Nhẹ như cơn gió lướt ngang buổi chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ như cơn gió lướt ngang buổi chiều

4h sáng, Thẩm tỉnh giấc, trở mình. Đêm còn miên man, mù mịt. Với tay lấy chiếc điện thoại, hàng chục cuộc gọi nhỡ và ngần ấy tin nhắn đang chực chờ...

"Thi tốt nha bé. Ngủ sớm thì ngày mai mới đậu cao được. Điểm cao dì thưởng."

"Ngủ sớm và thi đậu nha con."

"Thần dân 12CV2 cố lên. Dù chuyên "Dê" nhưng quyết điểm cao ban A!"

"Nè nè, đang làm gì vậy? Dẹp ngay cái điện thoại và chui vào chăn ấm ngủ thật sâu đi nào..."

"Không được run nghe chưa!"

"Bé "iu" ngủ ngon."

...và nhiều tin nhắn tương tự.

Gần sáng, màn đêm sâu thẳm. Cả thành phố còn chìm trong giấc ngủ dài. Ngước lên bầu trời, Thẳm tưởng tượng mình nhìn thấy được giấc mơ của một ai đó, chợm nghĩ về những điều xa xôi. Vịn vào thành lan can, Thẩm đảo mắt nhìn cảnh vật hờ hững. Hít thở sâu, nó trở vội vào nhà để chuẩn bị vật dụng cho cả ngày. Trước khi đi, nó đọc lại tất cả những tin nhắn một lượt và gửi cho "ấy" vài lời gì đó, đơn giản là chúc thi tốt. Nó biết, hắn sẽ không nhắn lại. Nhưng không sao, dạo này hắn bận học mà.

o0o

Bàn tay tạo hóa vừa thay đổi "màu nền" cho thành phố. Từ đen kịt thành xám tro và sau đó là trắng sữa. Mọi người tỉnh giấc dần, xe cộ đầy dần, nhịp sống lại theo vòng tuần hoàn như trước đó. Ngồi sau lưng anh Hai, nó cảm thấy dễ chịu. Đơn giản vì Hai không kì vọng quá mức vào nó, không nhăn nhó trước cái ngành học "u ám" của nó, cũng chẳng nói năng chi. Những lúc bình thường, hai anh em giỡn thả ga, nhưng những lúc thế này, Hai cho nó một khoảng lặng. Nó mừng vì anh Hai hiểu ý mình.

Trong phòng thi, đủ mọi người từ khắp mọi miền, ai cũng căng thẳng, nét mặt có vẻ âu lo, suy tư. Có thể đây là khối thi chính của họ. Nó chỉ thi hôm nay để trải nghiệm, để cảm nhận, và cũng để...quan sát.

Một nỗi nhớ cồn cào vụt qua nó. Đã mấy ngày không gặp hắn rồi? Giờ này ngồi trong phòng thi hắn có run không? Chà, thi đại học Kinh Tế, ba mẹ kì vọng, bạn bè đặt niềm tin, chắc áp lực lắm đây. Nhưng khi hắn thi xong rồi thì tới lượt mình áp lực. Nghĩ đi ngẫm lại, nó buông một tiếng thở nhẹ, rồi ngước lên, quan sát chi tiết từng giám thị để...giết thời gian.

Tiếng nhỏ Chi bỗng vang vang bên tai, nghe buốt nhói: "Nghĩ sao vậy hả? Chọn một trong những ngành thấp điểm nhất của một trong những trường dễ đậu nhất, trong khi sức học của mi giỏi nhất nhì lớp, có hâm không?" - "Thi cho vui thôi mà. Khối D mới chủ chốt. Ta vẫn thích trở thành giáo viên Văn" - "Nhưng ít ra mi cũng nên chọn ngành gì đó thay vì ngành đô thị học" - "Ta yêu thành phố" - "Lại hâm nữa". Nó bật cười khi nghĩ đến thái độ của cô bạn thân.

o0o

3 tiếng đồng hồ tưởng như dài bất tận nhưng thực chất ngắn ngủi đến khó hiểu. Thời gian trôi đi. Khắc khoải đối với vài người nhưng hiếm hoi với những người còn lại. Thẩm làm bài nhẹ nhàng, tay đặt bút viết điềm tĩnh, chữ viết sạch đẹp. Tố chất của một giáo viên Văn tương lai đã hiện diện rõ rệt... Dịu dàng, và dứt khoát. Một chị giám thị (chắc chỉ hơn Thẩm vài tuổi) quan sát bài nó và mỉm cười, gật gù. Chị ấy đang suy nghĩ gì nhỉ, "học giỏi mà lại thi vào ngành thấp điểm" chăng?

"Dậy, dậy đi em. Chưa đầy một giờ đồng hồ mà. Dậy mà làm bài. Được câu nào hay câu đó" - Giọng "anh thầy giám thị" nhắc nhở bạn ngồi phía sau Thẩm khe khẽ nhưng Thẩm nghe rõ. Nó định bỏ mặc câu nói ấy nhưng rồi âm thanh khác lại chui tọt vào tai. Một thí sinh lên cơn hen suyễn làm cả phòng thi chới với. Mọi người đã run, nay lại càng bị hoàn cảnh tác động. Sau khi thí sinh ấy xịt thuốc, bình thường trở lại thì thêm một thí sinh khác đổ gục vì mệt. Có lẽ bạn này phải đi đường xa...

Một xúc cảm vô định hình ùa vào Thẩm. Nó bỗng cảm thấy rờn rợn và cơ hồ như có ai đó vừa bóp nghẹt sự bình tĩnh của mình. Thẩm hít thở sâu nhưng tay run run, đầu choáng váng...Giống "hội chứng Đôminô" nhỉ. Thấy người khác căng thẳng là mình cũng căng thẳng theo.

Ngoài cửa sổ, trời hửng nắng, đón một cơn mưa rào. Không gian tĩnh mịch và bầu trời bình yên, diệu vợi. Hít một hơi dài, nó nghe mùi nắng, mùi hơi đất, và hơi người. Ngột ngạt. Không khí căng như tấm màng bong bóng mỏng, chỉ thêm tí xíu là vỡ bung.

Trống đánh. Thẩm chẳng buồn nghĩ thêm gì. Nộp bài. Bước từ lầu 3 xuống tầng trệt, ra cổng, mắt tìm kiếm, thấy, chạy lại, nhìn anh Hai và gật đầu. Anh Hai không nói gì, đưa mũ bảo hiểm và đèo nó ra một quán trà sữa tĩnh lặng, hơi xa địa điểm thi...

Trời nắng gắt. Từng cụm mây trời in hình lên nền xanh thẳm, qua ô cửa sổ lại càng tương phản đối lập. Thẩm đưa ngón tay di di như thể muốn chạm vào những cục bông gòn, cảm nhận nơi nó sự láng mịn...

Mở nguồn điện thoại, gọi điện cho hắn. Không bắt máy. Lần hai. Im lặng đáng sợ. Nhắn tin: "Sao rồi?", không trả lời.

o0o

"Có lẽ lần này tớ đi du học" - Hắn nói thản nhiên.

"T...Tại sao?"

"Làm bài không được. Rớt chắc rồi. Mà nếu rớt thì ba mẹ bảo sao phải nghe vậy..."

"..." - Lòng Thẩm như cụm mây trời lúc này. Nặng nề, nóng bức, chẳng buồn trôi...

"Chúng ta phải xa nhau lâu đấy. E rằng...cậu không chờ đợi được đâu."

"Sao lại nghĩ vậy chứ?"

"Tớ không nghĩ thế mà sự thật là như thế. Tớ cũng chuẩn bị tinh thần trước rồi. Cậu cũng thế là vừa..."

o0o

Anh Hai nghe hết, nhưng khi thấy Thẩm quay qua thì vờ dúi mặt vào tờ báo nhăn nhúm. Nước mắt nó chực rơi...Khi đang vui vì làm bài thi khá tốt thì một cơn sốc đã vụt qua và cái nóng như chất xúc tác làm nó thêm ngột ngạt. Thẩm nấc lên một tiếng, rồi bỗng cảm nhận được sự dịu êm...Anh Hai đưa nó miếng khăn giấy trắng như mây và mịn như bông.

"Dù gì thì cũng phải thi cho xong chứ. Cô không muốn trở thành giáo viên Văn à, Miss...Ướt" - Thẩm nghe thấy rõ ràng anh Hai phát âm không chuẩn, Hai trề môi "xì" rõ to sau khi phát âm "Mít".

"Đọc là Mít-xì Mít Ước" mới đúng.

"Òm. Biết rồi cô giáo..."

Thẩm bật cười. Anh Hai cười nửa miệng, lấy tay nhẹ nhàng quệt giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại trên khóe mắt em gái, rồi dắt tay nó, nhìn lên bầu trời.

"Trời đẹp không?"

"Nóng gần chết" - giọng Thẩm chưa bình tĩnh hoàn toàn.

"Chuẩn bị mưa này"

Hai vừa nói, một cơn mưa rào ào xuống. Sự nóng bức bỗng thay đổi đột ngột, nhiệt độ giảm thất thường.

"Sắp hết mưa..."

Anh Hai vừa dứt lời, trời hết mưa thật.

"Tất cả mọi việc, ta đều có thể tự quyết định nhờ vào việc quan sát, ước đoán. Em nhủ: "Mình đậu đại học chắc", em sẽ đậu. Em nói: "Ôi thôi khó quá, rớt mất thôi", em sẽ rớt thật. Chuyện tình cảm cũng vậy. Mọi việc tùy thuộc vào bản thân mình có muốn hay không mà thôi. Ngay cả em cũng không tin vào bản thân mình thì làm sao mọi người đặt niềm tin nơi em được. Phải biết thông cảm và hiểu cho cậu ấy..."

Bây giờ nó mới thấy anh Hai dễ thương quá chừng. Nó thương Hai nhiều lắm. Hai anh em không hơn tuổi nhau nhiều nên rất hiểu nhau.

o0o

Chiều mát. Thành phố nhộn nhịp và trầm mặc. Các thí sinh với dáng vẻ uể oải bước vào phòng để thi môn tiếp theo.

Chỉ có Thẩm, ung dung bước, tự tin, mỉm cười, vì nó chắc chắn nó sẽ đậu 3 trường, vì nó tin chắc hắn và nó sẽ hạnh phúc mãi, vì nó biết rằng, mọi thứ đơn giản và nhẹ nhàng cũng như cơn gió lướt ngang buổi chiều mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro