Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chẳng một ai ngờ rằng, những gì tự nhiên đến đều là những đều ta không suy đoán hay mong muốn nó lại dần dần đến bên cạnh ta, cũng như tình yêu của chúng ta vậy.

Cũng như mọi ngày, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đi làm, tôi đến trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt của mình. Mọi người đều nhận xét rằng tôi là một cô gái thanh tú. Tôi có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to cùng hàng lông mi dày cong vút, nhưng đó lại là một đôi mắt buồn, làn da lại khá trắng trẻo. Tôi cũng khá tự tin khi dùng khuôn mặt này giao tiếp với khách hàng của mình.

Khi sắp đến Siêu thị, trước mắt tôi là cô nàng mua rất nhiều mỹ phẩm cùng anh chàng lạnh nhạt hôm qua đây mà,  hình như họ đang cãi nhau, cô ta mặt như sắp khóc đến nơi, vừa nói vừa lôi kéo tay anh ta.

" Anh Việt Minh, anh dắt em đi xem phim đi mà "

" Không "

" Hay đi mua sắm nha ? "

" Không, tôi đang bận "

" Cái gì anh cũng không chịu, anh là cái đồ đầu gỗ ! "

Đúng lúc này, khi đi ngang qua và nghe được câu nói đó, tôi phì cười, thường thì người ta cãi nhau cô gái sẽ mắng là đồ đáng ghét, đồ khó ưa các kiểu mà anh ta lại bị mắng là cái đầu gỗ, cũng đúng thôi, mặt cứ như ai đang ăn hết của nhà hắn vậy.

Hình như anh ta nghe được tiếng tôi cười, quay sang nhìn tôi, tôi hơi đứng hình, khụ, thôi mình nên đi nhanh một chút, chuyện người ta yêu nhau thật phiền mà, đi thật nhanh và tôi chỉ nghe được anh ta nói với cô gái đó với giọng không khách khí :

" Về kêu bà của tôi, bảo bà nhận cô làm cháu gái luôn đi ! Tôi không làm nữa ! "

Quá đáng sợ !

Hôm nay là chủ nhật nên khách đông hơn mọi ngày, tôi chăm chỉ cho công việc của mình, bận rộn bên chiếc máy tính tiền, bỗng có người gọi tôi:

" Phương ơi ! Tí chị em mình đi ăn trưa "

Chị Trúc là một người bạn đồng nghiệp với tôi, chị rất khôn khéo và hòa nhã với mọi người. Mọi ngày tôi đều đem cơm theo, nên từ chối khéo với chị ấy :

" Thôi chị ạ ! Em có cơm rồi, chị đi cùng mọi người cho vui "

" Em đó! Suốt ngày cứ một mình, sau này lại ế cả chồng cho xem "

Tôi cười hì hì .

" Sao đâu ạ, ế chồng thì khỏe thôi chị "

Chị Trúc ghét bỏ nhìn tôi :

" Ừ ừ đến lúc đó rồi thèm chồng nha cưng "

Tôi nghĩ là sẽ không đâu vì tôi thích một mình hơn.

Buổi tối, hôm nay được về sớm, tôi thả bộ bên bờ sông của công viên, cũng khá đông người nhưng đa số đều là đi cùng gia đình hoặc người yêu.

Tôi nhìn thấy gia đình 3 người nọ, cô bé được ba bế lên vai, tay cầm quả bóng xinh, mẹ cô bé thì nắm tay chồng mình, xem họ kìa, vui vẻ biết mấy, tôi bất giác nhoẻn miệng cười.

Đi được một lúc, vì mãi lo nghĩ, chân tôi vướn vào một chân người khác, tôi nghĩ mình sẽ té xuống mặt đường rồi chứ, nhưng tôi lại được một đôi tay khá lạnh lẽo kéo eo tôi lại. Tôi cố gắng bình tĩnh rồi cúi đầu nói cảm ơn họ.

Người nọ không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Tôi thắc mắc quay sang nhìn, à thì ra là anh chàng " đầu gỗ ", rồi nhớ lại hồi sáng tôi có cười anh ta, giờ lại...

Anh nói : " Không cần cảm ơn "

" Chuyện hồi sáng... "

Tôi chưa nói xong thì xung quanh bỗng lạnh hơn, anh nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu.

" Nhắc làm gì ? "

" Ừ thì thôi vậy, tôi về trước, tạm biệt "

" Được "

Hai chúng tôi cứ vậy rồi đường ai nấy về, nhưng ai ngờ được rằng hai con đường hôm nay chúng tôi đi lại có cùng một điểm đích đến chung sau này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro