S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm...Ủa, chị My có con rồi ạ? " - Hoàng Hùng say đến không biết gì, nhìn Vũ Thảo My hỏi.

" ...haha, em nói xem. CiCi, con thấy chú Hùng vậy chấm mấy điểm được đây? "

" Dạ, 1đ nhưng tại chú đẹp nên con cho chú lên trung bình thành 5đ. "

" Haha. " - Vũ Thảo My cười, hết nhìn CiCi lại nhìn Hoàng Hùng.

Sau đó vì có người kêu cô nên Vũ Thảo My cũng rời đi. Để Hoàng Hùng ngồi lại với chiếc ghế trống bên cạnh. Lúc này Hải Đăng đi đến.

" Anh say quá rồi. " - giọng hắn không biểu lộ cảm xúc nhiều, giống như là thông báo cho anh biết thôi chứ không muốn quan tâm.

" Ưm..Đăng hả em? "

" Vâng. "

Anh nghe câu đáp lại cũng không nói gì nữa, tiện tay cầm chai rượu trên bàn tính uống thêm thì bị hắn ngăn lại.

" Trả cho anh.."

" Anh say rồi, đừng uống nữa ạ. "

" Anh chưa say, trả cho anh.. " - Hoàng Hùng quấy lên, nhưng cũng chỉ có hắn nghe được. Vì xung quanh đang rất ồn, do hắn đứng gần mới nghe được giọng anh.

" Trả cho anh..hức..Đăng trả cho anh... " - rồi đột nhiên khóc nức lên, giọng cũng run đi hẳn.

Hải Đăng chẳng còn cách nào khác ngoài đưa chai rượu lại cho anh.

" Đây đây, trả anh. Đừng khóc. "

" Hức..không..ức..không phải.. "

" Vậy chứ là gì? Em trả rượu cho anh rồi mà. "

" Anh cần rượu hả? Hức...em biết mà..Đăng... "

Giọng Hoàng Hùng run đi rất nhiều, kèm theo câu nói là tiếng nức nghẹn. Nếu hắn không đứng gần thì cũng chả rõ anh nói gì đâu.

" Em trả không được, anh biết mà Hùng. Chuyện của chúng ta kết thúc lâu rồi. Không phải khi đó anh cũng mỉm cười vui vẻ chấp nhận lời chia tay sao? Bây giờ anh là có ý gì? "

" Anh có ý gì? Anh có ý gì em không biết sao... Hải Đăng, đâu phải em không biết đi kèm nụ cười đó là nước mắt của anh. Đâu phải em không biết những chuyện xảy ra với anh sau chia tay? Cái gì em cũng biết, em cũng hiểu nhưng em không muốn quan tâm thôi, đúng không? Tại sao phải chia tay khi còn yêu vậy em? Chúng ta đều đau khổ mà.. "

" Người còn ở đây là anh thôi Hùng. Em đã dứt ra từ rất lâu rồi. "

" ...chỉ còn anh thôi à..? Nếu chỉ còn anh, thì em hãy ngưng việc gửi bữa sáng đến cho anh đi. Em hãy ngưng việc quan tâm anh đi, đừng đến giờ là nhắc anh ăn nhắc anh uống nữa. Đăng ơi, tim anh chịu không nổi đâu em.. "

" ... " - Hải Đăng im lặng.

Hắn không biết nói gì cả. Nên nói sao đây? Nói rằng đây là sự áy náy mà hắn dành cho anh? Nói rằng đây là muốn bù đắp cho sự tổn thương của anh? Nhưng đến giờ phút này, Hải Đăng mới nhận ra, anh không cần những thứ đó. Thà hắn dứt khoát rời đi, còn hơn là lưu luyến mang tâm bù đắp rồi anh càng đau đớn hơn.

Tim của Hoàng Hùng chịu không nổi, khi mà mỗi sáng sớm nhận được bữa sáng của hắn, khi mà đến giờ ăn hắn sẽ nhắn tin nhắc anh ăn đầy đủ. Tim của anh đã đứng trên bờ vực của cái chết. Chính vì nhờ có những sự quan tâm nhỏ bé này mà gắng gượng, nhưng cho đến hôm nay anh mới hiểu. Cọng cỏ cứu mạng này cũng chỉ là lòng thương hại thôi. Thà rằng không có còn hơn.

Lúc này, đám người bên kia cũng chú ý đôi trẻ. Là anh em, họ biết đôi trẻ có mối quan hệ thế nào. Từ lúc còn yêu cho đến khi chia tay. Thấy tình huống bên kia đi vào bế tắc anh em liền qua giải cứu.

" Nào nào, hai bây nói chuyện gì mà trong buồn thế. Lên hát một bài cho anh em nghe nào. " - Phong Hào đến gần cả hai, đưa mic trước mặt hai người nhằm di dời sự chú ý.

" ...em hát.." - Hoàng Hùng cầm lấy mic mà Phong Hào đưa.

" Được, nói tên bài đi anh bắt cho mày hát. "

" Thôi anh, em hát một đoạn thôi không cần nhạc đâu ạ.. "

" Vậy à, cũng được. Mày hát đi. "

" ... " - Hoàng Hùng đưa mic đến bên miệng, bất đầu cất tiếng hát. Không gian xung quanh im lặng đi hẳn, không phải vì giọng hát quá hay làm người ta phải dừng lại lắng nghe, mà là giọng hát quá đỗi đau lòng. Khiến người nghe phải im lặng mà xót xa..

" Trót yêu nhau từ thời mộng mơ,

tựa vần thơ ghi vào trang vở.

Thuở ban sơ thẹn thùng thương nhớ,

bằng tất cả ngây thơ.

Lối em đi thì ngày một khác,

ngọt ngào không thấy chỉ toàn chua chát.. "

Hải Đăng ngồi ở đối diện anh, hắn nghe rõ lời anh hơn nhờ không gian yên ắng xung quanh.

Đau. Từ duy nhất còn sót lại trong đầu hắn. Hắn cảm nhận được nỗi đau của người trước mặt mình. Một nỗi đau không cách nào xóa bỏ..

Hoàng Hùng hát xong liền trả mic cho Phong Hào, anh cũng nhận ra không khí có phần trùng xuống do bản thân nên đã xin lỗi mọi người và ra về trước. Dù mọi người có bảo không sao, không phải tại anh nhưng Hoàng Hùng vẫn ra về.

Hải Đăng thấy anh đi về trong tình trạng say khướt cũng nối gót theo sau. Hắn đi sau anh một đoạn nhằm đảm bảo an toàn cho anh.

Hoàng Hùng đi cách nơi vui chơi khá xa liền dừng bước, quay đầu nhìn Hải Đăng.

" Đăng này. "

" ..vâng. "

" Đăng trả lời thật lòng nhé, Đăng còn thương anh không? "

Hải Đăng nhìn anh, nhìn đôi má đỏ lên vì say, nhìn đôi mắt ngập nước vì buồn. Hắn nhẹ giọng, dịu dàng trả lời anh.

" Em xin lỗi.. "

" Ừm. Không có gì phải xin lỗi cả. Đáng ra anh phải biết lâu rồi, là do anh nghĩ nhiều thôi. Đăng không cần xin lỗi, anh mới là người phải xin lỗi. " - Hoàng Hùng đã thôi khóc từ lâu, giọng anh bình tĩnh hơn trước nhiều.

Hải Đăng im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn một mực nhìn anh..

" Thôi, Đăng về đi. Anh tự về được, bye em. " - anh vẫy tay chào hắn, không đợi Hải Đăng đáp lại anh đã quay người rời đi.

Hải Đăng không quay về, hắn vẫn đi theo anh. Hoàng Hùng biết nhưng anh không muốn để tâm nữa.

Đã từng kề vai bước đi, nay lại chỉ có thể ở phía sau ngắm nhìn.

Em xin lỗi, vì đã không nói rõ lòng mình. - Hải Đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro