Chương 7: Bạn Hiền Bàn Cuối và Bạn Hiền Máy Sưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày ngồi tự do, muốn ngồi đâu thì ngồi, hôm nay thầy chủ nhiệm đã đứng lên, cầm đầu đạo quân gồm bốn tướng: Lớp Trưởng, Lớp Phó Học Tập, Lớp Phó Lao Động, Bí Thư, kêu gọi con dân tầm thường 'đứng lên' để thay đổi lại 'chỗ đứng' trong 'xã hội'.

Rất may mắn, phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng tuyệt đối, diễn ra trong suôn sẻ.

Sau cuộc vận động nhân dân đầy quyết liệt và thành công ấy, lớp 10C1 đã có được sự ổn định nhất định.

Tớ kể đến đây thôi, còn nhiều thứ lắm. Quan trọng là tớ ngồi bàn năm dãy trong, gần cửa sổ, vốn có một bạn ngồi cạnh tớ cơ, nhưng chắc do Thâm Quỳnh là hot girl nổi tiếng, lời nói có giá trị lắm chứ đùa, cậu ấy nháy mắt một cái là bạn nữ kia không dám ngồi cạnh tớ nữa luôn, tót sang ngồi bàn ba dãy ngoài. Thế là tớ một mình ngồi một bàn, chiếm cứ một địa phận rộng lớn, không có tiếng léo nhéo bàn bạc về son phấn mỹ phẩm đắt tiền của con gái, cũng không có ầm ĩ cãi nhau vì một quả sút bóng trượt của con trai. Không chỉ có tớ, còn Việt và một bạn gái mọt sách đầy tàn nhang nữa. À mà không, bạn mọt sách về sau được chú họ bằng tuổi đến ngồi cạnh cùng rồi. Còn Việt, cậu ấy ngồi bàn cuối dãy giữa một mình, tại cậu ấy cũng giông giống Thâm Quỳnh, hở tí là lườm, là liếc nên có ai muốn ngồi cùng đâu. Có một bạn nữ tóc dài, người gầy khẳng gầy khiu như con bọ gậy, bẽn lẽn đến bên cạnh cậu ấy ngỏ ý muốn ngồi cùng. Tớ nghĩ Việt nói chuyện với tớ như thế thì tức là cậu ấy cũng dễ gần, đúng không?

Nhưng bạn nữ kia hỏi xong là đã bị hai dòng điện 500KV phóng trực diện, một dòng là của bạn hiền bàn cuối, dòng kia là của bạn hiền máy sưởi. Người ta xán vào đòi ngồi cùng mà không cho, còn tớ thì mong có người tới ngồi cùng mà không nổi một mống nữa đây này.

Mà bạn hiền máy sưởi cũng kì thật, làm gì bạn đâu mà lườm người ta kinh thế? Không làm gì cũng nên tội là cái đó đó! Ở lớp tớ toàn người vô lí như thế à?

Thôi, tớ không vô lí như vậy là được rồi. Tớ rất có lòng vị tha là đằng khác, khi nhìn thấy bạn nữ kia như vậy, tớ đã có ý tốt gọi bạn ấy lại ngồi cùng tớ. Rõ ràng tớ không nói cái gì vớ vẩn hay quá đáng đâu, nhưng bạn ấy lại lườm tớ một cái, hếch mặt lên rồi đi chỗ khác ngồi.

Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ tay:

- Vậy nhé, coi như lớp ta ổn định xong chỗ ngồi, ai còn ý kiến gì không?

- ...

- Không thì ta chốt nhé, từ tiết sau trở đi sẽ ngồi như này! Còn về việc bầu ban cán sự lớp, bạn nào có đề cử ai, giơ tay nào!

Tớ chẳng có ý kiến gì đâu, vả lại tớ cũng không thích nằm trong ban cán sự lớp nên yên lặng nhìn các bạn ấy giơ tay sôi nổi. Cuối cùng, sau khi tớ nghe những điểm mạnh của mấy bạn được lớp bầu cử thì viết ra những profile như sau:

Thứ nhất là Thâm Quỳnh, bạn ấy là hot instagram, hot girl, hot face, rất nhiều hot, nhưng không biết có phải là hot dog nữa không? Bạn được rất nhiều hãng mỹ phẩm, quần áo váy vóc xịn xò mời làm 'đại sứ'. Ngoài ra nhà bạn ấy có mẹ là bác sĩ chuyên khoa, bố của Quỳnh là giám đốc công ty cung cấp vật phẩm y tế. Điều kiện gia đình có thừa, danh tiếng không thiếu, học lực cũng không tồi. Giờ thì tớ hiểu tại sao mấy bạn nữ kia nghe lời bạn ấy răm rắp luôn.

Thứ hai là một bạn nam, bạn ấy gầy đét, cao lêu nghêu. Tên bạn cũng ngộ, tên Dường. Sau hôm đó tớ có lân la hỏi bạn ý thì bạn nói đáng lẽ bạn tên Dương, nhưng hôm đi làm giấy khai sinh, bố bạn quen tay phẩy thêm dấu huyền vào. Vậy là bạn tên Dường, thế thôi! Bạn ấy có người bác họ hàng khủng bố lắm, làm chức to trong bộ giáo dục ấy. Tớ hỏi "Bố của Dường thì sao?". Cậu ấy không nói đâu, mãi về sau tớ mới biết bố bạn là nhân viên cấp cao trong VinFast.

Thứ ba là Vinh, nhan sắc không tồi tí nào, ngang ngửa hot boy mạng. Cái hay ho của bạn ấy là bạn hở ra một tí là nghêu ngao hát, hát rất hay, thế mà lúc lên sân khấu lại ngại không dám đứng. Chỉ có vậy thôi, chứ những vấn đề còn lại nghe nói bạn ấy rất bạo. Vinh cũng được mọi người ủng hộ lắm, đang đứng gãi đầu kia kìa.

Việt xếp nhất khối, đang được các bạn trong lớp bầu làm Lớp phó Học tập. Cậu ấy lại bắt đầu như pho tượng gỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, ai gọi cũng không để ý. Cậu ấy bị như thế bốn lần, kể từ khi tớ biết cậu ấy. Tớ còn nhoài người sang vỗ vỗ vào vai cậu ấy cơ, nhưng có vẻ như cậu ấy hóa đá luôn rồi.

Lò sưởi di động thấy thế đành ngậm ngùi bỏ qua cho Việt.

Vì mỗi người bầu một lớp trưởng khác nhau, cố cãi ngang cãi dọc để giành chiến thắng về cá nhân mà mình chọn nên thầy chủ nhiệm lại phải ra tay dẹp loạn, cho bầu phiếu, sau ấy là để thầy xem xét học lực và hoạt động ngoại khóa các thứ.

Lớp tớ được một bữa sôi nổi, thi nhau xé vở, lấy giấy nhớ để viết tên. Ban đầu tớ còn nghĩ hai cậu trai kia chắc chắn thua, nhưng người thua là Thâm Quỳnh. Số phiếu của bạn ấy rất ít ỏi, chiếm 24% tổng số phiếu. Hai bạn nam kia có số phiếu bằng nhau mới tài chứ.

Thầy nở nụ cười tươi rói:

- Thế thì mỗi em làm thử một tuần, ai làm tốt thì sẽ được làm chính thức!

Dường ấp úng nói với thầy:

- Em... em rút lui ạ! Em thấy em không làm được công việc này, thầy cho phép em từ bỏ chức nha thầy?

Thầy nghĩ một lúc rồi gật đầu, không làm cũng được, từ nay chức lớp trưởng lớp 10C1 thuộc về Vinh nhé.

...

Thâm Quỳnh chẳng được chức gì, mặt mày rõ xinh đẹp mà cứ cau hết cả vào. Khổ nỗi, tớ không muốn nhìn mà lúc nào cái mặt ấy cũng chìa ngay trước mắt tớ. Eo ơi, xin người đấy!

Nhưng bạn ấy nhìn tớ ít, nhìn Việt nhiều. Tớ thấy Việt bình thường mà, có gây thù chuốc oán với bạn ấy đâu mà nhìn nhiều thế? Chắc tại Việt không mua mỹ phẩm của Quỳnh rồi. Mà công nhận, mua làm gì chứ, da cậu ấy vừa trắng vừa hồng, lại còn căng bóng mịn màng, lỗ chân lông còn khó nhìn chứ nói gì đến mụn.

Kể cả trong giờ học cũng y hệt. Bạn ấy ngồi bàn ba dãy tớ, chỉ cần tớ ngước mắt nhìn lên bảng là thấy ngay. Học không lo học, suốt ngày nhìn nhìn như vậy mà cô Nga không hề nói bạn ấy câu nào, chả bù cho tớ, mới quay xuống một tẹo đã bị cô khịa.

Tớ vừa nghĩ đến sự thiên vị thì cô đã thiên vị lớp bọn tớ, làm đề kiểm tra mười lăm phút.

Lí do là vì cô giảng bài mới, nhưng do lớp tớ thông minh quá ý, thế là cô tiện tay cho bọn tớ làm thêm bài kiểm tra mười lăm phút để giết thời gian. Tớ sẵn sàng làm, coi như là tớ test lại trình độ đi, có sao đâu, điểm thấp cũng không ảnh hưởng nhiều đến tổng điểm cuối kì. Vậy mà lớp tớ lười ghê gớm, nhao nhao đòi không làm. Cô Nga hò hét mãi mới chịu ngồi im làm để cô xuống văn phòng, vào điểm bài kiểm tra giữa kì lần trước đấy!

Ờ thì kết quả phát ra nó giống như một cái lẽ tự nhiên ấy, Việt cao nhất, hạng hai là Dường, hạng ba mới là tớ. Mặc dù tớ đã leo tận 5 hạng ấy, nhưng mà... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro