một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC | HEEJAKE
@cherisuwu
Sim Jaeyoon không dám nghĩ việc học sinh nam sẽ thích mình. Quái gỡ thằng nhóc Lee Heeseung nó đếch thèm quan tâm?

_____

"Đã cập bến tới ga tàu Mokpo, trạm dừng cuối cùng trên tuyến Honam, đảo Jeju. Quý khách vui lòng kiểm tra tư trang cá nhân kĩ càng để xuống tàu. Xin thông báo một lần nữa, đã cập bến tới ga tàu Mokpo..."

Tiếng nhân viên ga tàu vang vọng qua loa phát thanh làm Sim Jaeyoon bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Áo măng tô được mang lại trở vào người trả lại dáng vẻ đỉnh đạc của người đàn ông sắp 30. Cái độ tuổi đang bị hối thúc sớm lập gia đình, gặt nỗi Jaeyoon không muốn quan tâm đến vấn đề muôn thởu mà ba mẹ vẫn hay càu nhàu qua ngày. Lấy hành lí xong xuôi sau chuỗi xuất trình giấy tờ đủ kiểu để có thể đặt chân vào hòn đảo Jeju, Jaeyoon hoàn toàn mất hết sức để có thể chống chọi được qua cơn đau đầu đang ập đến.

Giờ đây kẹo chanh bạc hà không còn đủ thần kỳ để xua tan đi mọi mệt mỏi đang bủa vây lấy cậu. Một người thầy, người giáo viên ưu tú ở thủ đô Seoul mới ngày hôm qua giờ đây phải vật vã chuyển công tác đến nơi biển cả xa xôi dạy học trong một môi trường mới. Sim Jaeyoon không rõ bản thân đã sai ở đâu hay có làm tình làm tội với ai để mà chính cậu là người xấu trong  câu chuyện bịa đặt của các cô cậu học trò. Việc chuyển công tác may ra còn là ân xá thầy hiệu trưởng ban cho, dẫu cho ông biết người giáo viên họ Sim không làm gì sai trái.

Sim Jaeyoon bị nữ sinh vu khống làm việc không đứng đắn với học trò. Làm cho tiếng tăm Jaeyoon sụp đổ trong phút chốc bởi lời đồn vô căn cứ, tin đồn cứ thế lan xa tới tai phụ huynh, toàn thể giáo viên trường. Phút chốc tương lai Jaeyoon hoàn toàn là màu đen kịt chìm nghỉm giữa đại dương mênh mông rộng lớn. Chôn vùi đi lời bao biện mà bản thân cậu đã không ngừng đấu tranh đòi lại công bằng, đám người nhà giàu luôn nghĩ đến lợi ích để phá hỏng đi cuộc sống của người khác. Và người có tiền chắc chắn sẽ mua được những người nhỏ nhen ở xã hội thèm khát danh vọng.

Jaeyoon rõ hơn ai hết không ai giúp được cậu. Nên buông xuôi là điều dễ hiểu. Niềm tin bị chôn vùi, còn gì đâu ngoài mảnh hồn hoang? Lang thang trên vũ trụ vấy bẩn, để rồi gục ngã giữa nơi đáng sợ nhất là lòng người.

Sim Jaeyoon không muốn nghĩ đến nhiều chỉ tổ làm phiền lòng, ánh mắt liền tìm kiếm người hướng dẫn viên được trường cử đến đón. Dáng dấp hớt hải của anh ta khi nhìn thấy Sim Jaeyoon rất hứng khởi tựa như tìm được báu vật. Nhanh chóng tay bắt mặt mừng đón Jaeyoon ra đến xe. Sim Jaeyoon từ lúc ngồi lên taxi đều không buồn hứng thú với bất cứ câu chuyện về trường lớp nào mà người hướng dẫn kể. Chỉ biết sơ qua tên Choi Soobin - giáo viên dạy toán tại trường mà Sim Jaeyoon sắp dạy. Choi Soobin than phiền về lũ học sinh quậy phá, lâu lâu lại đá sang vấn đề tình cảm làm Jaeyoon lắc đầu ngao ngán.

"Thầy Choi, tôi chưa có bồ" Sim Jaeyoon chặn họng lại bằng một câu đáp ngon lành cành đào, cầu cho ngôn từ của người kia biết ý mà ngưng hỏi sâu đáp xoáy một mình lại. Ngồi trên tàu cả mấy tiếng liền đã mệt mỏi lắm rồi.

"Vậy à, xin lỗi thầy nha. Tôi tưởng với gương mặt điển trai như thế này chắc hẳng phải mấy mối rồi cơ"

"Thầy Choi thì sao? Nghe thầy nói nãy giờ như chuyên gia tình yêu vậy"

"À do tôi bị stress chuyện cưới quá. Cuối tuần sau làm đám cưới rồi, có gì thầy qua bê tráp cho tôi nha"

Choi Soobin cười lớn trêu chọc Jaeyoon đang cau có mặt mày vì kháy vào nổi đau tận xương tuỷ của một thằng đàn ông không có người yêu. Giáo viên dạy toán vô tư đến độ giới thiệu mấy cô giáo khác cho Sim Jaeyoon nghe nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối từ cậu. Chuyến taxi ồn ào nhất từ trước đến giờ của Jaeyoon kéo dài tận một tiếng cho tới khi ra đến chỗ bến tàu, nơi thuyền đang chờ để chở những người dân sang hòn đảo Jeju. Choi Soobin mua hai vé, đưa cho Jaeyoon một vé và bảo cậu nên thích nghi với việc sẽ khó khăn trong việc từ đảo sang phố nếu muốn mua đồ. Tuy ngoài đảo đầy đủ mọi thứ nhưng không tránh khỏi được sự buồn chán. Hầu như hòn đảo đầu tư cho việc du lịch hơn thay vì chỗ sống của người dân bản địa.

Ngồi ngay ngắn trên chiếc thuyền lạ lẫm, ánh mắt Jaeyoon hướng đến nơi gọi là tương lai mới của cậu. Cũng chẳng đoán ra được là sẽ mới mẻ hay lại cũ nát như những gì cậu trải qua.

Chỉ mong nhẹ nhàng với Sim Jaeyoon một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heejake