Chap 3☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⁃ Ê này con lợn. Thế này thì đã hết dỗi chưa?
Nó ngẩng mặt lên nhìn đứa đối diện trước mặt. Long đứng đó, cậu nhìn nó với nét mặt vừa van lơn vừa khổ sở. Cậu hì hục chỉnh sửa những món đồ vật vã trên tay. Trời ơi, trên tay cậu bao nhiêu là đồ, nào là kem này, bánh ngọt này, kẹo này, bim bim này, trà sữa nữa,... Ôi mắt nó sáng rực lên, nó cười tít mắt:
⁃ Ô kê!!! Nthe này mà không hết dỗi có mà thiệt à? Cảm ơn nhá ôi trời ơi quý hoá quá
   Long nhìn nó mếu máo:
⁃ Ôm hộ tao cái mệt quá..
⁃ Ok luôn!! Đừng có tranh ăn với tao nhé của tao tất nhé cảm ơnn
⁃ Ờ ờ của mày tất cầm lấy mà ăn.  Đồ con lợn!!
⁃ Hjhj đồ ngốk
  Nó cười. Bình thường nó sẽ nổi cáu khi Long gọi nó là lợn, nhưng hôm nay nó quyết " ngậm đắng nuốt cay " vì đống đồ ăn trước mặt. Nó ôm lấy đống đồ ăn bày la liệt ra bàn. Long thở hồng hộc, cậu bất chợt thấy nó sao mà đáng yêu dễ dụ thế không biết. Cậu chạy ra ngoài. Lúc sau cậu khệ nệ ôm một con gấu bông to ngang cậu đặt bộp một phát trước mắt nó. Nó ngạc nhiên ré lên:
⁃ Aaaaaaaaaaaaa. Trời ơi đáng yêu quá cảm ơn Long nhaaaaa
  Nó bá vai Long ôm và hôn đánh chụt một phát vào má. Nó không để ý đến hành động của mình lắm vì nó mải vui với con gấu bông trước mặt nó. Nó cũng quên không hỏi cậu là cậu kiếm ở đâu ra con gấu to như thế này vào trường. Mọi người xung quanh ngoài lớp trong lớp đều vây xung quanh trầm trồ ghen tị xuýt xoa bàn tán. Nó vui lắm. Vui đến nỗi cả hôm đấy nó cứ cười ngây ra như một con ngốc..
  Còn Long, sau cái nụ hôn má bất ngờ của nó. Cậu cứ ngồi đừng đực ngơ ngác suốt. Cứ nghĩ về nó mặt cậu lại đỏ ửng lên có khi còn đỏ hơn đứa con gái được người yêu hôn ấy chứ.. Cậu nghĩ về nó, cậu lại cười như hâm.. Cậu nghĩ tình cảm của cậu và nó có lẽ đã quá giới hạn tình bạn rồi..
  Nó thì tối về khi đang ôm chặt con gấu bông cậu tặng để chuộc lỗi, xoa lấy xoa để cái lớp lông mềm của con gấu. Nó bất chợt nghĩ đến cái thơm má ban sáng. Nó chợt khựng lại, nó suy nghĩ vài giây. Rồi nó lại cười ngây ngốc. Nó cười như vậy suốt mà nó không biết rằng má nó cũng đã đỏ lựng từ bao giờ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro