28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Giang phì cười, cô được chị chủ động mời một ly trà hoa cúc táo đỏ do chị chính tay pha. Tầng bốn của quán là phòng nghỉ, mỗi lần bạn bè hoặc người yêu qua chơi, Khánh Vy đều gợi ý mọi người ở lại. Đơn giản vì với chị, setup quán là điều chị dành rất nhiều tâm huyết, và chị muốn flex thành quả của sự tâm huyết ấy.

Vy ngỏ lời mời Giang làm thêm ở quán mình, đương nhiên nếu em bận quá thì Vy cũng chỉ cần một tháng em đi làm vài buổi, coi như đến quán cho đỡ vắng người. Chị bận rộn hoạt động nghệ thuật, cũng chẳng muốn có quá nhiều người lạ đụng vào quán cà phê mình tạo ra. Đối với chị, NightShight như một nơi trú ẩn chứ không chỉ đơn giản là một quán cà phê, Vy tạo ra nó với mục đích tạo ra khoảng không để chữa lành, vì vậy mỗi khi chẳng cần chữa lành thì chị thường treo tấm biển "CLOSE" to đùng.

Nhật Giang gật đầu ngay lập tức vì cô cũng đã có định hướng của riêng mình. Việc sống theo guồng quay và chứng tỏ bản thân theo cái kiểu "everything" khiến Giang quá mệt mỏi. Cô gửi mail cho thầy cô bộ môn xin rút khỏi hết tất cả đội tuyển môn Tự nhiên để theo đuổi đam mê truyền thông của mình. Nhật Giang quyết định vẫn ở lại chuyên Toán, bởi đối với cô nó không chỉ là Toán, mà còn là tư duy logic và sự nhanh nhạy về đầu óc. Giang bắt đầu viết bài gửi cho hàng chục tờ báo nổi tiếng trong nước, cân bằng việc đi học, đến quán cà phê và cả những mối quan hệ khác... đặt biệt là Nguyễn Nhật Minh.

Chị Vy gợi ý cô nên làm trợ lí của Minh để làm quen với việc làm truyền thông và Nhật Giang lại bắt đầu bận rộn hơn một chút. Mẹ cô vẫn hay đi công tác, thi thoảng gửi về cho cô vài món đồ hiệu hay vài món trang sức đắt tiền còn bố thì luôn đứng sau ủng hộ tất cả những điều mà cô làm.

Tháng cuối năm Nhật Minh khá bận rộn, cường độ làm việc của showbiz làm Giang nhất thời không quen. Trợ lí không cần thiết phải 24/7 ở cạnh nghệ sĩ nhưng có vẻ chuyên viên makeup của Nguyễn Nhật Minh khá tâm đắc với kĩ năng trang điểm của Giang, nên mỗi khi sự kiện đơn giản gì, chị đều đẩy hết việc cho cô.

Bốn giờ sáng, cô mắt nhắm mắt mở đến công ty với mặt mộc còn chưa thèm bôi kem chống nắng.

- Có mệt lắm không? Không thì để tớ tự làm cũng được.

Minh cố tỏ ra bình tĩnh khi lần đầu thấy mặt mộc của crush, vậy là chỉ cần hai đứa cưới nhau về là ngày nào mở mắt ra cũng có thể thấy cô ấy ư?

Nói thật thì cậu khá vui khi Nhật Giang trở thành staff của công ty, vì tần suất cậu có thể gặp Giang nhiều hơn nhưng đó cũng là sự cản trở. Ý là crush ở cạnh thì làm sao mà giữ bình tĩnh trước khi lên sân khấu được đây?

- Minh, chị bảo.

Chị Hà Thu là chị họ của Minh, vì để maximum điểm thực tập nên chị chọn công ty của chú mình làm cổ đông để thực tập. Chị hớt hải chạy vào, nói xong cái thông tin đến mức khiến cô nghe cũng đứng hình:

- Kim Trà bị sốt xuất huyết không xuất hiện trên sân khấu được, có tự lo được không?

Kim Trà là nữ ca sĩ trẻ có giọng cao, quãng rộng, được đánh giá cao trên rất nhiều nền tảng mạng xã hội và các nhà sản xuất âm nhạc. Hơn nữa, đây là tiết mục dance couple, đã được thông báo từ trước nên không phải cứ bảo đổi là đổi được. Bên phía Kim Trà đã gửi lời xin lỗi rất chân thành, cũng không trách được bạn vì đây là lí do bất khả kháng, tuy nhiên tiến cũng được mà lùi cũng chẳng xong.

Hà Thu nhìn cô từ trên xuống dưới khiến Nhật Giang có chút bất an. Cô dùng ánh mắt đề phòng nhìn Thu khiến chị buồn cười, chị tiến gần về phía Giang rồi bảo:

- Chị đánh giá cao em.

- Ý chị là sao ạ?

- Dáng người của em và Kim Trà hao hao nhau, chênh lệch chiều cao với Minh cũng phù hợp, em là lựa chọn đúng đắn nhất rồi.

Ủa gì vậy chị ơi? Dáng người hao hao đâu có nghĩa khả năng chuyên môn cũng hao hao đâu, với cả bài này khó hát đến thế, cái đứa mà văn nghệ của trường cũng chỉ đứng sau hậu trường như cô thì làm sao nổi?

Nhật Giang đã giải thích với chị Thu hết nước hết cái rồi nhưng vẫn không được, vì chị quản lí của Nhật Minh đã duyệt. Chị Thu đưa cho cô kịch bản, cảm tạ bố mẹ vì từng cho cô học thanh nhạc nên những quãng cao Giang vẫn có thể xử lí ổn. Hầu hết fan của Kim Trà biết bạn bị bệnh thì đã về hơn nửa nhưng vẫn có những bạn ở lại vì các bạn là fan của cả hai người, Giang bước ra sân khấu với chiếc váy bồng bềnh màu xanh pastel, có lẽ do quá run nên có vài nốt bị chênh phô nhưng nhìn chung thì màn biểu diễn vẫn ổn, đương nhiên chẳng phải do Giang làm tốt mà do Nhật Minh gánh team. Nhịp điệu của Minh rất linh hoạt, như kiểu Minh sinh ra để làm dancer ấy, cậu dẫn dắt Giang theo những điệu nhảy khiến cô bị cuốn theo sự dẫn dắt của cậu. Nói chung thì ekip đã thông báo đổi người vì Kim Trà ốm nặng nhưng doanh thu của buổi biểu diễn thực sự không phải là một con số tồi. Nhật Minh và Kim Trà tuy được khen nhiều nhưng vẫn chỉ là gương mặt mới, vậy mà mức độ thảo luận về buổi biểu diễn của Giang và Minh lại nóng chưa từng thấy.

Phía dưới đoạn video dance couple được kênh TikTok hai triệu người theo dõi của C1T đăng lên, số lượt react và bình luận tăng đến chóng mặt. Đương nhiên vẫn sẽ có những lời chê vì dù sao Giang cũng không phải ca sĩ, chỉ là một con bé học lớp văn hóa của một trường nghệ thuật có tiếng mà thôi.

"Khen thì khen vừa phải thôi, cái gì mà ngang trình Kim Trà cơ? Hát thì chênh phô, dính giọng mũi mà sao mấy bà khen nức nở vậy?"

"Nhưng bạn nữ này xinh thế, kiểu trông như công chúa bước ra từ trong truyện ấy, đẹp đôi kinh khủng."

"Bạn này học chuyên Grein, chung trường với Nhật Minh luôn. Bình thường giản dị lắm, học chuyên Toán, nhiều giải thưởng kinh khủng"

-> "Có phải bạn nữ từng được Nhật Minh buộc tóc rồi dính tin đồn không bà ơi? Tui thấy góc nghiêng hao hao giống nhau."

-> "Đúng rồi mà, mà đợt đó có xác nhận hai người chỉ là bạn bè thôi bà ơi."

Hai khứa Hà Phương với Thảo Vân vào khen không ngớt, còn thêm cả Khánh Linh với Nhật Linh nữa. Ai cũng nhắn tin với Giang đòi thù lao, nhưng có biết đó là seeding bẩn không hả mấy mẹ ơi?

Tin nhắn từ group chat: Không quen nhau được không?

"Thấy bọn tao tốt với mày không?"

"Chúng mày seeding bẩn đấy à?"

Bọn nó ngay lập tức thả bão phẫn nộ, quyết định nghỉ dài trừ khi cô bao tụi nó uống Starbuck. Ủa mấy đứa ơi, Starbuck là gì mà có siêu năng lực vậy?

Thả phẫn xong thì không ai vào seen tin nhắn group chat nữa là sao vậy?

Sáng hôm sau, Nhật Giang lên lớp với cái khuôn mặt uể oải, cô gục xuống bàn nguyên tiết đầu. Trần Mai Nhật Giang là con cưng của thầy cô ban văn hoá, mỗi khi cô phạm lỗi mà bị tố giác đều được thầy cô bao biện bởi một câu y hệt nhau:

"Các cô các cậu học giỏi đi, tôi cho các cô các cậu làm giống người ta."

Hết tiết đầu, Giang uể oải dụi mắt thức dậy thì đập vào mắt đã là ánh mắt đánh giá của Hà Phương. Nó chống hai tay vào eo, mặt hất lên trời tra hỏi:

- Starbuck của tụi tao đâu?

"Nàng tiểu thư của tôi ơi, tấm thân hao gầy nghèo mòn xác xơ này có còn gì đâu mà cô bào dữ vậy?"

Nhật Giang cụp đuôi mắt, cô xích vào trong cho Phương ngồi cạnh mình. Giang ôm lấy cánh tay Hà Phương, nũng nịu bảo:

- Chỉ một cốc nước mà làm sứt mẻ tình bạn của chúng ta vậy sao? Tao là tao quý mày nhất ấy....

- Tuần trước mày vừa bảo quý con Vân...

Giang gãi gãi đầu, ừ thì tại cô quý bọn nó như nhau, không có quý nhất, chỉ có quý hơn mà...

- Thôi, Starbuck thì Starbuck.

Nhật Giang cắn răng cắn lợi, vậy là tháng này cô phải ăn cơm cô giúp việc nấu, may là cũng ngon nên an ủi Giang được phần nào. Thôi tạm biệt xiên bẩn, bánh sắn, bánh khoai lang tím, xoài dầm, trứng nướng, bánh tráng trộn... Khóc xong thì cất gọn poster của mấy ẻm vào góc, mỗi lần nhìn thấy mấy ẻm lại làm Giang đau hơn.

Nhìn thấy bàn tay gắn bộ móng mới ba trăm nghìn của Hà Phương đang thoăn thoắt trên màn hình điện thoại để đặt đồ uống, Nhật Giang chết trong lòng một chút. Nhưng mà ngon nên tha thứ, ngon là được.

- À mày check mail chưa?

- Gì?

- Cô họ tao là biên tập viên của Hoa học trò ấy, nghe bảo mọi người đánh giá cao bài mày gửi về lắm. Check xem có thông báo gì không?

Giang lắc đầu, vì từ đợt siêng gửi bài về các toà soạn, Nhật Giang luôn bật thông báo email và rất siêng vào check mail nhưng do Phương giục quá nên cô vẫn vào ứng dụng email mò mẫm xem sao, kết quả là không có gì cả.

- Ơ, chắc do họ chưa gửi đó.

Hà Phương vừa cắn ống hút vừa nói. Nó vừa dứt lời thì cô nhận được email từ Hoa học trò, rằng bài của cô sẽ được nhận và sẽ được đăng vào số tiếp theo. Giang phải dụi dụi mắt mấy cái vì cô sợ bản thân nhìn nhầm, mà cho dù có xoa mắt bao nhiêu lần thì Nhật Giang cũng không thể tin được rằng bài mình lại được accept nhanh đến thế.

- Là sự thật hả mày?

- Ừ.

- Hay mày tát cái cho tao tỉnh đi.

Hà Phương tát thật, đã thế nó còn dùng lực luôn. Thật ra cũng không đau lắm nhưng chắc do mùa đông, da cô còn hơi mỏng nên trên mặt in hằn năm ngón tay của Phương. Đúng lúc đó, Nhật Minh và Minh Tâm đi qua, Nhật Minh lườm Phương mà khiến Giang dựng tóc gáy.

- Em đánh nhẹ thôi, chưa có làm gì đâu.

Minh không trả lời Phương, cậu ngồi xuống cạnh cô hỏi han đủ thứ:

- Có đau lắm không? Có rát lắm không? Tớ đi mua thuốc cho cậu nhé?

Nhật Giang phì cười, cảm giác hơi rát ở hai má bỗng tan biến, thay vào đó là cảm giác nồng độ serotonin tăng vọt đến mức không thể kiểm soát.

- Tớ không sao đâu, cậu đừng lo.

- Tớ lo cho mẹ tương lai của con tớ thôi mà.

- Ý cậu là tớ là mẹ nuôi của con cậu hả? Nhưng tớ chăm em bé vụng lắm.

P/s: Up để mọi người biết mình không dropppp =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro