Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay Huỳnh Ngọc Yến sẽ về. Cô đã đi 4 năm rồi, tuy cô và nàng vẫn thường xuyên liên lạc nhưng nỗi nhớ nhung càng lúc càng nhiều. Trong 4 năm qua nàng cũng được cô bao bọc giúp đỡ nên cô ở trong giới showbiz này khá là yên ổn. Nàng là ngôi sao mới nổi trong những năm gần đây, sức hút cũng khá nổi bật. Cao Thanh Ngọc được mệnh danh là " Nam cực" bởi vì vẻ ngoài xuất chúng, tính cách lạnh lùng không quan tâm đến người khác, muốn chạm vào cũng khó, nên mới được đặc biệt danh như vậy.

Ở sân bay của thành phố XX, bước xuống chiếc máy bay riêng với thân hình thon dài, cao m78. Cao Thanh Ngọc thấy được hình ảnh vừa lạ vừa quen này lòng vẫn rộn ràng. Huỳnh Ngọc Yến sau khi xuống máy bay liền nhìn xung quanh đưa mắt tìm kím nàng, sau khi thấy nàng cô liền cười cùng lúc đó đưa hai tay ra, ý muốn ôm nàng. Nàng hiểu ý liền đi lại ôm cô mừng gỡ:

" Em đợi chị lâu quá đó"

Cô ôm nàng, nhìn thấy con người thật bằng xương bằng thịt đang ôm cô, chứ không phải qua màn hình nữa. Có lẽ vì quá nhớ nhung không kìm chế được nên cô đã hôn lên đôi môi của nàng nhẹ nhàng như lông vũ:

" Chị xin lỗi, lần này về chị sẽ không đi nữa, công ty bên nước ngoài đã ổn thoã hết rồi."

Chưa kịp tâm tình thì phía sao có tiếng nói truyền đến, Huỳnh Hân đưa mắt chăm chọc nói:

" Này ở đây còn có hai người độc thân đó. Uổng công đến đón chị mà chị ở đó phát cơm từ thiện à."

Đứng chung với Huỳnh Hân là Thanh Y người quản lý của Cao Thanh Ngọc, là người rất đáng tin cậy, rất ít khi chen vào chuyện cá nhân của nàng. Thanh Y nâng kính lên:

" Chúng ta không nên ở đây quá lâu"

Huỳnh Hân vỗ vai Thanh Y:
" đúng vậy, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi."

Sau đó 4 người lên xe đến một nhà hàng 5 sao. Nhà hàng này chủ yếu là dành cho những người nổi tiếng nên cấm chụp ảnh, quay phim. Có phòng riêng nên cũng khá riêng tư. Sau khi gọi đồ ăn xong thì Huỳnh Ngọc liền mở lời trước:

" Chị lần này về nhanh nhanh quản lý tập đoàn đi, em vừa dậy học vừa quản lý tập đoàn mệt chết vậy."

" Này chị mới về em đừng đẩy hết cho chị chứ, chị còn muốn chơi với bé yêu của chị mà."

Nghe câu đó Huỳnh Hân chỉ biết chết lận, chỉ muốn qua bịt miệng chị mình lại để bã đừng nói những câu sến xúa nghe mà thấy tức. Để tránh bầu không khí này nên Cao Thanh Ngọc mới nhìn qua cô:

" Chị qua đó có mua được em nào không, giới thiệu cho em vài em."

Huỳnh Ngọc Yến quay qua nhìn nàng đang cười thì có chút tức giận:
" Có chị thì em lấy không."

" Chị già rồi, không còn sức."

" Ồ vậy để tối nay xem xem chị đã già chưa."

Huỳnh Hân quát:
" Này hai người cho tôi ăn cơm được không. Làm ơn dừng lại dùm tôi."(–_–)

Sau khi trò chuyện, ăn cơm xong thì mọi người liền chia tay nhau. Khi nhìn lên trời thì cũng tối rồi, hai người vẫn chưa về nhà mà lại đi vào trung tâm mua sấm dạo quanh đó. Hai người chơi rất vui, Cao Thanh Ngọc đi ngang shop bán phụ kiện liền chạy vào, mua ra một cái tai cáo đeo lên cho cô. Cô cũng không chịu thua liền đeo lên cho cô một cái tai thỏ.

" hợp với em lắm, lại đây chụp với chị vài tấm nào"

" Được thôi."

Khi đang chụp hình thì từ đằng xa có một nhóm người đi lại chắc do nhận ra nàng nên trong họ rất háo hức mà nói:

" C...Chị có phải là Cao Thanh Ngọc không, chị có thể cho em xin chụp ảnh chung với được không".

Nàng bất ngờ, quay lại nhìn cô bạn này. Nàng nhìn qua cô sao đó cũng bất đắc dĩ chụp cùng bọn họ vài tấm, nhưng những tấm đó trên mặt cô không mở một mụ cười nào hết. Khi chia tay mấy bạn nhỏ kia thì cũng gần 9 giờ rồi nên cô và nàng cũng đi về nghỉ ngơi.

———-------------————-------

Về đến nhà cô vào tắm trước, còn nàng tắm sau. Sau khi nàng tắm xong bước ra thì thấy cô nằm trên giường cầm chiếc laptop lướt mạng. Thấy nàng ra cô nhìn nàng cười tươi kêu nàng lại chỗ cô ngồi:

" Em lại đây xem cái này nè"

Nàng ngơ ngác đi lại, nhìn về phía màn hình laptop thì thấy bài đăng.

Vô tình bất gặp " Nam Cực" Cao Thanh Ngọc đi chung với một người phụ nữ, trong hai người rất vui vẻ, còn hôn nhau ở sân bay sao đó đi vui chơi ở khu mua sấm. Không biết quan hệ giữa hai người họ là như thế nào, người phụ nữ kia rất giống Huỳnh Ngọc Yến đã đi nước ngoài cách đây 4 năm
[ Hình Ảnh +19].

———— nhìn kìa xem ra " Nam Cực" của chúng ta không phải là người lạnh lùng, không màn thế sự nha.

———— xem ra là người yêu rồi, lúc đó tôi còn gặp được, xin chụp chung vài tấm nữa mà mọi người nhìn xem chị nhà không thèm cười lấy một cái buồn ghê [ Hình Ảnh].

———— trời ơi xem bã đeo tai thỏ dễ thương chưa kìa, nhan sắc chồng em quá đỉnh.

———— ơ tui tưởng CP Khương- Ngọc đóng chung với nhau bộ " Mùa Hạ" chứ, hai người đó đẹp đôi quá trời mà.

———— ở trên coi chừng đốt nhà người ta à, tội chị tôi.

Cao Thanh Ngọc lãnh đạm nhìn Huỳnh Ngọc Yến đang cười:
" Chị còn cười được à. Nhìn xem tấm ở sân bay sắc nét chưa kìa."

"Em lo giải quyết đi kìa. À mà Khương là ai kìa người ta ghép em vào kìa.(^.^')."

"Mùa Hạ" là bộ phim nói về thời thanh xuân yêu hận của hai nhân vật chính, bộ thuộc thể loại học đường, lãng mạng, drama. Do dạo diễn Long chỉ dạo, là một đạo diễn có tiếng đã đạt nhiều giải. Bộ "Mùa Hạ" cũng không ngoại lệ, chỉ mới ra vài tháng đã phá đảo kỷ luật phòng vé trong nước.

Đột nhiên tiếng chung điện thoại của Cao Thanh Ngọc reo lên. Thanh Y gọi tới, nàng bất máy lên thì đã nghe tiếng của Thanh Y: [ Em giải quyết như nào, đã bảo hai đứa cẩn thận rồi mà.]. Nàng thở dài một tiếng: [ chị bàn với Ngọc Yến đi]. Chưa đợi bên kia trả lời nàng đã thẩy điện thoại vào người cô, trong sự ngơ ngác của cô, cô định phản kháng nhưng nhìn đôi mắt đầy sát khí kia nên cũng không dám phản kháng, nên đành nghe điện thoại vậy: [ alo]. Nghĩ một lúc thì cô mới nói: [ Chị nghĩ là mình không cần thanh minh làm gì đâu, cứ im lặng thôi, ý em như nào.]. Bên đầu kia im lặng một hồi sau đó liền đáp: [ vậy cứ theo ý chị, em cúp máy đậy.]. Vừa nói xong thì đã vang lên tiếng bên kia tắt máy rồi, Cô quay sang nhìn nàng lắc lắc điện thoại nói:

" Em kiếm đâu ra vị quản lý lạnh lung giống em vậy."

Nàng nằm xuống ôm cô, giống như đang nằm nghỉ ngơi vậy, có lẽ do hôm nay chạy nhảy hơi nhiều nên nàng  hơi mệt, chả còn sức mà nói nữa.

Nhìn nàng mệt mỏi như vậy nhưng sao cô có thể tha được cho nàng, 4 năm hai người đã không tiếp xúc với nhau rồi. Cô chỉ đợi đến ngày này thôi, nhìn nàng đang mặc mỗi chiếc áo tấm, mắt nhấm lại như đang chìm vào giấc ngủ. Tay cô không tự chủ mà đưa lên vuốt mặt nàng nhè nhẹ đưa môi mình tiến đến môi nàng, lúc đầu còn khá nhẹ nhàng nàng cũng cảm nhận được nhưng cho rằng chỉ là một nụ hôn ngắn thôi, không ngờ càng lúc sau cô càng tiếng vào mạnh mẽ hơn, cô dùng lưỡi của mình tiến sâu vào môi nàng, đến khi nàng không thở được mà đánh nhẹ vào ngực cô vài cái, thì lúc đó cô mới rời đi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, thiếu hơi của nàng mà cười nhẹ. Nàng thì vừa cố lấy lại hơi thở vừa nói:

" C...Chị không mệt à?"

" Nhìn em trông có vẻ mệt" nghĩ một lúc cô khẽ hôn lên tai nàng thì thầm nói: " để chị chăm sóc bé yêu nha."

Nói xong cô liền hôn lên cổ nàng, tay thì luồng vào áo xoa xoa nhũ hoa, khiến nàng kích thích mà rên nhẹ lên vài tiếng ..uhh..uh.. Khó có thể hình dung được. Sao khi chơi đùa ở chiếc cổ mảnh mai đến nỗi cổ của nàng chi trích các vết hằng đỏ thì cô mới rời đi mà đi chuyển xuống dưới nhũ hoa của nàng. Cô cắn nhẹ lên đó, sau đó dùng lưỡi của mình điêu luyện mà đi chuyển chạm vào nhũ hoa, bên còn lại nàng cũng dùng tay chơi đùa cùng nó. Sau đó cô di chuyển hôn vào chiếc bụng nhỏ nhắn của nàng, quá khích thích nên đã cắn vài cái. Cô ngồi dậy nhìn cơ thể nàng dưới thân mình toàn những vết tích mà cô để lại. Tay vuốt nhẹ từ cổ nàng xuống phía dưới, miệng ung dung nói:

" Để chị chụp lại cảnh này cho em xem nha" ( cô chỉ đùa nàng vậy thôi chứ không có chụp nha)

Nàng mang theo giọng run run nói:
" E..Em...là..diễn..viên..đó. Mấy vết này khó che lắm."

" Vậy" cô vừa cười vừa lấy ra một món đồ tròn nhỏ.

Với cô gái 23 tuổi như nàng nhìn qua đã biết đó là máy rung rồi, nhưng chưa kịp phản kháng lại thì cô đã cho thứ đó vào trong nơi tư mật nhất của nàng. Khi cảm nhận được nàng cảm thấy rất khó chịu nên đã ôm lấy người cô. Do bị nàng cáu vào lưng nên có hơi đâu nên cô đã cắn vào tai nàng, sau đó nói nhỏ:

" Phạt em như nào đây."

Nói xong cô liền bật máy rung lên, nàng cảm thấy cơm co giật ở dưới thân mình nên rên càng lúc càng to. Trong phong giờ toàn những tiếng nghe thôi đã thấy đỏ cả mặt rồi. Chắc do biết tiếng mình hơi to nên nàng đã cắn vào vai cô một cái để kìm tiếng mình lại. Có lẽ do quá lâu không gặp nên cô rất phấn khích, nàng có cầu xin cô cũng không tha mà làm càng mạnh thêm.

(Tác giả: để tôi cố gắn tìm hiểu thêm, viết H cho có cảm giác 😂 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro