Chương 15: Tú "Ti"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Tú "Ti" ghé miệng vào tai tớ:

- Người yêu của chị hả? Hay là bạn cùng lớp? Hay chị thuê tài xế riêng?
Tớ cốc đầu nó:

- Mày điên, bạn cùng bàn của tao đó!
Tớ xách cái túi canvas chạy đến:

- Hê hê, hôm nay tự dưng đến đây làm gì thế? Rồng ghé nhà tôm à? Mà rồng biết địa chỉ nhà tôm thì bao giờ thế, lại còn mặc áo cùng tông đứng chực trước cửa nữa chứ!

Cả hai đứa con trai cùng lúc nhìn xuống quần áo đang mặc.

Tú hôm nay diện cái áo len dày sụ đồng màu với áo ghi-lê dài tớ mặc, quần kẻ sọc và áo khoác vàng be. Giày của Tú trông lạ mắt lắm, vừa xanh, vừa vàng, vừa trắng, còn viết chữ màu đỏ.

Việt có áo khoác ngoài xanh lá đậm, quần trắng, áo vàng, giày xanh, còn đội thêm cái mũ len màu vàng nhàn nhạt rõ bảnh. Ấy, tớ cũng có cái mũ len này này, màu xanh lá đậm cơ. Tớ lục trong túi canvas, lấy một cái mũ ra trùm lên đầu như Việt. Trông hợp màu chưa kìa, giống đồ đôi ý!

Tớ cười, chỉ tay vào quần áo tớ mặc:
- Nhìn đi này, tông xoẹt tông luôn!

Việt nhếch môi cười, Tú "ti" hí hửng chạy đến bên cạnh:

- Áo của em trùng màu với áo chị này, y hệt luôn.

- Ừ nhỉ ừ nhỉ!

- Ù ôi, mũ của chị em cũng có một cái màu xanh nhé, chị em mình hợp nhau nhờ?

- Quá hợp luôn ấy!

Việt chen mồm:

- Hợp cái gì mà hợp, mũ của anh đây mới là hợp nhé!

Tú phũ phàng đáp trả:

- Kệ anh!

Việt tối sầm mặt mày, hầm hầm bước đến xách cổ tớ đi đến bên cạnh cái xe đạp màu nâu cà phê:

- Hừ, không nói nhiều, đi học, nhanh! Người ta đã có ý tốt, sợ Hạnh đau chân không đi được nên đã đến đón mà còn cà kê dê ngỗng mãi với thằng dở người kia!

Tớ còn chần chừ chưa bước lên xe:

- Ơ, em hàng xóm ngày xưa của tớ đó!

- Nó mà là em á?

Tớ gãi đầu:

- Thì tớ sinh trước nó hẳn 2 tháng liền, rồi ngày bé tớ hay bắt nạt nó, thế là quen gọi là em rồi. Lớn rồi vẫn vậy à, không sửa được!

Bạn ấy chỉ nhìn qua tớ một cái rồi vỗ vỗ vào yên xe đạp:

- Lên xe đi, ơ kìa, có đi học không?

Tú lại đứng đằng sau cười hềnh hệch:

- Eo ơi bêu, đem xe đến chở người ta đi học mà người ta không chịu lên xe kìa, bêu!

Thằng Việt tức đỏ mắt, giật lấy cái túi canvas của tớ, ném lên giỏ xe be bé của cậu ấy rồi hùng hùng hổ hổ nhấc ngang người người tớ, quăng xuống yên sau xe rồi phóng vụt đi mất, để lại thằng Tú đứng há hốc mồm nhìn.

- Khiếp, có cần phải làm thế không?
...
Hu hu, thằng này là vua tổ lái à, phóng xe kinh thế? Việt lạng lách, Việt vượt chướng ngại vật, Việt chỉ thiếu điều bốc đầu lên nữa thôi. Tớ gào thét:

- Việt ơi, từ từ bĩnh tĩnh bạn ơi, có gì thì mình từ từ, đừng đạp nhanh thế! Á... hu hu, nhỡ tớ ngã ra đây thì làm sao, cái dây phanh hỏng ra đấy thì chết mất, từ từ, từ từ thôi!

Đã như thế rồi mà cậu ấy vẫn lái xe đạp như phi xe máy, gió thổi vù vù vào hai bên tai, rát hết cả mặt. Tớ sợ rơi xuống đường lắm, toàn đá sỏi, vỡ đầu như chơi. Tớ không cố ý đâu, nhưng mà đi đứng như thế thì tớ mượn tạm cái áo khoác để bám nhé!

Bạn ấy lại cua gấp một đoạn, tớ muốn văng cả ra ngoài. Tớ hấp tấp nói:

- Sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi, đạp từ từ thôi đã!

- Sắp rơi thì ôm lấy tớ đi này, thế mới không rơi được!

Bạn ấy chắc chỉ đùa, nhưng tớ đang mụ mị vì sợ mà, nên nghe lời thật. Cánh tay tớ vòng qua eo cậu, cứ đến lúc ôm cua bẻ lái là giữ thật chặt eo Việt luôn, má tớ áp vào lưng bạn ấy mãi đến mức đỏ cả lên.

Lúc xuống xe, dư chấn của chuyến xe "thiện nguyện" vẫn còn ê ẩm. Tớ cứ đơ đơ ngồi trên yên xe mãi không chịu xuống. Việt vỗ vỗ mấy phát vào cái má đang ửng đỏ của tớ cho tỉnh, thấy bất khả thi liền nhanh nhẹn xốc nách tớ rồi đặt xuống đất.

Trời đất chao đảo quá, nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Tớ ôm đầu, hu hu, tại Việt hết!

Việt đứng chống nạnh:

- Đỡ chóng mặt chưa?

- Chưa, sao mà cậu phóng xe nhanh thế? Đồ tồi, rõ ràng tớ đã bảo đi chậm lại mà không chịu!

Tớ còn đang ấm ức, ngúng nguẩy nói cậu ấy thì: "Tùng tùng, tùng tùng tùng!".

- Đấy, thấy chưa, không phóng nhanh thì muộn lâu rồi nhé!

Tớ nhìn bác bảo vệ đang cất cái dùi trống đi. Ờ, bạn đúng!

Tớ quàng chặt cái khăn len, tập tễnh bước vào lớp. Lớp tớ sớm đã toàn người là người, bàn và ghế đều đã được đẩy lùi hết về đằng sau để lấy không gian tập luyện. Các bạn đang xem phân đoạn mình phải diễn, cầm tờ kịch bản được phát từ trước. Nhìn từ đầu đến cuối, chỉ thiếu có 3 người: Việt, tớ và Vinh.

Tớ chào hỏi mọi người một câu, thắc mắc:

- Này, Vinh đâu? Lớp trưởng mà đến muộn à?

Linh ngồi lên bàn, mắt đọc, miệng nói:

- Vinh nó xin thôi không đóng rồi. Nghe bảo là vướng việc, hình như ông của nó vào bệnh viện nên nó phải ở nhà chăm cơm chăm nước, còn tiết mục hát hò gì đó, nó cũng hủy luôn cho cả cậu nữa đó Hạnh.

Tớ nhướn mày:

- Ô hay, thế vai Cơ Hiệp là của thằng nào?

Linh phẩy phẩy tay:

- Yên tâm, thằng này tài lắm, nó kiếm được bên lớp khác một đứa nữa rồi. Tí nữa đứa đó đến, yên tâm đọc kịch bản đi!

Quả đúng là anh em họ, nhỏ Linh cái gì cũng biết.

- Uy giời ăn nói dông dài, con Hạnh vào đây xem qua đi này, đứng ngoài cửa mãi thế!

Thằng Toàn vừa gãi đầu sồn sột vừa méo mồm nói, trông đẹp mã mà cái tướng làm mất thiện cảm. Tớ lững thững đi vào, ngồi xổm xem phân đoạn qua cái màn hình máy tính.
Việt lại lờ đờ đi tới gần, nhặt tớ lên, đặt trên cái bàn rồi ném cái máy tính sang cho tớ. Ui  may mà tớ bắt được, không thì chỉ có nát máy.

Máy tính này của Thảo, con bé rú lên thương xót:

- Việt!!! Ối giời ơi, trời cao đất dày ơi ra đây mà nhìn! Thằng ôn dịch này nó ném máy tính tiền chục tiền triệu của con như ném cái gối, ối giời ơi thánh thần ơi! Mày đã nhấc nhỏ Hạnh đã đành, nay mày còn phi máy tao đi như thế! Mày trộm ấy của Hạnh được, chứ mày mà làm hỏng đồ của tao là tao giết!

Tớ trơ mắt nhìn lên từ trên mặt bàn. Việt đứng dang chân dang tay như mấy bà dì nhà tớ:

- Thì làm sao? Máy mà hỏng thì tao đền, mày làm như sắp chết không bằng!

Thảo nhăn răng:

- Á à, mày tao với tớ cơ á hả cậu?

- Vậy đó, chịu thì chịu, không chịu phải chịu, nha!

Con Thảo tức nổ phổi mà không làm gì được nó, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Lớp tớ còn đang ồn ào phân chia thì "diễn viên đóng thế" đến. Nó đập cửa rầm rầm, cánh cửa muốn bật luôn ra khỏi bản lề. Hiếu cuống cuồng chạy ra mở cửa. Một bản mặt cười tươi roi rói ghé vào:

- Hê lô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro