Chương 2: Hòa giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp của Lê Tình học nâng cáo toán văn anh thuộc vào ban B của trường, nên tiết học được chú trọng đến nhất vẫn là môn toán với chương đầu là lượng giác đã khiến buổi học đầu tiên tiết bốn không mấy vui tươi.

Ông thầy dạy lớp cô là Mr.Tuấn , Lê Tình vốn định hỏi các bạn trong lớp chuyện gì đã xảy ra sau khi cô đi căn teen nhưng bởi vì ngồi bàn đầu cô khó quay đầu nói chuyện được nên trong lòng vô cũng bức rức khó chịu. Thầy toán cỡ ngoài 50 tuổi nhưng vô cùng lùn so với trí óc của thầy, cả lớp bắt đầu xôm xao cho ông thầy này, đa số đều cười trộm vì dáng hình thiếu cân đối. Ông thầy vừa nói giảng bài vừa tự lấy thân mình làm dẫn chứng cho tiết học nhàm chán, lúc hỏi bài cũ về phần lượng giác lớp 10 kì hai cả lớp im ru cố gắng cúi đầu thấp xuống để tránh bị gọi.

Ông thầy đi vòng vòng chỉ tay trúng anh chàng lớp phó , nhưng khi nhìn khuôn mặt vết bầm tím ngay miệng thì thầy liền hỏi lý do. Cả lớp nghẹt thở chờ đợi, vốn hiền như cục đất nên anh ta không dám nói gì thấy thế thầy cho ngồi xuống. Ông toán lại đi lòng vòng, lúc Lê Tình cho rằng ổng sẽ gọi cô thì lại lấy tay gõ xuống chô Bảo Nhân ngồi bên cạnh, lần này tất cả 37 con mắt của cả lớp đều chú ý đến anh chàng. Đa số đều mong anh bẽ mặt khi không trả lời được dù ngay chính họ cũng không biết kết quả trả lời là gì. Nhưng thật ngạc nhiên, Nhân trả lời một cách dễ dàng rất tự tin dù trên mặt vẫn đang cau có khó chịu, Mr Tuấn nhìn mặt Nhân liền sinh nghi ngờ bắt cả lớp ngước mặt lên hết. Ôi thôi tiếng cô lớp trưởng nhỏ xíu vang lên khiến ai cũng căng thẳng, nếu bị phát hiện đánh nhau trong lớp thì người đầu tiên chịu trách nhiệm là lớp trưởng vì cái tội bao che không báo cáo..

Thầy Tuấn lần lượt đi hết qua mỗi dãy bàn học, tất cả những anh chàng lúc nãy hăng hái đánh hội đồng đều bị chỉ bắt đứng lên , tổng cộng gồm 5 người trong đó có lớp phó và Nhân.Thầy liền cao giọng hỏi .

- Các anh vừa làm gì mà mặt đều sưng lên hết thế này ?

Không có tiếng trả lời, im lặng đến đáng sợ có thể nghe thấy tiếng một ai đó làm rơi đồ dưới đất. Lúc này lớp trưởng liền đứng lên phân trần mong ông thầy đứng làm ầm ỉ lên nếu không cả lớp chết chăc dưới mong vuốt bà cô chủ nhiệm dạy sinh.

- Thưa thầy, các bạn giỡn qua lại, ai thua sẽ bị đánh vào mặt nên mới thấy vài vết tím trên mặt, chuyện chỉ có thế thôi thưa thầy.

- Cô đang giỡn mặt với tôi à, tôi sẽ gọi cô chủ nhiệm xuống làm việc xử lý chuyện này, cả lớp nếu dám bao che nói dối tôi cho tất cả liệt môn toán , ở đó mà lừa tôi.

Thầy tuấn quát to, giọng miền bắc nhưng quát ầm lên đúng là sợ ghê gớm. Lê Tình đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang Bảo Nhân đang đứng, cậu ta vẫn lạnh lùng không nói gì mắt nhìn đằng trước với cái vẻ đứng mình không liên quan.

Cả lớp nghe sẽ bị cho liệt toán liền nhao nhao lên, đâu đó giọng nói vang lên .

- Ai làm sai thì tự nhận lỗi đừng có để liên lụy tới lớp, không xong với con này đâu.

Lê Tình một bên nghe liền nhận ra giọng noia chanh chua của con nhỏ Quỳnh Anh ngồi bàn ba đối diện dãy cô, nhỏ này vốn vừa kiêu vừa chảnh ít người trong lớp ưa , nếu không nhờ mẹ cô ta năm ngoái làm trong hội phụ huynh lớp chỉ sợ không ai thèm để ý.

Rất nhiều ý kiến được đưa lên mà đa sôa đồng tình với ý kiến của Quỳnh Anh khiến cô bạn lớp trưởng phải gắt giọng cảnh cáo thật to. Thầy Tuấn không biết đã đi ra ngoài hành lang gọi điện cho ai đó mà ai cũng nghi rằng ông ta đang gọi cho bà chủ nhiệm đến xử lí.

Ông thầy đang gọi điện, bên trong đều đổ lỗi qua lại tất cả đều cho rằng đáng lẽ anh chàng lớp phó đừng gây sự trước, vốn có phải chuyện của cậu ta đâu đi gây sự với tên mới chuyển đến để làm gì, để giờ lớp thành ra thế này.

Cậu lớp phó cùng ba anh chàng đánh hội đồng kia liền im lặng không nói gì cả, có lẽ là biết lỗi rồi giờ chỉ mong khôg làm ầm đến hội đồng nhà trường là tốt lắm rồi. Rất nhanh bà cô chủ nhiệm đến lớp, cái giọng khàn khàn đáng sợ khiến tất cả ngồi im không nhúc nhích.

- Tôi phải bỏ tiết sinh dạy lớp B5 để chạy qua đây, mới ngày đầu đi học mà các anh chị cũng không thể yên ổn được sao. Cô lớp trưởng đứng lên cho tôi, giải thích mọi việc ngay lập tức.

Lớp trưởng đứng dậy, im thin thít nhìn qua lũ bạn đưa ánh mắt " tao đã hết cách" kể lại mọi việc cho bà cô giáo nghe, cũng đã bớt đi vài chi tiết đểmong giảm tội cho lũ bạn.

- Các anh đánh nhau với bạn mới chỉ vì lý do này, tất cả các anh viết giây khai báo vụ việc với bản kiểm điểm có chữ kí bố mẹ nộp cho tôi cuối tuần này. Đến thứ bảy này sẽ họp lại lần nữa, riêng bốn anh kia đứng trước lớp xin lỗi bạn cho tôi ngay bây giờ.

Dù không ca lòng nhưng bốn anh chàng đằng phải đứng đến chỗ Nhân đứng xin lỗi, Nhân cũng không khó dễ chỉ gật đầu, cuối cùng mọi việc êm xuôi hơn.

Cũng lạ là sau việc này cả lớp đã thân thiên với Nhân hơn và đem mũi giáo chỉ về lão dạy toán, ai cũng như thoát khỏi tai vạ vậy, đều thở phù một cách vui vẻ cả.

Lê Tình sau khi biết hết việc này liền thông cảm cho Nhân nên giả bộ lơ là nói chuyện với cậu ta, cô luyên thuyên đủ viêc khá lâu Nhân mới chịu cười lại nhưng hơi khó xem vì nụ cười giông như qua loa cho có nhưng vậy cũng tốt hơn là không có gì.

Sau khi ra về, thu dọn đồ đạc Lê Tình nháy mặt vơi Bảo Nhân nói nhỏ cho cậu ta nghe

" Tối nay lên face đi chờ cậu đó".

Rồi xách cặp xấu hổ chạy ra khỏi lớp khiến Bảo Nhân đứng sau nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro