L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bộp* - âm thanh đồ vật rơi xuống.

Hoàng Hùng đang đi phía trước, anh nghe thấy tiếng liền quay lại xem.

Hải Đăng lúc vừa bước vào cánh gà thấy anh thì tay cầm đồ có chút không chắc, áo khoác và mũ của hắn đều rơi hết cả.

Anh quay sang thấy người phía sau là hắn cũng không nói gì. Đi lại, im lặng và nhặt đồ giúp hắn. Trước khi rời đi, anh vẫn lịch sự nở nụ cười nói với hắn.

" Chúc em diễn tốt. " - sau đó Hoàng Hùng liền rời đi.

Hải Đăng như chết lặng trước những gì vừa diễn ra. Vừa rồi là anh ư? Hắn tự hỏi. Gương mặt người đó vẫn vậy, đường nét vẫn hết sức xinh đẹp, nhưng hắn vẫn cảm nhận ra gì đó không đúng. Là cái gì không đúng nhỉ? Chính hắn cũng chẳng nói rõ được.

Kết thúc buổi diễn cũng đã là chuyện của hơn 4 tiếng sau. Hắn rời đi, khi ra đến cổng lại gặp được anh. Hải Đăng bước đến gần, ngỏ lời chào hỏi.

" Lâu quá không gặp anh nhỉ? " - giọng hắn bình tĩnh, nhưng bên trong lại không như vậy.

" Ừ, lâu quá không gặp. Hôm nay em diễn rất tốt. " - giọng anh vẫn như trước kia, nhưng hắn cảm nhận được có gì đó đã thay đổi.

" Dạo này anh khỏe không? " - một lời hỏi thăm lịch sự.

" Anh khỏe. Cảm ơn em, nhưng giờ anh có việc. Anh đi trước, tạm biệt em. "

" A, vâng. Tạm biệt anh. " - cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh.

Hải Đăng nhìn chiếc xe rời đi ngày càng xa, đến khi nó hoàn toàn biến mất hắn mới vào lại xe mình. Đánh lái, chạy về nhà bản thân.

Sau cuộc gặp gỡ hôm nay, hắn tự nhận thấy, trong anh có gì đó rất lạ. Nên hắn đã bắt đầu tìm hiểu lại anh, một lần nữa.

Mạng xã hội của anh, ừm.. Hắn không biết nên nói thế nào. Tuy vẫn update đều đều, nhưng anh không còn cười trong từng tấm ảnh, và cũng không có một bài đăng nào về cuộc sống của anh. Hoàn toàn là công việc.

" Sao vậy nhỉ. Trước kia vẫn tốt mà.. " - hắn lẩm bẩm một mình, và bắt đầu soi kĩ hơn từng tấm ảnh.

Hắn nhận ra rồi, hắn nhận ra cái gì khác ở anh rồi.

Từ thân hình, ánh mắt, nụ cười và đến cả lời nói. Tất cả, đều khác..

Thân ảnh trong kí ức của hắn, không gầy đến như vậy. Đôi mắt năm xưa, cũng không vô hồn đến thế. Nụ cười xinh đẹp, cũng chưa từng gượng gạo đến thế. Cách nói chuyện, cũng chưa từng câu nệ đến thế.

Anh vốn là một người thoải mái trò chuyện, hoạt náo lại vui vẻ. Đôi lúc anh cũng sẽ buồn vì vài lời nói, hành động. Nhưng vẫn chưa như bây giờ. Vô hồn và trống rỗng..

Hắn nhìn người con trai trên màn hình, bất giác lòng ngực lại nhói đau.

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ những chuyện trên vì sao lại thành.

Năm tháng ấy, từng có một Đỗ Hải Đăng yêu Huỳnh Hoàng Hùng đến điên cuồng, nhưng vẫn là không gì qua sự nghiệp cùng cái tôi của bản thân. Hắn vì những lời nói vô căn cứ, vì lời nói không tốt đẹp mà rời bỏ anh.

Hải Đăng rời đi, và không để lại gì cả. Một chút ánh sáng, hắn cũng không thèm bố thí cho anh. Hắn bỏ Hoàng Hùng lại với vực sâu không đấy, Hải Đăng để anh tự mình bò lên. Bò lên từ từng lời nói châm chọc, bò lên từ những hành động bạo lực quá khích. Hắn để anh tự vùng vẫy, dù rằng hắn có thể vươn tay kéo anh lên nhưng hắn không làm vậy. Ừ, Đỗ Hải Đăng đã từng tàn nhẫn như vậy đấy.

Cho đến bây giờ, cũng đã qua được 3 năm kể từ ngày bọn họ chia tay. Hắn đã nghĩ rất nhiều về chuyện tình năm hắn 24 tuổi. Năm đó, hắn có chân thành, hắn có nông nổi, và cũng có sai lầm. Hắn biết hắn sai, hắn cũng đã tìm cách chuộc lỗi, nhưng không thành.

Từ ngày chia tay, Hoàng Hùng gần như biến mất trong cuộc sống của hắn. Lâu lâu, cũng bắt gặp anh trên các nền tảng như tik tok, youtube hay instagram.. Nhưng tuyệt nhiên không gặp anh ở ngoài đời, 3 năm qua, đây là lần đầu tiên.

Chuyện của quá khứ rốt cuộc đã lớn đến mức nào, mới khiến anh trở nên như vậy? Hắn tự hỏi. Những chuyện hắn biết chỉ là, anh và hắn chia tay, các fan bạo lực mạng anh. Chỉ có vậy, mà anh thay đổi đến thế? Chỉ có vậy...

Hắn mặc kệ bây giờ đã gần 11 giờ đêm, hắn bắt lấy điện thoại gọi ngay cho Đăng Dương.

" Alo.. "

" Gọi làm gì? " - Đăng Dương khó chịu ra mặt với hắn.

Chuyện này diễn ra cũng lâu rồi, từ ngày hắn và anh chia tay..

" Hôm nay tao có gặp anh Hùng. "

" Thì? Đề nghị mày đi thẳng vào vấn đề. Còn lòng vòng thì tao cúp. "

" Những năm qua,.. Đã xảy ra chuyện gì vậy? "

" Chuyện gì là chuyện gì? " - Đăng Dương như lơ đãng nói tiếp.

" Mày muốn hỏi chuyện anh Hùng bị bạo lực mạng thế nào? Mày muốn hỏi anh Hùng làm sao bò ra được cái vực thẳm đó? Hay mày muốn hỏi, anh ấy tự tử không thành công bao nhiêu lần? "

" ...tự tử? " - Hải Đăng như không tin vào tai mình. Anh ấy..tự tử ư?

" Mày nói thật không? "

" Tao gạt mày thì tao được gì? Hải Đăng, nếu chỉ đơn giản là mày chia tay anh Hùng thì tao cũng không ghét mày đến mức độ đó. Mày ngoại tình sau lưng anh ấy, mày làm anh ấy buồn, mày làm cộng đồng mạng nghĩ rằng anh ấy là kẻ thứ ba, phá đám hạnh phúc giữa mày và cô gái kia. Mọi chuyện ngày càng lớn thì mày không một lời giải thích, mày rời đi. Bỏ lại anh Hùng với cái vực kia, mày để anh ấy tự vùng vẫy trong đống nhơ nhuốc do mày đem đến. Mày có thể giải thích cho anh ấy, nhưng mày không làm. Mày tự tay, hủy hoại đi một Huỳnh Hoàng Hùng. " - nói xong gã cũng cúp máy để lại Hải Đăng với bộn bề quá khứ.

Hắn không biết làm sao cho phải, hắn giờ đây không thể phát ra bất kì âm thanh gì. Nơi ngực trái đau nhói từng cơn, tựa như không có điểm dừng.

Ngày hôm đó, có một Đỗ Hải Đăng khóc đến không thở nổi.

____________

Cũm chap cuối ròi á, mấy bà đọc bộ nì thí sao thì cmt cho t bít vs nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro