Chương 3: Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mộng, ta lại trở về hồi ức vào cái đêm đó, khuôn mặt bí ẩn của tên nam nhân với ánh nhìn sát khí rực lửa, cầm đao hướng về phía ta, hắn ta không làm gì khác ngoài đứng đó nhìn ta dò xét, trên khuôn mặt bên má trái có vết xăm...hình con đại bàng đen, khi ta bị đưa đến giữa đại diện của  bang chủ sát thủ, bọn thuộc hạ hai bên nắm lấy hai vai ta bắt quỳ xuống, tên bang chủ nói gì đó rồi ra lệnh quăng ta xuống một cái hố tâm tối, rất nhiều ánh mắt đỏ ngầu đồng loạt xông tới để giết ta, ta giật mình hoảng hốt, bật dậy hét lên: "Tránh xa ta ra, không được....!!".

Ngồi ở trên giường mà mồ hôi trên người đã sớm xuất hiện khắp thân thể, đưa tay đặt lên trán thở dốc, lại là ác mộng đêm hôm đó, nhíu mày buồn bực suy nghĩ: "Nếu không trả được mối thù này thì ta sẽ sớm không được yên thân với cái ác mộng cứ lặp đi lặp lại này, nó như ám ảnh trong tâm trí mình!" , đang một hồi suy nghĩ thì ta nghe thấy thanh âm bên cạnh: "Gặp ác mộng??" , ta như bị hù dọa, bất ngờ liền nhảy qua một bên giường, liếc nhìn vào chỗ người đó nói.

Vũ Bạch là đang nằm trên giường cùng với ta, tay phải đang cầm quyển kinh thư, nàng vẫn là khoác lên y phục màu đen trải dài xuống chân, bên miệng vẫn đeo khăn đen mỏng huyền bí kia, bèn thắc mắc: "Dùng để che thân phận hay không muốn ai khác thấy??" , nhưng bên dưới thì lại chẳng đúng đắn tí nào, hầu như là lõa thể chẳng thèm che lại hay là mặc áo yếm cả, nam nhân nào ở đây chắc khó qua ải mỹ nhân mất, may thay ta là nữ nhân, nói gì thì nói ta nhìn có chút thuận mắt thích thú đôi chút, y phục đen nửa hở nửa kín thế này đúng thật là nữ nhân hồ ly tinh, ta nghĩ thầm sẽ thêm một rắc rối lớn nếu không giải quyết chuyện này cũng không được yên thân, đó chính là nữ tử khó đoán này, trong lòng suy nghĩ điều gì khiến ta không thể nhận ra.

Ta bỏ qua chuyện này mà nhảy xuống giường, làm ngơ mà trả lời: "Ta đi ra ngoài!" , vết thương mấy tuần trôi qua có vẻ đã lành không ít, cũng không còn cảm thấy đau đớn gì nhiều, ta liếc nhìn nàng ấy mà thoáng đỏ mặt, thầm nghĩ: "Đúng là không ý tứ gì hết, có thật đây là bang chủ sát thủ "Trảo" hay không?!".

Vũ Bạch liếc thấy sắc mặt đỏ ửng của ta liền nói pha tính trêu chọc: "Sáng sớm mà ngươi đỏ mặt chuyện gì thế?" , sau đó lại lật kinh thư qua trang tiếp theo.

Ta giật mình quay người sang hướng khác, chối cãi: "Tại ta gặp ác mộng nên rất...bực!!" , bị nàng ấy phát hiện ra khiến bản thân muốn tìm một chỗ nào đó để trốn cho xong.

Vũ Bạch vừa nói cười tựa phi tiếu, cúi mặt đọc tiếp kinh thư rồi nói vọng lại: "Làm ta cứ tưởng chuyện gì khó khăn chứ!".

Ta giận đỏ mặt tía tai vì sự thờ ơ của nàng ấy, ta liền chộp lấy quyển kinh thư mà, tay còn lại nắm cái mền quăng vào nàng ấy,  rồi nói bực tức: "Ngươi có phải là nữ nhân không hả, chả biết xấu hổ gì hết!!".

Nàng nằm tựa lưng lên gối, lấy mền ra mà nhìn ta một cách ngơ ngác, nói: "Ta tưởng chúng ta đều là nữ nhân nên không có vấn đề!!" , vừa nói xong nàng ấy nghiêng người nằm một bên gác cằm, hướng một tay lấy lại quyển kinh thư trên tay ta, miệng khẽ cười thầm một cách gian tà vậy.

Ta ngồi gần mà muốn tức điên như muốn giết nàng ấy cho xong, vội nhẫn nhịn mà đáp: "Ít ra ngươi cũng phải che bên dưới lại chứ, ngươi ngủ không cảm thấy lạnh sao?!" , khuôn mặt ta liền chẳng thể nhận ra màu sắc nữa rồi, chỉ cảm giác nóng mặt dần dần.

Nàng để kinh thư dưới cằm mà suy nghĩ một lúc rồi nói lãnh đạm: "Phòng của ta, ta ở đây thích làm gì là quyền của ta, che lại thì nóng, hiện giờ tháng này đang là mùa hè, với lại ngươi lại đây chỉ ta cách che làm sao cho vừa mắt của ngươi đi!!" , nói xong nàng như đắc thắng, cúi xuống đọc tiếp kinh thư.

Ta không ngờ nàng ấy có thể trả lời thản nhiên như vậy quả là không biết xấu hổ mà, ta xấu hổ muốn phát điên còn bị nữ nhân này lại trêu đùa chọc tức, bèn làm theo ý của nàng ấy, ta tiến lại ngồi xuống bên cạnh nàng ấy nằm mà dùng hai tay giữ lấy hai bên vạt áo đen đang mở rộng của nàng ta, chậm rãi đóng lại, nàng ấy cũng hơi ngạc nhiên khi ta có gan làm vậy nhưng lại để im không nói gì, vừa nằm vừa nhìn thao tác của ta một cách thích thú, ta bất giác xấu hổ khi bị nhìn như vậy liền nói: "Ngươi nhìn cái gì?".

Nàng thản nhiên trả lời: "Ta có đôi mắt trời cho là để nhìn, không phải sao?" , ta cố nhịn để không bị lời nói của nàng trêu chọc bực tức, thì nàng ấy lại nói tiếp: "Ngươi còn nhỏ mà có những ý nghĩ không đúng đắn nhỉ?" , hai từ đúng đắn có phần ngắt quãng trong lời nói thật chậm rãi như cố ý để ta nghe thấy trong tâm hai chữ đó.

Ta giật mình, trừng mắt lườm nàng mà trả lời: "Ngươi nói bậy bạ cái gì đó!?" , hết lần này đến lần khác khiến ta muốn nóng mặt vì xấu hổ và tức giận.

Nàng thấy vẻ mặt băng bó của ta liền nói trêu chọc không ngừng: "Đều là nữ nhân với nhau mà ngươi lại xấu hổ điều gì, có thật là ngươi không có ý đồ gì với ta không, hay ngươi có tình cảm không đúng-đắn-đó-nhỉ!" , từng chữ chậm rãi phát ra ở gần cuối lời nói của nàng ấy.

Ta bực tức chạy thẳng ra ngoài phòng, nàng khẽ cười nhạt ở đằng sau mà nói: "Đúng là con nít!" , về phần ta thì chạy được một đoạn ra ngoài phòng thì đứng nghỉ ngơi, dựa tường thở dốc nói: "Ngươi đúng là yêu nghiệt!!".

Một giọng nói cất lên: "Ngươi không nên chạy nhảy lung tung trong hành lang!". 

Ta nhận ra giọng nói đó là Hắc Y Vân, bèn cúi đầu chào mà trả lời: "Xin chào, thất lễ cho việc đó vì ta không biết, ngươi đang tính đi đâu thế?" , ta liếc nhìn thấy xấp giấy trên tay của Hắc Y Vân.

Hắc Y Vân liếc nhìn ta mà thở dài trả lời: "Ta đi dán bảng cáo thị làm nhiệm vụ của bang hội!" , nói xong bản kiểm tra từng tờ giấy trên tay, nàng ta vẫn là che giấu khuôn mặt bằng cái nón có mạng che mặt màu đen lúc ta mới gặp, nữ nhân này cũng khiến ta có một phần tò mò về khuôn mặt giống Vũ Bạch.

Ta trả lời hào hứng: "Trong đây có nhiệm vụ bang luôn à?" , ta tò mò rất muốn được nhìn thấy nội dung bên trong xấp giấy trên tay Hắc Y Vân.

Hắc Y Vân trầm mặc, liếc nhìn ta trả lời: "Chủ yếu mấy cái nhiệm vụ của triều đình ta lấy về, một số thì của chủ nhân đề suất, một số liên quan đến Quận Chúa!".

Ta ngạc nhiên mà trả lời: "Ta làm được không?" , ta chỉ chỉ bản thân một cách cao hứng.

Hắc Y Vân thấy bộ dạng trẻ con tám tuổi của ta mà thở dài, trả lời ngán ngẩm: "Trong đây ai cũng phải làm nhiệm vụ để đóng góp công quỹ, đâu ai ăn ở không như ngươi, đã là người trong bang thì ai làm chung nhiệm vụ cũng được, làm riêng cũng được, mà ngươi còn nhỏ sao mà làm được việc lớn đây, trước tiên phải luyện tập học võ cái đã!".

Ta bất giác thầm nghĩ đúng là như vậy, ta còn chưa nói cho bọn họ biết là ta có luyện tập học qua võ công từ bọn chúng, tạm thời cứ giấu việc này đi đã, quá khứ của ta không mấy vui vẻ gì khi kể ra.

Sau một hồi tập trung tại sảnh dán cáo thị nhiệm vụ, ai nấy cũng tìm kiếm nhiệm vụ cho mình, ta nhìn sơ lược vài cái, cũng chỉ là cứu người, nấu ăn, tìm kiếm, có một nhiệm vụ mà ta thấy rất lạ: "Nhiệm vụ truy sát Quận Chúa!" , cái này lẽ nào là đề xuất của bang chủ biến thái Vũ Bạch kia, nhiệm vụ này rất khó để thực hiện, ta thật sự khó hiểu, làm việc lương thiện mà lại có âm mưu giết người hoàng tộc, nếu lộ ra sẽ bị tru di cả dòng họ, nghĩ đến đây cũng khiến ta rùng mình mà lo lắng.

Sau một hồi mọi người tản ra đi làm nhiệm vụ hết, chỉ còn một mình ta, ta vội vã liếc nhìn xung quanh sau đó gỡ bảng nhiệm vụ rồi chạy ra ngoài, Hắc Y Vân núp sau cột quan sát tất cả mà về bẩm báo cho Vũ Bạch: "Tên nhóc nữ tử đó đã gỡ bảng nhiệm vụ của người ra!". 

Vũ Bạch là ngồi gác tay chống cằm trên ngai vàng khuất sau bóng tối, nàng là không nói gì, chỉ cười khẽ một cách tĩnh lặng, liền phất tay ra hiệu bảo Hắc Y Vân lui ra ngoài, Hắc Y Vân cung kính chắp tay rồi lui ra ngoài.

Vũ Bạch liễm mi, thì thầm thật khẽ tựa như chỉ muốn một mình nàng ấy nghe: "Ngươi đúng là có suy nghĩ ấu trĩ thật, Song Huyết!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm