Chương 8 : Trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng bất động trong căn phòng đầy kinh thư, chắc đây là kho lưu trữ sổ sách hoặc thư viện, ta gằn giọng nói: "Ngươi đứng gần vậy không sợ ta ám sát sao?".

Quận chúa ngạc nhiên mà nói: "Ngươi giết ta, với thân thể nhỏ bé này của ngươi?" , nhìn dáng lưng Song Huyết với điệu bộ mong chờ điều gì đó một cách hứng thú.

Ta trả lời khẳng định: "Đúng vậy, sợ rồi sao!" , nói như vậy chứ thật ra ta cũng không nắm chắc phần thắng cho lắm.

Quận chúa buông hai tay trấn giữ mà đứng đối diện trước mặt khiến ta khó hiểu về hành động này, Quậnchúa nhếch mi cười trêu chọc, thẳng người nghiêng đầu, chắp tay đằng sau trong ống tay áo y phục huyết sắc long phụng trắng bạc kia mà nói: "Làm đi!".

Ta như không tin được những gì mình nghe mà xoay lại đối diện Quận chúa, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi...!".

Quận chúa tiến sát lại gần ta khiến ta chạm đến cánh cửa đã đóng ở phía sau lưng, cúi xuống mà đáp: "Ta làm sao, không nỡ xuống tay hay là mạng của ta không đáng một xu đối với một sát thủ như ngươi?" , thấy ta đứng im lặng một hồi lâu, Quận chúa nghiêng đầu buông xuống mà trầm mặc, nói:  "Chưa thấy sát thủ nào vô dụng như ngươi!".

Ta tính nói lại nhưng chỉ đành im lặng, suy nghĩ chốc lát: "Không lẽ mình lại tính nói sát thủ bọn ta chuyên làm những việc thiện a!"  , ta nhớ lại lời nói của Vũ Bạch mà xấu hổ muốn trốn đi cho xong chuyện, nói ra còn nhục nhã hơn.

Ta khổ sở lắc đầu cho cái ý nghĩ đó mau chóng quên đi, Quận chúa thấy ta như đang độc thoại nội tâm, bèn nói: "Ngươi yên tâm, ta sống ở đây có một mình, có lúc do hoàng thượng cử vài người sai xuống hầu hạ cho ta nhưng ta không tin tưởng được bọn chúng, chỉ có cận thần của ta, trung thành nghe lời của ta không giết ngươi mà thôi, có việc điều này khiến cho quan thần triều đình và hoàng thượng phản đối gay gắt!".

Ta nhớ lại việc nơi này không có lấy một lính canh nào mà gãi gãi cằm như suy tư, mạo muội hỏi: "Cái người toát lên khí chất của một vị thống soái mà ta đã gặp ở trong thành khi đi hộ tống cho ngươi sao, võ công của người này cao cường đến nổi nơi này không một bóng người canh gác cho Quận chúa khó tính đây thì thật là việc đáng trách của triều đình!".

Quận chúa trả lời: "Đúng, chắc ngươi cũng đã gặp qua rồi, nàng ấy đúng là thống soái, giác quan ngươi đúng rồi đấy, khá khen!" , Quận chúa cúi xuống thấp hơn gần chạm đến khuôn mặt của ta, nhìn một cách đáng sợ mà nói: "Còn điều này nữa, nếu giờ ta giải thích với người những việc trong triều đình thì chắc chắn ngươi sẽ không thể nào hiểu được, hoàng cung tranh đấu, tranh giành địa vị...!".

Nói xong Quận chúa đề nghị dẫn ta tới một nơi, ta nghi ngờ nhưng vẫn chấp thuận, trong lòng nghĩ ngợi: "Ta cũng không cần lời khen giả tạo của ngươi đối với sát thủ, khá giống đến việc của ta mà ngươi kể!".

Quận chúa dẫn ta tới đình viện hoa sen, ta theo sau mà ngắm nhìn quan sát xung quanh, chỗ này khá là rộng chẳng khác nào cái hoàng cung, nơi này mà gọi là giản dị thì cũng thật là nói điêu rồi còn gì, có lẽ ta sẽ về sổ đỏ ở cái chỗ này rồi đưa cho Vũ Bạch xem, đang nhìn ngắm thì Quận chúa nói cắt ngang suy nghĩ của ta: "Ngươi ngồi ở dưới đi!".

Ta nhận thấy mình đã tới một nơi ở giữa cái định viên, nhiều hoa sen ở dưới cái ao trong thật đẹp mắt, có bàn ghế đá chạm trổ hoa văn, có điều ta không được ngồi khi nghệ Quận chúa nói như thế, bèn tức giận nói: "Ngươi....!" , nhưng đành nghĩ lại hiện giờ mình đang là thân phận sát thủ, phải biết thân biết phận nên đành ngồi xuống đất im lặng, trong lòng thầm nguyền rủa.

Quận chúa rót trà uống một ngụm rồi liếc nhìn xuống, hỏi ta: "Giáo chủ ngươi ra sao?".

Ta nghe vậy bèn đề phòng, trừng mắt mà trả lời: "Ngươi hỏi làm gì?" , không lẽ lại tính tra hỏi tung tích, nơi ở của bang hội chúng ta?

Quận chúa thấy vậy im lặng một lúc, xoay qua thưởng thức trà mà nói: "Tùy ngươi, nếu không ta sẽ trói ngươi lại rồi trừng phạt sau!".

Ta á khẩu, bèn lấy lại bình tĩnh mà trả lời, cứ như Quận chúa đang ép cung ta vậy: "Giáo chủ của ta rất tốt!".

Quận chúa liếc nhìn ta, khẽ mỉm cười, một tay gác lên mặt mà hỏi tiếp: "Vậy chắc ta là người xấu nhỉ?". 

Ta liếc nhìn so sánh Quận chúa rồi nói: "Ngươi không xấu, có lúc tốt có lúc khó hiểu, ta chẳng hiểu việc ngươi làm là có ẩn ý gì!?" , ta nhận thấy ánh mắt Quận chúa đăm chiêu nhìn xa xăm, không nghe ta nói chuyện, ta bèn hỏi: "Mạn phép hỏi Quận chúa không có ai để bầu bạn tâm sự hay sao?" , Quận chúa chợt búng tay lên trán ta, ta hoảng hốt hét toáng lên: "Đau!!" ôm trán xoa xoa mà thầm nghĩ: "Ngươi với Vũ Bạch chẳng khác gì nhau cứ thích trêu chọc ta!". 

Quận chúa đáp: "Ta từ lâu đã cắt đứt mọi việc trong triều chính, ta không muốn phải tham gia vào việc cung đấu, thỉnh thoảng hoàng thượng nhờ ta giúp một số việc triều chính mà chỉ có ta đưa ra phương án hợp lý cho nhân dân!" , Quận chúa khẽ thở dài, uống một ngụm trà rồi nói tiếp: "Ta thật sự chỉ muốn làm thường dân, cứ như thể ta là vua chứ không phải tên vua bù nhìn kia, có một số việc rất phức tạp đối với tiểu nữ tử như ngươi!".

Ta ngồi nghe trong im lặng mà suy nghĩ: "Ngươi cứ xem ta là tiểu nữ tử hoài vậy, có điều làm Quận chúa không mấy sung sướng gì, chỉ cô độc tại đây không mấy người bầu bạn, không ai tâm sự cũng chẳng có tri kỉ, tất cả chỉ là bốn bức tường bao bọc xung quanh, chưa kể theo như lời Quận chúa nói thì chắc chắn trong cung xảy ra việc tranh chấp, đấu đá lẫn nhau, kể cả Quân chuẩn bị dính vào cũng không là ngoại lệ!".

Quận chúa thấy ta miên man suy nghĩ, lơ là cảnh giác liền búng tay vào trán nói: "Ngươi lại phân tâm nữa rồi, thật bất cẩn với một sát thủ còn non nớt như ngươi, mà ta đã có một con gián dám cả gan đột nhập vào đây để bầu bạn với ta còn gì, kì thực mọi thứ ta làm là muốn tốt cho ngươi!".

Ta lại thêm một trận đau đớn bèn tức giận nói: "Ngươi....!" , ngươi thèm búng trán ta lắm hay sao vậy?

Chưa kịp trách móc thì nghe Quận chúa đáp: "Sẽ ra sao nếu ta kêu ngươi theo dõi giáo chủ của ngươi!?".

Ta ngạc nhiên kiên định nhìn Quận chúa mà đáp: "Ngươi nghĩ ta sẽ phản bội giáo chủ?".

Quận chúa giải thích: "Yên tâm, ta sẽ không phái người đi giết giáo chủ của ngươi đâu, chỉ là ta muốn nghe Giáo chủ ngươi có tật xấu gì hay làm những việc như thế nào thôi, ta sẽ góp ý cho ngươi trả đũa thay cho ta, thế nào!?".

Ta vẫn còn nghi ngờ mà liếc nhìn, đáp: "Sở thích của ngươi thật quái đản!". 

Quận chúa mỉm cười, nói: "Ta chỉ sống một mình nên ngươi cứ an tâm, nếu ta làm gì giáo chủ của ngươi thì cứ đến tìm ta, vả lại còn có ngươi bảo vệ con gì!" , ta nghe vậy chợt thấy có lý mà ho khan, liền nghe Quận chúa nói tiếp: "Việc này có lợi cho ngươi và ta có thể giúp ngươi giải quyết giáo chủ nếu hắn dám bắt nạt ngươi?!".

Ta đưa tay lên miệng mà ho khan mà nói: "E hèm, một người như ngươi cũng không lạnh lùng mấy?!".

Quận chúa liếc nhìn xa xăm suy nghĩ đăm chiêu, rồi xoay lại nhìn ta mà nói: "Hừm, vậy ngươi nên bỏ cái bịt mắt và khăn bịt mặt của ngươi đi, thật phí phạm cho khuôn mặt xinh đẹp của ngươi, ngươi chỉ cần lộ mặt khi đến gặp ta, nơi này không còn ai khác ngoài ta, không cần sợ lộ thân phận còn gì!?".

Ta nghe vậy lui ra xa thật nhanh mà lắc đầu, lảng tránh đi chỗ khác, bất chợt ta bị Quận chúa trói tay từ đằng sau, ta hoảng hốt mà giãy dụa hét lên: "Ngươi là đồ hỗn đản, đại hỗn đản!".

Ta bị trói quỳ xuống kế bên Quận chúa, Quận chúa đặt tay xuống cằm ta nâng lên hướng Quận Chúa nhìn lên mà nói: "Ngươi thật sự là một tiểu nữ tử xinh đẹp đấy, lớn lên sẽ rất đẹp!".

Ta đỏ mặt mà quay mặt đi trả lời: "Hừ, ta xấu hơn ngươi!" phùng má giận dỗi.

Quận chúa ngạc nhiên khi nghe thấy vậy, liễm mi trả lời: "Ý ngươi khen ta đẹp sao!" , nàng nâng khuôn mặt ta hướng về nàng, nàng là đang cười một cách nhu thuận khiến ta ngừng lại trong chốc lát.

Ta khẩn trương xoay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt liền ửng đỏ, có một cảm giác gì đó xuất hiện trong lòng ngực, bầu không khí chợt im lặng, bỗng Quận chúa cởi trói cho ta mà nói: "Ngươi về đi, sắc trời đã muộn rồi!".

Ta dùng dây liền ngã khuỵu xuống đất, ta đứng lên không được vì bị tê đầu gối do quỳ quá lâu, Quận chúa thấy thế bèn ngồi xuống kế bên ta, lấy ra lọ thuốc thoa lên để xoa bóp cho ta, ta chỉ đành ngồi im lặng mặc cho Quận chúa xoa bóp, nhìn Quận chúa một cách bình lặng, thầm nghĩ: "Ngươi thật sự rất đẹp khi ta nhìn gần như vậy, ngươi là không muốn chấp nhận mà thôi!".

Ta trở về căn cứ liền nằm xuống giường nghỉ ngơi, bèn nhìn lên trần nhà nói bâng quơ: "Theo dõi cho Quận chúa rồi lại theo dõi cho Vũ Bạch, hai người theo dõi qua lại, hai người các ngươi thật quá đáng khi đem ta ra để trêu đùa!" sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Tại phòng Quận chúa, Hắc Y Vân tiến đến báo cáo với Quận chúa trong bóng tối tĩnh lặng: "Thưa giáo chủ, phát hiện ra manh mối bang đại bàng đen!".

Quận chúa là giáo chủ? 

Đằng sau thân phận Quận chúa đang ẩn giấu điều gì? 

Quận chúa đứng trên ngai vàng hắc long cùng với khuôn mặt sắc lạnh, mái tóc đen tuyền đã chuyển thành bạch sắc dần dần, y phục huyết sắc vung lên ngược lại đã thành màu hắc sắc, áo choàng đen tuyền đã khoác lên vai từ lúc nào, Vũ Bạch đã yên vị trên ngai, mười thủ vệ đã xuất hiện trước mặt mà quỳ xuống, chắp tay cung kính hô lên đồng loạt: "Vũ Bạch giáo chủ vạn tuế!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm