Kim Quang Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tình cảm sâu nặng cho một người duy nhất, hại tất cả trừ người. Sợ người bị thương tổn, sợ người ghét bỏ.

Mẹ không còn, bị khinh miệt, bị gọi là con của kỹ nữ, bị xem như con chó rẻ mạt. Nỗi đau đó...ai thấu cho y đây.

Nhìn cha tổ chức sinh nhật cho đứa con khác, còn mình bị đá lăn từ bậc cao nhất xuống bậc cuối cùng của Kim Lân Đài. Tại sao đều là con ông, mà y lại không được yêu thương? Rõ ràng tôn kính người như vậy. Luôn một tay chu toàn mọi việc cho ông ta nhưng ông ta vẫn chỉ cao Kim Quang Dao như con rối. Từ đầu đến cuối, y chỉ là một con cờ trong tay Kim Quang Thiện mặt ông ta sai bảo, điều khiển. Y hận ông ta, mẹ y tương tư ông ta một thời son sắc của người con gái, ai có ngờ bà đối với ông ta cùng lắm là tình một đêm, mẹ y thật đáng thương.

Cho nên.... ông ta phải chết, y muốn ông ta phải chết một cách thê thảm nhất, nhục nhã nhất. Tất cả những gì ông ta chịu trước khi chết. Đều là để bồi táng tội lỗi của ông ta, là ông ta có lỗi với mẹ y, có lỗi với y. Y trả thù ông ta...không sai.

Ông ta chết, xem như hết nợ, nhưng đại ca, gã vẫn không tha cho y. Đại ca vì chính nghĩa gọi y phản đồ, sỉ nhục gọi y con kĩ nữ. Hoàn toàn ko cho y mặt mũi. Cái gì mà huynh đệ tình thâm? Cái gì mà cắt máu ăn thề? Chỉ là vỏ bọc che mắt người đời.

Dùng máu để vẽ hoàng quang, có gì sai sao? Y không sai....Là họ tàn nhẫn với y trước. Là họ không cho y trở mình. Họ đều đáng chết... phải, đều đáng chết. Giả nhân giả nghĩa gì chứ, lòng người ai cũng đều giả tạo. Y sơ sẩy một chút liền có thể bị giết, cẩn thận từng bước lên cao, muốn mọi người công nhận. Nhưng đổi lại những cố gắng của y là gì? Con của kỹ nữ, dơ bẩn, thấp hèn... Thật đáng chết haha...

Ha.... nhưng mà thật nực cười. Kẻ mà ai cũng khiếp sợ Di Lăng Lão Tổ, hắn cũng dùng tà đạo để làm việc chính nghĩa. Y dùng cách của mình để giúp đỡ người khác thì có gì sai? Kim Tử Hiên không phải y giết, cái chết Giang Yếm Ly cũng không liên quan tới y. Y chỉ là mượn tay của người khác để hành sự.

Ngụy Vô Tiện có Hàm Quang Quân bảo bọc, có sư tỷ yêu thương, có Giang Trừng hy sinh bảo vệ đan cho hắn. Y chỉ có nhị ca, nhưng nhị ca cũng vì gia tộc không bảo vệ y. Y thật thảm hại!

Thật cô độc.... Mẹ y mất rồi. Nếu như y nói hết tất cả việc mình làm cho nhị ca, thì huynh ấy có còn ở cạnh y không? Chắc chắn là không, nhị ca còn cả gia tộc. Y chẳng có ai..... Cha không thương y. Tần Tố à! Nàng liệu có dùng chân tâm đối đãi y không? Ai ai cũng đều vì lợi ích mà đối đãi y.

Chỉ nhị ca.... Chỉ nhị ca đối với y như bao người khác. Không quan tâm thân thế của y ra sao. Chẳng để tâm tới lời người khác đàm tiếu. Nhị ca vẫn đối tốt với y. Ngay khi nhìn thấy yêu thương, đau khổ trong mắt của nhị ca, huynh ấy sẵn lòng chết cùng y. Nhưng y làm sao nỡ chứ, chỉ cần nhị ca yêu y, xót y. Y đã mãn nguyện rồi. Thật tốt!

Nhị ca, y chết rồi, ngươi còn nhớ y không?Ngươi không biết đâu Lam Hi Thần. Với y, ngươi là ông trời,là lý tưởng của y. Là ánh sáng, là bạch nguyệt quang trong lòng y. Nhưng ngươi ở quá xa, ngươi được người đời kính phục, tung hô. Còn y, y giống như bị vùi trong bùn đen, muốn vươn tới ngươi thì sợ vấy bẩn ngươi.

Nên thôi Lam Hi Thần, y buông tha cho con đường ánh sáng của người, một mình y bước đi trên cầu nại hà, một mình ngắm hoa bỉ ngạn cô độc. Y đem bóng tối bẩn thỉu cùng đi chuyển kiếp.

Chỉ hy vọng, kiếp sau....cả hai có thể đường đường chính chính trở thành đạo lữ, cùng nắm tay nhau giống như Vong Tiện đi trên cầu độc mộc, cùng tuẫn táng chung một chiếc quan tài, cùng uống canh Mạnh Bà đi đầu thai

Tiếc là... y vốn không có kiếp sau. Y đã chẳng thể gặp nhị ca nữa rồi. Ha....linh hồn bị giam cầm, sao có thể chứ? Y đang si tâm vọng tưởng, làm gì đi cùng nhau được.

Nhị ca, A Dao thật nhớ huynh. A Dao muốn cùng huynh song tấu khúc Thanh Tâm Âm. Muốn cùng huynh cắt máu kết nghĩa huynh đệ. Muốn cùng huynh nhất bái thiên địa
Muốn được huynh tin tưởng lần nữa A Dao cô đơn quá, ở đây...tối quá, lạnh nữa

Nhị ca, chỗ huynh có ấm áp không, có ánh sáng không. Nhị ca... A Dao không có hại huynh. A Dao chỉ là đòi lại công đạo cho mình mà thôi. A Dao đâu có sai. Là họ ác với A Dao, A Dao không sai mà. Nhị ca, ở dương gian huynh đã tìm được người để yêu thương chưa. Huynh cũng lớn tuổi rồi, A Dao lo cho huynh lắm. Nhị ca, huynh có đang đợi A Dao giống Lam nhị công tử năm đó đợi Ngụy công tử không? Mà chắc không đâu, A Dao xấu xa như vậy, còn muốn huynh cùng A Dao chết chung một chỗ, nhưng A Dao quả thực rất muốn ở cạnh huynh, một chút thôi.

Huynh xem, A Dao vẫn đang ở độ tuổi gần 40 thôi, vẫn còn trẻ lắm đó. Huynh già rồi, huynh xấu hơn A Dao đó haha...

Nhưng mà...nhị ca, A Dao vẫn muốn nhìn thấy dáng vẻ của nhị ca lúc này. Nhị ca trong mắt của A Dao vẫn dịu dàng, ôn nhu như ngọc. Thật là làm cho A Dao mơ mộng về hồi thiếu niên a. Nhị ca, đệ nhớ huynh lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro