảo. Sehun tiến lại gần để nhận kịch bản, dường như mang theo hương thơm của cả bầu trời rót vào trái tim anh. Tựa sớm đông trong miền hồi ức hoang hoải mang theo cái rét ngọt của gió đầu mùa, pha lẫn vị hoa sữa lành lạnh còn sót lại chút ít, vương thêm mùi ấm dịu của vải cotton sưởi trong nắng sớm. Baekhyun chẳng có đủ khoảnh khắc để kịp phòng vệ hay phản kháng, như một lẽ đương nhiên, anh chấp nhận mọi chuyện xảy đến với cuộc đời mình như thế. Sehun là Lucien. Em biến ảo vọng của anh nằm trên những trang giấy trở thành sự thật sống động, có hơi thở, có nhịp đập dồn dập trong ngực trẻ, nhảy múa trước mắt anh, ôm lấy anh và trở thành người tình của anh.

"Vào nhà thôi. Có lẽ trời sẽ mưa đấy."

Nghe giọng nói quen thuộc, Baekhyun mở mắt. Sehun đứng trước mặt anh và chìa bàn tay về phía anh, những ngón tay thon dài khẽ vẫy, ra hiệu cho anh nắm lấy. Anh đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay vừa lớn vừa ấm áp, sau đó thấy bản thân được kéo khỏi ghế bằng một lực vừa phải. Anh phải hơi nép vào ngực đối phương lúc đứng dậy vì người kia đứng rất gần chiếc ghế. Sehun choàng cánh tay lên ôm vai anh, dẫn người thấp hơn đi về phía căn nhà.

"Em đã chuẩn bị một bồn đầy nước ấm với bom tắm mà anh yêu thích. Dal đã gửi đến hôm nay và đặc biệt dặn dò chỉ nên sử dụng một phần ba trái."

"Có phải thằng bé đang chê chúng ta quá già để sử dụng bom tắm không?" Baekhyun khúc khích, túm lấy eo áo Sehun khi cả hai đang chậm rãi di chuyển.

"Anh không nên xấu tính với con trai của chúng ta như thế đâu. Dal chỉ sợ ba lớn của nó sẽ bị choáng vì mùi hương của bom tắm thôi."

Baekhyun cau mày lại và hơi bĩu môi khi Sehun bật cười nói với anh. "Đừng quên là em cũng đã quá già để chê anh già đấy nhé."

"Vẫn luôn trẻ hơn anh hai tuổi."

Sehun nói, chạm chóp mũi mình vào mũi anh rồi biến nụ cười đang nở rộ trên môi cả hai thành một nụ hôn. Nó không kéo dài lâu nhưng đủ để khiến họ luôn hiểu tình cảm đối phương dành cho mình vẫn chứa đựng biết bao nhiệt thành.

Baekhyun sảng khoái khi ngửi thấy hương thơm của bom tắm và cảm nhận được nhiệt độ nóng ẩm trong căn phòng. Anh bám tường, dò dẫm từng bước để đến ngồi bên thành bồn tắm còn Sehun đi phía sau và ôm theo hai chiếc khăn choàng bông. Mặt nước có màu xanh ngọc, tỏa ra mùi vỏ quýt thanh dịu và vanilla ngọt ngào, để ý lâu hơn một chút còn có thể nhận ra hương hổ phách nhẹ nhàng thoảng trong không khí. Anh đưa những ngón tay mình vào trong làn nước ấm áp rồi tinh nghịch hất về phía người đàn ông đang tiến lại gần.

"Anh trẻ con quá đấy." Sehun thở dài, giả bộ nghiêm nghị.

"Vẫn chín chắn hơn em hai tuổi." Anh trả lời, gắng nháy mắt với nửa khuôn mặt đã mất đi gần hết cảm giác. Sehun không đáp lại mà chỉ phì cười.

"Tay."

Người trẻ hơn bảo, Baekhyun ngay lập tức giơ cao hai cánh tay lên trong khả năng để Sehun giúp mình cởi chiếc áo len mỏng màu xám nhạt ra khỏi cơ thể. Cởi áo xong thì anh gượng đứng dậy để cởi nốt chiếc quần pijama kẻ caro xanh lơ và đồ lót.

"Anh xin lỗi." Sehun đang cúi người thu lượm quần áo đã mặc của cả hai để cho vào chiếc giỏ mây gần đó, Baekhyun đột nhiên nói.

"Lại nữa sao? Em không muốn nghe đâu."

Baekhyun biết người đàn ông còn lại trong căn phòng không muốn nghe những lời xin lỗi từ anh hay thấy anh trở nên tự ti vì quá phụ thuộc vào người ấy, từ những việc nhỏ nhất như đánh răng, thay quần áo và kể cả là di chuyển. Anh đã muốn nói rằng anh ước bản thân không trở nên vô dụng và trì độn như vậy sau trận tai biến nhưng thật khó để thốt thành lời khi điều đó có thể tổn thương những người anh yêu. Dẫu chẳng còn quá minh mẫn và nhạy cảm như thời trai trẻ, anh vẫn tỏ tường một điều, để khiến Sehun hạnh phúc thì trước hết anh phải ngừng căm ghét chính bản thân mình.

"Cảm ơn em nữa." Baekhyun nhẹ giọng đáp cùng một nụ cười hiền dịu.

"Vì tất cả."

____

Buổi sáng nọ, Sehun tỉnh giấc và không thấy Baekhyun nằm cạnh. Người đàn ông choàng dậy, chạy như bay vào phòng tắm, nhà bếp rồi phòng khách, nghe trái tim trong lồng ngực tưởng chừng vụn vỡ. Sehun không dám tưởng tượng một ngày Baekhyun sẽ rời xa vòng tay mình và biến thành ký ức, bàng hoàng nghĩ đến ga trải giường chẳng còn vương lại hơi ấm của anh. Yêu ai đó đồng nghĩa ta phải đối mặt với sự sợ hãi đánh mất người ấy. Yêu ai đó đồng nghĩa thế giới của ta có thể sụp đổ khi người rời đi. Nỗi lo sợ bị bỏ lại luôn ăn mòn Sehun hằng đêm. Lo sợ thân ảnh mình nhìn ngắm mỗi sớm mai chỉ còn là những hư ảo quá khứ.

"Baek-"

Tìm thấy Baekhyun trong phòng sách, Sehun run rẩy ôm lấy ngực, phát hiện anh đang nằm gục trên bàn làm việc. Sehun từng rất say mê dáng vẻ ngủ gật của anh trong lúc sáng tác. Anh gối đầu mình lên đôi bàn tay chắp lại, hàng mi chẳng chịu lặng yên khi anh thả hồn trôi dạt theo những giấc mộng. Cứ hễ ngủ sâu là anh lại phát ra những âm thanh nho nhỏ đặc trưng, đôi môi màu anh đào xinh đẹp hơi bĩu, thi thoảng lại nói mơ. Baekhyun mỗi lần căng thẳng vì bí ý tưởng, khi ngủ thường thở rất nặng, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, khiến Sehun luôn muốn ở cạnh để vỗ về anh, xoa dịu anh.

Nhưng kể từ ngày Baekhyun ngã quỵ vì cơn tai biến, kể từ ngày phải đối mặt với sự cần kề của mất mát, Sehun không còn yêu thích vẻ an yên ấy nữa.

"Baekhyun." Giọng nói trầm vang ghé lên tai người đang say ngủ, như vừa lo lắng sẽ phá hỏng giấc mơ đẹp, như vừa sợ hãi anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Sehun lay nhẹ vai anh đồng thời lưỡng lự đặt một ngón tay dưới mũi anh. Cả cơ thể đang gồng cứng của người đàn ông chợt thả lỏng, như vừa quẳng đi khối đá lớn đè trên ngực khi cảm nhận hơi thở ấm áp phủ lên da mình. Sehun thở phào rồi ngồi thụp xuống, dựa trán lên chân ghế tìm điểm giữ thăng bằng.

"Sehun?" Baekhyun cuối cùng cũng tỉnh giấc. Anh dụi mắt như trẻ nhỏ rồi ngơ ngác nhìn Sehun. Anh nhận ra người trẻ hơn dường như đang khóc, má hồng rực và tròng mắt cũng đỏ hoe.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

Sehun kéo ống tay áo để lau mắt rồi đứng dậy, xoa xoa bả vai đối phương. "Em ngủ dậy nhưng không thấy anh nên hơi hoảng hốt-"

"Em là con nít à? Có vậy mà cũng khóc." Baekhyun nhăn mũi trêu chọc Sehun, sau đó vịn mặt bàn đứng lên rồi nắm lấy cả hai bàn tay của người anh yêu.

"Anh không ngủ được nên quyết định làm việc một chút, phía nhà xuất bản giục bản thảo quá trời. Hôm nay em không phải đến trường quay à?"

Baekhyun bất chợt bị kéo vào một cái ôm siết, cảm thấy vai mình nặng trĩu vì người đối diện gục đầu xuống, rồi anh cũng vòng tay để ôm lấy Sehun, dịu dàng vỗ về tấm lưng rộng lớn đang rung lên. Họ cứ giữ như vậy thật lâu cho đến lúc người kia nghẹn ngào thì thầm bên tai anh.

"Baek, em đã không còn diễn nữa, từ rất lâu rồi."

Hai năm kể từ ngày Baekhyun ngừng sáng tác tiểu thuyết, Sehun cũng ngừng nhận các dự án phim. Baekhyun không thể vượt qua cái bóng của Lucien sau khi Sehun tiếp nhận vai diễn chuyển thể từ tiểu thuyết của anh. Anh đắm chìm trong tình ái hão huyền và ảo mộng, chính bóng hình Sehun hiện hữu trong nhân vật Lucien đã bóp nghẹt nguồn cảm hứng. Anh không thể viết dù chỉ một tác phẩm nhỏ, tất cả những gì anh xây dựng nên đều là vô nghĩa. Các nhà xuất bản lần lượt hủy hợp đồng và từ chối bản thảo, cái tên Baekhyun dần dần biến mất khỏi giới văn chương. Những năm đó, Sehun càng ngày càng cất cao đôi cánh tiến về phía đỉnh cao danh vọng, chỉ Baekhyun bị bỏ lại. Anh làm vấy bẩn tâm hồn mình bằng vũng lầy mặc cảm và căm ghét, còn Sehun đứng vững nơi sáng chói và nắm chắc trong tay những thành tựu lớn. Anh để nỗi sợ biến thành quái vật và nuốt chửng lấy anh, còn Sehun biết cách làm chủ bản thân để không ngừng vươn mình trỗi dậy. Anh đã từng buông bỏ cuộc đời mình với những vết thương chất chồng rỉ máu, vì chỉ có anh là người bị bỏ lại, cùng với Lucien.

"Anh chỉ là thằng hủ bại bị đào thảo. Lucien đã bị lãng quên, mọi người chỉ nhớ đến cái tên Oh Sehun! Em đã phản bội anh!" Baekhyun từng gào lên, đánh liên tiếp lên người Sehun để trút cơn giận dữ trước khi quỳ sụp xuống sàn và ôm mặt khóc lóc. Anh biết bản thân thật khốn nạn nhưng anh không thể ngừng được cảm giác căm giận và lo âu vì Sehun xa dần khỏi vòng tay anh. Em không chỉ là Lucien của anh, em còn là Hwang Jihyung, là Han Gung, là Pietro, là Adorjan. Em không chỉ là bóng hình huyền diệu và tuyệt mỹ trong những trang tiểu thuyết của riêng mình anh nữa.

"Anh xin lỗi vì đã kéo em rơi xuống cùng anh. Anh cũng xin lỗi vì thi thoảng anh lại quên mất điều đó." Baekhyun tựa gò má lên mái tóc Sehun khi họ trở lại giường. Không phải anh luôn trở nên mất trí, nó chỉ xảy đến ngẫu nhiên đôi ba lần.

Sehun lẳng lặng dịch người để gối đầu lên ngực anh, nơi có thể nghe rõ tiếng trái tim người mình yêu đang đập rộn ràng, nơi mãi mãi là vùng an toàn để trở thành điểm tựa.

"Anh biết em rất giỏi hạ cánh mà. Em không rơi, Baek, là em muốn dựa vào anh."

Từ bỏ một điều quý giá để giữ lại một điều khác quan trọng hơn, chúng ta không thể vĩnh viễn ôm khư khư mọi thứ. Ta sẽ phải trả dần từng chút cho dòng chảy của thời gian. Chỉ có tình yêu là điều mà thời gian chẳng thể nào chạm đến. Tình yêu được nung gọt theo thời gian, trở thành ánh sáng dẫn đường và sao mai. Chỉ tình yêu chân thật và bỏng cháy mới không quỳ gối khuất phục trước dòng chảy, thời gian chỉ là lời minh giám cho sự bền bỉ vĩnh hằng ấy. Ta mang theo tình yêu từ thuở khởi tạo, vượt đại dương thăm thẳm qua những rặng cù lao và trở về bên người. (*)

____

Vào một ngày khác, Baekhyun lại quên mất thực tại.

Sehun thấy anh đứng trước gương, ướm lên người hai bộ âu phục, tay bên trái cầm bộ vest màu nâu tây có họa tiết kẻ caro còn bên phải là một bộ đen tuyền với chiếc khăn lụa màu đỏ thẫm gấp gọn gàng trong túi. Anh hướng về phía cửa phòng ngủ, nhìn người đang đứng dựa tường cạnh đó. Mí mắt cong lên tươi cười, anh hỏi.

"Sao em còn chưa chuẩn bị đi? Dal đang đợi chúng ta ở lễ tốt nghiệp đó. Với lại em thích bên trái hay bên phải?"

"Bên trái." Sehun chỉ rồi bước lại gần Baekhyun. "Để em giúp anh mặc."

"Không sao, anh có thể tự làm được. Em đi thay đồ đi không muộn mất." Baekhyun ôm bộ âu phục màu nâu trước ngực, lông mày anh hơi cau lại vẻ nghiêm khắc nhưng khóe môi lại cong lên tươi tắn.

"Muốn anh đếm đến ba không?"

Sehun bật cười với anh rồi thở dài. "Em quá già để anh dùng chiêu đó rồi, Baek. Mau để em giúp anh."

Sau khi không thể tự mình cởi chiếc áo phông đang mặc Baekhyun mới chịu để Sehun giúp anh thay đồ. Dù chẳng có buổi lễ tốt nghiệp nào đang diễn ra cả, người đàn ông vẫn mặc âu phục theo ý anh, bộ màu xám do anh chọn, sau đó gọi một chuyến taxi để cả hai cùng đến trường đại học mà con trai họ từng theo học.

"Anh đã nói là sẽ bị muộn mà. Chúng ta thậm chí chẳng được nhìn Dal mặc bộ đồ cử nhân. Anh muốn chụp ảnh cùng con trai quá, tiếc ghê."

Baekhyun vừa càu nhàu vừa phẩy phẩy vai và vạt áo dính một ít nước mưa. Cả hai vừa lên taxi để trở về thì trời đổ mưa tầm tã, thật may Sehun đã theo dõi bản tin thời tiết và chuẩn bị dù.

"Em sẽ gọi điện cho Dal và chúng ta chụp lại bức khác khi thời tiết đẹp hơn, nhé?" Sehun dỗ dành anh, rũ chiếc dù ướt đẫm nước mưa rồi cắm vào giỏ đựng trong góc hiên nhà.

"Em chuẩn bị nước tắm đây. Hình như anh cũng bị dính nước mưa rồi."

"Em đi đi, anh muốn ngồi ngoài này một lát."

"Nếu thấy lạnh thì anh phải vào nhà ngay đấy." Sehun dìu Baekhyun đến chiếc ghế bập bênh kê cạnh cửa sổ. Ở những nơi có chỗ bám vững chắc anh vẫn có thể tự mình di chuyển, thế nên người kia mới yên tâm để anh ở lại. Sehun đã nhiều lần gợi ý lắp thanh vịn trên tường xung quanh nhà giúp Baekhyun có điểm tựa để đi lại dễ dàng hơn nhưng anh từ chối. Anh không muốn bản thân trông quá vô dụng.

Baekhyun gắng cởi chiếc áo vest ra, chỉ một thao tác đơn giản ấy cũng khiến nửa người anh tê mỏi. Anh gấp đôi chiếc áo theo chiều dọc, vuốt lại cho phẳng phiu rồi vắt lên tay ghế. Anh đặt hai tay ngay ngắn trước bụng, thả lỏng cơ thể chìm vào sự êm ái của chiếc ghế bập bênh. Baekhyun thích trời mưa và âm thanh của những giọt nước rơi lộp bộp trên mái hiên. Anh thích cả mùi đất ngai ngái pha vào sự tươi mới của những tán cây dưới cơn mưa của bầu trời cuối thu. Anh chợt vươn tay ra, muốn chạm vào hạt long lanh vừa rơi khỏi giọt gianh nhưng tầm với lại thật quá xa vời.

Baekhyun chợt nhớ một lần Sehun đã thủ thỉ bên tai anh khi họ cùng nhau đứng nép dưới một mái hiên nhỏ để chờ cơn mưa đi qua. "Nếu anh bắt được một nghìn giọt mưa nhỏ xuống từ mái hiên thì một điều ước của anh sẽ trở thành hiện thực."

Anh bĩu môi tỏ vẻ không tin, trán hơi nhăn lại. "Em tưởng anh là tên ngốc luôn tin lời em đúng không?"

"Anh cứ thử là được mà, dù sao cũng đâu mất gì." Năm ấy em mang dáng vẻ tự tin lắm, thu cả hai tay vào túi quần, hai bả vai mở rộng làm cho người ta cảm thấy nếu không tin tưởng người này thì bản thân chỉ có đường thiệt. Baekhyun ngẫm nghĩ chốc lát, dù biết trông hơi ngớ ngẩn nhưng vẫn quyết định làm theo, sợ rằng nếu không nhanh thì cơn mưa sẽ biến mất.

Một, hai, ba... Anh đếm, hào hứng vươn lòng bàn tay ra để đón những giọt mưa, cái mát lạnh tan vào làn da, đem theo cả hy vọng về một nguyện ước.

"Anh ước gì thế?" Sehun hỏi, không thể rời mắt khỏi gương mặt rạng rỡ của tác giả trẻ. Anh cũng quay ra nhìn em, chìa hai bàn tay khum khum đựng đầy nước mà bật cười. Em cũng không thể nhịn cười trước vẻ khôi hài của anh. Chưa đến một nghìn, có lẽ là chín tám hay chín chín nhỉ, nhưng chóp mũi và gò má của anh đã hồng lên vì lạnh. Thời tiết thật tệ, trời đã rét cóng lại còn đổ mưa.

"Thôi bỏ đi, lạnh chết mất." Baekhyun hất vốc nước mưa đi, vẩy mạnh hai bàn tay cho ráo nước rồi co hai vai lại, cái áo phao to lụ xụ kéo cao cổ che đi một nửa gương mặt anh. Anh nghĩ thế nào cũng vẫn thấy giận, vì muốn tin lời em mà tự biến mình thành tên ngốc, cuối cùng muốn xả cơn tức mà đá thẳng mũi giày vào cẳng chân người đối diện.

"Thằng nhóc này mới bao nhiêu tuổi mà dám lừa anh!"

Em nhăn nhó ôm lấy chân mình giả bộ kêu đau, cặp lông mày đặc trưng nhướng lên như muốn chọc cười người kia, sau đó giơ hai ngón tay và giở giọng dễ thương. "Nhỏ hơn anh có hai tuổi thôi này!"

Baekhyun phì cười khi nghĩ lại năm tháng đó. Anh không còn nhớ rõ bản thân ở độ tuổi hai mươi đã từng ước nguyện điều gì, nhưng ở hiện tại, nếu hứng được một nghìn giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên nhà, anh ước có thể đem dáng hình em khắc vào tâm trí, vì anh muốn được gặp lại Sehun ở kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa.

Anh nhẹ nhõm thở ra rồi khép hờ hàng mi, nếu có thể hãy để anh được tiếp tục gặp em ở đâu đó trong dòng chảy vô tận của thời gian, vì từ biệt thật khó để mở lời.

Sehun từng yêu thích ngắm nhìn Baekhyun khi say ngủ rồi trở nên sợ hãi phải đối diện với dáng vẻ ấy, và giờ là học cách để chấp nhận. Tựa như nàng Aurora, anh lành dịu và xinh đẹp, anh rực rỡ và diễm kiều, khiến người ngắm nhìn chẳng thể nào rời mắt rồi lén lút đặt lên vầng trán, đôi mắt và làn môi những nụ hôn. Người nằm xuống chiếc giường quen thuộc, nơi họ từng âu yếm nhau suốt hàng thập kỷ, tựa má mình lên vai anh, ôm lấy anh mà ghì siết trong vòng tay mình. Đừng từ biệt, chúng ta hãy chỉ nói lời chào thôi, nhé. Xin chào và chúc anh những ngày tốt lành.

____

Sehun nhớ có lần Baekhyun từng vô tình tìm được một cặp vé xem phim kẹp giữa những trang giấy của quyển tiểu thuyết cũ. Khi ấy, em đang nằm dài trên ghế sofa và gối đầu lên đùi anh để lắng nghe anh đọc truyện. Họ đã chọn bừa một cuốn trên giá sách, muốn giết thời gian trong lúc đợi cơn mưa qua đi. Anh khẽ mỉm cười, lùa những ngón tay mảnh dẻ vào mái tóc người yêu, hương thơm dịu dàng của tinh dầu cam đan quyện với tầng vanilla nhẹ nhàng bung tỏa dưới ánh lửa ấm áp hắt đến từ lò sưởi.

"Anh không nghĩ là anh lại giữ thứ này đấy. Nhưng nó lạ quá, có bộ phim nào chúng ta đã xem mà anh không thể nhớ được à?" Baekhyun nói, chạy ngón tay đến vành tai em.

Sehun vươn tay lên để lấy một chiếc trong cặp vé mà Baekhyun vừa tìm được. Nó là chiếc vé màu xanh thẫm chưa qua sử dụng, hơi sờn một góc, có lẽ là do đã cất giữ quá lâu. Tên phim được ghi trên tấm vé chính là Lucien.

"Anh không nhìn tên phim à?" Sehun trở mình nằm ngửa, giơ tấm vé lên ngang tầm mắt Baekhyun và chỉ vào dòng chữ ghi thông tin bộ phim. "Lucien. Bộ phim đầu tay của em, tiểu thuyết do chính tay anh viết mà anh cũng quên được ư?" Em không muốn ngữ điệu của mình trở nên nghiêm trọng, dù sao thì Lucien, bộ phim ấy, vai diễn ấy đã từng là cái bóng quá đẹp đẽ phá hủy mối quan hệ của họ.

Baekhyun hồn nhiên bật cười, nhéo má Sehun khi em ngơ ngác nhìn anh. "Em tưởng anh là tên ngốc tin vào mọi điều em nói sao? Lucien cái khỉ gì chứ, anh chưa bao giờ sáng tác thứ gì liên quan đến cái tên ngớ ngẩn đấy nha. Này, không lẽ em có gặp gỡ tên tác giả nào khác ngoài anh hả? Mau nói đi, thằng đấy là ai?"

Đó là lần đầu tiên Sehun phát hiện Baekhyun mắc chứng đãng trí. Cả hai người đều biết họ chẳng thể nào tránh khỏi quy luật của tạo hóa, được sinh ra, trưởng thành và trở nên già cỗi. Giống như đóa hoa nở rồi tàn, giống như chiếc lá đâm chồi, xanh mởn, úa vàng rồi lìa cây. Đó cũng là lần đầu Sehun nhận ra họ đã nắm tay nhau tiến đến thật gần vạch đích. Người có thể chấp nhận, có thể đối mặt, ít nhất thì Baekhyun vẫn còn ở đây, ít nhất thì anh chưa bao giờ, dù chỉ một lần, quên mất cái tên Oh Sehun.

"Nếu anh quên mất Dal thì sao đây?" Baekhyun ngả đầu lên vai Sehun, cả hai đang ngồi dưới mái hiên phía sau nhà, thảnh thơi ngắm nhìn khu vườn nhỏ mà họ đã cùng nhau vun trồng. Có một cây táo gai ở góc sân bên trái, một cây đào quả ở phía bên phải, rồi hoa hồng leo, hoa thủy tiên, hoa ngọc hân, hoa thạch thảo, hoa thanh anh.

"Anh sẽ không." Sehun hôn lên mái tóc anh, siết lấy những ngón tay anh.

"Nếu anh quên mất cách chăm sóc bản thân mình thì sao?"

"Em sẽ chăm sóc anh."

"Nhỡ em mệt mỏi vì chăm sóc anh?" Anh tựa cằm lên vai người yêu, giọng nói thì dí dỏm nhưng ánh mắt thì đợi mong. Sehun quay mặt lại, để hai chóp mũi họ gần sát nhau, người trả lời trước khi cả hai cùng đắm chìm trong môi hôn.

"Nếu anh vẫn muốn là điểm tựa của em, em có thể dựa vào anh khi mệt."

"Anh vẫn luôn." Baekhyun trả lời ngắn giữa chiếc hôn rồi tiếp tục trao đi yêu thương. Họ âu yếm người mình yêu cẩn trọng và chừng mực, chân thật và nhiệt tình. Hai người đã ở bên nhau thật lâu nhưng những nụ hôn chẳng bao giờ là đủ cả.

Sehun nắm lấy bàn tay Baekhyun rồi tựa má mình lên bàn tay anh. Họ đứng đối diện nhau, ánh chiều vàng cam phủ lên mái đầu hoa râm, chiếu lên khuôn mặt hằn những đường nét, thắp sáng đôi mắt đã nhạt màu. Baekhyun chợt đặt tay lên ngang hông người tình, thấy chính mình đang chìm vào ánh nhìn tình tứ của đối phương. Thật đẹp, Sehun của anh, chẳng ai có thể sánh ngang với vẻ đẹp mà anh hằng say đắm.

"Ngay cả khi trời đang dần nhá nhem, chúng ta cùng nhảy một điệu, em nhé?"

Họ đi chân trần trên cỏ, cảm nhận những giọt nước mát lành của cơn mưa đầu mùa còn đọng lại mơn trớn trên da. Một điệu waltz nhịp nhàng như thời trẻ, anh thực hiện động tác xoay người đầy vụng về rồi quay trở lại vòng tay em, để em dịu dàng đặt một nụ hôn lên gáy. Anh lúc nào cũng khiêu vũ thật tệ, anh luôn dẫm lên mũi chân em và đung đưa sai nhịp, nhưng Sehun yêu tất thảy những điều đó. Miễn là họ đã ở cạnh nhau, cùng nhau khiêu vũ dưới ánh sắc tuyệt diệu của hoàng hôn.

Là Sehun, anh nhận ra, chỉ là Sehun thôi.


(*) September Love - Lang Leav

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro