Ước Nguyện ( Vô Cp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tướng trang nghiêm phi phượng mão
Giáp bào lồng lộng dữ thần quang
Tài mạo song toàn người độc nhất
Nhưng sao tâm hồn lại giá băng
Uất hận nhìn trăng người tự nhủ
Sống trên thế gian có nghĩa  gì?.

Dương tiễn cả một đời này có lẽ hắn đang sống cho người khác
vì người khác mà hết lòng giúp đỡ thậm chí không tiết thân mạng đem tất cả mọi nguy hiểm đều kéo lên người mình để bảo hộ cho người khác được an yên.

Hắn chưa từng kêu ca nữa lời  cuộc đời hắn căm lặng như một chiếc bóng ,cô độc không người bầu bạn.

Lương tâm hắn nói:

Có lẽ hắn đáng bị như vậy!

Từ 3000 năm trước đã như vậy
vì chấp niệm trong lòng hắn quá nặng

cửa nát nhà tan là do chính tay hắn làm ra.

Mẫu thân mất đi cũng là do hắn hại chết

Cho tới bây giờ!
Tổ ấm hạnh phúc của tam muội cũng bị chính tay hắn hủy hoại .

Hắn ân hận lắm! giá như hắn không sinh ra trên cõi đời này thì tốt biết mấy.

Để tự bù đắp bao lỗi lầm của mình, hắn luôn tự dồn ép chính mình phải sống , vì người thân vì huynh đệ vì chúng sinh hắn phải dùng hết sức bảo hộ , thành toàn tâm nguyện cho họ
cho dù có trả bất cứ giá nào đi nữa.

không phải hắn rãnh rỗi quá , chỉ là hắn đang tự trừng phạt bản thân mình thôi , chỉ có như vậy hắn mới có thể chân chính tìm thấy sự an ổn trong tận đáy lòng mình.

Hắn trả giá cả đại giới vì tất cả nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ đến bản thân mình cũng có một tâm nguyện  nhưng cả đại giới chưa bao giờ thành toàn cho hắn một nguyện vọng nhỏ bé
Hắn muốn được đoàn tụ bên gia đình, không chém giết cũng không muốn hận thù nữa.

Cho tới khi hắn chết!

Lưỡi rùi lạnh lẽo mạnh mẽ quét ngang đôi vai gầy guộc không chút nương tình, giáp bào nức vỡ,kinh mạch gãy đôi ,đau đớn lan tràn khắp thân thể.

Dương tiễn cong người phun ra một búng máu đỏ tươi chói mắt , rồi ngã quỵ xuống dòng suối lạnh ngắt.

Hắn luyến tiếc mơ màng nhìn những người đang quay mặt rời đi .

Trên đó toàn là huynh đệ , thân bằng hữu của hắn.. còn có ... cháu ngoại trai của hắn , hắn cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía hắn có căm phẫn có vui sướng có thỏa mãn, có cười lạnh.

Lạnh quá! Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sâu sắc như vậy, không phải là lạnh ở nước suối mà là lạnh ở tâm hồn.

Ha ha Dương tiễn ngươi thật nực cười chẳng lẽ đây không phải là thứ ngươi muốn sao , trầm hương đã thành tài
tam muội thù ghét ngươi
huynh đệ trở mặt với ngươi
Tam giới chống lại ngươi

Họ như vậy không phải là do một tay ngươi bức thành sao.

Thôi quên đi!
mọi thứ nên kết thúc được rồi .
tất cả mọi chuyện sẽ theo hắn vùi sâu vào đáy mộ.

Rất nhanh một tiếng nổ long trời lở đất vang lên
Tam muội  đã được thả ,thiên điều mới cũng đã xuất thế
hắn có thể yên tâm mà đi rồi.
Dương tiễn từ từ buông lỏng thân thể đau đớn ,hai mắt khép chặt.

33 trọng thiên.

Đâu suất cung vốn là thánh địa  xưa nay luôn thanh tịnh vắng vẻ nhưng giờ phút này lại huyên náo vô cùng.

" Lão quân, lão quân  tiễn nhi sao rồi? " vợ chồng Dương thiên hựu ngồi bên giường mất kiên nhẫn hỏi.

"Phải, phải nhị gia ra sao rồi?" Mai sơn huynh đệ nói.

Trầm hương ,dương thiền và  tiểu Ngọc đang quỳ khóc bên cạnh Dương tiễn.

Trầm hương nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo không còn máu của hắn gọi
" Cữu phụ con sai rồi người  đừng làm con sợ , người mau tỉnh lại đi ".

" Nhị ca...."Dương thiền nhìn anh mình  đang nằm bất động nghẹn ngào không nói ra tiếng.

Dương giao thấy muội muội mình khóc đến thương tâm hắn cũng không nhịn được mà bước đến an ủi vài câu

mặc dù hắn giận nàng làm chuyện hồ đồ nông nổi làm hại tới nhị lang nhưng dù sao thì cũng là người một nhà mà.

Tôn ngộ không  , ngưu ma vương và cả trư bát giới ,na tra , hồng hài nhi, bát thái tử thì ngồi im một góc vò đầu bứt tai ,ân hận không nói nên lời.

Bên trong đại điện vốn rộng lớn giờ chật kín người , trên mặt ai nấy cũng lộ vẻ lo lắng.

Chuyện gì đây?!
Mọi chuyện Là như vầy:
_Sau khi  rời núi , Dương thiền nghĩ chút tình xưa nghĩa cũ muốn đi nhìn nhị ca mình một chút , không ngờ vừa đến nơi lại vô tình chạm mặt 3 người Dương thiên hữu làm cho dương thiền vừa mừng vừa sợ , hỏi ra mới biết thì ra 3000 năm trước sau khi họ bị giết ngọc đế đã lén thu thập tàn hồn của họ , giúp cho họ trở lại tam giới , nhưng họ vẫn bị nhốt lại , suốt ba ngàn năm qua họ đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối , biết được tất cả chuyện mà con trai họ đã làm , lòng đau như cắt ,sau khi dương tiễn ngã xuống , ngọc đế cũng thả họ ra .

Biết được ngọn nguồn sự việc bọn dương thiền vô cùng hối hận , liên tục tự trách bản thân mình.

Họ lập tức đưa dương tiễn đã hôn mê đến đâu suất cung cầu thái thượng lão Quân giúp đỡ._

Lão quân  nhìn họ rồi lại nhìn Dương tiễn không khỏi thở dài một hơi, một lúc sau mới hướng trong điện nói " bây giờ mời mọi người trở về hết đi, lão đạo còn có chuyện phải nói với họ"
Vừa nói ông vừa liếc mắt nhìn về bọn trầm hương Dương thiền.

Sau nữa chén trà , cuối cùng tất cả cũng đi hết . Lão quân mới chậm rãi vuốt râu nói :

" Trưởng công chúa Lão đạo nói thật, vết thương do khai thiên thần phủ để lại quá nặng, chân quân còn bị nội thương ,hiện tại lục phủ ngũ tạng đã bị tan nát ,mất máu quá nhiều, lão đạo chỉ e ...."

Lời còn chưa dứt đã nghe dương tiễn ho nhẹ một tiếng ,ngay lập tức máu tươi  liền theo khóe miệng trào ra ,đôi mi nhúi chặt lộ vẻ đau đớn thấy rõ.

Cảnh tượng này khiến mọi người được một phen hú vía vừa kinh hoàng vừa sợ hãi vội vàng chạy lại xem xét tình hình.

Máu vẫn không ngừng chảy dù cho dương thiên hữu vẫn luôn ra sức ngăn lại .

Hắn vội đỡ Dương tiễn dậy ôm chặt vào lòng mình, lúc nhỏ Dương tiễn cũng hay đau ốm , dương thiên hựu cũng ôm hắn như vậy
khi đó thân nhiệt của Dương tiễn rất nóng làm cho hắn cũng nôn nóng theo  nhưng còn bây giờ cho dù  hắn  có ôm chặt bao nhiêu đi nữa thì dương tiễn vẫn lạnh căm như một tản băng vĩnh cửu không có sức sống
doạ cho hắn hồn bay phách lạc , lòng đau như cắt, nước mắt bất chợt tuôn rơi.

" Tiễn nhi không đau ,có cha đây ,cha ở đây,tiễn nhi ngoan".

Dương tiễn giật giật mi mắt , bắt đầu hồi tỉnh , hắn mờ mịt nhìn xung quanh.

Thấy tất cả đều có mặt đông đủ còn có người mà hắn ngày nhớ đêm mong giờ phút này hắn nghĩ mình đang nằm mộng , một giấc mộng đẹp mà hắn muốn vĩnh viễn được chìm đắm trong đó
nhưng cảm giác đau đớn khôn cùng từ thân thể truyền đến khiến hắn bừng tỉnh đây không phải mơ mà là thật .

Trong lòng chợt kích động , hắn lại ói ra một búng máu đen.

Dao cơ lệ rơi đầy mặt  một tay giúp hắn lau đi vệt máu ,tay còn lại thì nắm chặt lấy tay hắn gọi " tiễn nhi là mẹ ,con nhất định phải cố gắng lên"

Hơi ấm quen thuộc từ người thân truyền đến sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo đã giá băng từ lâu
Dương tiễn không nhịn được rơi lệ  hắn muốn nói , có biết bao lời mà hắn đã ấp ủ bấy lâu nay, những bây giờ hắn lại nghẹn ngào không nói thành tiếng.

" Cha ... mẹ..."

" Tiễn nhi cha đây..."

"Là... thật sao?"

Dương giao đau lòng đứng trước mặt dương tiễn nói

" nhị lang là chúng ta , chúng ta đã trở về"

Trở về .... trở về. người thân của hắn đang ở bên cạnh hắn nhưng tại sao lại là lúc hắn không còn nhiều thời gian nữa!
thôi, coi như là ân huệ cuối cùng vậy.

Hắn định thần ngắm nhìn người nhà thật lâu hắn thèm khát tình cảm gia đình ,hắn muốn nhìn họ thật kĩ.

một lúc lâu Dương tiễn gian nan cất tiếng "trầm hương"

" Cữu phụ con ở đây " trầm hương quỳ gối tại bên giường .

Dương tiễn nhìn thẳng vào mắt nó ,trong mắt chất chứa sự yêu thương vô hạn
hắn cố sức đưa tay vào trong lòng ngực đã nhuộm đầy máu lấy ra một chiếc khoá vàng.

" Đưa tay ...ra"

Trầm hương ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình, cậu đưa tay nhận lấy chiếc khoá tinh sảo giờ này đã bị nhuộm đỏ bởi máu của cữu phụ mình. Trái tim như bị ai đó bóp chặt . đây không phải là món quà lúc trước cữu phụ tặng cậu sao.

" Cữu phụ" trầm hương nghẹn ngào nói.

Dương tiễn chỉ nhìn nó rồi cười nhạt nụ cười như sương gió hồ thu , như mưa xuân mát rượi làm người ta xao xuyến.

"Tam muội "

"Nhị ca muội ở" Dương thiền nắm chặt tay Dương tiễn

" Ta xin lỗi, ta làm cho muội chịu khổ nhiều lắm "

Dương thiên lệ rơi như mưa cầm chặt lấy tay nhị ca mình lắc đầu" không nhị ca người sai là muội , huynh không có lỗi"

" Tam muội , nhị ca có việc nhờ muội không biết muội...." Lời nói có chút do dự.

" Nhị ca huynh cứ nói dù là lên núi đao xuống chảo dầu muội cũng nhất định làm cho huynh"

Dương tiễn mỉm cười " đa tạ muội , vậy từ nay ....về sau muội hãy giúp huynh chăm sóc cha mẹ ....giúp huynh làm tròn chữ hiếu "
Nói tới đây cổ họng Dương tiễn như bị tắt nghẽn ,hô hấp ngày càng khó khăn hắn dùng tay dằn lấy ngực , hít thở khó khăn Máu từ thiên nhãn lại bắt đầu chảy ra .

" Cữu phụ"

" Nhị ca"

" Nhị gia"

" Dương tiễn... Dương tiểu thánh ngươi không được chết , ngươi còn chưa đánh với lão tôn một trận ra trò ngươi không được chết, ngươi có nghe không" lão tôn cũng không nhịn nổi nữa gấp lên.

" Con làm sao vậy ,tiễn nhi , tiễn nhi, lão quân mau cứu tiễn nhi "
Vợ chồng Dương thiên hữu lòng như lửa đốt , liên tục hối thúc lão quân.

Chỉ thấy dương tiễn lắc đầu " vô ích thôi, đừng vì con mà hao phí sức lực nữa ,con sắp không được rồi ,cha , mẹ ...hai người nhất định phải bảo trọng lấy mình đừng vì con mà buồn khổ nữa,con.. cũng không đáng sống.. đâu "
Cố gắng nói xong lời cuối cùng Dương tiễn đóng chặt mắt cả người buông lỏng , cánh tay vô lực ngã xuống
dựa vào lòng Dương thiên hựu không còn hơi thở.

"Tiễn nhi" dao cơ đau đớn gào lên cố sức lay động con trai mình nhưng mọi nỗ lực đều bằng không.
" nhị ca...."
" Nhị gia..."
" Cữu phụ...."
" Dương tiễn..."
Mọi người đồng loạt quỳ xuống đau khổ gào vang.

Dương tiễn đã thật sự rời đi
hắn đã rời xa bọn họ.

Tại sao ông trời lại bất công như thế?
Tại sao người rời đi không phải là họ ?!
kẻ đáng phải chết vốn là bọn họ mới phải.

Sau một hồi bi thương

Dao cơ đứng dậy lau đi nước mắt trên mặt giọng nghẹn ngào nói với mọi người

"Tất cả đừng đau buồn nữa mọi chuyện đã lỡ rồi, nhi tử của ta đã không trở về được nữa , nó mong muốn các ngươi được bình an hạnh phúc một đời đó là tâm nguyện của nó, chúng ta nên giúp nó hoàn thành "

Nói xong dao cơ quay sang nhìn Dương thiền ,xóa đầu nàng

" Thiền nhi con phải biết tự lo cho mình thật tốt , mẹ và cha con sẽ đưa  nhị ca con trở về quán giang khẩu "

" Dạ" Dương thiền cúi người gạt lệ nói.

" Được , chúng ta nhất định không phụ tâm nguyện của nhị gia ".
Khang lão đại kiên định nói.

Mọi người đồng loạt gật đầu.

" Tiễn nhi chúng ta về nhà thôi "
Dương thiên hựu thất thần ngồi dậy ôm ngang thi thể lạnh lẽo của Dương tiễn lên rồi cùng dao cơ và dương giao đi thẳng về quán giang khẩu bỏ lại một đám người ngơ ngác đứng chết lặng tại chỗ dõi theo họ.

Trong đêm tối
Cả nhà dao cơ chậm rãi bước đi trên con đường đất vắng lặng
giờ đây mỗi một bước đi của họ như đeo ngàn cân chì ,trũi nặng mà đau nhói , nước mắt tuôn rơi lả chã , họ tuyệt vọng đi về phía trước
Dương thiên hựu mặc dù mỏi mệt nhưng nghĩ đến nhi tử đã mất đi hơi thở nằm im trong lòng mình
hắn lại cố gắng đi , hắn muốn nhanh chóng đem nhi tử trở về nơi mà nó vốn thuộc về.

Chỉ trách thiên đạo quá bất công
cả nhà họ vừa gặp lại nhau chưa kịp vui mừng thì đã phải lìa xa nhau một lần nữa
tại sao họ phải chịu khổ sở đến vậy

Đột nhiên một vầng sáng màu vàng loé lên , như lai phật tổ hoá hiện trang nghiêm trên liên đài rực rỡ.
" A di đã phật"
Cả ba người đồng loạt quỳ xuống cúi đầu hành lễ.
__+++++_____

3 năm sau

Lưu gia thôn giăng đèn kết hoa , rực rỡ náo nhiệt , thân bằng hữu của trầm hương ở khắp nơi đều tề tựu đông đủ , còn có cả các sư phụ , đương nhiên là không thiếu mai sơn huynh đệ còn có hao thiên khuyển bị nhị lang thần đánh bay lúc trước , cái mũi của nó đã bị phế nên giờ cũng không ngửi được gì

Bao năm qua mọi người luôn nói dối với nó là dương tiễn vẫn còn sống , nếu nó biết được sự thật họ sợ sẽ không thể ngăn nó làm chuyện điên rồ.
Hiện tại nó đã bị phong ấn luôn cả thính giác không thể nghe được, bởi họ lo sợ trong hôn lễ này sẽ có người buộc miệng nói bậy
tới chừng đó muốn giấu cũng không được nữa.

Hôm nay chính là ngày đại hôn của trầm hương và tiểu Ngọc.

Trái ngược với hân hoan của tất cả mọi người
trầm hương lặng lẽ ngồi vào góc cửa phòng mặt mày ủ rũ , cậu  nắm chặt chiếc khoá vàng không tay .
Mặc dù được mọi người ra sức khuyên nhủ nhưng thủy chung trầm hương vẫn không thể nào quên đi chuyện sảy ra năm đó.

Chính cậu là người cầm rùi giết cữu phụ.

Chính cữu phụ trước khi chết cũng phải ráng đưa tận tay cho cậu kỉ vật này , còn nguyện ý tha thứ cho cậu.

Nghĩ đến đây trong lòng trầm hương ngập tràn chua xót ,hai hàng nước mắt bất giác tuôn ra.

Cậu nhớ cữu phụ nhiều lắm!

" Trầm hương , giờ lành  đã đến mau ra bái đường thành thân "
Giọng nói nam tử vang lên là bát thái tử ngao xuân và na tra huynh đệ.

Thấy trầm hương có vẻ lề mề , ngao xuân vội kéo bạn mình chạy ra sảnh .

Đợi mọi người đã vào vị trí
Bà mai đừng một bên bắt đầu hô
" nhất bái thiên địa"

Trầm hương tiểu Ngọc: Cuối đầu

" Nhị bái cao đường"

_Cuối đầu

" Phu thê giao bài"

_Cuối đầu

" Lễ thành".

Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ được trăm năm hạnh phúc

Ngưu ma vương tiếng lên phía trước hỏi " trầm hương bây giờ hai người đã thành vợ chồng cũng xem như công đức viên mãn rồi ,ha ha ha ha "

Lão trư cũng tiến lên tiếp lời " đúng vậy , nè đồ đệ bây giờ đều mà con mong muốn nhất đó  là gì vậy , nói ta nghe thử đi , cứ nói thật tâm mình ra nếu không sẽ không cảm thấy vui đâu "

Trầm hương có hơi ngại ngùng , rồi lại trở nên lặng lẽ buồn bã ,cậu nói
" Con...con muốn.."

" Muốn gì nói nhanh lên "

" Con muốn cữu phụ trở lại , muốn cữu phụ đến dự hôn lễ của con "

Đôi câu phân tỏ nỗi lòng của một đứa trẻ , khiến tất cả như chìm vào im bặt.

Trầm hương biết mình đã làm ảnh hưởng đến mọi người , nhưng đó là mong muốn duy nhất cũng là tâm sự chất chứa bao lâu nay
cậu muốn mượn cơ hội này để giải bày niềm riêng trong lòng.

Cậu biết điều đó vĩnh viễn sẽ không thể thực hiện được.

Đột nhiên một âm thanh trong trẻo , như lạ như quen vang lên

" Trầm hương"

Ngoài cửa một nam tử bạch y trắng như tuyết , phiêu phiêu gợn gió , dung mạo xinh đẹp mĩ lệ trên tay cầm mặc phiến chậm rãi đi vào
không phải Dương tiễn thì là ai.

Mọi người trong sảnh đứng hình tại chỗ , không thể tin nổi vào mắt mình mà dụi dụi mấy lần.

Trầm hương tự nhéo cánh tay mình thật mạnh , một cảm giác đau ê ẩm truyền đến . Là thật không phải mơ.

Cảm xúc hỗn loạn có vui có xúc động cậu sà vào lòng Dương tiễn khóc lớn, không thèm để ý mặt mũi gì nữa.

Mọi người vừa vui mừng vừa súc động.

" Nhị gia đúng thật là nhị gia rồi" mai sơn lão tứ kích động nói.

"Nhị ca " Dương thiền đứng một bên nhịn không được hai hàng thanh lệ đã lăng dài xuống má .

Dương tiễn thấy muội muội mình như vậy cũng không đành lòng bèn với tay lau nước mắt cho nàng , cười nhẹ một tiếng.
" Tam muội"

Sau đó quay lại dỗ dành trầm hương đang nhõng nhẽo trong lòng mình.
" Được rồi trầm hương "
Nhưng trầm hương cứ khóc cứ ôm chặt hắn cho dù hắn cố sức đẩy ra , cũng không lay chuyển được nó .

"Nhị ca" một trầm hương đã nặng , bây giờ lại thêm một na tra nhảy vào ôm chặt hắn như sợ hắn bay mất vậy.
Rồi đến hao thiên khuyển , rồi tới ngao xuân , rồi là mai sơn huynh đệ.hắn chết mất thôi.

Cũng may đại ca Dương giao đúng lúc chạy vào
kịp thời tách bọn họ ra nếu không chắc Dương tiễn lại phải đến đâu suất cung một lần nữa vì ngạt thở
Vợ chồng Dương thiên hựu cũng đi vào trong.

Dương thiền và lưu ngạn xương lúc này mới chạy đến trước mặt họ ra mắt.
Lưu ngạn xương cung kính

" Tiểu tuế lưu ngạn xương bái kiến nhạc phủ,nhạc mẫu , nhị vị tỉ phủ"

" Được, được, không cần đa lễ chúng ta là người một nhà mà , không cần khách khí như thế "
Dương thiên hựu chấp tay khách sáo nói.

Thật ra phu phụ hắn cũng không thích lưu ngạn xương cho mấy
chỉ là nếu hắn có thể mang lại được hạnh phúc cho thiền nhi như vậy cũng tạm chấp nhận được.

Dương thiền thấy mọi người có vẻ hòa thuận trong lòng không khỏi vui sướng lúc này mới nói ra nghi hoặc .

" Phụ thân mẫu thân , nhị ca sao huynh ấy có thể..."

Hiểu được ý của Dương thiền , dao cơ  nhẹ nhàng đáp
" Mạng của nhị ca con là do phật tổ như lai cứu lại , ngài nói nhị ca con khí số chưa tận lại có công lớn nên phá lệ cứu lấy tính mạng nó"

Mọi người mới hiểu ra mọi chuyện
Tiểu Ngọc chấp tay lên trời nói " tạ ơn phật tổ"

Dương giao từ nãy tới giờ vẫn im lặng , đột nhiên hướng tiểu Ngọc nói
" Này tiểu hồ ly .... à không tiểu Ngọc  ngày lễ thành hôn của các con Đại cữu phụ cũng không có gì trân quý để tặng , chỉ có chiếc khoá vàng này ta làm cả đêm để tặng riêng cho con hy vọng các con có thể hạnh phúc"
Nói xong lập tức móc trong tay áo lấy ra một chiếc khoá vàng óng hình thù trong rất lạ.

Nói về khéo tay thì dương giao xin chào thua .
từ nhỏ hắn chỉ biết luyện công tập võ  nào có biết làm những thứ này nếu không phải cả đêm qua có nhị lang ngồi cạnh chỉ dẫn thì tới trời sáng hắn cũng làm không được.

Tiểu Ngọc nhìn chiếc khoá có  hình thù không giống khoá mà tự nhủ: thôi, dù sao cũng là tấm lòng của đại cữu phụ
Nàng cười khổ nói
" Đa tạ đại cữu phụ"

Dương giao gãi đầu cười nói
" không có chi, mà nè trầm hương con đã có khoá do nhị lang tặng , không được ghen tị với tiểu Ngọc nghe chưa "

Trầm hương nhìn chiếc khoá rồi biểu môi " còn lâu con mới ghen tị với muội ấy "

Mọi người lại được một phen cười ầm lên

Đại gia đình  sum vầy hạnh phúc.

___hoàn___🥀🥀🥀🥀✨🥀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro