Nhẹ ... Nhàng và Nhanh [ One Shot ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ding dong deng ! "

Tiết 5 rồi, Vân đã quá mệt, cô nằm dài ra bàn, dài thật dài với mái tóc xoăn xoã đầy ra đó, mắt mở chẳng ra. Đôi bàn tay trắng xinh như quấn vào nhau, bút viết cũng chẳng thành nên chữ, nguệch ngoạc cho thành nét, để cô giáo có nhìn thì cũng nghĩ rằng cô đang viết, viết , viết gì đó …

_ Bị sao vậy !? - Nam khẽ hỏi

_ Không có gì, chán quá đó mà !!!! Oa … oa …. - ngáp thật to và rõ dài, nước mắt lại chảy ra dọc hai gò má phúng phính, ửng hồng nhẹ do cái lạnh của mùa thu

_ Này, khăn đây, lau mặt đi này ! Nhìn xấu quá !

Liếc một cái thật đanh, gương mặt đáng ghét của cái Namcứ trơ ra, cười, cười thật tươi và hai mắt híp lại, cô giựt lấy miếng khăn tay từ anh . Cô ụp mặt xuống bàn, cố tình lấy tóc che đi gương mặt đang mỉm cười thật tinh .

Có một mùi hương nhẹ, hơi ấm từ bàn tay của anh như thấm được trên chiếc khăn mỏng . Suốt ba năm cô vẫn luôn thầm thương mến anh, suốt ba năm, hai người vẫn bên nhau, như những người bạn thân thiết, chia sẻ buồn vui, an ủi tâm sự, giữa hai tâm hồn như có một sợi dây liên kết, có thể hiểu nhau qua mọi chuyện . Một tình bạn như vậy, ai dám nỡ hy sinh, đem ra như một trò cá cược, cho nên cô im lặng, im lặng thật ngoan hiền !

Tình bạn của hai người đơn giản như thế đó, là những giờ học to nhỏ cùng nhau, là những cuối tuần cùng nhau ngắm biển, là chọc ghẹo, là thương thầm, là ngại ngùng và xấu hổ . Được vun đắp từng ngày và càng trở nên vũng chắc, cô thích như thế, cô vẫn luôn thích có ai đó che chở cho mình, cho mình dựa vào, cho mình cảm giác an tâm mỗi khi nhìn thấy .

Rồi như bao câu chuyện yêu thương, quý mến, một ngày nọ, một ngày trong xanh và hiền lành, mây trắng trôi nhẹ, không gian thật yên tĩnh và cô đang ngắm nhìn mặt trời lặn, đỏ hồng như lòng trong của quả trứng gà, ngọt lịm . Anh đứng đó nhìn cô, mỉm cười :

_ Vân này, cho Nam … cho Nam  làm bạn trai của  nha !

_ Ừ !

_ Sao … Vân đồng ý nhanh vậy !?

_ Thích Nam lâu rồi !

_ Sao không nói  !?

_ Ừ thì chỉ là thích thôi, không có gì to tác cả !

Anh gõ nhẹ lên đầu cô, " Cốp ! ", ghé lại gần, thì thầm : " Vân thật là Khờ quá mà !! "

Rồi anh hôn lên trán, hôn lên mủi, hôn lên má … cô khẽ đẩy . Anh ngạc nhiên nhìn cô, cô khẽ cười quay đi, … 

Hôn !? Cô chưa từng hôn ai bao giờ, ý là hôn môi ấy . Đối với cô, nụ hôn ở đây quan trọng lắm, cô không tuỳ tiện trao cho ai cả, cô giữ lại cho riêng mình cái khoảnh khắc khi hai người chạm vào nhau, khi hơi thở quyện vào nhau nồng cháy và ngọt ngào ! Cô muốn giữ !

_ Vân không thích … như vậy à !? - anh bất ngờ ôm từ đằng sau

Đôi tay anh to chắc, luồn từ sau eo ra đằng trước, khẽ đung đưa thật nhẹ, cô dựa vào lồng ngực rộng, hơi thở anh đều đều . Cô có thể nghe rõ từng nhịp đập của con tim, " Thình thịch Thình thịch ", nhịp tim của cô hay của anh, cô cũng không rõ nữa, bây giờ bên cô đã có anh, đã có một bờ vai vũng chắc để cô dựa vào .

Mặt trời dần lặng, ánh nắng tắt dần, hắt lên lên biển sợi óng ánh cuối ngày, mái tóc dài đen cũng ánh lên đầy rạng ngời, luồn tay qua từng lọn tóc, hương thật thơm và thật ngọt .

_ Vậy bây giờ, cho Nam đổi cách xưng hô nha !

Cô gật đầu, hôn nhẹ lên má anh rồi chợt bỏ chạy.

_ Đố anh bắt được em đó !

Anh bất ngờ nhưng vẫn chạy theo, họ rượt nhau trên bãi cát vàng mịn màng, sóng biển rì rào gợn lăn tăn, ở phía đường chân trời, từng đàn hải âu bay lượn, trên bầu trời vắng mây, thật trong và nhẹ, như đôi mắt của cô đang nhìn về anh .

Người ta vẫn hay nói rằng, cái gì mau đến thì sẽ mau đi, yêu thương cũng vậy, cô chưa từng nghĩ về điều đó, cô vẫn vui vẻ với anh từng ngày . Sáng anh chở cô đi học, trưa hai người ăn cơm cùng nhau, học thêm với nhau . Tối về là những tin nhắn tình cảm xuyên đêm, cô thấy như vậy thích lắm, được yêu anh là cả một niềm hạnh phúc .

Ngày sinh nhật …

_ Đừng mở mắt ra nha !

_ Cái gì vậy anh !?

_ Một chút nữa thôi, một chút nữa !

Đi theo anh, đi theo đôi bàn tay to bự ấm áp, theo giọng nói trầm luôn khiến cô xao xuyến, cô bước từng bước một, chầm chậm

_ Đây là công sức cả ngày hôm nay của anh đấy .

Trước mặt cô bây giờ là cả một căn phòng đầy nến, trên tường là những tấm hình của cô, của anh và của cả hai đứa được treo một sợi đây thật dài, vang lên là bản nhạc " Amoie Je' lamir " du dương, hơn thế nữa là con gấu bông thật to, to ơi là to, màu trắng, đầu cài nơ thật xinh . Cô chạy tới ôm lấy nó …

_ Của em phải không !? Ơ, anh đâu rồi !?

Cầm trên tay ổ bánh, anh bước vào, một ổ bánh đầy socola và dòng chữ Mừng Sinh Nhật viết nguệch ngoạc nhưng cô lại thấy vô cùng cảm động .

_ Anh đã làm nó à !?

_ Ờ - anh cười

Rồi cô cũng cười ! Họ ngồi bên nhau, cả đêm, cùng nhau xem lại bộ phim mà cả hai thích nhất, cùng nhau ăn bánh, rồi cô lại thiếp đi trên vai anh, ngoan hiền

" 1 tin nhắn mới "

_ Tối nay đi chơi với anh nha !

Cô chọn cho mình một cái váy thật đẹp, màu vàng của nắng, điểm xuyết là những bông hoa nhiều màu theo phong cách hoài cổ, trang điểm đơn giản và xức nước hoa không quá nồng, cô đợi anh trước cửa .

_ Hôm nay em đẹp quá !

Cô cười nhẹ, mừng thầm nhưng không cho anh biết . Ngồi sau, ôm anh thật chặt, áp mặt vào lưng, cô ngắm nhìn thời gian trôi qua thật chậm, tay cô khẽ siết chặt hơn .

Anh dừng lại, trước quán cà phê " Le' Amor ", âm thanh của giàn nhạc vọng ra tận cửa, trầm  và du dương, bước theo anh, hai tay ôm lấy tay anh, nũng nịu như đứa con nít, anh cười, lấy tay vuốt má cô, như một lời an ủi : " Có anh rồi, không sao đâu ! "

_ Cho một Cà phê đá ! Cô bé này thì một ly Sunset Moon !

Cô nhìn anh lạ, anh lại vuốt vá cô, cô hiểu rồi lại dựa vào người anh.

_ Ngày mai anh đi Canada rồi !

_ Ừ - cô ngập ngừng một lúc - Sao giờ anh mới nói !?

_ Lúc đầu chưa chắc chắn, bây giờ thì người ta đã thông báo rồi . Em … có buồn anh không !?

_ Em không buồn đâu . - cô nắm lấy tay anh - Đâu phải anh đi thì hai đứa mình sẽ chia tay đâu nhỉ !?

_ Không, đương nhiên là vậy rồi . - Anh xoa đầu cô thật nhẹ

Tay anh lại nghịch ngợm trên mái tóc, anh thích luồn tay vào từng sợi đen mượt trên mái tóc của cô, anh khẽ đặt tay lên vai, nắm nhẹ . Anh luôn có cách làm cho cô trở nên thật an tâm .  Buổi tối hôm đó trôi qua thật nhanh, có chút gì đó tiếc nuối và không trọn vẹn, cô thấy lòng mình thấp thỏm, ngồi sau xe anh, cô muốn khóc, mắt cô đã gợn lên từng ngấn, lấy tay vội dụi đi để anh đừng thấy, vòng tay ôm lấy anh không còn chặt, cô bỗng thấy hai người trở nên quá xa, với lấy cũng không kịp nữa rồi .

_ Tới nhà rồi ! - anh dừng xe - Dậy đi em !?

Cô thiếp đi trong những suy nghĩ, cô mơ màng tong những viễn cảnh mà cô đang tự vẽ hay cô đang lo xem bản thân mình sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào đây, mọi thứ đang đảo lộn não của cô, cô nhăn nhó, khó chịu, chợt anh nắm lấy tay cô !

_ Khoan đã, anh có cái này muốn tặng cho em ! - cười - Em nhắm mắt lại đi !

Như một đứa con nít, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại . Anh đặt tay mặt cô, tay anh ấm lắm, anh giữ mặt cô thật thẳng … rồi bất ngờ, anh hôn cô, thật nhẹ . Bóng của họ trải dài trên mặt đất, thật lâu và yên tĩnh, thật nhẹ nhàng nhưng lại rất nồng nàn, một niềm vui cũng như hụt hẫng như xé tan thành hàng trăm mảnh, hoà vào trong màn đêm, dần dần tan biến . Ánh trăng hiền từ đang soi bóng, ánh sáng trắng long lanh như níu tay anh lại, cho cô được gần anh thêm chút nữa, hương mùa hè thật nồng, hương của lá hoa xanh tốt, cay và gắt, cô cảm nhận nó bằng đầu lưỡi . Có vị đắng, có chút nồng, có hương thơm tách cà phê … 

~

" Ding dong deng "

Tiết học đã hết, cô lên xe buýt về nhà, tự nhiên cô thấy mệt, cô thấy buồn, cô thấy như mọi chuyện trở nên thật mắc cười, cô muốn khóc !

_ Thế mày đã hôn nó chưa, nụ hôn đầu tiên của mày ấy, còn không hả con kia !? - nhỏ Hân vừa nói, vừa lướt qua hàng loạt tin nhắn của cô với Nam

_ Chưa mày ạ, mà tao cũng không biết nói sao cả ! Nó nhẹ lắm, chỉ sướt qua môi thôi, ngay cả tao cũng chẳng kịp cảm nhận nữa mày ạ !? - tựa đầu lên vai Hân, cô thấy mình nhẹ nhàng hơn, cô thủ thỉ - Thôi đừng đọc nữa, tao ngại .

_ Có gì đâu mày ! Đâu phải lần đầu tao đọc mấy cái tin nhắn yêu đương của tụi mày ! Mà thằng Đình nó có bạn gái mới mày biết chưa !?

_ … - không trả lời, cô nhắm mắt thật yên, để xua tan mấy cảm xúc nặng nề, cô lắng nghe theo một bản nhạc quen thuộc … đã từng quen thuộc

Ở một mình với bản thân đôi khi cũng thích, không cần ăn mặc thật đẹp, cũng không cần phải chờ đợi từng cuộc gọi của anh . Rồi cũng không phải buồn vì anh bởi đối với em anh đã không còn là gì cả . Ngày qua ngày, em đã tập sống như vậy, thế nhưng tại sao em lại càng nghĩ về anh nhièu hơn .

Nam ơi, mặc dù chúng ta đã chia tay nhưng em tin răng đây chưa hẳn là kết thúc .

Mặc dù rất đau nhưng em vẫn tin là vậy bởi những kỉ niệm mà anh dành cho em, em không nghĩ rằng nó khó quên đến vậy .

Bây giờ, em có nên gọi cho anh để nói hết lòng này !?

Hay em sẽ lại âm thầm mà chịu đựng !?

Phải làm sao đây ~ Anh … hãy nói cho em biết đi !?

Lậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro