Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã là 8h tại một ngôi nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Có một thiên thần nhỏ đang ngủ. Hàng mi nó bỗng dưng động đậy. Dụi dụ mắt. Nhìn vào đồng hồ.A.. đã 8h rồi sao..? Thật là trễ.... Sặp trễ pàm rồi. Thế là nó nặng nhọc lết vào phòng thay đồ. Nhịn đói khoát vali lên vai cô ra ngoài dãn chiếc xe đạp điện màu đen ra đếm trường. Ngôi trường của cô quả thật rất lớn. Vừa bước vào nhìn các cô chiêu cậu ấm người đưa kẻ đón làm nó thấy càng chướng mắt. Mới sáng đã không vui. Mộc Thư nói đây là sắp xếp của cô dành cho nó nên nó nào dám từ chối. Nhưng Tiểu Nhi nhà chúng ta nào có tới đây đi học mà tới đây để dạy. Cô là một trong những thiên tài bí ẩn đang được săn lùng hiên nay. Tiểu Nhi đẩy cửa bước vào gặp Mộc Thư nhận việc và đến lớp. Trước khi đi còn Mộc Thư còn cố tình mở miệng nói ra 2 chữ " Cẩn thận!" Thì nó đã biến vốn công việc này không dễ dàng gì... Trên người mặt một bộ đồ bó sát đen gương  một lớp phấn làm nó khó thoải mái. Cuối cùng cũng đến lớp nó chủ nhiệm. Nó thừa biết rằng cái lớp này rất chu đáo sửa soạn quà cho cô. Khi đi tới của lớp đẩy cửa thật mạnh bỗng cảm thấy có vật gì đang rơi xuống liền vận dụng thân thủ lùi về phía sau né được một xô nước lau sàn cả lớp nhìn nó đầy ấm ức. Trong khi đó nó không tài nào biết rằng có một ánh mắt đầy thú vị đang nhìn nó. Bình tâm lại nó mỉm cười nhẹ bước vào lớp:
- Xin chào! Tôi sẽ là giáo viên mới của các bạn! Tôi Vương Tiểu Nhi 16t. Chỉ là nhỏ hơn các ban 1 tuổi nhưng trình độ của tôi dư sức đễ dạy các bạn. Màn chào hỏi đã xong mời các bạn lấy dụng cụ ra học và làm ơn chú ý vào học. Đặc biệt tôi rất ghét những ai phá hỏng giờ của tôi_ Tuông ra một tràn dài bằng giọng nói lạnh như băng nhưng gương mặt thì lại cười. Quả thật khó hiểu!
     Cứ như thế cả lớp răm rắp nghe theo. Nó nào ngu ngốc tới mức độ nghĩ cái lớp này chỉ dành cho nó 'món quà' nhỏ như thế. Nghĩ đến đây bất giác nó lại mỉm cười thú vị. Trên chiếc ghế có 2 cái đinh đã bị ai đó rất không cẩn thận tháo ra. Tiểu Nhi đương nhiên biết điều đó nên dường như cả giờ nó không hề đặt mông xuống ghế làm cho cả lớp tức lòng lộn. Nó cầm viên phấn lên viết nét đầu tiên nhận ra vấn đề nó liền lật lên coi. Quả thật rất chu đáo còn có nước mắt mèo dành tặng cho nó. Bất chấp nó viết tiếp đến đoạn làm bài tập nó không để mắt mời đại một người lên chia sớt với nó.
- Hàn thiếu mời cậu_ Tiểu Nhi mỉm cười đầy dã tâm trả thù. Từ đầu cô đã nhận ra những ' món quà' này từ đâu mà xuất hiện rồi. Nhìn cô Hàn Lãnh Thiên bất giác nở nụ cười rất khó coi bước lên.
©GTNV©
Hàn Lãnh Thiên 17t một chàn trai có thể coi là là đa sắc đa tài. Rất hoàn hảo. Cao hơn nó cả hai cái đầu sẽ gọi là hắn. Về sau còn nhiều điều từ từ sẽ biết
--------trở lại---------
Đi ngang qua nó hắn ngửi được mùi hương dịu dàng của hoa oải hương rất dễ chịu. Nhận từ tay nó viên phấn do đích thân anh chuẩn bị viết ra lời giải hận không thể giết chết nó. Nó chỉ mỉm cười khiêu khích dám dành tặng cho nó nhiều quà đặc biệt như vậy quả thật làm nó rất " Thích" nha.
- Hàn thiếu khoan đã_ nó còn có chuyện vui dành cho hắn
- Cô giáo.. cô còn muốn gì?_ Hắn đang khó chịu vì bàn tay đang rất ngứa
- Phiền em giúp cô bôi bảng! Cô nghỉ nó rất đơn giản.._ nói đến đây cả lớp há hóc nhìn nó từ trước đến giờ chưa ai dám sai bảo đại thiếu gia họ Hàn cả huống hồ cái bông lau đã được tẩm qua dung dịch gây ngứa.
   Hắn nhìn nó ấm ức. Thật là tức chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh