Chương 23: Quỷ thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi thèm khát máu tươi như vậy thì biết phải làm gì rồi đấy, cho ta thấy thực lực của ngươi!" hắn lại một lần nữa nhếch miệng cười khinh bỉ mà nói tiếp: "Đến một lúc nào đó ngươi cần phải uống máu kẻ khác để sống sót, ngươi cũng đừng vì thèm khát máu tươi mà xé xác chúng đấy nhé, hahahaha!".

Ta ôm đầu đau đớn muốn xua tan đi cái quá khứ chết tiệt đó cùng hắn ta, giọng nói đó vẫn vang vọng trong đầu và ám ảnh ta đến từng ngày....chính hắn...chính hắn đã biến ta thành một con quái vật thèm khát máu tươi, cái thứ tanh tưởi đến nỗi khiến ta phải nôn mửa khi làm như vậy với kẻ khác trong mất lí trí, chính bản thân ta hiểu rõ bên trong còn có thêm một con quái vật nào khác ngoài ta, nghiến răng thật chặt mà ôm lấy hai bả vai khấu đầu xuống đất gằn giọng nói trong khổ sở: "Tuyệt đối...không được!".

Vũ Bạch thấy ta khổ sở như vậy liền khẩn trương tiến lại về phía chỗ ta, đưa tay tính chạm vào người nhưng lại bị hất văng ra một cách mãnh liệt, yết hầu thở gấp gáp trừng mắt hướng về nàng như là đề phòng cảnh giác kẻ thù, nàng bất động như thể đang quan sát ta, nàng nói như thể sợ ta bị kích động hệt như một con thú hoang: "Song Huyết...!".

Ta buông ánh mắt rời khỏi nàng mà nói: "Ta...ta cần phải ngủ sớm để sáng mai lên đường với Quận Chúa, ngươi cứ việc ngủ trước đừng lo lắng cho ta!" nói xong bèn nằm xoay lưng dưới sàn trong góc phòng, việc này cũng giúp ta tránh chạm mặt với nàng ấy, nằm thu mình ôm hai vai một cách run rẩy đầy lo sợ, suy nghĩ về vụ việc: "Vốn dĩ cứ tới một ngày nào đó ta cần phải uống máu để sống tiếp thì ta vạn nhất sẽ không làm như vậy, nhưng ta không tài nào khắc chế được bản thân vì nó cứ tùy ý hành động, mỗi khi con quái vật đó hành động là như bị chìm vào giấc ngủ trong mơ hồ, không thể nhớ đến vụ việc của ngày hôm đó ta đã làm gì, chỉ khi tỉnh lại thì nhận ra có lúc ta đã giết người, xé xác...thậm chí tệ hơn là ăn xác của chính họ để lấy máu tươi, nhớ lại càng khiến ta buồn nôn, suy cho cùng ta là kẻ giết người còn không vẫn bị xem là một con quái vật trong mắt người khác, cái đáng sợ duy nhất là liên lụy vào nàng ấy và cả bang hội dưới bàn tay của ta!" nghĩ đến đấy thì thân thể lại càng run rẩy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Mặc dù ta đã nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của nàng là đang ngồi trên giường nhìn ta, quan sát động tĩnh của ta từ lúc nào, ta khẽ trở mình mà hé mở mắt liếc nhìn nàng ấy đang rơi vào trầm tư từ lúc nào, chắc cũng đã lâu từ khi ta bắt đầu nằm dưới sàn, nàng bèn bắt chuyện với ta vài câu: "Ngươi đang toan tính điều gì, chẳng phải là muốn bị nhiễm phong hàn hay sao?" , ta nghe thế cũng tiếp tục giả vờ nhắm mắt im lặng cho qua chuyện như là không muốn nghe, tựa hồ ta lại không muốn bắt chuyện với nàng, nàng thở dài mà nói tiếp: "Ta sẽ chiếu cố cho ngươi!" nói xong bèn tính ngồi dậy mà đi tới chỗ ta khiến ta hoảng hốt bật dậy tiến lại về phía cho nàng một cách ấm ức.

Ta đứng đối diện với nàng đang ngồi trên giường mà nói: "Ta chỉ không cần ngươi phải chiếu cố ta như một đứa trẻ!" nói ra điều này có lẽ trái ngược với lời nói, mặc dù tựa hồ ta đang là một tiểu nữ tử không quá mười tuổi.

Nàng là đang lộ vẻ mặt suy tư thoáng qua, liền buông xuống ánh mắt khẽ cười mà vỗ vỗ bàn tay lên giường ra hiệu, nhìn ta mà nói: "Ân, chỉ là ta còn có lời hứa phải giữ!".

Ta nói khó nhọc: "Ta...ta qua phòng mọi người trong bang ngủ cũng được, phiền ngươi chớ lo lắng cho ta!" nói xong bèn xoay người tính chạy ra ngoài thật nhanh.

Bất chợt cái áo choàng của nàng ấy vụt ra ôm lấy thân thể ta bằng hai tay từ đằng sau khiến thân thể ta không thể cựa quậy mà ngã lên giường, ta là đang nằm đè lên người của nàng ấy, liền vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay thì thanh âm đằng sau chợt vang lên: "Ngoan, đừng hồ nháo, an tâm yên giấc ta sẽ không làm gì ngươi!".

Ta hoảng hốt mà lăn người để thoát khỏi vòng tay liền lùi vào sâu trong giường, còn nàng ấy thì nằm ở bên ngoài giường, khép mi bất động hai tay đan xen lại từ lúc nào khiến ta không tài nào biết được là nàng là đang ngủ thật hay là giả vờ, ta bèn nói: "Ngươi là tuyệt đối không được nằm lại gần ta!" nói xong vẫn không thấy động thái trả lời, liền đưa tay ra tính chạm vào khuôn mặt kiều diễm kia để xem xét, mặt khác ta lại thấy nàng thật đẹp dưới ánh nến sắp tắt kia.

Bất chợt thanh âm nàng ấy vang lên khiến ta hoảng hốt mà dừng động tác hiện tại của mình, thiếu chút nữa là chạm vào: "Ân, sẽ không....!" ta nghe thế cũng cảm thấy áy náy tựa hồ sắp chìm vào giấc mộng, cảm giác mệt mỏi khó tả khi hôm nay ta chẳng hề vận sức vào nhiệm vụ gì, ta trằn trọc không thể ngủ được vì tràn đầy sự lo lắng của chính bản thân.

Vũ Bạch đã hé mở mắt từ lúc nào, liếc nhìn ta đang ôm hai vai co ro run rẩy trong góc giường, bèn khoác lên người của Song Huyết cái áo choàng của chính mình, ta cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó đang đặt lên trán của ta, bên tai nghe được tiếng thì thầm của ai đó, một đêm dài tĩnh lặng.

Sáng sớm hôm sau, thanh âm mở cửa chợt vang lên "Cạch" , tiếng bước chân của ai đó tiến lại về phía chỗ ta lúc này đang ngủ chưa thể tỉnh giấc, giọng nói quen thuộc vang lên: "Tiểu nữ tử!".

Ta lờ mờ tỉnh giấc, dụi dụi mắt thì thấy thân ảnh Quận Chúa đã đứng gần giường mà nhìn ta trong bộ dạng ngái ngủ, ta hoảng hốt bật dậy nhìn sang bên cạnh thì không thấy Vũ Bạch đâu cả, ta thở phào nhẹ nhõm mà lo sợ Quận Chúa sẽ phát giác ra giáo chủ đang lén lút ở trong cung thì sẽ không hay, ta nhớ lại chuyện hôm qua Quận Chúa giận ta mà đuổi đi, không phải tự dưng lại quên hết đi liền hỏi: "Ngươi tại sao lại tới đây gọi ta, không phải hôm nay sẽ khởi hành sao?" ta nói xong cũng thắc mắc tại sao Quận Chúa lại biết ta nằm ngủ ở đây mà bước vào, không phải là đi gõ cửa từng phòng đi, ta cũng chẳng buồn bực nghĩ tới cho lắm.

Quận Chúa bèn đáp khi ta đang mải mê suy nghĩ: "Chẳng hay thứ này là gì?" nói xong bèn lấy thứ đó lên xem xét khiến ta cũng dõi mắt nhìn theo, hoảng hốt khi nhận ra đó là cái áo choàng viền lông trắng đen tuyền của Vũ Bạch, tay vội vàng giật lấy thật nhanh từ tay Quận Chúa mà ôm nó vào lòng, ngước ánh mắt nhìn Quận Chúa đầy lo lắng, Quận Chúa thấy ta như vậy liền nói: "Xem ra cái áo đó không phải thứ đồ tầm thường, ngươi không phải là vì thấy vậy mà tham lam chiếm làm của riêng đi?" nói xong bèn đưa mắt soi xét ta, sâu trong ánh mắt Quận Chúa khó có thể đoán là đang nghi ngờ, tựa hồ như toan tính điều gì đó từ câu trả lời của ta.

Ta bèn đáp: "Đây...đây là món đồ của người mà ta yêu quý nhất, thật lòng ta chỉ giữ lời hứa với người ấy chứ không tham lam như ngươi nghĩ!" ngước nhìn tâm trạng của Quận Chúa mà lòng ta tràn đầy sự lo lắng, Quận Chúa sẽ thật sự tin lời ta nói hay không?

Ta bắt gặp được khuôn mặt Quận Chúa lộ ra chút ngạc nhiên rồi trở lại sự lạnh lùng của ngày hôm qua mà đáp: "Biết giữ lời hứa là hảo tốt!" nói xong Quận Chúa xoay người bước đi làm cho ta áo choàng huyết sắc phất bay trong gió, thân ảnh Quận Chúa nhanh chóng khuất đằng sau cánh cửa, ánh mắt ta vẫn không ngừng dõi theo, vội vàng trấn tĩnh mà khẩn trương thu dọn để khởi hành.

Tất cả mọi người trong cung đều đã chuẩn bị sẵn sàng ở bên ngoài, đoàn kiệu, đoàn ngựa, binh lính hộ tống đều đủ cả, chỉ duy nhất không thấy một ai trong bang hội giả trang thành nô tì để theo hộ tống Quận Chúa, duy chỉ có thống soái là ở kế bên kiệu của Quận Chúa, mặc dù thống soái đã có mũ mạng che mặt nhưng ta vẫn cảm nhận được ánh mắt sát khí phát ra từ thống soái, nàng là đang quan sát đề phòng, sao chỉ có mỗi mình ta là bị cảnh giác cơ chứ, chuyến đi lần này có vẻ bất ổn rồi đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm