Chương 1 :Chiếu cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm u tối và tĩnh mịch, khói lửa vây quanh khắp nơi cùng máu tanh của những thi thể chất chồng lên nhau thành từng núi, cung thành Vũ Đế đang nổ ra chiến tranh ba ngày ba đêm chưa dứt, thị trấn Nam Yên theo đó liền bị liên lụy.

Người người hỗn loạn, một thị trấn từng rất yên bình đông đúc nay lại bị giết một cách tàn nhẫn, nhiều người vô tội nhận từng đợt tra tấn đau đớn, người già và trẻ con đều khiếp sợ cả tinh thần lẫn tâm trí, những tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp nơi, một phần là quá đau khổ, một phần vì đau đớn cũng chẳng hề hay biết cho tới lúc nằm xuống nhắm mắt...

Đó là trận chiến giữa bang Hắc Phiết Ưng và huyết chiến thần của bang Vũ Thần, chỉ có những tên sát thủ bang Hắc Phiết Ưng thì ác độc hơn, vài tên trong số bọn chúng lợi dụng chiến tranh hỗn loạn để cướp bóc, giết hại người dân vô tội...

Bọn sát thủ toàn thân y phục hắc sắc bí ẩn xuất hiện trong bóng tối, số lượng phải nói là khá đông đảo, đủ để bao vây cả một ngôi làng, vài tên thì đang chiến đấu ngoài kia với bang Vũ Thần, mỗi tên đều có một hình thêu Hắc Phiết Ưng bạch kim sau thân áo y phục.

Một tên trong số chúng chỉ ngón trỏ vào ngôi nhà đổ nát bên kia, hô lên báo hiệu cho những tên còn lại biết: "Còn một ngôi nhà này chưa lục soát!".

Dứt lời thì những bóng đen khác không biết từ đâu xuất thủ đồng loạt, chúng áp sát bao vây xung quanh căn nhà đổ nát kia, từ từ tiến vào ở thế phòng thủ, như đang dè chừng những tên ở bang Vũ Thần ẩn núp, mặt khác như đang canh chừng thứ đó có thể chạy thoát hoặc đoạt mạng chúng.

Cứ thế mà tiến vào ngôi nhà, lục soát hết mọi ngóc ngách...chỉ duy nhất còn lại căn phòng bếp sau đống gạch vụn đổ nát kia, một tên liền xung phong mà nhẹ nhàng tiến vào trước để dò xét.

"Xoẹt" có lẽ đúng như dự đoán của bọn chúng, thanh âm đứt lìa của tên xấu số ban nãy nghe ngọt xớt, thân thể gục xuống với vết cắt chí mạng trên cổ, thân thể liền ngã gục xuống "Bịch", tên đó thậm chí còn chẳng hề mở miệng lên được dù chỉ một từ đơn giản.

Tiếng động ban nãy đã đánh động đến tất cả những tên đồng bọn khác, tất cả cùng đồng loạt chĩa vũ khí bề phía căn phòng bếp bên trong sau màn đêm.

Nhìn thân xác đồng bọn đang nằm ở dưới đất với vũng máu, có vẻ chỉ với một nhát chém, bọn chúng dò xét một lúc lâu...giết được một người trưởng thành chỉ ở đó tuổi này thì chỉ có thể là con nhóc huyết thần chiến quỷ được lai tạo trong căn hầm bí mật, người thường thì không thể chém gọn gàng với lực đạo tựa như lông vũ được.

Ánh trăng bên trên từ từ chiếu vào lổ hỏng trên trần nhà đã bị đổ nát trong trận chiến, ánh trăng dần dần làm lộ thân thể đang ẩn nấp trong bóng tối, khuôn mặt đằng đằng sát hận có thể trông thấy bằng mắt thường.

Đôi mắt con nhóc đó có hai màu dị thường...bên trái là huyết sắc, bên phải là hoàng kim, con nhóc mang dáng dấp 8 đến 9 tuổi, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, làn da trắng hồng cùng mái tóc dài đen nhánh, có chút rối nhưng không làm giảm sức hút trên người, lớn lên chắc chắn sẽ trông rất đẹp cùng khí chất, thậm chỉ có thể mê hoặc đến cả người cùng giới.

Trên tay siết chặt lấy một thanh đoản đạo ở bàn tay phải để phòng thủ, sắc mặt khẩn trương nhìn nhất cứ nhất động của bọn chúng, không chỉ riêng con nhóc kia...bọn chúng cũng đang căng thẳng theo.

Bọn chúng biết con nhóc này là sự lai tạo thành công nhất trong số những đứa trẻ được nuôi dưỡng khác, hơn thế nữa là con nhóc này mang hai dòng máu thuần chủng, một nửa là huyết chiến thần và một nửa là huyết chiến quỷ.

Đây là điều hiếm thấy chưa từng có, một người trong hàng vạn người, được đích thân phó động chủ huấn luyện và đào tạo riêng theo chế độ rất khắc nghiệt từ nhỏ, khác biệt rõ rệt với các huyết chiến quỷ cùng lứa tuổi khác.

Con nhóc với biệt danh quỷ thần địa sát - huyết thần chiến quỷ: "Song Huyết!!".

Bọn chúng hiện giờ chỉ biết nhìn nhau để quan sát ra tín hiệu chờ thời cơ cùng lên đánh, liền đứng bao vây chĩa vũ khí về phía Song Huyết, chưa có dấu hiệu động thủ.

Tên thứ hai trong số chúng đáp: "Nhưng...nhưng chúng ta chưa được lệnh giết nó mà, vả lại nó còn là đệ tử duy nhất của phó động chủ, chúng ta chỉ là người thường được ban dòng máu huyết chiến quỷ để biến đổi mà thôi, làm sao có thể so sánh với các huyết chiến quỷ thật sự khác và đám huyết chiến thần ngoài kia cơ chứ, đối với họ thì chúng ta chỉ là một con kiến dưới chân!?".

Tên đầu tiên trong số chúng tức giận mà hét lên với đồng bọn: "Chết tiệt, đừng quên chúng ta đã mạnh lên không ít nhờ uống máu những người dân vô tội đấy, đã làm đến bước này thì có thể quay đầu được à!?", hắn vừa nói vừa chiến đấu với con nhóc kia, thanh âm va chạm của vũ khí vang lên liên hồi: "Keng...keng!".

Tên thứ ba bấy giờ mới chịu mở miệng, nói kèm theo chút run sợ: "Có...có khi nào...động chủ muốn...muốn chúng ta hiến mạng tại đây...để gia tăng công lực cho nó không!?".

Đến lúc này tất cả những tên đang bao vây tấn công kia mới nhận ra được điều gì đó khủng khiếp mà dừng lại, đồng loạt nhìn nhau, tên thứ nhất cũng đánh liều tự ý đưa ra quyết định: "Đằng nào chúng ta cũng đông hơn con nhóc đó, không lẽ cả đám người trưởng thành đánh không lại một đứa con nít, giao chiến nãy giờ thì sức lực của nó cũng tiêu hao ít nhiều, nếu động chủ và phó động chủ đã tính kế với chúng ta như vậy thì chúng ta đành phải giết chết nó rồi cao chạy xa bay!!".

Một tên khác vừa đánh vừa đáp lời: "Cái thị trấn rách nát này chỉ là kế hoạch của động chủ mà thôi, triều đình sẽ không nhúng mũi vào bang hội của chúng ta được, phó động chủ sắp đến đây rồi, ta chạy trước....!!" một vài tên trong số chúng lục đục nội bộ, còn đứa trẻ thì gần như kiệt sức.

"Hừ....!" vừa dứt lời thì những tên đồng bọn chưa kịp chạy đã mất mạng, phó động chủ đã đứng từ đằng sau tên thứ hai từ lúc nào, bàn tay phải xuyên qua người tên thứ hai xấu số, lòng bàn tay nắm chặt quả tim vẫn còn nhuộm đầy máu tanh, từng giọt nhỏ xuống nền nhà đổ nát, thấm sang đống rơm ở trên đất.

Những tên thuộc hạ còn lại tái xanh mặt mày, thân thể run rẩy dữ dội mà không tuân theo hành động của bản thân để chạy thoát, khí tức áp bức của phó động chủ thật kinh người, cổ họng chỉ kịp ú ở vài lời: "A, a....phó...!", không nghe lời giải thích từ miệng của một tên phản đồ, phó động chủ xuất thủ chém đứt yết hầu của tên đó ngay lập tức.

Ánh mắt tràn đầy sự chết chóc, liếc nhìn từng tên trong số bọn chúng, giọng trầm lặng đến khó nghe: "Biết nhiều quá không tốt, lũ nhãi ranh rác rưởi, các người nghe lệnh, đám phản đồ này...giết sạch không tha!!", câu cuối gằn mạnh từng chữ cho tất cả những người ở đây nghe thấy.

Đám thuốc hạ đồng thanh hô to: "Rõ!!".

Thân thủ phó động chủ mà ra tay thì có chạy xa đến mấy cũng không thoát được, từng tên phản đồ bị đám thuộc hạ của phó động chủ giết chết phanh thây trong rất tàn nhẫn, ai nhìn vào sẽ vô cùng kinh tởm khủng khiếp, từ khi ta biết ít nhiều đến bí mật của động chủ và phó động chủ đang nói chuyện riêng với nhau lúc ở dưới hầm mật đạo lúc còn nhỏ, bản thân bất giác rùng mình mà lùi ra xa theo bản năng có thể.

Ta đã đợi tận hai năm qua, chỉ chờ đợi thời cơ chạy thoát sau khi biết được chuyện đó, trong cuộc nói chuyện giữa hai người thì nghe thấy sự thật đằng sau chuyện cha của ta bị giết như thế nào, mẫu thân thì mất tích không rõ tung tích, từ khi sinh ra thì ta đã tự hỏi tại sao bản thân lại không có cha mẹ, đến những người cùng trang lứa khác cũng vậy, có điều họ không được phép nói chuyện với nhau, cho nên có hỏi cũng vô dụng, sẽ bị người canh gác giết chết, chứ không hề bị bệnh mà mất như lời tên phó động chủ đã nói, một kẻ phản bội và một kẻ lợi dụng gia tộc của ta bấy lâu chỉ để cướp ngôi và mục đích cá nhân của chúng.

Chỉ còn lại ta và tên phó động chủ, phó động chủ chỉ đứng đó im lặng nhìn đống lửa đang cháy dưới đống đất đổ nát, xung quanh là những thi thể của phản đồ khi nãy, ánh trăng dần dần chiếu qua khuôn mặt của hắn, cộng thêm chút ánh sáng của ánh lửa làm hiện lên vết xăm Hắc Phiết Ưng, một vết chém sẹo dài ngay mắt trái.

Do ta không còn sức lực nên không thể đối đầu với hắn ngay lúc này, dù gì hắn cũng là người thầy chỉ dạy tất cả cho mình, liền biết trình độ của đối phương ra sao, đã vậy còn không còn sức lực để mà chạy thoát, dựa vào tường mà hổn hển nói được vài từ: "Sư thúc...tại sao người lại...phản bội gia tộc của chúng ta....giết chết cha của ta!?"

Hắn nghe thế cũng chỉ cau mày im lặng, một lúc sau giận dữ mà quát: "Cút...khôn hồn thì chạy khỏi tầm mắt của ta, trước khi ta moi tim ngươi dâng lên cho động chủ!!".

Giọng nói át cả vào nội lực của ta, không thể mà không nghe theo mệnh lệnh quen thuộc kia, gắng gượng ngồi dậy mà dùng chút sức lực ít ỏi để chạy thoát vào sâu trong rừng của thị trấn, mặc cho những tên sát thủ khác truy sát đến cùng. như thú dữ săn mồi vậy, trên đường chạy trốn còn có những tạp âm khác xung quanh, Hắc Phiết Ưng...Vũ Thần...mùi máu tanh từ xác chết...tiếng vũ khí va chạm...tiếng thở dốc...tiếng lá cây xào xoạc..

Chẳng thể phận biệt được, rất choáng váng....

Trong đầu phải nghĩ đến một việc duy nhất "chạy trốn", tuyệt đối không được ngoái đầu lại, không cần phải thắc mắc việc này nữa, mặc cho bản thân có rất nhiều điều muốn hỏi cho ra lẽ, có hết hơi thì cũng phải chạy đến cạn kiệt sức lực thể chất, chậm trễ một chút có khi sẽ không giữ được tính mạng, bị bắt lại càng là sống không bằng chết.

Còn về phía bang hội của tên phó động chủ...

"Xoẹt!" đầu của một tên thuộc hạ phản nghịch trong cuộc chiến truy bắt rớt xuống giữa trung tâm của các thuộc hạ đang đứng xếp hàng ở phía dưới, bọn chúng không ngừng cúi đầu run rẩy, không biết ai trong số họ sẽ là người chịu kết cục giống như vậy, tiếp theo đó là một tiếng gào giận dữ của hắc động chủ nơi đây: "Lũ khốn khiếp các ngươi, đã gần như sắp có được trái tim của huyết chiến quỷ thần thuần chủng thì lại để vụt mất trong phút chốc!".

Bọn chúng nghe thế liền cúi đầu càng thấp hơn, đến đây thì tên phó động chủ đứng ra cung nghênh chủ nhân mà nói: "Thưa động chủ, chúng ta cứ để cho con nhóc tự do bên ngoài, đợi đến ngày huyết nguyệt thì những kẻ chứa chấp nó sẽ trở thành thức ăn nuôi dưỡng cho trái tim huyết chiến quỷ thần, trái tim sẽ càng có sức mạnh, đến lúc đó chúng ta bắt nó về cũng chưa muộn!".

Trong bóng tối, hắc động chủ lườm phó động chủ nói băng lãnh: "Vũ Dực, ngươi nghĩ gì khiến ta không biết hay sao, ngươi nuôi nấng nó ba năm nay, ngươi bằng lòng dâng trái tim nó lên cho ta sao, chưa kể đến lúc đó thực lực của nó mạnh lên đến hai ta hợp lực cũng chưa chắc bắt được nó!?".

"...." Vũ Dực nhất thời không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn vô hồn, bèn cất lời đáp: "Bẩm động chủ, ta là được động chủ đưa ra giao dịch năm đó, quyết sẽ không thay lòng vì lợi ích giữa ta và động chủ, chẳng qua do ta nuôi nấng những đứa trẻ mang trái tim huyết chiến thần và huyết chiến quỷ là để chúng tin tưởng chúng ta mà không phòng bị, đến lúc đó chúng ta có thể dễ dàng moi tim chúng để dâng lên cho động chủ trường thọ thường xuyên để gia tăng sức mạnh!".

Hắc động chủ nghe thế bèn cười phá lên khắp cả hang động: "Ha ha ha, đúng là phó động chủ của ta, tốt lắm, tốt lắm, ha ha ha!", tức thì hắc động chủ bèn lườm Vũ Dực đến nổi gân đỏ ở mắt, nói như cảnh cáo: "Nên nhớ, nếu như ngươi có ý định phản bội thì cuộc giao dịch năm đó giữa ta và ngươi liền chấm dứt!", hắn nghiêng người đi còn không quên căn dặn: "Còn giờ phải nhanh chóng kêu gọi bọn thuộc hạ tạm thời rút lui ổn định dân số, trả lại nhà cho đám chó của bang Vũ Thần, tụi nó sẽ vẫy đuôi mừng rỡ cho mà xem!!".

Nói xong hắc động chủ bèn đi khuất khỏi hang động, đến khi hắc động chủ đi khỏi thì Vũ Dực vẫn đứng im lặng một mình ở đại sảnh hang động, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì mà im lặng một cách đáng sợ khiến cho các thuộc hạ xung quanh không dám làm phiền.

------------------

Ta cực kì mệt mỏi vì thời tiết lạnh cóng ban đêm, sau khi chạy trốn khỏi nơi đó bằng đôi chân trần, đôi chân đã sưng lên, từng vết thương dưới chân nhỏ xuống từng giọt máu cùng với vết thương nặng nhẹ xen lẫn khắp thân thể, có lẽ phải dùng hết sức lực chạy trốn mà dẫm phải đá và gai nhọn trên đường đi, có khi trúng phải những cành cây nhô ra phía bên đường khi đang chạy, ta dần thiếp đi và nói miên man một số câu: "Lạnh...mệt...đau quá!!".

Sáng sớm tinh mơ, thân thể dựa vào gốc cây liền bị đánh thức bởi tiếng chim sẻ, do tập luyện ở cường độ cao với nghề sát thủ nên tính cảnh giác rất cao độ, một phần là do sức mạnh huyết chiến quỷ, khi tỉnh dậy liền lắc đầu ngao ngán, ta nhíu mày mà xé nát quần áo để băng bó vết thương một cách rất sơ sài chủ yếu là để cầm máu, vẫn là không đứng dậy được, chỉ có thể ngồi dựa dưới gốc cây mà thở nặng nhọc.

Thanh âm trong bụi cây lay động khiến cho ta giật mình cảnh giác, vội vã cầm lấy đoản đao đằng sau thắt lưng đã chống chọi với bọn sát thủ hôm qua để phòng vệ, đôi mắt trừng lên dữ tợn với thứ sắp tiến lại về phía chỗ ta từ bụi cây kia, bước ra hiển nhiên là một nữ nhân bí ẩn. 

Trên người khoác lên áo choàng đen, viền cổ áo có lông thú màu bạch sắc, trên đó có khắc móng vuốt không thể đoán là của loài vật nào, tựa hồ tất cả móng vuốt của các loài vật đều khắc lên hết thành ra cái họa tiết đó, nữ nhân đó bịt mặt không thể nhìn được khuôn mặt từ đây một cách rõ nét, đôi mắt sắc lạnh màu xám, trang phục cùng một tông màu đen nhưng lại để lộ vòng một thật đúng là trêu người, đặc biệt là đối với các nam nhân khác, ta xoay đi chỗ khác mà trừng mắt nghĩ: "Biến thái thì đúng hơn, rõ là không đúng đắn mà!", nếu gỡ cái thứ bịt mặt kia ắt hẳn nữ nhân ấy tựa như hồ ly mà câu dẫn người phàm.

Ở tận sâu trong rừng cư nhiên xuất hiện một nữ nhân quái đản xa lạ thì ai mà không sinh nghi ngờ, thiết nghĩ là bên bang Vũ Thần đối đầu với bang Hắc Phiết Ưng gì đó trong mấy ngày qua đi, là quân chủ hay là lính....đề phòng người này trước cho an toàn.

Nữ nhân khác cũng xuất hiện sau khi nữ nhân biến thái kia ra trước, có vẻ như cũng là sát thủ đi theo bên cạnh hộ tống, khi nhìn ta cũng đoán ra được, cô ta cũng bịt kín khuôn mặt và mặc bộ đồ màu đen nhưng kín đáo hơn và không có áo choàng mà thôi, chỉ đội một cái mũ có mạng che, bên tay phải cầm một thanh kiếm, có phải hai người họ đều cùng mục đích với đám sát thủ hôm qua hay không, ta không cần biết điều đó làm gì, điều duy nhất của ta là trốn thoát khỏi đây trước rồi mới tính tiếp.

Cô ta liếc nhìn ta thận trọng rồi cung kính báo cáo tình hình cho nữ nhân không đứng đắn kia: "Bẩm báo cung chủ, hiện giờ đã chiếm lại được cung thành, bên phía Hắc Phiết Ưng đang điều động rút lui quân số, thần đã điều động đưa những người bị thương về chữa trị, giải quyết tàn cục ở thị trấn Nam Yên rồi ạ!!".

Ta cố nén mọi đau đớn mà xoay người chạy thoát, suýt chút nữa té ngã về phía trước, thân thể bỗng chốc bị một bàn tay bế lên từ đằng sau từ lúc nào, ta xoay người lại hướng đến nữ nhân ấy dùng đoản đao đang nắm chặt bên tay phải rồi dùng hết cổ lực đạo đầy sát khí mà đâm tới, nữ nhân ấy khiến ta không ngờ tới chính là đang dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi đoản đao của ta, trong chốc lát làm gãy lưỡi đoản đao đang cầm trên tay một cách dễ dàng, ta kinh ngạc nhìn lấy nữ nhân trước mặt.

"Ngươi thật là hỗn xược!" giọng nói của nữ nhân bên cạnh quát lên kèm theo sự lo lắng cho chủ nhân của mình, nữ nhân đang bế ta ra hiệu không nên manh động vì hiện giờ trên mặt nữ nhân ấy như ám chỉ sự yếu ớt của ta hiện nay không thể đánh lại được, ta nghiến răng đến đáng hận.

Ta bị bế lên cố hết sức vùng vẫy để thoát ra vòng tay nữ nhân ấy, ta hiện giờ bất lực chẳng khác nào kẻ vô dụng, chỉ thấy nữ nhân ấy im lặng nhìn đến ngọc bội bát song lang đeo trên thắt lưng của ta, có lúc lại sờ lên một chút như thấy nó rất quen thuộc, ngẩng đầu lên đối mắt với ta mà hỏi, trên đôi mắt còn thoáng một chút nét ưu thương: "Ngươi không nhớ gì sao, ngươi biết ngươi tên là gì không!?"

Ta tức giận không muốn nói nhưng ánh mắt kèm khí tức trên người của nữ nhân ấy tựa hồ rất đáng sợ, chỉ là không đành lòng nhìn đến ánh mắt có chút ảm đạm kia, thân thể tự giác như thuận theo lời nói của nữ nhân này, đôi chút có cảm giác đối với nữ nhân này quen thuộc không ít, nên đành phải trả lời: "Ta là Song Huyết!".

Nữ nhân ấy tựa như sửng sốt một hồi lâu như gặp phải một vấn đề gì đó kinh hách, một lúc sau mới bình tĩnh mà đáp lại: "Song Huyết sao, ngươi...ngươi có hai màu mắt khiến ta thật hiếu kì!" , ta xoay mặt đi một cách giận dữ không thèm trả lời, nữ nhân ấy hỏi tiếp: "Ngươi có hai dòng máu nên đặt tên là Song Huyết à?".

Do bị bế quá lâu cộng thêm ta đang bị mất máu với vết thương được băng bó một cách sơ sài, một phần là vai của ta đang áp sát vào đôi gò bồng đảo chết người kia, dần dần đã ngất đi từ lúc nào, trước khi ngất đi ta vẫn không thể hiểu được tại sao nữ nhân này lại biết ta có hai dòng máu trong người, nhưng biến thái vẫn là biến thái a, nữ nhân ấy bèn xoay qua nói với hầu cận: "Hảo, tiểu nữ tử này phải đem về nhà trị thương trước, đi thôi!", không gian lại rơi vào tĩnh lặng khi hai người vừa đi khỏi, mặc dù vẫn còn là giờ Mùi.

Ta tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một chiếc giường nguy nga lộng lẫy, còn có mùi hương của một loại gỗ đàn hương (nếu kết hợp mùi gỗ đàn hương với xạ hương sẽ cải thiện sự lưu thông máu trong cơ thể và giúp cơ thể luôn cảm thấy khỏe mạnh và hứng khởi), ta nhớ lại mà hoảng hốt ngồi bật dậy và cố gắng trốn thoát khỏi đây, nhưng tất cả đều vô vọng, thanh âm của sợi xích vang lên hai bên khiến thân thể ta ngã trở lại giường, ta bị trói hai tay trên giường bằng sợi xích cột ở hai bên đầu giường, nhìn lại thì đã thấy thân thể đã được ai đó băng bó vết thương kỹ lưỡng.

"Ngươi tỉnh lại rồi à?" một giọng nói cất lên, ta kịp nhận ra đó là nữ nhân không đúng đắn lúc gặp trong rừng, nữ nhân đó đang ngồi trên ghế đọc sách, chống tay gác lên khuôn mặt mà nhìn ta.

Ta giận dữ hét lên: "Thả ta ra mau, ta không cần ai thương hại!!", nói xong ta liền kích động khiến cho sợi dây xích chạm vào vết thương, nữ nhân như bát hỗ (Ngang bướng, không chịu nghe ai, tự ý làm) từ từ đứng dậy bỏ sách xuống, đi lại về phía ta mà ngồi lên giường bên cạnh ta, nói: "Lúc đó ta chưa giới thiệu với ngươi, ta họ Vũ, nguyên xưng là Vũ Bạch!", nói xong bèn ấn ta nằm xuống giường để không cho ta động mạnh vào vết thương đã được băng bó.

Ta đỏ mặt tức giận mà hét lên: "Ai mượn ngươi trả lời đâu, thả ta ra khỏi nơi này, ở đây mùi hương quá nồng nặc!!", sức lực của nữ nhân này thật khó có thể địch lại.

Vũ Bạch cười khẩy nắm lấy hai đầu của sợi xích hai bên giường đã tháo gỡ ra từ lúc nào, sau đó Vũ Bạch khẽ nhếch miệng cười, liền kéo sợi xích, hai tay ta cứ theo đà bị kéo về phía trước, bàn tay nữ nhân ấy sắp đặt cho ta ngồi lên đùi đối diện với nàng ta.

Vũ Bạch như không buông tha mà kéo tiếp, ta theo đà lần nữa mà bị kéo hai tay qua khỏi đầu bởi thao tác của nàng ta, khoảng cách rất gần nên ta nghe được thanh âm của Vũ Bạch phả vào mặt: "Từ giờ ngươi sẽ là thú cưng của ta, thật hiếm khi có ai nói chuyện với ta ngang ngược như ngươi vậy, nên ta rất là thích điều đó!!", nói xong Vũ Bạch nở một nụ cười nham hiểm vô cùng bí ẩn.

Vũ Bạch nói xong liền điểm huyệt làm cho ta ngất đi, ta liền ngã cả thân thể về phía trước, chạm vào thân thể Vũ Bạch, trước lúc ngất thì có lời nói dịu nhẹ ở bên trái tai ta, ngất đi với tư thế này khiến lỗ tai ta ửng đỏ vì xấu hổ: "Từ giờ ta sẽ chiếu cố ngươi, ngươi rất giống ta, ngươi không nên bác bỏ cũng đừng nên chối bỏ những thứ thuộc về ngươi, ngươi hãy xem điều đó là thứ để phòng vệ hay bản thân ngươi tự bảo vệ chính mình lúc hiểm nguy trong thế gian đầy khắc nghiệt này, sẽ có lúc ngươi sẽ cần tới nó, cho dù sau này sẽ trải qua muôn vàn khó khăn hơn nữa, nhớ lấy!".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm