Muốn tặng cậu bánh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Phong Niên thức dậy từ rất sớm, gà chưa kịp gáy thì cậu đã lọ mọ trong bếp rồi, những tiếng leng keng của đồ dùng nhà bếp vang lên va chạm lẫn vào nhau nghe thật vui tai, túi bột mì trắng tinh của nhãn hiệu F bị rây ra bàn sẫm màu càng in rõ hơn dấu tay nơi cậu từng chạm qua. Nét mặt người con trai nhỏ có chút hào hứng, môi không chịu được mà khẽ cong lên cười, ánh mắt có phần sáng, cậu tỉ mỉ quan sát video hướng dẫn làm bánh kia đồng thời tay cũng không ngừng nghỉ mà bắt đầu nặn bánh theo khuôn mẫu ấy, bên cạnh còn có lò nướng nóng hôi hổi ánh lên màu vàng sẫm của đèn mờ, khi cậu mở nó ra, hơi nóng lập tức ập lên, nó thật ấm nóng phả từ từ vào gương mặt cậu trai. Không những thế từ chiếc khay bánh kia còn tỏa ra hương thơm từ cacao và hạt socola. Phong Niên cẩn thận đóng gói những chiếc bánh quy tròn tuyệt đẹp và thơm ngon đó vào chiếc hộp kín rồi mang tặng cho An Vĩ thay cho lời cảm ơn.

Điểm đúng 6 giờ sáng, Phong Niên chạy vội ra khỏi nhà sao cho kịp giờ đi học, cậu vội vàng tay cất hộp bánh trong cặp, đôi chân cậu không ngừng tăng tốc chạy trên con đường bê tông quen thuộc kia, dừng lại một nhịp, cậu có chút bồi hồi, hạnh phúc đến phát run lên, khóe môi cậu cười cong lên mãi thôi, cậu suy nghĩ đến dáng vẻ của An Vĩ khi nhận được món quà này, không biết cậu ta có thích nó không dù sao đây cũng là tâm huyết của cậu mà, cậu mải mê trong lối suy nghĩ ấy của mình, môi mím chặt, đôi mắt cũng nhắm chặt mà cong lên, cậu đang kiềm chế sự sung sướng của mình, không để bản thân vui quá mà cười to vang lên một trận được, không là cậu xấu hổ chết mất dù gì đây cũng là đường lớn nhiều người qua lại, cậu phải kiềm chế lại, mừng thầm trong tâm thôi, cậu vui lắm chân này đá chân kia cậu tiếp tục đến trường, tay bám chặt vào quai vai của chiếc balo như thể đang bảo vệ cho thứ gì đó quý giá.

Bỗng cậu phát hiện có dáng người ai sao lại quen thuộc đến thế, cậu tò mò không biết bản thân đoán đúng không, cậu cứ nhìm chằm chằm người ta từ đằng sau mãi thôi, ánh mắt cậu muốn nhìn thấu xuyên qua cơ thể kia mà, muốn nhìn rõ xem khuôn mặt đó có phải là của An Vĩ hay không, cậu vội chạy lên, gọi với cậu ta.

...

Ở phía trước đó, Tư Kì đi bên cạnh mà không ngừng trêu chọc ổ kiến lửa An Vĩ "Nè nè, sao hôm qua không thấy anh Vĩ đây về cùng tụi này vậy" đáp lại Tư Kì chỉ là giọng điệu trầm lạnh nhạt mang hàm ý không muốn trả lời, An Vĩ nói "Có việc", thấy vậy Tư Kì bổ sung nói tiếp "Cậu bé hôm qua sao rồi, bóng đập vào cũng quá thương tâm rồi" không muốn cậu ta cứ lải nhải bên tai mình cậu ta chau mày mà trả lời "Cậu ấy không sao, bớt nói đi", "H-hả, gì vậy, bộ hai cậu mập mờ có chuyện gì sao mà cậu gắt vậy". An Vĩ thở dài một hơi, bất lực với cậu bạn này, nghĩ trong đầu "Sao cậu ta hỏi nhiều vậy" rồi cũng chấn chỉnh ngay suy nghĩ đó của cậu bạn "Không, tôi đưa cậu ấy về, cậu bớt thắc mắc đi" Tư Kì thấy An Vĩ vậy cũng thôi không hỏi nữa mà tiếp tục bước đi.

Nhưng Tư Kì lại cảm nhận được có cái gì đó kì kì, có ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm chằm về phía này có chút lạnh sống lưng, nhìn như muốn xé nát cơ thể đây ra vậy. Giọng run run, mặt biến sắc đi Tư Kì khẽ quay đầu về phía An Vĩ hỏi nhỏ "Cậu..cậu có cảm thấy từ nãy có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào..chúng ta không?" An Vĩ khó hiểu quay ra nhìn Tư Kì nói với giọng chắc nịch rằng "Có ai đâu" tuy cậu ta nói vậy nhưng cái ánh mắt ai đó vẫn cứ lao nhanh về phía này có chút tâm linh, Tư Kì sợ hãi, giọng run lên khiến âm sắc trong lời nói có phần khó nghe hỏi lại "C-có mà..cậu nhìn lại xem" thấy cậu bạn sợ hãi như vậy An Vĩ cũng đành quay về phía đằng sau xem thử thì lại chẳng phát hiện ra điều gì, cô cậu học sinh vẫn trên đường đi học bình thường như mọi hôm đâu có gì là bất thường để cậu bạn sợ hãi như vậy, An Vĩ khó hiểu nói "Không có gì bất thường, không tin cậu quay lại thử xem", "Quái lạ, sao có thể như vậy được, rõ ràng là..."

Tư Kì cảm nhận được điều gì đó nhưng nghe An Vĩ nói vậy cũng đành quay lại xem để chứng minh câu nói của mình thì bất chợt hình bóng cậu vụt lên, đứng sát lại hai người làm Tư Kì hoảng hồn mà hét toáng lên khiến ai ai xung quanh đó cũng phải dừng chân mà nhìn cậu. Thấy mọi người nhìn về phía này, Phong Niên bất giác được hành vi xấu hổ của mình mà ngại ngùng cúi mặt xuống, An Vĩ hiểu được cậu đang lúng túng liền bảo mọi người "Không có chuyện gì, mọi người đi tiếp đi" rồi quay sang Phong Niên ân cần nói "Cậu có sao không?", Phong Niên ngại ngùng, gương mặt của cậu trai ngước lên nhìn An Vĩ, ánh mắt long lanh, chóp mũi có phần ửng đỏ đáp lại "À, tớ không sao" bên cạnh đó Tư Kì không chịu nổi không khí ám muội này liền chen chân vào nói luôn "Hóa ra là cậu, vừa rồi cậu làm tôi hết hồn nha", "X-xin lỗi cậu, tại tôi đi vội quá nên.." thấy Phong Niên khách khí như vậy Tư Kì lắc đầu ý bảo "Không sao, cậu không cần xin lỗi".

Phong Niên mỉm cười thay cho câu trả lời của mình, nhưng có vẻ Tư Kì không buôn tha cho cậu mà tiếp tục rò hỏi "Tôi tên Tư Kì còn cậu tên là gì?" cậu cũng hòa đồng, vui vẻ mà tiếp chuyện tiếp "Tớ tên Phong Niên". Tư Kì hớn hở trước cậu bạn thú vị là cậu mà rôm rả cười đùa "Tên đẹp nha", "Cảm ơn cậu".

An Vĩ thì vẫn cứ đứng khoanh tay nhìn cậu và Tư Kì nói chuyện với nhau, có chút ghen tỵ, mặt nghiêm lại nói để phá vỡ đi không khí này "Đi thôi, sắp trễ giờ rồi" thấy thế cả hai người đều quay ra ngượng ngùng mà tiếp tục đến trường.

Phong Niên liếc nhìn An Vĩ thấy có vẻ cậu ta không vui có ý muốn hỏi "Cậu không vui sao?" câu ta giật mình bất ngờ vì câu hỏi này, mặt liền thả lỏng hơn trấn tĩnh cậu "Không phải, đi thôi, đến muộn Đường giáo chủ không tha cho chúng ta đâu".

"Đường giáo chủ?" cậu tỏ ra không hiểu trước câu nói đó của An Vĩ, Tư Kì thấy thế liền giải thích "Ài có vẻ bạn học Phong Niên đây không biết rồi, Đường giáo chủ chính là thầy Đường giám thị đó" như được khai sáng cậu liền hiểu ra mà a lên một tiếng. Dáng vẻ cậu chả khác gì chú mèo có chút ngốc nghếch, khoảnh khắc ấy đều thu lại vào trong tầm mắt cậu ta "Đáng yêu thật" có chút rung động.

Bước qua cánh cổng trường học, phía trước là sân trường rộng lớn phủ đầy cánh hoa đào.

Phong Niên có chút ấp úng muốn mở lời tặng bánh cho An Vĩ, nhưng không biết nói thế nào, cậu muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt buồn rầu rõ rệt.

Tư Kì như được hiểu ra khi thấy An Vĩ và Phong Niên có chút gì đó không đúng liền hét toáng "Aaa tôi chợt nhớ ra, nay phải trực nhật, sắp muộn rồi, đi trước đây" nói xong câu đấy, Tư Kì liền chạy một mạch lên lớp bỏ mặc hai cậu bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả.

Chớp lấy thời cơ, cậu định nói luôn với An Vĩ vì sợ cậu ta sẽ lên lớp mất, cậu nói "An..An Vĩ, tớ.." cậu chưa nói dứt câu thì từ đằng sau có bạn nữ tiến lại gần An Vĩ mà bày tỏ "Lớp trưởng, tớ có thể nói chuyện với cậu được không?"

Phong Niên thầm nghĩ bụng "Đây có phải là hoa khôi Tuyết Linh không, thật sự rất xinh đẹp, rất xứng đôi với An Vĩ" cậu không muốn trở thành bóng đèn nên đành cất suy nghĩ tặng bánh đi mà bảo "Tớ lên lớp trước đây" rồi cậu bỏ đi lên lớp không cho An Vĩ kịp nói gì, cậu ta thấy cậu có chút buồn rồi cũng lạnh nhạt quay ra hỏi Tuyết Linh "Có chuyện gì"

Tuyết Linh hòa hứng đáp "Qua Valentine định tặng cậu socola mà cậu về mất nên nay tớ..tớ.." An Vĩ thấy bạn học này cứ ấp úng mãi thì khó chịu nói "Tôi không thích đồ ngọt" nói xong cậu ta liền quay mặt đi về phía lớp học mặc kệ Tuyết Linh vẫn đang muốn nói gì đó.

"Socola của tớ đắng" bạn học Tuyết Linh lí nhí nói nhỏ nhìn theo bước chân An Vĩ đang rời đi xa, vẻ mặt buồn rầu cũng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro