12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Giang ngân ngấn nước ngước lên nhìn Phong, cậu không cần nhìn nó quá ba giây cũng đủ biết con bé này lại diễn rồi. Diễn sâu vãi, chả trách mấy thằng con trai khác cứ như bị nó cướp mất hồn.

- Đéo phải diễn, bọn fangirl của nó đọ làm sao được cái trình đanh đá của mày?

- Bố mày đanh đá chỗ nào, tao hiền mà!

Nó quát vào mặt Minh Phong như con nhưng vẫn khẳng định là bản thân hiền lành, ừ cũng lành mà là lành ít dữ nhiều. Nó cười nhăn nhở làm cậu tát nó suýt lệch mặt, con bé đau điếng, la oai oái:

- Mày không biết thương hoa tiếc ngọc à?

- Tao đéo phải Nguyễn Nhật Minh!

- Dm éo nhắc đến cái tên đấy tao cũng chả bảo mày câm đâu!

Ừ, cô không thích ai nhắc đến cậu ta cả. Cái tên Nguyễn Nhật Minh chỉ xuất hiện trong cuộc đời cô một khoảng thời gian mà thôi, chắc chắn sẽ sớm biến mất. Ai cũng bảo cô thích cậu ta nhưng Nhật Giang luôn chắc nịch rằng Minh cũng chẳng khác gì thằng con trai khác cả. Thằng Phong sau câu nói của cô nó cũng chẳng thèm đoái hoài luôn, chắc lại bận đi với bé Tâm Anh của nó rồi.

Hai chân cô lững thững bước về lớp, đang đi thì va phải ai đó. Hải Nam?

- Sao mày lại ở đây?

- Tao bảo tao chuyển về trường mày mà! Tao học chuyên Hóa.

Thề hồi mẫu giáo cô ghét thằng này vl, suốt ngày mách lẻo. Được cái thằng bé cũng trượng nghĩa, hồi bé Giang hay rủ Phong đi đánh nhau, có hôm suýt bị đập may mà có Hải Nam ra tay cứu giúp. Ba đứa chơi với nhau từ cấp 1 đến mãi lớp 8 gia đình Nam chuyển đi chỗ khác, lên lớp 9 thì Minh Phong có người yêu nên cũng ít chơi hơn hẳn, nói chung là không có loại tình cảm nào giữ được như lúc ban đầu đâu. Không hiểu sao bây giờ gặp lại vẫn thấy thằng bé trẩu tre y hệt như ngày xưa, chả khá lên tí nào.

- Ừ! Tao mệt vl, tránh ra cho bố vào lớp!

- Bạn bè lâu ngày không gặp mà mày vô tình thế?

Đang chán đời tự dưng gặp cái thằng như Hải Nam làm Giang muốn nhét giẻ vô mồm nó ghê. Cô bịa đại lý do sắp vào lớp để thoát khỏi kiếp nạn thứ 82 - Phạm Hải Nam. Nhưng nó làm mẹ gì tha cho cô đâu, thằng bé nhắc:

- Mười lăm phút nữa nhớ check tin nhắn messenger.

Bố mày không check đấy, làm gì nhau? Đương nhiên Giang nghĩ thế thôi chứ cô không nói ra, tại cô sợ tổn thương thằng bé. Hóa ra nó hẹn Giang đi chơi với lí do hết sức củ chuối: Nó mới về nên không biết chỗ nào đi chơi cả. Bạn thuở nhỏ bạn nào cũng biết làm Giang cứng họng, các bạn perfect quá. Từ chối thì hơi ác độc quá, nên cô miễn cưỡng đi cùng Nam.

- Mày muốn đi đâu?

- Trời lạnh như này ăn ốc đi!

Chả biết Nam tậu được con xe Vision ở đâu nữa, combo trời lạnh + buổi tối + đi xe nhanh làm da mặt rát không chịu được.

- Mày rủ tao đi chơi hay hành hạ tao vậy ?

Nó cười hì hì, đoạn dắt cô đến bàn có cả Tâm Anh và Minh Phong đang ngồi.

?

Một ngàn dấu chấm hỏi lơ lửng trong đầu Nhật Giang nhưng cô quyết định làm ngơ, Giang giơ tay ra chào Tâm Anh. Cô với Tâm Anh chung lớp nhưng không thân, vì ít chơi với Phong nên Giang cũng hạn chế nói chuyện với Tâm Anh. Bắt đầu câu chuyện là Minh Phong và Hải Nam nói chuyện, Tâm Anh thì chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Có lẽ vì ngại, cũng có thể những vấn đề hai đứa tụi nó nói quá xa lạ với con bé. Giang thì im lặng ăn, căn bản tại mệt quá rồi, còn gặp hai thằng báo này, tối không chịu cho cô về đi ngủ.

- Mày ăn như lợn thế Giang?

Nam huých tay Giang lên tiếng. Má, mày chán sống hả Nam?

- Ơ Phong, con Giang bị sao thế?

- Thất tình chứ sao!

Chỉ bốn chữ thôi cũng khiến cả nhóm nhận ra điều gì đó, tuy cô đã giải thích rất nhiều lần là bản thân không có người yêu nhưng thằng Phong vẫn đồn linh tinh cho được. Tuy Tâm Anh không thể hiện quá rõ ràng nhưng ai cũng có thể nhìn ra con bé đang nhìn Giang với ánh mắt thương cảm.

"Dm bạn làm thế tôi tủi thân lắm biết không?".

Lại còn được thằng Nam, nó khoác vai Giang rồi ra điệu như ông cụ non, cô nhìn thằng này ngứa mắt thật sự nhưng vẫn kệ cho nó muốn làm gì thì làm.

- Mày ạ, thay vì yêu một người thì hãy yêu nhiều người!

Cô cười sượng trân, đoạn nhét cốc rượu ốc vào mồm Nam. Nó vẫn chưa bỏ cuộc, thằng bé tưởng Giang mới chia tay người yêu nên vừa tâm sự vừa chuốc rượu cô. Tuy cái mặt Phạm Hải Nam hơi đáng ghét nhưng Giang thấy rượu cũng ngon, thề là do uống rượu cũng bon miệng chứ không phải cô cố uống để quên đi ai đó đâu. Không biết là do Giang uống quá nhiều hay sao ấy, nhìn mặt Hải Nam tội vl, tuy Giang đã lâng lâng nhưng vẫn nghe được tiếng của thằng bé:

- Hình như nó uống hơi nhiều rồi mày ạ!

- Kệ cha nó, tí tao gọi người yêu nó đến đón!

- Ơ điên à, còn bố nó thì sao?

Phong liếc nhìn con bé ngáo ngáo đang cầm ly rượu lên nốc cạn, đoạn nhìn Phạm Hải Nam cười khẩy. Cậu để cho con Giang uống đến mức gục xuống bàn rồi mới nhẹ nhàng lôi điện thoại ra gọi cho chú, đại loại cuộc nói chuyện là lớp có việc nên bọn nó ở lại trường qua đêm. Mà Trần Minh Phong nổi tiếng ngoan ngoãn từ bé, ngay cả Tâm Anh nghe cậu nói dối bố của Nhật Giang cũng thấy sốc mà. Hình như em không chịu nổi nữa mới lên tiếng:

- Sao anh lại làm thế, nhỡ may Nhật Minh bắt nạt Giang thì sao?

- Bé cứ yên tâm, Minh không làm gì Giang đâu. Anh là con trai, anh hiểu!

Tâm Anh nghe người yêu nói xong, hồn liền treo lên ngọn cây.

Anh thực sự hiểu sao?

Anh bảo vì từng thấy ánh mắt Nhật Minh nhìn Nhật Giang nên mới hiểu được cậu ấy sẽ không bao giờ làm hại Giang, chẳng lẽ anh cũng đã từng nhìn cô ấy với ánh mắt như thế? Trên đời liệu sẽ có tình bạn khác giới chăng? Tâm Anh không biết, cũng không muốn nghĩ đến.

Tâm Anh không biết Minh Phong lấy số điện thoại của Minh bằng cách nào, chỉ biết sau cuộc gọi dài gọn gọn mười giây thì Minh đã xuất hiện. Có thể Phong nói đúng, Minh sẽ không làm hại cái người mà vì cô ấy, cậu dẫu đêm khuya lạnh lẽo cũng chẳng màng. Nhật Minh xuất hiện chỉ sau cuộc gọi ấy mười phút, Tâm Anh có thể nhận ra hai tai cậu ấy đỏ lên vì lạnh. Mái tóc undercut hay xuất hiện trên màn ảnh của cậu ấy rối tung rối mù, Minh vẫn đang mặc một bộ đồ màu đen phối với đôi giày Nike hơn mười lăm củ.

Thấy Nhật Minh đến, Minh Phong phì cười trêu:

- Style của anh bạn lạ thế?

Tâm Anh biết Minh chỉ đang cười trừ cho qua chuyện mà thôi. Cậu lờ đi câu nói nửa đùa nửa thật của Phong, đoạn ngập ngừng hỏi:

- Giang...

Ánh mắt tự ti ấy thực sự rất giống Tâm Anh của một năm về trước, khi cô thích Phong cũng có cảm giác đầu tiên là tự ti. Rõ ràng Nguyễn Nhật Minh là kiểu sinh ra đã gắn ánh hào quang trên người nhưng đứng trước mặt người mình thích vẫn có sự dè chừng.

- Nó say rồi, bọn tôi đều không biết nhà nó nên đã gọi cho bố nó xin phép đi chơi qua đêm rồi. Cậu biết đấy, không thể khiến bố nó thấy con bé say khướt như thế này được.

Minh Phong nói dối không chớp mắt làm Tâm Anh cố lắm mới nhịn được cười. Đó là một điểm khiến cô thích anh, bởi vì Phong lém lỉnh theo một cách rất đáng yêu. Phong đẹp trai, là cái vibe con nhà tri thức ý.

Có vẻ Nhật Minh nhận thức được rằng mọi người đều nghĩ cậu và Giang là người yêu, Minh cũng chẳng hề có ý định phủ nhận điều đó. Cậu vén tóc Giang một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cậu nâng niu Giang y như cách người ta nâng niu một viên ngọc quý.

Giang không thấp, nhưng vòng eo của cô ấy bé đến mức một vòng tay của cậu thôi cũng đủ để ôm trọn. Có thể do nằm trên bàn quá lâu, cũng có thể do lạnh nên mặt cô đỏ lên trông phát thương. Nhật Minh bế cô lên xe của chị Ly, đoạn nhờ chị chở về nhà cậu.

Nhật Giang ngoan lắm, say nên nằm trọn trong vòng tay của cậu. Dẫu trên người có mùi rượu nhưng cũng chẳng át nổi đi hương thơm dịu trên người cô ấy. Một mùi hương rất lạ, cứ luôn vấn vương quanh chóp mũi cậu mỗi lần gặp mặt.

- Chị về trước đi, mai em sẽ gọi lại cho chị sau.

Chị Ly định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tóc Giang bị dính sương, lại trông ươn ướt như mới gội đầu xong. Bố mẹ cậu đi công tác suốt, mọi sự điều khiển trong nhà đều là remote từ xa. Cũng giống như ông đã nói, chỉ cần Minh ngoan ngoãn trở thành một thần tượng thì mọi tai hoạ cậu gây ra đều không thành vấn đề.

- Anh Minh ơi! Ai đây ạ? Bạn gái anh Minh à?

Bé Mít chạy lăng xăng ra đón, anh Minh chẳng thích cho con bé ngủ chung đâu nhưng cứ mỗi lần anh không về nhà con bé lại ngủ không ngon nên hôm nay Mít cãi lời chị Na thức muộn đợi anh. Anh bế theo chị nào ý, cũng đáng yêu ngang Mít đó.

- Không phải đâu, Mít đừng nói linh tinh.

Bé Mít bĩu môi, đoạn ra giọng bà cụ non:

- Thế chắc chắn là anh Minh thích chị này rồi, vì anh Minh từng bảo là anh chỉ bế người anh thích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro