Nhẹ nhàng anh yêu em - Ciniee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Rất vui khi được các bạn chia sẻ truyện của mình sang những web khác nhưng các bạn hãy nhỡ ghi rõ tên tác giả, nguồn nhé!!! Cảm ơn nhiều nhiều <3 !!

Bắt đầu thôi nào...!!!

***********

Buổi chiều cuối thu Linh tự thưởng cho mình cốc cafe nóng ngọt ngào. Đảo mắt nhìn quanh tìm bàn trống, do quán khá nổi tiếng nên cứ tầm sáng và chiều rất đông.

- Aaa!! Cạnh của sổ có chỗ - Linh hét lên vui mừng đủ để không ai lườm vì tội phá rối chật tự công cộng.

Ngồi ngắm nhìn một góc đường phố, một bản ballad nhẹ nhàng, nhấm nháp cốc cafe nóng...Còn gì bằng..Không gian thật tuyệt vời nếu như không có kẻ phá đám :

- Ngồi được chứ? - 1 cậu thanh niên nhìn cũng bằng tuổi Linh hỏi.

- Đã ngồi rồi còn hỏi ngồi được không à? Linh nhăn mặt khó chịu

- Đồ mất lịch sự!

- Tôi mất lịch sự thì đã chẳng hỏi nhé! - hắn cũng chẳng vừa.

- Thế bao nhiêu chỗ trống sao không ngồi cớ làm sao phải ngồi bàn của tôi? - Linh bắt đầu bực mình.

- Cô nhìn lại cho tôi cái! Nhìn xem còn chỗ nào trống chỉ tôi tôi đi liền- luôn-ngay-lập tức!!! - hắn bức xúc chỉ xung quanh.

Linh theo phản xạ nhìn theo đúng là chật kín chỗ thật. Cũng định rộng lượng cho hắn nhưng chẳng hiểu sao với con người này lại dặn lòng không thể tốt với hắn được. Nhất định!!!

- Sao?! Tìm thấy chưa??

- Chưa! Này! Mắc mớ gì tôi phải tìm chỗ cho anh ngồi?

- Cô không tìm tôi đành ngồi đây chứ sao! Hơ!

- Về nhà mà ngồi!!! Chỗ này tôi nhận trước!! Là của tôi!!! - Linh quát.

- Nói như cải lương!! Tôi muốn về nhà tôi đã chẳng ra đây mua cafe uống! Mà đã muốn uống thì phải ngồi! Mà muốn ngồi thì phải có chỗ! Muốn có thì phải tìm! Mà đã tìm được rồi thì phải NGỒI!!!! - tuân một tràng giảng đạo nhìn Linh khích đểu.

- Ngồi cái lồi tồi phồi!!! Chỗ của tôi! Ngồi hay không lại là quyền của tôi!!!!!

Linh cũng ngang phè phè..

( Haizzzzz kẻ 8 lạng người nửa cân! Chịu nhường nhịn nhau thì Thượng Đế cũng phải đập đầu vào tường.)

- Đồ ích kỷ, đồ nhỏ mọn, đồ yêu tinh!!! Tôi chưa thấy ai như cô!!

- Chỗ này là nhà cô hả? Bàn này là của cô thật ý hả? Bằng chứng gì? Này nhé! Nói cho cô biết nhé! Cái bàn này có 2 cái ghế mà đã có 2 cái tức là phải có 2 người ngồi mà đã...

- Im ngayyyy!!!! Mà cái là tà phà nhà anh!!! - Linh cáu tiết hét lên

- Câm và nín! Im lặng và ngồi!!

- Nghe thêm tí nữa chắc tai tôi bội thực với từ "mà" quá!.

Chưa đầy 1s...

- Hề hề cô nói trước thế có phải tôi đỡ tốn ca lo không mà cô...

......

BỘP!!!!!

Đang nói dở hắn cũng phải giật nảy mình nhìn Linh đập mạnh vào bàn :

- Anh bị ngộ từ "mà" à???- lần này hét to hơn, khói từ tai bay ra nghi ngút.

- Mì ăn liền à nhầm mianêố à mà chắc cô không hiểu tiếng Hàn Xì, xin lỗi nhé! - Bộ mặt không thể tử tế hơn được nữa.

- 1 câu của anh không có từ "mà" chắc nó không có nghĩa à?

Linh tức như bò đá.

- Dĩ - tất nhiên ! Haha cô dễ nổi nóng quá đấy.

- Nóng cái nỗi gì tôi đang phát lạnh ớn vì anh đây! - Linh xoa xoa 2 cánh tay nói.

- Ồ thế mà có người bảo tôi rất ấm áp.

KHỤ!!!!!!

Lần này Linh sặc mạnh, ho dữ dội.

- Tôi nói sai gì đâu nhở? Bình tĩnh đi haha. Mà cô tên gì?

( Lại mà =)) )

- Rằng Thì Là Mà - Linh gắt.

Bệnh truyền nhiễm luôn có sức lay lan rộng rãi.

- Họ Là tên Mà, cô khó chịu với tôi vì tôi nói tên cô quá nhiều lần hả - hắn cười sằng sặc.

- Nổ não vì anh quá! Tôi tên Linh- Lê Linh.

- Ngắn mà hay! Tôi rất thích! Tôi tên Quân, Nguyễn Anh Quân. Rất vui được quen với cô Là Mà đây à nhầm Linh. - Quân cười toe toét nhìn để lộ chiếc răng khểnh.

Linh chẳng thấy duyên, bao nhiêu cái " Ruyên " nó tụ hết ở mồm rồi còn đâu.

Chòm người dậy định đấm cho hắn lệch quai hàm, sứt răng cửa, bửa răng sữa thì đã thấy một vài ánh mắt nhìn cô kiểu khó hiểu nên vội rụt tay lại.

- Mà cũng mả phết chứ nhỉ, bạo lực cả với con trai?

- Ai chứ với anh có chết tôi cũng không tha - Linh đe.

- Nghiêm túc chút tí cái nhề! Em học ở đâu? Nhìn trông có vẻ vẫn học cấp 3?

- Lò.

(Rất xúc tích)

- Àaa! Mấy tháng nữa đến ngày tự chém haha

- Anh học Ngoại thương năm nhọt nhầm nhất, có gì về học hành cứ hỏi anh!! - vỗ ngực đầy tự tin Quân nói.

- Nói nhiều não cũng nhiều nếp nhăn tương đương nhỉ? - Linh chọc ngoáy hỏi đểu.

- Dĩ - tất nhiên!! Nói nhiều không phải tật xấu mà nói nhiều ở đây tức là ..$&@"~#{*^•@$"...

Và rồi lại 1 con bão mồm đang đổ bộ vào đất liền..

Cứ kẻ nói người bịt tai lắc đầu...

( Thật ít khi bắt gặp những trường hợp hi hữu như này dù họ mới chỉ gặp nhau lần đầu.)

Linh chẳng biết bao giờ thoát khỏi cảnh lỗ tai bị tra tấn cho đến khi điện thoại reo..."Là mẹ gọi! Mẹ đúng là ân nhân của đời con mà!! Con yêu mẹ!!! Chúa, con yêu người!!!!!"

Linh nhanh nhanh chóng chóng cất đồ rồi pi-tơ-chuần.

- Anh ngồi uống thong thả!! Tôi về!!

- Ơ anh cũng về luôn - Quân đứng phắt dậy.

- Thật là...- Linh vỗ đầu.

Quân gọi với:

- Lên đây anh chở về! Đi Bộ 1 mình không sợ hả?

- Đi với anh còn sợ hơn- Linh bĩu dài môi trả lời

Nhưng nghĩ thế nào lại hỏi đểu :

- Biết lái không đấy???

- 5 km/h em ê.

- Anh mà cho tôi đi thăm các cụ anh liệu!!! - Linh đe đay nghiến.

- Cùng lắm nằm ngửi khói em ê.

Thế là chở nhau về nhầm chở Linh về.

Trên đường đi thấy Quân câm như hến Linh ngạc nhiên :

- Nầy!! Bị trúng gió à??? Thà anh cứ nói im thế này không ổn tí nào!! - dúi đầu Quân nói.

- Đang tập trung chuyên môn tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Lái xe mà nói sẽ mất tập trung mà đã mất tập trung...ì...ẽ....

Linh bịt chặt mồm hắn than ngắn thở dài:

- Giời ơiiiiiii!!!! Chết còn thanh thản hơn!!!!

Về đến nhà Linh vội vàng chỉ mau mau thoát khỏi " chúa mồm" thật đen số khi dính vào hắn. Linh nghĩ thầm.

- Vội mất khôn đấy- lại đá đểu.

- Từ thời vượn cổ giờ tôi mới nghe câu này.

- Hờ! Giờ em phải tự hào vì quen được người phát minh ra nó !! Hê hê.

- Cho xin cái phôn năm-bờ?Quân nháy mắt.

- 0912x8xxx7 - Linh đọc liền tù tì đọc xong mới giật mình vỗ mạnh đầu " Thôi xong! Chết cha tôi rồi!!! Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ!!"

Quân cẩn thận ấn save quay sang cười:

- Anh về!! Chào Là Mà ý lộn Linh lung linh.!!

- Vầng! Đi đi đi đi - Linh xua xua đuổi như đuổi tà.

- Ơ? Hơ? Thật là....!! - Quân lắc đầu nổ máy.

Lúc trên đường về Quân cứ thắc mắc mãi - " Bỏ miệ!!! Đíu hiểu ăn cái gì lắm mồm thế? Mình chứ mười mình cũng hãi nữa là...???"

Cũng từ hôm đó tối nào Linh cũng buôn dưa lê bán dưa chuột rao dưa hấu với Quân. Nói chuyện nhiều Linh dần có ấn tượng nhiều hơn về Quân so với hôm gặp lần đầu ở quán cafe với hình ảnh mồm nói như cái máy,luyến thắng nhanh hơn Đài phát thanh ám ảnh Linh cả trong giấc mơ. Linh cũng thấy Quân không phải người nói nhiều chỉ tại 1 phần là vì hôm đó hết chỗ mà Linh thì ương không cho ngồi phần còn lại là vì nhìn Linh Quân thích trêu.

Và bằng chúng đã được chứng minh.

Hôm đấy muốn rủ Linh đi chơi nên nhắn tin :

- " En ây!! Có thằng đẹp trai lai láng mặc áo pull đen đang đứng chờ em đấy em ây!!!"

- " Thằng nào mà rảnh rỗi thừa thời gian như anh vậy?"

- " Nó mà bận nó đã chả nt là đang đợi em x-(!! Nhanh hộ cái!! Mần gì cũng lâu."

- " =)))) rồi rồi, đợi tí" - Ấn nút send Linh tủm tỉm cười.

Thấy Linh đao thiểu bất thường đứa bạn cùng bàn lấy thước cốc vào đầu cho tỉnh nhưng không ăn thua thì phải??? Nó cũng đành đao luôn theo Linh, cứ liên tiếp gõ vào đầu nhưng kiểu muỗi đốt inox. Haizzz

Có hôm Quân học bài đêm xong kiểu đơ đơ thế nào 4h sáng lôi điện thoại ra phá đám Linh:

- " À lố !! Bạn gì gì ê!! Khỏe không? Đang làm gì thế?"

Nửa tỉnh nửa mơ Linh ấn nút nghe đại, nghe xong tỉnh luôn.. Điên sôi máu hét vang trời lở đất:

-" Quân à?!! Hỏi thật nhé.......MUỐN CHẾT KHÔNGGGGGGG????

Đến mẹ nằm ngủ phòng bên cạnh cũng bị tiếng hét ấy làm tỉnh giấc chạy sang gõ cửa :

- " Con bị sao thế Linh ơi??"

- " Con không sao đâu mẹ! Chỉ tại mơ thấy thằng điên đi chấm phẩy thôi mẹ!!!"

- " Cái con bé này!! Hét làm mẹ giật mình!! Thôi ngủ đi!!

Khổ tôi, con cái bao giờ mới lớn được đây!!!!"

PHÌIII!!!!!!

Quân nghe được hết cười rũ rượi hả hê.

- " Im ngayyyyy!!!! Trại nó mở 8h cố ngủ mai em dẫn đi. Anh mà gọi lần nữa tôi đốt nhà anh!!!!!"

Dần dần Linh bắt đầu có thói quen đọc mess chúc ngủ ngon của Quân mặc dù không nhận được vẫn ngủ ngon nhưng nhận được thì ngủ ngon hơn.

Cũng chẳng biết từ bao giờ Linh quan tâm tới Quân nhiều hơn. Nếu như là hồi mới quen việc Quân không nhắn tin hỏi han hay gọi thì Linh kệ chẳng để ý nhưng giờ mà thử 1 ngày không thấy Quân í ới xem..lo lắng, bực bội ngay.

Có hôm thì thế này..

Ở thư viện :

- " Uâyyyy ồi!!! 1 tuần không gặp nhớ người yêu chỉ muốn sống." - Quân ngả người vào Linh nói.

Chưa đầy phút sau.. Quyển sách 900 trang nằm chọn trên đầu Quân không thương tiếc. Cậu lờ mờ thấy mình đi hái vì sao.

Rõ khổ!

-" Giờ thì anh đã hiểu >Phũ Phàng< nó là thế nào rồi!!!!" xoa xoa đầu lẩm bẩm.

Định quay ra đấm phát nữa về ăn cháo là vừa thì thấy Quân kịp cúi thấp 2 tay che đầu sợ sệt tránh đòn nhìn dễ thương vô cùng Linh không nỡ vùi dập.

- " Buồn ngủ quá bố ôiiiii - ngáp ngắn ngáp dài

Bao giờ học xong thì gọi anh" nói xong gục đầu vào vai Linh ngủ ngon lành.

Lại định đẩy Quân thẳng tay chợt Linh nghiêng đầu nhìn Quân...

Gì nhỉ???

Đẹp? Phải!!đẹp!! Nhưng không kiểu lãng tử, ngọt ngào như một số hotboy và diễn viên hiện nay.

Mà đẹp 1 vẻ đầy nam tính, mạnh mẽ và có phần ngổ ngáo, nghịch ngợm.

- " Cũng không đến nỗi xấu như cá sấu!!" Linh nói thầm rồi quay sang học tiếp.

Ai nhìn vào không biết đều nghĩ 2 người họ là một đôi, trông rất tình cảm.

Và người thanh niên ấy cũng đâu biết rằng ai đó vì cậu mà tim đập loạn, chữ cho vào đầu lại bay ra...

Linh có những lúc người xù đầy lông bị Quân gọi trêu là " Nhím cái".

Có lúc thì lại rất đáng yêu biết quan tâm chăm sóc lo lắng khi Quân bị ốm, khỏi nói ...Quân cứ ngạc nhiên há hốc mồm nghĩ bụng " Áp thấp sắp về!!!".

Hay lại có lúc manh động, bảo lực đấm đá, giật tóc, vẽ chi chít lên tay Quân đủ các thể loại khó có ai hiểu nổi.

Cậu cũng đành bất lực với cái với con người tính khí bất thường sáng nắng- trưa oi- chiều giông- tối mưa-đêm bình yên- rạng sáng lốc xoáy này đành chốt câu " Xem Tây Du Kí nhiều ngẫm mới thấy đúng.. Xinh gái đều do yêu quái biến thành!!!!"

Họ quen nhau trong hoàn cảnh khác biệt và rồi yêu nhau cũng thật khác biệt...

Hôm nay trời âm u như sắp mưa...

Linh mới biết 1 quán bánh mới mở đẹp mê li định rủ Quân đi ăn thử và cũng định làm Quân bất ngờ nên đã không nói là đang đứng chờ trước trường Quân.

29 phút 59 giây không thấy mặt mũi đâu Linh cáu :

-" Cái đồ chết giẫm này!!!!! Làm gì cũng lề thị mề!!! Chỉ muốn táng cho phát!!!! - nói vậy chứ mắt thì cứ đảo như rang lạc tìm.

- " Kia rồi!!!! Vừa dọa táng chắc sợ quá thì phải hahaaaa!!" Linh cười tươi

-" Tên này đốt giấy cũng thiêng!!"

Hí hửng cười tươi chạy nhanh về phía Quân đi định " hù " cho phát thì chân bỗng dưng khựng lại không bước tiếp được nữa...

Đúng là điều gì cứ chắc chắn xảy ra thì nó không bao giờ xảy ra..

Đập vào mắt Linh bây giờ là cảnh Quân đang được người con gái khác khoác vai cười nói vui vẻ. Lý trí vẫn ý thức được rằng mình không phải người yêu nhưng sao vẫn thấy bức bối, tức tức trong lòng?

Phải chăng là đang ghen???

- " Điên!!! Không phải!!! Không phải!!! Mình có ngu mới đi thích anh ta!!!" Linh nhanh chóng gạt ý nghĩ đó khỏi đầu.

Con người ta sống vốn đã tự tạo ra cho mình rất nhiều mặt nạ. Có người luôn sống thật, thẳng thắn với chính mình, có người luôn muốn trốn tránh sợ đối diện với sự thật và trái tim thì luôn tạo ra những ngụy biện, cái gai để che lấp bản thân hay cố tự trấn an mình bằng cách này hay cách khác..như Linh chẳng hạn.

Hậm hực bước đi chẳng buồn gọi Quân, trời càng ngày càng mưa to nhưng Linh kệ cứ thế là đi chẳng quan tâm là mình sẽ đi đâu.

Giận cá đá sỏi, đá hết viên này đến viên khác hên là không trúng vào ai.

- Chết tiệt này!!!! Tự nhiên mưa?? Rõ ràng hôm qua dự là nắng đẹp cơ mà?!! Bực thêm bực!!! Gừ...- vẫn tiếp tục đá.

- Thời buổi này thông tin chiều đa chiều em phải xem xoay chiều và xem là không phải xoắn!! - Quân nói leo chọc gậy bánh xe.

Linh đâu biết rằng lúc bỏ đi Quân đã nhìn thấy chạy theo rồi gọi nhưng do trời mưa và đang tập trung dốc hết bực bội vào sự nghiệp đá sỏi nên Linh không nghe thấy. Quân đành đi sát theo sau cùng mưa và cùng Linh.

- " Hình như ai đang tiếp lời mình thì phải???!!" - nghĩ bụng quay lại thì giật mình thấy Quân đứng ngay sau.

Chả nói chả rằng đi tiếp nếu là bình thường thì đã chẳng là bình thường.

- Sao đấy!!? Lại chập chỗ nào à??? - Quân vẫn theo sau hỏi với.

Im lặng...

- Lạ nhỉ?? Hơ??? Đá sỏi chán giờ định vào trại Điền Tầm Thân sao???!!

( Điên Tâm Thần)

Vẫn im lặng...

- Khổ tôi quáaaaaaaa!!!! - Quân vò đầu bứt tai.

Chợt

- À à à!!!! Hiểu!!!

Những lúc như thế não hoạt động rất nhanh...

- Em đang ghen phải không??? - Quân nhảy cẫng lên hỏi.

Có tật thì giật như bị đánh trúng tim Linh dừng lại dậm mạnh chân :

- Điên gì mà ghen với anh?!! - lườm Quân với ánh mắt dài nhất thế kỉ rồi quay đi.

- Em thấy có đứa nào điên tự nhận là nó điên chưa??? Vừa vặn vẹo hỏi lại vừa cởi áo che cho Linh.

Chẳng cãi được gì Linh ngúng nguẩy lườm cái nữa nói:

- Tránh ra!! Không cần che!!

- Lườm cho lắm đi rồi đã lùn còn muốn lác lé à ?!!!

- Thích giống chuột lột à??? Quân bực mình quát.

- Người lúc nãy là chị họ anh! Học năm cuối lần nào gặp anh cũng bá vai cổ thói quen ăn vào xương tủy của chị ấy từ khi anh còn bé rồi!!

- Mà sao anh phải giải thích với cái đồ ngốc này nhỉ???

Linh nghe đến đây thấy mình thật lố, xấu hổ vì hành động trẻ con..lấy tay che kín mặt cho đỡ ngại.

- Thì ra là ghen thật haizzzz hết nói với em!!! - cầm tay Linh kéo vào hiên đứng trú mưa.

Sẵn có giấy ăn Quân lôi ra lau tóc, mặt cho Linh. Cận thận chăm chú Quân chợt nhận thấy mình đứng quá gần Linh cách chỉ độ nửa gang tay nữa là môi với môi cùng nhau.

4 con mắt nhìn nhau không chớp

1s......2s......3s.......

- Bộ....bộ nhi....nhìn mặt nhọ nồi lắm à?? Lắm bắp mãi Linh mới nói được câu

Từ lúc Quân lau tóc cho đến giờ là tim cứ đập loạn xạ.

Quân cốc vào đầu Linh cái rõ đau :

- Thế nào cũng ốm cho xem!!! - Ông chúa đánh trống lảng là đây.

Vừa dứt lời cái..

HẮT XÌIII!!!!!!

- Tôi biết ngay mà!!! Nói có sai đâuuuu

Quân hét lên rồi kéo mạnh Linh về phía mình ôm.

Chẳng nói ai cũng biết bị bất ngờ nên Linh vùng vằng cố đẩy Quân ra cậu hét to nói luôn :

- AISHHHHH!!!!

Đứng yên đi!!! Em giãy như đỉa phải vôi ai đi qua tưởng anh làm gì em đấy!!!

- Vì sao lại ôm em?

- Không muốn em lạnh!

- Vì sao không muốn em lạnh?

- Sợ em ốm!

- Vì sao sợ em ốm?

- Không thích em bị đau!

- Vì sao sợ em bị đau?

- Vì.... À thì vì...... Ờ thì ờ..... Mà này!!!!!! Anh cai được từ " mà " thì giờ em ngộ từ " vì " à????

Linh bật cười :

- Ờ!! Lây anh đấy!! Trả lời đi!! Vì sao sợ em bị đau???

- Là vì... Thì là....à thì....

.....

.. Anh thương người anh yêuuuu được chưa?!! Quân nói nhanh rồi liếc nhìn Linh.

Cũng lờ mờ đoán được câu trả lời nhưng Linh chết lặng người, tim như ngừng đập, tai ù dần đi không hiểu vừa nghe thấy gì nữa.

Cảm động rồi???

Phải!!!

Hạnh phúc thật rồi???

Phải!!!!

Linh cứ đờ người đứng như thế.

- Nghe anh nói yêu cái chết lâm sàn luôn rồi sao???

- Mai mà cầu hôn chắc em chết thật luôn quá!! Haha-

hơi cúi đầu xuống nhìn Linh hỏi.

Do Quân cao nên đi với Linh,ừ thì cứ cho là lùn đi.!

Chợt Linh cũng cũng ngẩng lên nhìn không hẹn mà 4 con mắt lại gặp khoảng cách giờ còn gần hơn lúc trước.

Lại bị bất ngờ lần nữa Linh nghĩ bụng

" Không chết vì bệnh tật cũng chết vì đau tim mất!!!"

Định quay đi nhưng tay Quân chạm nhẹ vào má link giật mình quay lại rồi..

1s....2s.....3s......

Quân hôn Linh thật nhẹ nhàng mà cũng ngọt ngào..

Yêu là yêu là yêu đó!!

Yêu là yêu là yêu thôi nghĩ xa xôi làm gì!!

Trời cũng đã tạnh và nắng cũng đã lên..

Đâu đó trên con đường dài kia có 2 người nắm tay nhau bước đi..

Những bước đi của hạnh phúc.

" Nhẹ nhàng thu đưa anh đến, thêm cho em những tiếng cười, những hạnh phúc và những yêu thương..."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro