chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h45 tại nhà nó
Tiếng chuông đồng hồ reo lên inh ỏi nó đang chìm trong giấc ngủ bị phá đám với tay lấy chiếc đồng hồ ném đi không thương tiếc nhưng đồng hồ vẫn làm nhiệm vụ cao cả của mình . thấy đồng hồ vẫn kêu hết công suất nó nhặt chiếc đồng hồ đáng thương lên và " AAA... chết rồi ..." tiếng hét được vặn volum hết cỡ vang lên khắp căn nhà nhỏ. Nó tức tốc chạy vào nhà tắm làm VSCN xong chạy 1 mạch đến trường. Lúc đến ngôi trường mang tên Thanh Đằng cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên cánh cổng từ từ khép lại như trêu tức nó. Nó chạy đến chỗ cánh cổng gọi bác bảo vệ . bác nhìn nó lắc đầu.
- Lại đi muộn hả?
- Vâng bác mở cửa giup cháu đi bác.- nó năn nỉ
- Trường học chứ có phải nơi nào thích đên khi nào thì đến đi khi nào thì đi đâu. Có quy định cả cháu k biết à sao hết lần này đến lần khác đi muộn thế- bác bảo vệ ca 1 bài ca dài dằng dặc.
- Vâng cháu biết đây là trường học nhưng bác mở giup cháu cửa đi lần sau cháu hứa sẽ đi sớm - nó giơ tay ra thề
-  Thôi cháu hứa bao nhiêu lần rồi mà có giữ lời hứa lần nào đâu. - vừa nói bác bv vừa mở cổng cho nó
Chạy vào đk trong trường nó vừa chạy vừa ns to
- Cháu hứa mà bác. Thanh kiu bác nhìu.
- Đúng là... bọn trẻ thời nay hay thật - bác bv lắc đầu nói
*
"Rầm"
Vừa chạy vào trong sân trường nó đã đâm sầm vào ai đó chưa biết mặt mũi ra sao đã chửi ngay" mắt để trang trí hả thằng kia? " ns xong câu nó ngoảnh lên thì ôi thôi nó chỉ muốn chui ngay vào chỗ nứt nào đo thôi. Người nó đụng phải là thầy phù thuỷ chuyên rình rập bắt lỗi học sinh trị thẳng tay . nó liền dịu dọng ns
- Thầy hả thầy, em cứ tưởng thằng nào mắt mũi để đâu k nhìn thấy em .
- Thằng nào? Em nói tôi vậy hả- thầy phù thuỷ lên tiếng
- Em đâu giám. Em lỡ miệng cho e xin lỗi ạ
- Đi học muộn. Đâm sầm vào ngta k xjn lỗi mà còn to mồm chửi . em theo tôi làm bản tự kiêm điểm nhanh - thầy noi
- mới sáng sớm thầy đã muốn em lên đàm đạo vs thầy à thầy- nó nhí nhảnh đáp
- Em... tôi k đùa nhanh theo tôi lên phòng giám thị liền ngay và lập tức- thầy rất bực vs thái độ của nó
- Lên thì lên gì mà căng - nó lẩm bẩm bước theo sau
*
Luc nó rời phòng giám thị cũng la lúc chuông báo hết tiết vang lên nó lê cái thân vào lớp Yến Chi k pit từ đâu lên kéo nó xuống hỏi bao nhiêu là chuyện nhưng nó còn sức đâu mà trả lời sáng thì chưa ăn gì đến trường phải gao thét vs ông bv rồi còn màn đấu khẩu vs thầy phù thuỷ nữa. Không biết ra đi nó bước chân nào mà đen thế. Bỗng nó nhìn Chi mắt tia lên tia gian xảo. Nó đứng dậy kéo tuột Chi ra khỏi lớp như bay đến canteen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro