3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang cũng buồn, tại mãi mới được bà Linh cho cơ hội được đi chung với lớp bà ý nhưng mà nhìn Hải Nam bị như vậy lại không nỡ lòng. Đúng là bây giờ hai đứa chả thân thiết tí gì, nhưng mà ít ra hồi bé cũng từng thân.

- Sao tự dưng mày lại xuất hiện ở đây?

- Bố mẹ tao lại chuyển công tác về đây rồi.

- Bố mẹ mày cũng hay chuyển công tác quá ha.

Rõ ràng đối với Giang đó chỉ là một câu cảm thán bình thường thôi nhưng khi lọt vào tai Nam thì giọng điệu lại trở nên hoàn toàn khác. Thật ra hồi xưa ý, cái hồi mà còn cởi truồng tắm mưa Nam đã thích Giang rồi, cậu còn cảm giác được cô ấy cũng thích mình chứ nếu không tại sao lại cho cậu số điện thoại của cô chú rồi hẹn là nhớ liên lạc làm gì. Chỉ một hành động ấy của Giang cũng khiến cho Nam nhớ mãi, tuy những mối tình của cậu không thể đếm hết bằng mười đầu ngón tay được nhưng trong lòng thì chỉ có một người con gái duy nhất mà thôi.

- Ừ, tao còn chuyển về trường mày nữa cơ.

- Ờ, thế có gì không biết thì cứ nhờ tao, đừng ngại.

Trần Mai Nhật Giang là đứa con gái hướng ngoại, vì thế mà thi thoảng bị Vân đại ca chửi là trapgirl, nhưng nó luôn đính chính một cách một cách mạnh mẽ là nó không hề. Chỉ là mọi người luôn lầm tưởng Giang thích người ta nhưng thực chất thì đó chỉ là một mối quan hệ xã giao bình thường mà thôi. Mỗi lần phủ nhận thì Vân đều đưa ra một đống dẫn chứng thuyết phục, đến nỗi mà sự phản biện của Giang không còn tác dụng nữa.

- Bớt làm đau khổ trái tim con trai nhà người ta đi, kẻo bị nghiệp quật đó.

- Con này kỳ, tao tốt như này.

Giang bĩu môi chê Vân sao mà hay ăn nói xà lơ quá, còn Thảo Vân thì đương nhiên là đi sneaker trong bụng con bé này rồi. Vân từng là đứa vượt qua rào cản tâm lý để bớt tự ti hơn, nên hơn ai hết cô thật sự rất ngưỡng mộ Giang. Nó không quá xinh, ăn mặc cũng không quá sành điệu nhưng Giang luôn tỏa ra một năng lượng kiểu khiến người khác rất ngưỡng mộ ấy. Nó vô tư đến cái mức rất nhiều những mối quan hệ đứt gãy mà cũng không hề hiểu rõ lý do, đương nhiên Trần Mai Nhật Giang cũng không để tâm đến những mối quan hệ đó, đơn giản là nó chỉ xem đó là sự xã giao, không hơn cũng chẳng kém.

Khánh Vân bất lực không biết nên làm gì với con bé này, hết cứu mẹ rồi. Ngay lúc Vân vừa đi thì Nhật Linh đã sang chất vấn Giang:

- Con bé này, hôm qua mày đi đâu với trai mà để tao leo cây đó?

- Chị ăn nói xà lơ quá à, em đi với bạn em mà!

Linh nhếch mép cười khinh bỉ, chắc tao tin mày đó Giang ạ.

- Chú nói với tao rồi, mày mới xà lơ ấy.

Nếu là bất kể một đứa con gái nào khác trong cái trường này đều sẽ khai thật sau câu nói của Nhật Linh nhưng con này thì khác, thế nên nó luôn luôn quái dị trong mắt chị. Bảo rồi, con Giang đăng nhập nhầm server Trái Đất đó , đáng ra nó phải sinh ra ở Sao Hỏa mới đúng.

- Em đi với Hải Nam mà, tại nó là bạn cũ của em mới chuyển về đây, với cả nó bị tai nạn nữa nên em không làm ngơ được.

- Mày tốt quá ha, tao cho mày cơ hội tiếp xúc thần tượng với cự li gần, mày chê đúng không?

Nghe xong, đôi mắt Trần Mai Nhật Giang lóe sáng như bóng đèn 30W. Nó chuyển từ thái độ thờ ơ sang nịnh bợ làm Nhật Linh không nhịn được mà cười khinh bỉ, chỉ cần nhìn thái độ của nó cũng đủ hiểu nó simp thằng Minh như thế nào rồi đó.

- Chị iu, em xin lỗi mà. Tha lỗi cho em bé của chị đi!

- Mẹ cái con này, đừng nói cái giọng đó nữa nghe kinh vãi. Tối nay lớp tao đi cắm trại, muốn đi theo thì chuẩn bị đi tí tao sang đón.

Thật ra bên lớp nghệ thuật rất hay có hoạt động ngoại khóa, một phần để tìm cảm hứng sáng tác, phần còn lại thì theo như thầy phụ trách khối nghệ thuật bảo là để máu nghệ thuật trong người các em được sục sôi. Linh không thấy máu nghệ thuật ở đâu cả, Linh chỉ thấy bị muỗi đốt sưng chân thôi. Bình thường khi thầy đề xuất những hoạt động thế này sẽ bị Trần Mai Nhật Linh đứng dậy phản đối đầu tiên, và đương nhiên chỉ cần một cái liếc mắt của chị cũng khiến hơn nửa lớp phải đồng ý theo. Còn lý do là vì Linh là bà la sát khối nghệ thuật, đụng đến auto sống không yên ổn. Tuy bị phản bác bao nhiêu lần nhưng thầy phụ trách vẫn không bỏ cuộc, chỉ khác là lần này Nhật Linh không hề có ý kiến gì cả.

- Lớp trưởng, em có ý kiến gì không?

- Dạ không ạ.

Không chỉ thầy mà cả lớp đều bất ngờ, đến độ thầy còn nghi hoặc hỏi:

- Em có phải Trần Mai Nhật Linh không?

Tuy thấy học trò cưng gật đầu rất dứt khoát vậy mà thầy vẫn không tin. Nhưng biết sao giờ, không tin cũng phải tin thôi.

Linh nghĩ đến chuyện buổi tối phải ngồi làm thức ăn cho mấy bé muỗi mà thở dài ngao ngán, không phải vì cốc Milo Dầm size 1 lít của Đoàn Minh Tâm thì còn lâu chị mới chịu làm như thế. Thằng này kể từ hôm nay, chị ghim.

Nhưng Nhật Linh chỉ ghim được đến tối mà thôi, đến lúc nhận ra mọi chuyện thì đối tượng không chỉ là Đoàn Minh Tâm mà còn cả Nguyễn Nhật Minh. Sau khi dẫn con Giang đến chị mới nhận ra mình là con ngu, để cho hai thằng óc này lừa. Mối thù này, phải dùng em gái để trả. Dcm kiểu chỉ cần nhìn vào mắt thằng Minh lúc nhìn con Giang là biết nó thích con Giang ấy, tự dưng đi làm mối cho hai đứa đang simp nhau, đúng là con ngu Trần Mai Nhật Linh.

- Lớp trưởng vất vả rồi, cậu uống gì không?

Nghe giọng hỏi thăm tràn ngập sự thảo mai của Đoàn Minh Tâm, Nhật Linh cười khẩy.

- Hóa ra mày và Minh lợi dụng tao.

Trong ánh mắt Tâm tràn ngập sự nghi hoặc, chẳng lẽ thằng Minh tỏ ra rõ ràng đến thế sao? Đã cất công lao vào hang cọp giúp bạn cua crush, nhưng bạn báo quá trời báo luôn á. Thấy Tâm không trả lời, Linh càng hỏi dồn dập hơn:

- Thằng Minh thích con Giang bao lâu rồi?

- Hai đứa nó đã từng tiếp xúc với nhau khi nào đâu mà yêu?

- Chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Nói xong, Trần Mai Nhật Linh bỗng chốc bị nghẹn họng bởi câu hỏi vô tri của chính mình. Một thằng như Nguyễn Nhật Minh đương nhiên sẽ không có chuyện yêu con Giang từ cái nhìn đầu tiên rồi. Trước những câu hỏi dồn dập của lớp trưởng, Đoàn Minh Tâm không biết làm gì ngoài lắc đầu.

- Lắc cái gì đó, sao không trả lời tao?

Tâm biết nếu còn tiếp tục không trả lời nữa, nhất định Linh sẽ cho cậu ăn đấm.

- Sao mày biết nó thích Giang?

Nụ cười khinh bỉ thương hiệu lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt của bà la sát khối nghệ thuật. Từ cái việc Tâm hết lần này đến lần nọ bảo chị rủ Giang theo cùng đến cái cách mà Đoàn Minh Tâm đẩy  Giang về phía Minh, và cả cái ánh mắt Nguyễn Nhật Minh nhìn con Giang nữa.

- Mày không cần biết. Vấn đề là đừng có đụng vào em tao, mấy đứa chúng mày chơi đàn còn chưa đủ hay sao mà còn kiêm thêm bộ môn chơi đùa tình cảm thế?

Nhiều khi Tâm cũng muốn bao biện cho Nguyễn Nhật Minh lắm nhưng việc nó là redflag to đùng thì cậu cũng không phủ định nổi. Theo như quan sát cá nhân của cậu thì nó không cố tình, chỉ là cái việc thiếu thốn tình yêu thương từ bé khiến Minh xem thường mọi mối quan hệ ràng buộc trong cuộc đời nó, và đương nhiên  những đứa con gái mong muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Nguyễn Nhật Minh chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời nó quá hai tuần. Đôi khi Tâm cũng tự hỏi mình, liệu Minh còn thích Giang được bao lâu nữa?

Cậu không biết phải trả lời câu hỏi của Nhật Linh thế nào, vì Tâm biết chỉ cần trả lời sai chắc là mai anh Quân và Nguyễn Nhật Minh phải mua đồ vào bệnh viện thăm cậu quá.

Bình thường người ta vẫn hay truyền tai nhau rằng trai nghệ thuật tinh tế thứ hai thì không ai dám là chủ nhật, và sau hôm cắm trại bị muỗi đốt sưng chân đó đã có kha khá đứa nhận ra được sự đáng yêu của Nhật Giang.

- Nhật Giang có biết đàn hay hát không?

Một cậu bạn siêu trắng, tóc màu hồng đào cute dễ thương hỏi han Giang. Mắt nó quét một lượt trên khuôn mặt của cậu ta, nhẹ nhàng đánh giá thầm trong lòng:

"Đẹp trai vãi chưởng, nhưng vẫn thua Nguyễn Nhật Minh một xíu."

- Nếu biết thì tớ đã không ở lớp văn hoá rồi.

Sau hôm đó, cậu bạn tóc hồng nhận xét Giang đáng yêu nhưng nói chuyện ngu, không đủ tiêu chí được chấm điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro