Hopemin - Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok rất thích đụng chạm Jimin. Ôm hôn gì anh cũng làm qua cả rồi.

Nhưng vẫn có một thứ anh chưa làm, đó là dựa đầu vào vai Jimin để ngủ, là việc anh đang làm ngay bây giờ, khi cả nhóm đang trên xe về ký túc xá.

Jimin có hơi sững người một chút, người căng cứng, nhưng không lâu sau cơ thể dần thả lỏng và trở lại bình thường.

Đầu Hoseok dựa lên hõm vai Jimin, tay vô thức đặt lên đùi cậu, cọ cọ mũi vào vùng cổ cậu.

Jimin có thể cảm nhận thật rõ từng hơi thở của anh phả đều lên vùng dưới tai, nhột nhột, nhưng ấm nóng, dễ chịu vô cùng.

"Anh ấy cứ rúc vào cổ mình như này thì thức dậy chắc chắn cổ anh ấy sẽ đau cho coi" - Jimin thầm nghĩ

Nhưng cậu ấy vẫn để đó, giữ nguyên tư thế đó, không chỉnh sửa gì.

Vì Jimin thích vậy.



Xe đi được nửa đoạn đường rồi. Mọi người đều ngủ hết cả.

Riêng Jimin vẫn chưa ngủ, cậu ấy đang mải mê với từng nhịp thở, với bàn tay anh đặt lên đùi cậu, mân mê từng ngón.

"Sao tay anh ấy lại đẹp đến thế", rồi Jimin nhìn lại tay mình, bật cười.

Có lẽ Jimin cười khiến người cậu rung lên, Hoseok cũng vì đó mà bị đánh thức.


"Jimin ah......" - Hoseok nói nhẹ, tiếng nói không rõ ràng như bị chặn tại cổ họng.

"Ấy. Em xin lỗi. Anh ngủ tiếp đi"




"......Em không ngủ sao?" - Hoseok lầm bầm, nửa tỉnh nửa mơ.

"Em thích ngắm cảnh hơn" - Jimin thì thầm, cố gắng nhỏ nhất có thể để tránh làm phiền các thành viên khác, cũng như tránh để anh thoát khỏi cơn mộng mị.

Thực ra là Jimin nói dối. Cậu không ngắm cảnh gì cả. Cậu chỉ mơ màng tập trung vào từng nhịp thở đều của Hoseok phả lên cổ cậu trong suốt đoạn đường. Cậu cũng có ngắm nhìn ngón tay và đỉnh đầu anh, dù đẹp thật đấy, nhưng nhiêu đó chưa gọi là 'cảnh' được.



"......um........... thích thật..........."

Hoseok khẽ phát ra tiếng, dụi dụi vài cái vào hõm cổ Jimin, rồi Jimin cảm thấy nhịp thở của anh bắt đầu điều hòa trở lại.

Hành động ấy của anh được Jimin phiên dịch lại thành: anh biết rồi, dựa em thích thật đấy, anh ngủ tiếp nhé.

Jimin lại một lần nữa tập trung cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả đều lên cổ mình, từng nhịp, từng nhịp, cho đến khi chiếc xe trở về ký túc xá.








22/2/2017 17:34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro