Chương 5: Sao mày dám chạm vào tay bà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cao ấn tượng và giọng nói ấy...không thể lệch đi đâu được. Ánh Tuyết có thể nhận nhầm bất cứ thứ gì khác nhưng không thể nhận nhầm người từng chê mình bẩn.

Chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy "người lạ từng quen" Ánh Tuyết lại vội vàng dấu tay ra sau.

Mai Linh bị doạ xin lỗi rối rít rồi dắt nhau chạy suýt mất dép. Người ấy nổi điên thật, Ánh Tuyết nghĩ nếu  bạn Mai Linh không phải con gái thì có bị đập cho một trận tơi tả không nhỉ. Mà là nó chắc nó cũng điên không chịu được.

Hình như Ánh Tuyết bị ảo giác hay sao ấy, trước khi đi hình như nó thấy chàng trai nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Cũng chính vì vậy Tuyết mới nhìn rõ gương mặt của người ta.

Đẹp trai lắm!

Không phải đẹp kiểu thân thiện dễ gần đâu, phải nói sao nhỉ...có cái gì đó hơi ngông, hơi khó tiếp xúc.

- Mày quen Khuất Viết Thành à?

- Hả? Người vừa nãy á? Có gặp qua...

Đám học sinh tụm lại một đống cũng đã tản ra, không khí bớt ngột hơn hẳn.

- Xí, mày nói thế tao cũng nói được. Ý tao là cao hơn mức gặp qua đấy!

- Không cao. - Hiểu ý cái Nhi, Tuyết đáp ngay.

- Không tại sao thằng bé lại đỡ đạn cho mày? Rồi còn quay lại nhìn mày bằng ánh mắt rất...rất lo lắng nữa.

- Người ta chỉ vô tình đi ngang qua bị trúng đạn thôi mày suy nghĩ gì vậy. Còn ánh mắt kia rõ ràng là "sao con mụ này lại đứng đây."

Ánh Tuyết nhẹ nhàng gom hết những ý nghĩ vớ vẩn cua cái Nhi rồi bình tĩnh vứt đi.

Nhi cạn lời, bảo sao đẹp mà ế!

Xong Tuyết lại tò mò hỏi Khuất Viết Thành là ai, bởi vì trước nay nó chưa từng thấy cậu ta ở trường, hôm nay là lần đầu tiên.

- Không biết cũng đúng tại mày có bao giờ để ý ai đâu.

Ủa câu này nghe quen quen.

- Khuất Viết Thành lớp 10A6, thành viên trong đội tuyển bóng đá của trường, trò cưng của thầy Hùng, trò hư của cô hiệu phó.

- Tại sao?

- Thì thể thao giỏi nên được thầy Hùng đưa vào đội tuyển ngay ấy. Còn thành tích học có vẻ không ổn lắm...đến mức cô hiệu phó ghim là mày biết rồi đấy. Có câu ông trời không cho ai tất cả mà, tuy học tập ở mực dưới nhưng thể thao quá với gương mặt cực kì ấn tượng! Lúc đi thi tuyển sinh được săn đón ghê lắm, còn lên confession được các chị khối trên xin Facebook ầm ầm cơ. Cơ mà...

- Cơ mà gì? - Ánh Tuyết nuốt nước bọt chờ mong.

- Rất khó chơi.

Hoá ra là đàn em khoá dưới vậy mà cứ tưởng đàn anh khoá trên, còn gọi người ta bằng anh nữa chứ, thế mà thằng bé cũng không chịu sửa kì ghê.

....

Nhỏ Mai Linh dạo này hiền lạ, không còn chửi bới hay xỉa đểu như trước nữa mà Mai Linh đã đổi kế sách. Ánh Tuyết bị ghim, Trang và Nhi chơi chung cũng bị ghim luôn.

Ba đứa nó bị cả lớp cô lập, vốn 11a2 không đoàn kết không phải chuyện lạ nhưng nay chúng nó lại hợp sức đẩy ba người ra khỏi tập thể lớp.

Cái Trang có lẽ luôn là người hồn nhiên nhất, trong hoàn cảnh không một ai chịu giúp đỡ khi làm bài thì Trang vẫn hớn hở như thường, cũng chính vì điều này mà Ánh Tuyết thấy cô nàng rất lạ, có cái gì đó mà nó vẫn không chắc chắn, nghẹn trong họng chẳng thể thốt nên lời.

Bởi vì Mai Linh ghét Ánh Tuyết nên hai đứa bạn mới bị ghét lây nhưng đến cuối cùng họ vẫn không ngại những ánh mắt xung quanh mà tiến về phía nó, người tốt như vậy trên đời này liệu có mấy người?

Nói mặc kệ là giả, không để tâm cũng là giả, thử hỏi trên đời này có người nào bị soi mói, bị đánh giá, bị nói xấu mà không tủi thân, không ấm ức? Chỉ khác ở chỗ, cách đối diện của mỗi người là khác nhau.

Tạm gác lại những thứ khiến tâm trạng khó chịu, có một vấn đề mà suốt mấy ngày qua Ánh Tuyết luôn gặp phải khiến nó chẳng biết đối diện thế nào. Từ hôm ấy Viết Thành xuất hiện trước mặt nó cực kì nhiều đến mức nó nghĩ rằng cậu ta đang cố tình lượn lờ trước mặt mình.

Ví dụ như hôm trước Ánh Tuyết xuống căng tin ăn xôi, nó với cậu hai ánh mắt lại chạm nhau nhưng chỉ là thoáng qua. Dù sao thì học cùng trường việc thấy nhau thường xuyên là không phải việc lạ nhưng cái này hơi nhiều rồi thì phải.

- Ngồi cùng được không Tuyết? Lâu quá không gặp ha.

Cái gương mặt mang hoạ cho Ánh Tuyết suốt mấy ngày qua đây mà, Ánh Tuyết đã không thích ai thì khó chịu ra mặt liền.

- Có người rồi.

Ánh Tuyết không nói dối, là chỗ của Trang với Nhi, tụi nó về lấy tiền sắp xuống.

- Hết bàn rồi cho ngồi ké đi mà, mày keo kiệt thế.

Ô hay cái thằng này, cũng nên biết mình là ai chứ, cậu ta cứ như diễn viên nổi tiếng vậy, ngồi cùng một phút chắc lại nổ scandal liền, vụ kia nó còn chưa thoát đâu.

- Ê đừng đứng dậy nha. Mày muốn nghe vụ này không, hay lắm!

Thật sự, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ bọn họ là bạn thân lâu năm, cách nói chuyện vô cùng thoải mái nhưng cô gái nghe lại không thoải mái. Ánh Tuyết cảm thấy giữa bọn họ chẳng có gì để nói nên đứng dậy luôn.

- Ngồi xuống đi, mày không muốn biết ai là người quay đoạn video kia à?

- Mày biết?

- Sương sương. - Cậu ta cười hì hì.

- Thứ tao cần là sương mù chứ sương sương thì khỏi.

- Ăn gì mà nóng tính ghê vậy, cứ thong thả đã, cái này đảm bảo nghe xong hay nè.

Ánh Tuyết có dự cảm thứ mà Đinh Tuấn Tú bảo hay chắc chắn sẽ là thảm hoạ tiếp theo của nó.

Xung quanh toàn những gương mặt tò mò, không đi nhanh là không ổn. Vừa đứng dậy lại bị cái tên bám dai như đỉa kia kéo lại, Ánh Tuyết phản xạ rất nhanh, lúc cổ tay bị chạm vào nó lập tức né luôn.

Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết trừng mắt, gương mặt hiện rõ dòng chữ: SAO MÀY DÁM CHẠM VÀO TAY BÀ?

Cực kì bài xích.

Tú sượng rõ ràng.

- Rồi rồi, tao xin lỗi được chưa, tự dưng làm quá lên vậy?

Có nhiều người đang để ý nên cậu ta cũng thấy hơi quê, ai mà biết con bé này né cậu ta hơn né ma nữa.

- Mày có vẻ không biết xấu hổ là gì.

Viết Thành từ đâu đi tới, phải công nhận người cao đứng đâu cũng nổi bần bật, rồi lại thêm cái vẻ đẹp trai khó chiều kia nữa.

Câu nói kia dành cho Tú, ai nghe cũng hiểu.

- Ô, Thành đây mà, xuống ăn gì hả mày! Lâu quá anh với mày không gặp nhau ha, dạo này còn hay đi đá bóng không? Anh bận việc chằng mấy khi lên lớp nên không biết.

Tú thân thiện vỗ vai Thành, Thành không ưa ra mặt:

- Mắc bệnh ngôi sao à?

Tú sượng lần hai, Tuyết đơ người, Thành vẫn ngạo mạn:

- Chị ấy không thích làm thân với mày, né ra xa một tí.

- Khoan, sao Ánh Tuyết phải nghe mày.

Thành nghĩ ngợi một chút mới tìm được lí do:

- Ánh Tuyết đã ăn khoai lang chiên tao mua và chị ấy khen ngon.

——
Lí do tại sao Tú xưng anh-mày với Thành mà Thành lại xưng mày-tao? Không phải mình nhầm đâu.
3 phần xấc xược 7 phần là nên xưng như thế nha, tại vì Thành từng ở lại lớp á.
Khuất Viết Thành 13/10/2005.
Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết 25/1/2005.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro