Chương 2 - Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khát Chân - anh tài đất Việt.

Khi cả nước đang gặp nguy khốn bởi giặc Chiêm từ phía Nam đánh lên, các tướng ai ra trận cũng đều phải bỏ trốn chạy về, thượng hoàng Trần Nghệ Tông đã ra lệnh cho Trần Khát Chân lúc đó mới chỉ là một chàng trai 20 tuổi ra chiến trường. Thế giặc mạnh, các tướng ra đi đều gặp thất bại. Duy chỉ còn mình chàng dòng dõi anh phiệt nhà tướng là chưa được dùng. Với một con người còn non nớt như vậy, ai cũng cho rằng lần đi này chàng sẽ chẳng bao giờ trở về. Ngay cả Thái thượng hoàng cũng phải khóc lúc tiễn đưa. Thế nhưng có ai ngờ đâu, chàng thanh niên tuổi trẻ mà tài cao ấy đã phá tan tác quân địch, bắt được tướng địch là Chế Bồng Nga, đem thủ cấp của hắn về dâng lên triều đình. Chiến công hiển hách đó đã khiến cho danh tiếng của chàng bay cao bay xa, nhân dân không ai là không biết tới. Khát Chân sau đó được phong làm Long Tiệp Phụng Thần Nội vệ Thượng tướng quân, tước Vũ Tiết Quan Nội Hầu. Lại được phong thái ấp ở hai tổng Đông Thành và Nguyễn Xá. Gia thế càng vững vàng. Cũng từ đây, con đường binh nghiệp của chàng nở rộ.

Thấm thoát vậy đã 9 mùa xuân trôi qua. Ngần ấy thời gian dường như không làm giảm đi chút nào sức trẻ và vẻ điển trai của chàng, ngược lại còn thẩm thấu và tạo nên ở chàng một sức thu hút kì lạ, hấp dẫn bất cứ vị cô nương nào. Thế nhưng chàng rất chừng mực, phong thái luôn đĩnh đạc. Nào phải chàng muốn gieo tình nơi trái tim yếu đuối của các thiếu nữ.

Tin tức này quả là bất ngờ. Nàng biết chàng không phải là người bình thường, nhưng cũng không hề nghĩ đến chuyện chàng lại là Trần Khát Chân - vị đại tướng phi thường đó, người không chỉ giỏi đánh giặc mà còn đầy dũng khí dám đối đầu với Phụ chính Thái Sư Lê Quý Ly. Từ sau khi Thượng hoàng Trần Nghệ Tông mất, Quý Ly càng ngày càng lộng quyền. Nghe đồn rằng chính hắn đã ép vua Trần Thuận Tông đi tu để nhường ngôi cho thái tử, cũng là cháu ngoại của hắn, mới có 3 tuổi, lên làm vua để hắn dễ bề cai trị đất nước. Việc này khiến quan lại trong triều vô cùng bất mãn và tức giận. Thế nhưng thế lực của hắn quá mạnh không ai làm gì được. Ngay cả Khát Chân vốn công khai đối địch với hắn ngay từ đầu cũng phải dè chừng, vì giờ đây không còn vị vua Trần nào đủ lực để kiềm chế hắn nữa.

Có lẽ những cái nhíu mày, đăm chiêu của chàng là những suy nghĩ dành cho đất nước. Tuy rằng nhìn qua vẻ tấp nập ở kinh đô thì thấy sự phồn hoa, nhưng đó chỉ là bề nổi mà thôi. Những năm gần đây, mất mùa đói kém khắp nơi, ăn xin đầy đường. Do những chính sách vô lý của Lê Qúy Ly, cộng thêm sự hung hăng của nhà Minh ở biên giới phía Bắc khiến tình hình xã hội - chính trị bất ổn, kinh tế lúc lên lúc xuống. Đã thế Ly lại còn đòi xây thành phủ riêng ở Châu Ái (Thanh Hóa), khiến ngân khố quốc gia thêm thâm hụt. Càng ngày hắn càng thể hiện quyền lực ra mặt. Thật không biết các quan lại triều Trần sẽ có đối sách gì ứng phó đây?

Mải nghĩ ngợi, nàng không biết buổi biểu diễn đã kết thúc tự bao giờ. Mọi người bây giờ đang vừa thưởng trà vừa tâm tình thế sự với nhau. Bên cạnh, Khát Chân đã ngồi đó ngắm nàng được một lúc lâu. Mặt nàng chợt ửng hồng, đôi mắt cụp xuống thẹn thùng. Biết được thân thế của chàng, nàng cảm thấy bối rối không biết ứng xử sao cho phải.

- Anh ngồi đó từ lúc nào vậy?

- Được một lúc rồi. Em có tâm sự gì à? - Chàng hỏi.

- Ồ tôi không có, không có đâu! - Nàng xua hai tay. Bất chợt thu vào tầm mắt vài sợi tóc bạc trên đầu chàng. Chắc hẳn chàng phải suy nghĩ nhiều lắm. Nàng nghĩ. Chàng trẻ trung như vậy mà trên đầu tóc đã sớm bạc rồi. Khuôn mặt cũng nhuốm vẻ từng trải. Những biến cố trong triều đình có thể khiến cho con người ta ngày càng trở nên thâm trầm, mỏi mệt.

- Tóc anh có sợi bạc kìa. - Nàng chỉ tay. Khát Chân giật mình lấy tay chạm vào đầu rồi cười cười. - Cuộc sống của anh quả thật không dễ dàng gì nhỉ.

Khát Chân thu lại nụ cười nhìn nàng. Vẻ mặt thương cảm kia là sao? Nàng nhận ra điều gì ư? Sao tự dưng lại nói thế? Đúng là cuộc sống của chàng không dễ dàng thật. Đối nghịch với một kẻ mưu mô như Qúy Ly sao dễ cho được. Nào là cố đẩy chàng ra biên ải, nào là cho người hạ độc, vu oan giáng họa cho chàng... Bao nhiêu kế sách chỉ để triệt hạ chàng suốt 9 năm qua mà vẫn không thành. Nếu chàng không tính toán kỹ, cẩn thận từng đường đi nước bước thì có lẽ đã sớm gặp Diêm Vương rồi.

Thấy khuôn mặt Khát Chân trở nên nghiêm túc. Nàng cho là đã lỡ lời nói điều gì không phải. Ai lại mới gặp đã nói cuộc sống người ta khó khăn chứ. Thật là thất lễ !

- Lan lấy ra cho ta nhé! - chàng nhẹ giọng nói. - Tự ta không nhổ tóc được. Chứ để thế này mất hết vẻ đẹp của ta.

Nàng phì cười. Thật không ngờ thượng tướng quân chém giặc như chém bùn mà cũng quan tâm đến chuyện làm dáng. Ngữ khí của chàng như thể vẻ bên ngoài mới là quan trọng vậy, khiến người ta liên tưởng đến đám công tử thư sinh nho nhã hơn là con nhà võ. Tiếng cười của nàng giòn tan. Chàng lặng nhìn thưởng thức. Nàng cười thật xinh. Thấy chàng nhìn mình như vậy, Lan húng hắng ho lấy lại sự nghiêm túc rồi vươn hai tay, nhẹ nhàng tách sợi tóc bạc và nhổ bỏ đi. Diễn ra thì mau lẹ nhưng cũng đủ cho cả hai cảm thấy chút ngượng ngùng. Đặt những sợi bạc lên bàn, nàng bối rối.

- Tôi... tôi về đây. Muộn rồi! - Nàng lí nhí.

Nàng nhìn ra cửa sổ. Sắc trời đã bắt đầu đỏ. Hoàng hôn đã điểm. Vậy là chuyến du hành của nàng sắp kết thúc. Đôi mắt nàng lộ vẻ buồn bã. Có lẽ sẽ chẳng còn dịp nào để trốn ra ngoài nữa. Từ ngày mai là bắt đầu công việc sửa soạn cho hôn lễ rồi. Tuy nàng sẽ chẳng phải đụng vào việc gì đâu, nhưng là tân nương dù sao cũng phải ở nhà để giữ mình, tránh lời ra tiếng vào. Một cảm giác bức bối xuất hiện. Đáng lẽ nàng nên trốn ra từ lâu mới phải. Cứ e ngại mấy cái giáo lý không đâu mà không dám liều một phen. Đến bây giờ mới biết thế nào là tự do tự tại, sự thèm khát đó bùng lên dữ dội cũng là lúc nàng phải chuẩn bị xuất giá. Thật trớ trêu! Nàng cười khổ. Chồng mình là ai mặt mũi ra sao còn chẳng biết, liệu chung sống có tốt không? Bỗng nhiên đôi mắt nàng hướng về chàng. Chàng đang nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng. Nàng giật mình đứng dậy. Hai tay vội chắp lại, cúi đầu chào:

- Cảm ơn Trần đại nhân có lòng mời tôi thưởng trà thưởng âm. Cũng là phúc của tôi được quen biết với đại nhân. Nếu có gì không phải mong ngài bỏ quá cho. Đã đến lúc phải nói lời từ biệt rồi. Xin bảo trọng!

Nàng bỏ chạy. Khát Chân đuổi theo, nhưng chàng dừng lại. Hiện tại chàng không thể bỏ đi. Chàng đang tính nói với nàng điều đó, rằng nàng phải về một mình cùng với một tùy tùng của chàng. Nhưng khuôn mặt say sưa của nàng khi nghe hát khiến chàng không muốn ngắt quãng. Và tiếp theo đó là một loạt những biến chuyển cảm xúc: vui vẻ, lo lắng, xấu hổ, ngại ngùng, buồn bã và kinh ngạc. Mọi thứ biểu hiện hết trên khuôn mặt khả ái đó. Chàng thực sự muốn ôm nàng vào lòng, chở che cho nàng, không để nàng đi đâu hết. Nhưng nghĩa vụ của một quân thần đã ngăn chàng lại. Chàng còn có một nhiệm vụ quan trọng phải làm, không thể để việc nhi nữ làm rối trí được. "Trần đại nhân" ư? Nói chuyện trang trọng quá. Có khi nào nàng đã đoán ra được ít nhiều về thân thế của ta? Khát Chân sai một tên hầu đi theo sau hộ tống, giúp nàng về nhà. Chỉ đến khi thấy tên hầu giải thích xong xuôi đâu đấy với nàng và cùng theo nàng về, Khát Chân mới quay lại căn phòng lúc nãy.

* * * * * *

Ngày hôm đó, Ngọc Lan bị cha mẹ mắng té tát. Cái thang nàng quên mất không giấu khiến cả nhà nghĩ rằng vì chuyện cưới xin nên nàng mới muốn trốn đi. Điều đó khiến Nguyễn lão gia rất tức giận. Mẹ hai nàng thì khổ tâm.

- Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đạo lý này chẳng lẽ con không hiểu hay sao? Ta đâu có muốn ép uổng gì con, mà là vì nghĩ cho con, vì nghĩ đến nguyện vọng của mẹ con nên mới bảo con xuất giá! Con không hiểu cho tấm lòng của chúng ta hay sao?

Cha nàng cứ vậy thao thao bất tuyệt mắng nàng, nhưng lúc này tâm trí nàng đã không còn ở đây nữa. Nó đang vi vu quay lại những nơi nàng đã đi qua. Những con phố, những gian hàng, những đứa trẻ, không khí tấp nập, cảm giác hứng khởi và khuôn mặt của Khát Chân. Lan rơi lệ. Có lẽ cả đời này nàng sẽ chẳng bao giờ gặp lại chàng nữa, và cũng sẽ chẳng bao giờ có được một ngày vui như hôm nay. Nàng biết chứ! Nàng đã lớn rồi, phải lấy chồng thôi. Nhưng gả cho người nàng không biết là ai, thậm chí là tiếng nói khuôn mặt, nàng không muốn. Tại sao lại không được yêu chứ? Người ta cứ ca ngợi mãi tình yêu trong các trang sách, vần thơ nhưng lại không cho đôi lứa tự tìm đến nhau, yêu nhau. Sao lại nghịch lý như vậy? Liệu thành thân rồi có yêu được không? Hay như đại ca đại tẩu. Họ đâu có thích nhau. Dù đã cố gắng rồi đấy nhưng đại ca chỉ yêu người thiếp của mình thôi. Đại tẩu thì chẳng còn màng gì đến yêu đương nữa, chỉ chăm lo cho con cái. Phải sống như thế nàng không muốn! Mẹ nàng nói là phận nữ nhi buộc phải chịu thiệt thòi. Nàng không muốn! Nữ nhi đâu có kém cỏi hơn nam nhân. Chẳng phải nhờ nàng và mẹ mà vải và lụa là của tiệm mới càng thêm nổi tiếng hay sao? Tại sao lại bất công như vậy? Những hạt châu sa cứ thế theo từng dòng suy nghĩ mà rơi.

Thấy đứa con gái rượu có vẻ hối lỗi, Nguyễn lão gia không mắng nữa. Ông nhẹ nhàng an ủi nàng bằng những lời có cánh về đứa con rể tương lai, vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp khi nàng về làm dâu nhà đó. Nàng nào có nghe. Người cha đang nói nửa chừng thì nàng đứng dậy xin phép về phòng. Mẹ hai và các chị dâu định đi theo nhưng nàng từ chối khéo. Lan biết họ mà an ủi thì cũng vẫn là những lời giống với của cha thôi. Lúc này nàng chỉ muốn ở một mình.

Về đến phòng cũng là lúc nước mắt nàng đã khô. Thay quần áo xong, nàng sai người mang khăn lạnh đến đắp vào mắt. Nàng đang cố không khóc. Khóc nữa mắt sẽ sưng mất, trong khi nàng còn phải thêu nốt mấy bộ hoa lên tà áo của Oanh phu nhân - khách quý từ phủ của Thái y viện sứ. Nàng cười buồn. Liệu phu nhân Thái y viện sứ có chữa khỏi tâm bệnh cho nàng? Nàng chỉ muốn lấy người mình yêu thôi mà.

Lại nghĩ đến chàng, lòng nàng thêm buồn. Người ta là Thượng tướng quân đấy! Là danh gia vọng tộc đấy! Mơ tưởng cái gì? Mới gặp mà đã có suy nghĩ như thế, không phải là ta đang quá dễ dãi với bản thân đấy chứ? Tỉnh lại đi! Ngươi đã được hứa hôn rồi! Chàng là Hộ bộ tả thị lang, là người có chí, đường quan lộ đã được mở trước mắt, đi với chàng sau này sẽ được vinh hoa. Phu quân của ta là Hộ bộ tả thị lang, tả thị lang... Nàng thiếp đi lúc nào không hay.

* * * * *

- Ngươi đã đưa nàng về an toàn chứ? - Khát Chân hỏi.

- Bẩm ngài, con đã đưa nàng về tận nhà an toàn ạ. - Tên người hầu trả lời.

- Có ai hỏi gì ngươi không?

- Nào ai kịp hỏi gì con. Người bên đó cũng chạy lăng xăng khắp nơi tìm vị tiểu thư này mà. Vừa thấy nàng là họ khóc nức nở rồi bỏ rơi con luôn. Chỉ đến khi tiểu thư nói là được con đưa về họ mới cho chút bạc.

Khát Chân cười ha hả. Cô tiểu thư trốn nhà phen này chắc chắn sẽ bị phụ mẫu mắng cho một trận tơi tả. Tưởng tượng đến cảnh nàng mếu máo mà chàng không nhịn nổi cười. Sau khi thưởng cho tên hầu thêm ít bạc, chàng quay trở lại căn phòng. Có 5 người đang ở đây. Tất cả đều là những nhân vật quan trọng trong triều đình. Thượng tướng quân Trần Khát Chân, thái bảo Trần Nguyên Hàng, hành khiển Hà Đức Lân, Phạm Thu Tổ và Phạm Ngưu Tất.

- Đại sự nếu không làm cẩn thận tất dẫn đến họa sát cả gia tộc! - Một ông già dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt trầm tư, đôi tay thanh mảnh theo thói quen vuốt chòm râu. Mặc dù vận trang phục giản dị nhưng vẫn có thể nhận ra khí chất cao quý của quan thái bảo.

- Đại nhân, đây không chỉ vì chuyện ân oán cá nhân mà còn là vì cả xã tắc muôn dân. Dù có họa cả gia tộc cũng phải thực hiện bằng được! - Người đàn ông độ tuổi trung niên tức giận nói. Khuôn mặt đỏ lừ khiến cho ông thêm phần dữ tợn. Có lẽ đó là thủ hạ Phạm Ngưu Tất của thượng tướng quân. Vốn trước đây hắn và Phạm Thu Tổ là quân dưới trướng của Đa Phương. Mà Đa Phương lại là em kết nghĩa với Lê Qúy Ly, cùng hắn làm bao chuyện xấu. Vì muốn giết người diệt khẩu che giấu những tội ác trước kia, Ly bất nghĩa đã đổ tội phản loạn cho Đa Phương, khiến hắn bị bức tử. Chủ bị giết, lúc đó hai người bọn hắn đang bị thuyên chuyển làm việc cho thượng tướng quân để làm gian tế, nhờ vậy mà thoát chết. Khát Chân về sau tra ra được mưu đồ của hai anh em, nhưng lại không có ý giết mà còn thu nạp họ về dưới trướng của mình. Với họ Phạm, Đa Phương là ân chủ tớ, Trần Khát Chân là ân cứu mạng. Còn Qúy Ly, hắn chính là kẻ thù, lật mặt tráo trở. Bọn họ quyết phải trả thù cho vị chủ nhân trước kia cũng như đền ơn vị chủ nhân hiện tại.

- Họ Phạm hãy bình tĩnh! Nóng giận không làm nên chuyện. Nếu muốn nói đến ân oán cá nhân thì ta với hắn là không đội trời chung. Tội ác của hắn không sao kể xiết. Máu của không biết bao nhiêu tôn thất nhà Trần đã rơi vì hắn rồi. - Khát Chân lên tiếng. Giọng của chàng trở nên trầm đục như thể chàng đang cố gắng chế ngự nỗi uất hận và sự tức giận trong lòng. Gân xanh trên trán nổi lên. Đôi tay nắm chặt.

- Càng ngày hắn càng lộng quyền. Mọi người cũng thấy rồi đấy, hắn dám chèn ép Thuận Tông đi tu để lập Trần An làm vua. Ngay lúc này đây, mạng ngài chỉ như mành treo chuông. Thân làm thần tử thấy vua gặp nạn mà không thể làm gì khiến ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn!

Dù đã kiềm chế nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn rơi trên khuôn mặt của Khát Chân. Từ khi biết nhận thức đến nay, chàng đã chứng kiến biết bao nhiêu biến cố của triều đình nhà Trần. Bao nhiêu vị vua được lập bấy nhiêu người bị sát hại. Bao nhiêu người phản đối Qúy Ly, bấy nhiêu người bị hạ sát. Vậy mà thượng hoàng Nghệ Tông có mắt mà như đui mù, vẫn tán dương trọng dụng gian thần. Các vị thân vương thế tôn cùng trung thần nhà Trần cứ vậy mà dần dần bị tiêu diệt. Các quan trong triều vì sợ hãi, không ai dám lên tiếng. Chỉ riêng có mình chàng vì được Thượng hoàng yêu quý, lại hết sức cảnh giác thận trọng trong mọi chuyện mới chưa bị Ly nắm gáy. Nhưng chỉ nay mai thôi rồi cũng sẽ đến phiên chàng bị hắn sớm đưa về gặp tổ tông. Chi bằng ra tay trước may ra còn đường sống. Chính vì thế mà chàng mới tập hợp ở đây những con người cùng chung chí hướng. Mỗi người đều có lý do riêng nhưng tựu chung đều muốn giết Lê Quý Ly.

Qúy Ly hiện nay đang nắm trong tay quyền lực. Mọi nhất cử nhất động của những người chống đối hắn đều bị theo dõi. Khó khăn lắm tất cả bọn họ mới họp nhau được hôm nay, lấy trà quán Quế Hương làm nơi ẩn náu. Tuy nhiên do tính chất nguy hiểm của tình hình cũng như kế hoạch hành động, đây sẽ là lần cuối cùng 5 người bọn họ gặp nhau. Sau đó ai sẽ về vị trí của người ấy. Chờ thời cơ đến sẽ ra tay hành động.

- Trước mắt chúng ta phải tìm cách cứu thái thượng hoàng (Trần Thuận Tông). Ngài đang bị giam lỏng ở cung Bảo Thanh. Nếu không sớm cứu ngài ra, sẽ bị Qúy Ly ép chết. - Thái bảo bình tĩnh nói. Đúng vậy. Trừ khử Qúy Ly xong cần phải có vua ngự trị ngai vàng. Hoàng thượng Trần An còn quá nhỏ, không thể tự mình lo liệu. Thượng hoàng sống mới có người cai trị đất nước và trấn áp bè đảng. Vậy nên điều trước mắt đó là làm sao bảo toàn được mạng sống cho ngài.

Còn hai tháng nữa là diễn ra hội thề ở Đốn Sơn. Lúc đó Qúy Ly với tư cách là Phụ chính Thái sư không thể không có mặt. Khát Chân ý định sẽ lấy đó làm thời cơ tiến hành ám sát hắn cùng tay chân, sau đó sẽ để Thượng hoàng xuất hiện xuống chiếu giáng tội các phe phái và chỉnh đốn lại kỷ cương. Điều đó có nghĩa là chàng phải vận dụng toàn bộ lực lượng quân đội đang nắm giữ để bảo vệ ngài và trấn áp quân của phủ Qúy Ly do Lê Nguyên Trừng đứng đầu. Hắn ta là một con hổ ẩn mình dưới lớp một con mèo. Khát Chân đã từng có dịp được tiếp xúc với hắn. Trừng có cái vẻ điềm tĩnh bất di bất dịch, tưởng như trời có sập cũng không có làm hắn dao động. Đối đáp luôn giữ một khoảng cách nhất định, như thể không muốn ai nhìn ra sơ hở của hắn vậy. Một bức tường thành phòng thủ kiên cố. Đối phó với một kẻ tâm cơ bất lộ không phải là điều đơn giản.

Trần Khát Chân bàn bạc kế hoạch của mình với những người trong phòng. Bọn họ nghe xong đều gật đầu đồng ý. Hội thề Đốn Sơn là dịp để các quan lại thể hiện lòng trung thành với nhà vua, hay ở đây chính là Qúy Ly. Như vậy đối với hắn, mạng sống của Thượng hoàng là không cần thiết, sẽ sớm bị trừ bỏ. Vì vậy nhóm Khát Chân sẽ cử người đến bảo vệ ngài. Song song với đó sẽ chuẩn bị binh khí vũ trang cho quân đội và vạch kế cho Ly sa lưới mà không mảy may nghi ngờ. Mọi hành động luôn phải cẩn trọng, không được để lộ. Thành thì sống mà bại thì cả họ bị diệt. Tất cả đều biết điều này. Nhưng mối thù không thể xóa nếu không diệt được kẻ đó.

Sau khi đã thống nhất và phân phó mọi chuyện. Cả năm người nhìn nhau. Không khí trong phòng như đông cứng lại. Phải một lúc lâu sau từng người một mới bắt đầu đứng dậy. Cứ cách một khắc (15 phút) một người sẽ đi ra khỏi trà quán để tránh bị nghi ngờ. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại thái bảo và thượng tướng quân.

- Thượng tướng quân, ngài có chắc bọn Phạm Ngưu Tất và Phạm Thu Tổ là những kẻ đáng tin? Bọn chúng là cháu của Phạm Khả Vĩnh, tay chân tốt của gian thần đấy.

- Thái bảo. Lúc này nói điều đó có phải hơi thừa không? - Khát Chân cười, tay rót chén trà mời Trần Nguyên Hàng. - Nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi. Hơn nữa, cháu của bè lũ gian thần không hẳn đã là gian thần.

Thái bảo cười nói:

- Lão già này từ đầu chỉ đắn đo hai đứa bọn hắn. Nghe tướng quân nói vậy thì ta yên tâm rồi. - Nói rồi ông nhìn thẳng vào chàng, trầm giọng nói - Khát Chân! Trận này nhất định phải thắng.

Khát Chân không nói gì. Nhưng ánh mắt của chàng đã nói lên tất cả. Chàng nhất định sẽ khôi phục lại nhà Trần. Tổ tiên chàng vốn thuộc dòng dõi Lê Hoàn*. Tinh thần thượng võ vì thế đã ăn sâu vào máu thịt của dòng họ nhà chàng. Bao đời nay vẫn luôn đi theo con đường binh nghiệp, lập nhiều chiến công hiển hách. Cũng vì vậy mà được các đời vua yêu mến, ban cho mang họ của vua. Đó là một niềm vinh dự không phải gia tộc nào cũng có được, và đi cùng với niềm tự hào đó là lời thề nguyện trung thành đến chết để bảo vệ và giữ gìn ngai vàng cho nhà Trần. Nay là lúc Khát Chân phải thực hiện lời thề của gia tộc.

Nhấp một chén trà ấm, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời bỗng trở nên xầm xì như số mệnh u ám của nhà Trần vậy. Đột nhiên có cơn gió mạnh thổi tới làm bung cả tấm rèm trúc đang được cuốn ngay ngắn, lá cây bay tán loạn trong phòng. Một cảm giác rợn ngợp bao trùm khiến chàng thấy lạnh cả sống lưng.

- Trời có vẻ sắp mưa. Ban chiều nắng đẹp thế mà!

Quan thái bảo cảm thán. Ông lấy ống tay áo che mặt cho bớt gió. Thấy thế Khát Chân đứng dậy chỉnh lại tấm rèm. Bầu trời phía xa phủ mây đen kín mít. Gió lồng lộng. Cây nghiêng ngả. Phía dưới người dân tất tả dọn hàng tránh mưa, người đi đường cũng rảo bước nhanh về nhà. Đâu đó tiếng chim chóc gọi nhau về tổ. Khung cảnh hỗn loạn. Bình thường chàng đâu dễ bị chi phối bởi cảnh tượng. Vậy mà nay chàng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Giống như khi người ta nghe thấy tiếng con quạ mà đột nhiên dâng một nỗi sợ hãi không tên trong lòng. Như thể sắp có điều chẳng lành xảy ra. Chợt Khát Chân thấy có đôi chim sẻ đang quấn quýt quanh cây đào. Hình ảnh đó làm xua tan đi cảm giác đáng sợ kia, khiến trái tim chàng trở nên ấm áp hơn. Khuôn mặt một cô gái nào đó hiện lên...


* Theo như Wikipedia thì Trần Khát Chân thuộc dòng dõi Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng có thể là con trai của Lê Phụ Trần và Công chúa Lý Chiêu Hoàng (sau khi bị vua Trần Thái Tông phế bỏ ngôi vị hoàng hậu và gả cho người ngoài). Mà Lê Phụ Trần thuộc dòng dõi vua Lê Hoàn. Nên mình bắc cầu cho là Trần Khát Chân cũng có liên quan đến dòng dõi Lê Hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro