Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kise được sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống đúng chuẩn, có phần trọng nam hơn nữ. Khi còn trong trứng nước, Kise đã nhận được vô vàn cưng yêu từ cha mẹ và hai chị gái. Cha cậu hy vọng sau này cậu sẽ thay ông tiếp quản sự nghiệp của dòng họ, còn hai chị gái gả chồng rồi xem như bát nước hất đi. Đau lòng thay, bao nhiêu hoài bảo, trông mong ông dành cho cậu đều tan thành mây khói vào cái ngày mà cậu tuyên bố sẽ trở thành người mẫu tuổi teen. Đó là lần đầu tiên trong đời, ông giơ tay đánh một cú trời giáng vào mặt đứa con trai mình yêu thương nhất. Đối với người lớn, đặc biệt là người cổ hủ như cha cậu thì việc dấn thân vào giới nghệ sĩ là điều gì đó rất bấp bênh, lang bang, không được xã hội coi trọng, chỉ để người đời mua vui. Dù mẹ và hai chị ra sức can ngăn, Kise vẫn kiên định giữ lấy ước mơ của chính mình. Cậu đã quỳ gối van xin, hứa hẹn hết lời, nhưng suy nghĩ của cha cậu không hề lay chuyển. Trong nhà nữ nhiều hơn nam song, tiếng nói lại không thể so với người chủ gia đình. Mẹ và hai chị chỉ có thể im lặng, âm thầm từng ngày giúp xoa dịu mối quan hệ của hai cha con. Trải qua không ít bon chen trong nghề, để gặt hái được những thành công nhất định, Kise luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cậu cũng nhoẻn miệng cười cho mọi người trông thấy cậu đã trưởng thành, đã đủ chính chắn để chịu trách nhiệm với hành động của bản thân. Thời gian gặp nhau của hai cha con ngày một ít hẳn đi. Do cha cậu cố ý tránh mặt cậu hay vì cậu quá bận chẳng còn thời gian chú ý đến gia đình? Hoặc đáp án là cả hai.  Kise tự hiểu những lời nài nỉ sáo rỗng hoàn toàn vô ích. Điều cậu cần làm là phải cẩn trọng giữ mình, thể hiện thật tốt hơn nữa, tạo thêm thật nhiều thành tích để được cha công nhận, được cha yêu thương, tin tưởng lại như xưa. Có như vậy, chuyện lớn hơn về sau mới dễ dàng thổ lộ.

 Mối quan hệ đang trên đà leo thang căng thẳng ẩn mình sau bầu không khí lạnh nhạt, chỉ cần một cái khẩy tay nhẹ cũng đủ khiến sợi chỉ kiên nhẫn mỏng manh kia đứt lìa. Trong khi con người càng muốn giữ thì ông Trời lại càng hăng hái góp vui phá hỏng. Nếu mọi chuyện luôn xảy ra như ý thì trên đời này chẳng còn thứ gọi là xui rủi, trớ trêu.

  "Con về rồi đây!" Kise vẫn cất giọng tươi rói nói lên câu chào thân thuộc dù biết rằng sẽ không có ai lên tiếng đáp lại. Hôm nay cậu được về sớm nhưng so với giờ giấc sinh hoạt của gia đình thì giờ này đã khá trễ. Việc sáng đi tối về, thậm chí xa nhà nhiều ngày là chuyện hoàn toàn bình thường nếu chấp nhận tham gia showbiz. Mẹ và hai chị không để ý nhiều, họ chỉ chú tâm săn sóc Kise nhiều hơn để cậu có đủ trí lực lẫn thể lực mà đối đầu cùng núi công việc ở trường, ở studio và ở sân tập. Còn cha Kise, mỗi lần tỉnh giữa đêm bởi tiếng mở cửa về nhà của cậu, ông đều cau mày, nhăn mặt, hừ một tiếng nghẹn nơi cổ họng tỏ ý rất không hài lòng. Sau cái ngày Kise cãi lời ông, giờ đây, ngoài việc học, mọi hành động khác của cậu chẳng cái nào khiến ông có để vào mắt. Qủa là thương càng nhiều, giận càng lâu.

Kise cố gắng hạ thật nhỏ âm thanh, tránh làm cả nhà thức giấc. Cậu hâm nóng lại đồ ăn đã được mẹ nấu nướng kỹ lưỡng. Dùng cơm một mình, cậu cũng đã quen. ăn xong, hơn 11h khuya, cậu lên phòng tắm rửa qua loa rồi mở máy tính đăng nhập vào trang cá nhân của sinh viên để đăng ký xét tốt nghiệp. Website mở ra, nổi bật trên phông nền trắng lóa là dòng chữ đỏ chói BẠN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ NÀY. Kise bàng hoàng cả phút đồng hồ. Lúc hồn vía quay lại, cậu lật đật lấy điện thoại gọi ngay cho Aominechii - "người bạn đặc biệt"

"Alo! Aominechii, anh đóng tiền học phí chưa vậy?" Kise hối hả hỏi.

"Kise! Hả? Học phí hả? đóng rồi! Hết hạn lâu rồi mà?" Aomine bị đánh thức giữa cơn say giấc, hắn lừ đừ gãy đầu.

"CÁI GÌ???" Kise hét toán lên.

"Em này! Giữa đêm giữa hôm mà la làng hết hồn?" Aomine thiếu điều nhảy dựng lên bởi tiếng thét inh tai của cún nhỏ.

"......................"

"ê, nói gì đi? Ngủ gục rồi hả? KISE?"

"Aominechii..." Kise nức nở.

"Hùm, tưởng em điện phá giấc ngủ của anh còn em thì ngủ gục ngon lành là sáng mai anh hôn nát môi em cho biết" Aomine lém lỉnh nhe nanh hăm doạ.

"Aominechii ơi... em quên mất hạn đóng tiền học phí rồi huhu!!! Làm sao bây giờ? Trễ hạn hơn 10 ngày...chắc bị trường hủy kết quả học tập học kỳ này quá oaoaoa..." Kise bắt đầu tỉ tê.

"Sao? sao? bình...bình tĩnh! Đừng có thúc thích nữa, im nói đàng hoàng cho anh nghe coi! Thôi, bật webcam đi, nói qua điện thoại nhập nhằng quá!" Nghe tiếng Kise đứt đoạn, lòng Aomine nóng dần lên.

~Chat webcam~

"Từ từ, bình tĩnh nói anh nghe, sao?"

"Hức...dạo này, đầu óc em lơ đãng lắm! Vừa đi thực tập, vừa đi thu mẫu khảo sát, vừa đi chụp hình quảng cáo... lịch của em rối nùi hết trơn. Cái nào làm rồi, cái nào chưa làm, em không nhớ nổi nữa! Vụ học phí...quên mất tiêu luôn! huhuhu..." Kise chính thức khóc lóc.

"Trời ơi! Haiz... Đó giờ em luôn đóng vào đầu học kỳ, có mình anh là hạn tới sát đít mới đem tiền đi đóng. Bởi vậy, lần này anh cứ đinh ninh là em đã đóng cách đây mấy tháng rồi nên anh cũng không để ý nhắc em. Anh nói hoài nói hoài thành ra lèm bèm, đã kêu em phải đi khám cái vụ suy giảm trí nhớ, ăn uống bồi bổ mới có sức làm việc mà em không nghe. Giờ thì vui rồi! Mà em im giùm coi, khóc hoài, làm (lòng)... tai anh khó chịu gần chết nè!" Hắn ngại thừa nhận thấy Kise khóc khiến ngực hắn đau nhói.

"Giờ làm sao đây Aominechii? Em sẽ bị hủy kết quả, em sẽ không được tốt nghiệp, luận văn của em đã làm tới bản chính rồi... huhuhu!!!"

" Đừng có khóc nữa, nín mau! Haiz... (Aomine cắn môi suy nghĩ) ngày mai là thứ 7, văn phòng trường không có làm việc, gắng đợi tới thứ 2, anh với em lên phòng Tài vụ năn nỉ người ta cho mình đóng bổ sung. Được không? Kise, trả lời anh đi!"

"....ùm!...Aominechii..."

"Haiz...Ngoan! Xoa xoa, thương thương :3 Giờ thì lên giường, đắp chăn thật ấm rồi nhắm mắt ngủ thật ngon, quên hết mọi thứ trong đầu, để tâm trí tự do tung bay như quả bóng rổ trong trận interhigh nào!"

"Aominechii...em..."

"Nghe lời không? ở đó mà chii chii"

"...ùm, chúc Aominechii ngủ ngon!"

"Vậy thôi hả?"

"...chụt!!!" Kise ỉu xìu hôn vào ngón tay rồi làm động tác dán vào màn hình.

"CHỤT!!! Cục cưng ngủ ngoan :3 " Aomine chu nguyên đôi môi nham nhở vào cái màn hình làm Kise bật cười.

Tắt wc, hai bên đều lặng lẽ thở dài. Kise sợ hãi điên cuồng về kết quả học tập, Aomine lại đau lòng điên cuồng vì cún nhỏ của hắn đang buồn bã. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn bay ngay đến bên cậu để ôm cậu vào lòng mà vuốt lưng nhẹ nhàng, hôn má hôn môi các kiểu để an ủi trái tim bé bỏng đang run lên từng hồi vì lo. Dù không nhìn thấy, hắn vẫn chắc rằng, cậu đang trùm kín chăn mà khóc thúc thích, trong tâm trí rối loạn mớ bồng bông suy nghĩ tiêu cực không lối ra. Aomine bên cạnh Kise đã gần 10 năm nay. Trong mắt hắn, Kise là người đẹp nhất trần gian. Trong tim hắn, Kise là người đáng yêu nhất thế giới. Mọi thứ của Kise, hắn đều cảm thấy hoàn hảo. Có ai hỏi  điều hắn chưa vừa lòng ở Kise thì có lẻ là...Kise nghĩ nhiều cho người khác mà lại tự tạo áp lực với bản thân. Điểm tính cách này của Kise vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Nếu Kise mang bản chất ích kỷ, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để ý đến cậu. Nhưng, lúc nào cũng muốn điều tốt cho mọi người, gây sức ép buộc bản thân phải thật hoàn hảo. Sợ người này buồn, lo người kia mất vui, ngại người nọ khó chịu... Và rồi, người tổn thương, chịu đựng nhất luôn là chính cậu. Hắn nhớ hồi thi đấu trận chung kết Interhigh, vì muốn mang cả team bước lên bậc vinh quang, cậu đã liều mình thi đấu tốc độ cùng hắn để nhận về cái kết là chiếc chân tổn thương dai dẵng mãi không dứt. Hắn vừa đau lòng vừa hận bản thân. Cũng sau trận này, hắn mới hiểu thêm được về cậu, về đức tính quan tâm bao la ấy, tình bạn của hắn dành cho cậu vô thức nâng lên tầm cao vượt mức giới hạn.  Còn ở Bán kết WinterHigh, một lần nữa, cậu nuôi hy vọng nhìn thấy nụ cười trên môi 5 thành viên sát cánh chiến đấu, cậu đã mặc kệ cái chân bị chấn thương nặng vẫn cố gắng hết sức nén đau mà liên tục nhảy những cú vuợt ngoài sức tưởng tượng, lại còn dồn hết năng lực vào chiêu Perfect coppy để đối đầu cùng 2vkck nhà KagaKuro. Cuối cùng vẫn thua. Hắn đứng trên lầu xem cùng Momoi mà chỉ muốn nhảy ngay xuống giữa sân để ôm chặt lấy cậu thay vì tên Kasamatsu, sau đó sẽ búng vào trán cậu rồi nói ĐỒ NGỐC và... xua đi nỗi đau thất bại của cậu bằng một nụ hôn nồng cháy nhất từ tận sâu nơi trái tim cằn cõi của hắn. Qua được Winterhigh nhận giải 4 và cái chân cà tàng, cậu chưa biết sợ mà cứ tiếp tục cãi hắn để đấu cùng bọn nước ngoài, nhằm giành danh dự về cho nước N. Hết lần này tới lần khác, hết chuyện này tới chuyện kia, cậu không rút ra được kinh nghiệm rằng 'Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn!'. Cậu chỉ biết bán mạng, liều mình vì mọi người. Kỳ này thì nguy to rồi! Chuyện trường học sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình, mà người bị tác động mạnh nhất không ai khác ngoài cha của Kise. Aomine bắt đầu phát run, hắn không dám suy đoán thêm Kise sẽ bạo gan làm tiếp điều ngu ngốc gì để bảo vệ sự bình yên vốn đã rất yếu ớt ở gia đình mình. Bản thân hắn ngoài cái danh thiên tài bóng rổ ra thì chẳng có gì nên hồn. Hắn tự trách mình không làm ra trò trống gì để Kise, để cha Kise thêm tin vào hắn. Mỗi lần gặp chuyện, những việc hắn làm cứ như thứ tự lặp lại: an ủi, ôm, hôn, an ủi, ôm, hôn, ấy... Hắn thấy mình thật vô dụng. Nhưng, cậu luôn nói chỉ cần hắn bên cạnh cậu thôi, như thế đã đủ hạnh phúc lắm rồi! Mười lần như một, khi nghe cậu thốt ra câu đó với thanh âm ngọt ngào nũng nịu, hắn hừng hực ước ao 'Gía như mình có thể nhốt trọn con người tuyệt vời này vào trái tim và đem chìa khóa vứt đi để em ấy mãi mãi chỉ thuộc về mình và chỉ có mỗi mình mới thể nhìn thấy em ấy mà thôi'. Aomine dần dần chìm vào giấc ngủ cùng với những hình ảnh về Kise không đứng đắn trong đầu. Hắn chuyển từ hình ảnh người bạn trai tận tâm lo lắng cho người yêu sang tên bạn trai biến thái đầy dục vọng.

Chuẩn xác như những gì Aomine đang suy đoán. Kise rút sâu mình vào ổ chăn. Cậu nghĩ ra đủ mọi kết cục đáng sợ mà cái kinh hoàng nhất chính là mất đi hẳn chút niềm tin ít ỏi còn sót lại ở cha cậu. Cậu đã cãi lời cha mình hết lần này đến lần khác. Cậu từng hùng hồn hứa hẹn mình sẽ vừa đạt được ước mơ  người mẫu vừa hoàn thành tốt việc học để cha mẹ và hai chị được tự hào. Nhà cậu có 3 chị em, cậu là người duy nhất vào được đại học T danh tiếng. Niềm vui sướng lúc hay tin cậu trúng tuyển cách đây 4 năm chính là yếu tố giúp kéo dài niềm tin của cha dành cho cậu. Vượt qua được 4 năm đầy vất vả, bất kể gia đình nào cũng nóng lòng chờ mong ngày con mình đội mũ cử nhân, mặc bộ lễ phục, tay phải cầm bằng, tay trái ôm hoa cùng gia đình chụp chung tấm hình kỷ niệm bước ngoặt cuộc đời. Đối với gia đình truyền thống như Kise thì cái ngày ấy của đứa con trai duy nhất càng thêm bội phần trọng đại hơn. Ây vậy mà...vì sự đểnh đoản của mình, Kise đã tạo nên sai lầm vô cùng vớ vẩn. Đi học mà lại quên đóng tiền học phí thành ra nông nỗi, có nguy cơ bị nhà trường đình chỉnh, trong khi gia cảnh và thu nhập của cậu là hoàn toàn có khả năng thanh toán. Ai nghe được tin này chắc người ta cười rớt răng vì tưởng là chuyện hài. Đúng là bi hài kịch! 'Cha mình sẽ tức giận đến cỡ nào nếu biết được tin này? Có khi nào sẽ khiến cha lên máu, ngã quỵ không? Mẹ sẽ còn khóc bao nhiêu nữa? Hai chị chắc thất vọng tột độ về mình rồi?... Xảy ra cơ sự này thì...thì mình còn mặt mũi nào để công khai chuyện tình đồng tính của mình với Aominechii nữa đây? Mình đã làm hỏng tất cả, mình đúng là đồ bỏ đi mà!' (Mớ suy nghĩ tiêu cực hổn độn của Kise). Càng tự dằn vặt bản thân, Kise càng sướt mướt hơn. Hiện tại, ngoài khóc ra, cậu không biết làm gì hơn để vơi đi đầy rẫy nỗi sợ hãi đang dấy lên trong lòng. Khác với bạn trai ngủ say như chết của mình, Kise trải qua 1 đêm trằn trọc, thức trắng.

Sáng sớm thứ 7, Kise trước tiên nhắn cho chị quản lý, chia sẽ hết với chị rồi nhờ chị dời giúp các lịch hẹn trong tuần, cậu xin lỗi chị rất nhiều, chị cộng tác cùng cậu đã lâu nên hiểu rõ tính cách của cậu, chị rất thông cảm và chúc cậu may mắn. Bởi tâm trạng không thoải mái hiện tại, cậu không thể tập trung vào việc chụp hình hay quay film được. Cậu thà mang lỗi thất hẹn còn hơn là nhận tiền công mà sản phẩm cho ra lại không đạt chất lượng. Cuộc gọi thứ hai cậu liên lạc với cố vấn học tập của lớp mình. Suốt 4 năm học, Kise gặp được cô tầm khoảng 4-5 lần ở mấy lúc đầu học kỳ bầu cử này nọ. Cậu không biết tính tình cô ra sao nhưng đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, ai có thể cung cấp thêm thông tin, nhờ vả được là cậu đều tìm tới. Cậu nói chuyện cùng cô cực kỳ thân tình, lễ phép. Cậu chân thành tâm sự, khẩn khoản mong cô cho lời khuyên. Cô cố vấn nghe cách nói chuyện của Kise cũng cảm thấy quý mến cậu mặc dù, cô không nhớ rõ mặt. Tuy có tình thương mến thương đến đâu, quy định vẫn là quy định, cô không muốn nhưng buộc lòng phải nói ra cụm từ vô cùng cay đắng HỦY KẾT QUẢ do trễ hạn học phí quá lâu. Kise chào tạm biệt cô, cúp máy trong ngậm ngùi. Cậu cố giữ bình tĩnh để không nấc lên khi nghe câu ấy. Cậu vứt điện thoại sang bên, úp mặt sát đầu gối, vai cậu khẽ run lên từng hồi. Lát sau, tin nhắn từ Momoi; Kuroko; Midorima; Murasakibara lần được gửi tới điện thoại của Kise. Họ đều an ủi cậu, nói sẽ cố hết sức thuyết phục phòng Tài vụ để cậu được đóng tiền bổ sung. Kise nở nụ cười ấm áp. Cậu biết Aominechii đã liên lạc với từng người để tìm cách giúp cậu. ít nhất, cậu vẫn còn những người bạn, người yêu bên mình.  Phải chi Akashi cũng học cùng trường, dựa vào quyền thế của gia tộc, việc nói nhỏ để ban giám hiệu bỏ qua cho Kise là chuyện dể như trở bàn tay. Đáng tiếc, Akashi đang du học tận nước M xa xôi. Chắc ngại phiền Akashi nên Aomine đã không tìm đến sự trợ giúp. 

3h chiều thứ 7, Kise đang thiếp đi trong giấc ngủ gượng ép do mệt mỏi, cậu được chị 3 đánh thức. Cậu lim dim, cố mở cặp mắt sưng húp của mình, cậu nhìn thấy mờ mờ vẻ mặt bồn chồn của chị 3. Chị cho cậu 5 phút vệ sinh cá nhân xong dẫn cậu xuống lầu. Tới nơi, cậu thấy cha mẹ và chị 2 đã ngồi thẳng lưng xung quanh bàn trà, ánh mắt ai cũng ảm đạm, kéo theo ánh sáng trong không gian xung quanh tối dần xuống. Kise chết lặng khi nhìn thấy Thư cảnh cáo từ trường gửi về nhà. Kise không biện hộ bất kỳ câu nào, cậu nặng nề lê từng bước chân đi đến bên cha mình, cậu quỳ xuống nhận tội. 

"Con xin lỗi cha mẹ! Là do con bất cẩn" Người cậu run theo giọng.

"Con làm người mẫu kiếm được rất nhiều tiền phải không?" Cha cậu lạnh lùng hỏi.

"Dạ...không!" Kise không biết ý cha cậu là gì, cậu sợ muốn tè ra quần.

"Nếu không thì sao con lại mê mẩn như vậy? Đến nổi bỏ bê cả viêc học"

"Cha, con xin lỗi! Con sai rồi!"

"Xin lỗi, sai rồi, hi! (Cha Kise cười khẩy) Những câu đó con nói nhầm người rồi. Ta đây được xem như một tên già cổ lổ sỉ, bỏ ta với mới răn dạy khắc khe của ta qua một bên. Con hãy ngẫm lại trong đầu đi, ở nhà này những ai thương con hơn cả mạng sống của họ? Con đã làm được gì khiến họ yên tâm chưa? Riêng với bản thân con, sau bao nhiêu công sức bỏ ra, để cân bằng giữa học và làm, nay lại bị phá hỏng trong phút chốc vì một sai lầm hết sức là xuẩn ngốc, con thấy có đáng không hả Kise? Ta đã khuyên con hết lời, tập trung học hành rồi kế thừa sự nghiệp gia đình, vừa an toàn lại vừa thể hiện lòng hiếu đạo. Con khăng khăng cãi bướng. Cuối cùng thì...con cãi cha mẹ trăm đường con hư!" 

Kise cúi mặt, không trả lời nổi vì cổ họng đã cứng nghẹn. Mẹ và hai chị cũng không nói lời nào. Họ biết nói thêm lời nào lúc này là như châm dầu vào lửa, chỉ tổ hại Kise bị quởn trách nhiều hơn thôi. Thật lòng thì họ rất giận Kise, sao cậu lại có thể sơ sẩy ngay phút 89 như thế? Hủy kết quả là phải học lại thêm một năm, học phí kỳ này cộng dồn và học phí học kỳ sau bị phạt tăng 1,5 lần. Tiền bạc không thành vấn đề với họ, vấn đề cốt lỏi ở đây là ngay thời khắc quan trọng nhất, Kise đã tự đạp đổ bức tường Tin tưởng mà bao năm qua cậu đã dày công gây dựng. Cậu gần như thất bại trong việc mang làn gió hiện đại mới thổi vào ngôi gia cổ kính này. Cậu sắp mất hết 3 lá phiếu trung lập, chúng đang chuẩn bị chuyền qua phe phản đối. 

~Ding dong, ding dong~

Những lúc nội bộ gia đình đang bất hòa, chẳng ai muốn tiếp khách. Nhưng, mấy vị khách này quá ư là cứng đầu, thấy không ai ra mở cửa thì cứ bấm đinh đinh đinh liên hồi. Nếu chị 3 không ra mời họ vào, chắc nhà xóm sẽ phàn nàn về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn. Chị 3 biết khi cha mình đã mở phiên xét xử dù Trời có sập cũng phải xử cho xong, bị cáo mới được đứng lên. Chị đề phòng trước nên cố ý đuổi khéo cả nhóm về. Ngặt nỗi, Aomine mặt dày cứ nằng nặc đòi vào. Đứng trước 3 tên thanh niên hơn 2m, chị 3 - cô gái yếu đuối chẳng thể làm gì được.

"Chào hai bác, hai chị, bọn em là bạn của Kise-kun ạ!" Nguyên nhóm GOM và Momoi đều rất lo lắng cho cún nhỏ Kise nên họ hẹn nhau cùng đến thăm trấn an tinh thần cho cậu. Ban nãy, chứng kiến hành vi đuổi khách của chị 3, họ quyết tâm nhất định phải vào gặp cho bằng được Kise . Vừa bước vào cửa, cả nhóm đồng thanh chào rồi ngay lập tức đông đá trước cảnh tượng cún nhỏ đáng thương đang quỳ gối, cúi gầm khuôn mặt lã chã nước mắt. Aomine định ào tới liền bị Momoi và Kuroko giữ lấy hai phía. Hắn mất bình tĩnh chì càng gây thêm chuyện cho Kise thôi. 

"Các cháu đến đây có việc gì không?" ánh mắt, nét mặt, thanh âm của cha Kise nghiêm khắc tới nỗi có thể dọa chết người khác.

"Thưa Bác trai! Tụi cháu biết được sự cố không may của Kise nên đến chia sẻ với cậu ấy ạ!" Midorima lễ nghi, kính cẩn trả lời. Gặp các trường hợp căng thẳng, đưa người trí thức nho nhã như Midorima ra tiếp chuyện là hợp lý nhất.

"Cảm ơn các cháu đã có lòng! Nhà ta đang có việc riêng cần giải quyết, hy vọng các cháu không ngại mà vui lòng về cho, khi khác ghé lại" Nghe từng từ cứng ngắt của cha Kise, hai hàm răng của Aomine nghiến lại kèn kẹt. Hắn sắp hết chịu nổi rồi, cục cưng của hắn đang bị hành tội thế kia, bảo hắn sao có thể đứng nhìn? Kuroko và Momoi bắt đầu cảm thấy tay hơi đau do Aomine dùng lực gồng lên tách tay họ ra. Murasakibara nhận thấy có biến, hắn giơ bàn tay titan khổng lồ đặt lên cố định vai Aomine.

"Các cháu vui lòng chứ?" Cha Kise nhướn mày, mặt ông đã xuất hiện mây đen.

"Kise! Bảo bạn con về đi!" sấm chóp đang kéo đến.

"Minnachii...Cảm ơn...nhưng...các cậu...về ưhự!!!" Nhìn Kise run run không nói tròn môt câu, Aomine bùng phát thật sự, hắn lao tới tựa mũi tên ôm chầm lấy Kise. Tất cả những người còn lại đều mồm chữ A mắt chữ O.

"Bác thật quá đáng! Bác có biết em..cậu ấy đã sợ hãi như thế nào không? Trễ hạn thôi mà, đóng bù tiền là được. Hủy kết quả ư? Luận văn chưa đến hạn nộp, kết quả chưa có lấy gì hủy? Nhà trường lúc nào chẳng hù dọa để răn đe sinh viên. Cho dù thật sự họ có hủy kết quả của Kise thì người nhà chỉ nên trách vài câu rồi thôi chứ đâu mà làm như sắp đem ra pháp trường như thế? Học lại một năm thì đã sao? Chẳng chết ai cả! Cháu đây học dở, lười biếng lại còn ngang tàn, mà ba mẹ cháu chưa bao giờ tạo cho cháu cảm giác bí bách giống nhà này. Nói thật chứ nảy giờ mà có ai quan sát từ đầu tới cuối chắc người ta sẽ ôm bụng cười ngất đấy! Vì thư báo ở trường mà lập công đường ngay tại nhà. Mọi người lúc thì cưng cậu ấy lên tận 9 tầng mây, khi gặp chuyện chỉ biết gây áp lực, ép cậu ấy phải tự mình chống chội. Đó không phải là tình thân mà là quyền và nghĩa vụ nhà này gán cho Kise. Cậu ấy sai vụ học phí 1 thì sai với tự do và tự trọng của mình 10. Nếu hai bác chịu quan tâm con trai mình đúng cách hơn là chỉ nhìn vào bề nổi - những điều cậu ấy làm được, các bác sẽ thấy cậu ấy đang cố nặn mình theo khuôn hoàn hảo đến nổi sắp phát điên rồi! Một rắc rối nhỏ xíu thôi cũng đủ làm cậu ấy run lên cầm cập, hai bác không đau lòng sao? ứm ứm...ứm..." Aomine như vô zone khi anh hùng nói ra gần hết suy nghĩ của mình. Hắn mạnh tới mức 4 người đu đeo cũng không kịp ngăn hắn lại. Mãi đến hơn 3 phút sau, nói sắp hết rồi hắn mới yếu hơi mà bị bịt miệng. Kise bất động mặc Aomine ôm, cậu không muốn nói gì nữa hết! Cậu muốn được yên.

" Cái thằng nhóc con này...Mày...mày là con cái nhà ai? Hổn láo, hổn láo quá!" Lần đầu tiên trong đời, có người dám đứng trước mặt cha Kise, thẳng thắn nhìn vào mắt ông và hùng dũng nói chuyện.

"Ông bình tĩnh lại ông! Cháu là bạn của Kise, sao lại dám dùng cái thái độ tệ hại như thế để ăn nói với người lớn hả?" Mẹ Kise đỡ chồng mình, vẻ mặt giận dữ. Đối với bà, chồng là Trời. Cả đời bà luôn tôn thờ trụ cuột gia đình. Bà thương con như máu thương thịt, nhưng lời chồng vẫn là ý Trời. Bà hoang mang không hiểu mình đang tức giận bởi thái độ mất dạy của cậu trai kia hay do những điều cậu ấy nói ra cứ như đâm trúng tim đen của 2 vkck bà?

"Xin lỗi ạ! xin lỗi hai bác ạ! xin lỗi cả nhà ạ!" Kuroko và Momoi bị Nấm Sakurai nhập, cả hai không ngừng cúi đầu xin lỗi. Midorima câm nín, bất lực, đẩy đẩy gọng kính. Murasakibara suốt buổi chỉ một biểu cảm duy nhất-vô cảm! Murasakibara cảm thấy nhà Kise thật phiền phức, hắn muốn về nhà ăn snack và ôm ôm Murochin rồi làm một giấc tới sáng mai.

"Chị mời tất cả các em đi về!" Chị 2 cuối cùng cũng đã lên tiếng. Đứng trên cương vị người chị lớn trong gia đình, chị cảm thấy hết sức xấu hổ với tình cảnh nhà mình.

"Cả nhà cho cháu thành thật xin lỗi! Tính cháu có sao nói vậy, nói trước nghĩ sau. Cháu sẽ về ngay và xin phép được mang theo Kise qua nhà cháu nghĩ ngơi vài hôm. Sau khi giải quyết xong vụ học phí, cháu sẽ đưa cậu ấy về, được không ạ?" Hành động ôm siết Kise của Aomine thể hiện ý 'Các người không cho tôi cũng ôm em ấy về'. Chị 2 và chị 3 đều đóng bắng trước lời đề nghị thẳng tuột kia.

" Mày là ai? Ai cho mày mang con tao đi? Cút ra khỏi nhà tao ngay!!!" Cha Kise quát to đầy phẫn nộ. Ông ho khan ngay sau đó, mẹ Kise lo lắng vuốt ngực chồng.

" Cha, mẹ con xin phép được vắng nhà vài hôm. Khi mọi chuyện êm xuôi, con sẽ quay về nhận tội. Hiện giờ, con không còn mặt mũi đối diện với mọi người nữa. Aomine...đưa em đi đi!" Tuy giọng Kise rất nhỏ nhưng đủ làm bầu không khí xung quanh chấn động. Cha cậu ngồi sụp xuống ghế bành. Mẹ và hai chị đều không hiểu mối quan hệ giữa cậu và tên trai trẻ kia rốt cuộc là gì? Aomine thì được nghe 1 từ EM của Kise mà trái tim muốn nhảy ra ngoài, hắn xém chút nữa đã cầm lòng không đặng mà hôn cậu ngay tại đó.

Tranh thủ thời cơ gia đình Kise đang đứng hình, cả nhóm tẩu thoát thật nhanh, Aomine dìu Kise phóng ngay lên xe hơi đang chờ sẵn ở cửa. Trước khi rời đi, cậu còn nhắn nhủ 2 chị hãy chăm sóc cho Cha mẹ, vài ngày nữa cậu sẽ trở lại. Hai chị không thể làm gì hơn, đằng nào đi nữa, đó cũng là em trai út đáng thương của bọn họ. Hai chị sinh ra trước cậu nhiều năm, vì là con gái nên áp lực phải hứng chịu đỡ hơn cậu rất nhiều. Không ít bạn bè xung quanh chê cười họ nhu nhược, yếu đuối, không dám thể hiện bản lĩnh với cha mẹ. Đúng! họ yếu hèn, họ khiếp vía trước uy nghiêm của người cha. Trách sao được? Đó là bản chất bẩm sinh cộng thêm mấy mươi năm bị rèn dũa. Không thể đếm nổi bao nhiêu lần họ muốn hét to lên những câu họ nghĩ như cậu trai đen nhẻm kia vừa làm. Chốc thoáng qua thôi, họ đã thầm ngưỡng mộ Aomine. Họ để Kise đi, vì họ thương cậu, cũng vì thương họ, thương mẹ. Ngôi nhà này thường nhật đã nặng nề lắm rồi, họ không muốn nó trở nên u ám hơn bằng những lời la tiếng mắng của người cha mẫu mực mà họ tôn kính.

Đến nhà Aomine, Kise tiếp tục ít nói, mặt mày u sầu. Aomine hỏi gì đáp nấy, có khi không buồn đáp. Biết cậu mệt, Aomine sai người nấu đồ ăn, mang lên tận phòng, dịu dàng đút cho cậu rồi dỗ cậu ngủ. Nếu là thường lệ, Kise sẽ xấu hổ, la Aomine sến súa. Nhưng, hôm nay, cậu muốn bản thân được hưởng thụ sự nâng niu thật sự mà sau đó cậu không cần quan tâm trách nhiệm đi kèm là gì. Aomine cảm nhận hơi thở của Kise dần dần bình ổn, hắn nhẹ nhàng rời khỏi để cậu được ngủ thoải mái hơn. Ngờ đâu, cậu khẽ nói: "Ôm em ngủ, được không?". Sao lại không được? Hắn vô cực lần đồng ý! Hắn mừng rỡ nằm xuống, ôn nhu hết mức ôm chặt cậu vào lòng, tay nhè nhẹ vuốt tấm lưng thon gầy. Kise thoải mái dùi mặt vào ngực hắn, hít lấy mùi hương cơ thể của Aomine, không thơm nhưng mang lại cho cậu cảm giác bình yên lạ kỳ, cơn buồn ngủ cứ thế tự nhiên đến thật nhanh. Đây gọi là..yêu, có phải không?

~Sáng chủ nhật~

Aomine nựng nịu đánh thức cún con ham ngủ đang còn úm mình trong lớp gối bông. Hắn làm cách nào cậu cũng ủn ủn không chịu thức. Hắn bèn hôn mạnh xuống môi cậu 1 cái chụt, theo quán tính cậu bật sốc dậy hô to "CHƯA ĐÁNH RĂNG" rồi vọt thẳng vào nhà vệ sinh. Vốn thừa hiểu bản tính Kise ưa sạch sẽ, người khác dơ cậu sợ 1, cậu dơ cậu sợ tới 10. Cách này luôn luôn hiệu quả! 15 phút sau, cả hai cùng nhau ăn sáng. Thần sắc của Kise đã hồng hào hơn qua một đêm ngủ đủ giấc. Aomine đưa tay vuốt ve cái má trắng trơn, miệng cười âu yếm. Kise không né đi, cậu cọ cọ má vào lòng bàn tay thô ráp, vẻ mặt rất thỏa mãn. Hai người lúc ăn không nói nhiều, cứ tình chàng ý chàng, tung hoa tung tim cũng đủ chói lòa cặp mắt mấy người hầu xung quanh. Ăn xong tráng miệng, cả hai nắm chặt tay ra vườn hoa tản bộ. Kise hoàn toàn tắt điện thoại kể từ chiều hôm qua đến sáng nay. Cậu tin mẹ và hai chị sẽ chăm sóc tốt cho Cha.

"Sáng mai anh lên phòng tài vụ với em. Không có gì đâu! Mình lên 'năn nỉ' đóng tiền chứ có phải lên giật nợ đâu mà người ta không cho. Chắc sẽ càm ràm vài câu 'sao giờ mới đóng' 'muốn nghĩ học không?', em cứ kệ đi! Nghe tai này lọt tai kia" Aomine nhìn Kise say đắm, đi giữa vuờn hoa Kise của hắn còn đẹp hơn cả hoa. Hắn hôn nhẹ lên má cậu. Kise cũng hôn lại hắn ở môi. Hắn cứng người trước sự táo bạo đột ngột của cún nhỏ.

Qua 5 phút môi lưỡi dây dưa nóng bỏng, cả hai quyến luyến tách nhau ra. Kise ngắm mãi người con trai trước mặt. Anh có bao giờ nhẫn nhịn với ai đâu? Vì cậu mà anh suy nghĩ được nhiều như thế. Cậu đã hiểu được tại sao Cha cậu mặc dù rất cực đoan khó khăn nhưng mẹ cậu lại một lòng một dạ đối đãi. Chỉ cần một giây phút người ấy cho ta thấy được người ấy yêu ta biết nhường nào, nhiêu đó đã đủ để ta dâng hiến hai tay cả cuộc đời cho người ấy.

"ùm, mai đi với em nhé! Có đại thiếu gia mặt than hổ báo Aomine Daiki bên cạnh bảo kê, thử xem ai trên phòng Tài vụ dám làm gì em? hehe!" Kise chu môi chọc Aomine phì cười.

Đi hết vườn hoa, cả hai ngồi nghĩ tại ghế đá trắng dưới tán cây xanh mát. Mấy ngày nay, Kise cứ thích làm Aomine nhồi máu cơ tim bằng những hành động chủ động rất lãng mạng. Cậu tựa đầu lên bờ vai rộng vững chãi của hắn, đôi tay nắm chặt bàn tay to bề của hắn. Hắn quay sang hôn lên mái tóc vàng óng của cậu.

"Em ngủ chút đây! Em lười rồi..." Kise nhõng nhẽo thỏ thẻ. Cậu lười rồi! Lười hết phần cả thế gian, lười chảy thay ôi thịt. Cậu cho phép bản thân mình được lười vì cậu đã có Aominechii trong đời. Hai tên lười gặp nhau ắt sẽ có đứa siêng. Cậu sẽ mãi mãi thả mình ỷ lại vào anh đến suốt cuộc đời. Học phí ư? Aominechii bao! Công khai mối quan hệ ư? Aominechii lo! Việc cậu cần làm đơn giản là yêu Aomichii than hầm hết lòng hết dạ trọn đời trọn kiếp.

"Lười mới xứng với anh. Anh yêu em!" Aomine lại tiếp tục hôn tóc Kise rồi hắn giữ nguyên tư thế, ngồi im lặng để cậu được ngủ giấc ngủ hiền hòa.

Hàng ngày xung quanh chúng ta, cuộc sống luân chuyển không ngừng, gây nên biết bao chuyện vui lẫn buồn. Bất kể chuyện lớn hay nhỏ, miễn chúng ta có một nơi để dựa vào, một người luôn bên cạnh. Không cần bất kỳ loại vũ khí nào, trái tim chúng ta vẫn trở thành những chiến binh mạnh mẽ có thể chiến thắng trước mọi thử thách. Bởi vì, chúng được nuôi dưỡng bởi điều kỳ diệu gọi là tình yêu.

HẾT./.

lâu lắm rồi tôi mới có thể post fic tròn trịa để phục vụ readers. Cảm ơn readers thân yêu đã luôn theo bên tôi! Hãy chờ tôi quay lại nhé! 

P/s: cái vụ trễ học phí là chuyện có thật, Au đã chứng kiến. Thấy nó nhảm nhảm nhưng hậu quả rất rất...rất là nghiêm trọng đấy! Vì vậy cho nên, readers thân yêu nhớ đóng học phí đúng hạn mà nhà trường thông báo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro