Chương 12: Tại sao lại luôn ngủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó, đặc biệt là sau khi Vưu Kì nhận được túi giấy vệ sinh, tựa như một người không bình thường. Vốn dĩ thường xuyên lau nước mũi, hiện tại lại càng dữ dội hơn, một ngày dùng hết cả một cuộn giấy vệ sinh. Mỗi lần lau xong, đều đặc biệt quay đầu ra sau ngầm nở một nụ cười, bộ dạng này giống với cô gái mới biết yêu lần đầu, muốn bao nhiêu lập dị có bấy nhiêu lập dị.

Bạch Lạc Nhân thật sự không thể nào nhìn được nữa, nam nhân cao 1m80, khuôn mặt lại giống với Kaneshiro Takeshi (1), bản thân chung quy lại làm một việc khờ dại như vậy.

(1) Kaneshiro Takeshi là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng , người Nhật lai Đài Loan 

"Tớ nói giấy vệ sinh không phải tớ mua, cậu đừng nhìn tớ với gương mặt xấu hổ đó nữa!"

Vưu Kì làm bộ như không nghe thấy, tiếng lau nước mũi lại càng lớn hơn.

Cuối cùng Bạch Lạc Nhân không còn cách nào khác, đầu cũng không muốn nâng lên, bài tập sớm đã viết xong, mí mắt cao thấp bắt đầu đánh nhau, nằm trên bàn cứ thế ngủ thiếp đi.

Vưu Kì làm ầm ĩ như vậy, trong lớp ai cũng chú ý! Nhưng không ai dám nhắc nhở một câu. Phân nửa nữ sinh trong lớp đều có tình ý với Vưu Kì, phân nửa còn lại thì là dạng mọt sách chính hiệu, dù có một tiếng nổ mạnh cũng không nghe thấy gì. Nam sinh chơi game thì cứ chơi game, ngồi tám thì cứ ngồi tám, hoàn toàn không chú ý đến việc bên này

Tất nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ.

Từ bàn thứ hai đếm lên, có một người rãnh rỗi, người này làm việc gì cũng mạnh mẽ và kiên quyết, người khác phải hai giờ lên lớp mới viết xong bài tập, hắn nửa giờ đã giải quyết xong. Vưu Kì trái phải đều gây ra tiếng động, Cố Hải lại tự nhiên hướng về phía gây ra tiếng động mà nhìn qua, kết quả mỗi lần nhìn qua cũng không phải Vưu Kì, mà là Bạch Lạc Nhân.

Cậu lại đang ngủ?

Cố Hải vô cùng buồn bực, không biết mỗi tối Bạch Lạc Nhân làm gì? Cậu làm sao lại trở nên như vậy? Cậu ấy thật sự đang ngủ hay chỉ nằm đó thôi? Nếu đang ngủ thực, vậy thì tại sao mỗi lần đi học điểm danh gọi đến cậu đều dậy, cậu đều có thể trả lời trôi chảy.

"Cậu đang nhìn ai vậy?"

Một thanh âm từ trước mặt truyền đến.

Cố Hải đem ánh mắt đang dán lên người Bạch Lạc Nhân dời đi, hướng đến gương mặt nữ sinh ngồi bàn trước. Nữ sinh này bộ dạng rất xinh đẹp, nói chuyện dễ nghe, giọng Bắc Kinh pha lẫn một miệng hương vị Hong Kong và Đài Loan. Người nghe tuyệt đối có thể nổi da gà.

"Cậu quen biết cậu ấy sao?"

Cố Hải chỉ chỉ Bạch Lạc Nhân.

Đan Hiểu Tuyền nhàn nhã dịu dàng mà nhìn đến Cố Hải, "Ai không quen biết cậu ấy, trước đây chúng tớ rõ ràng như cây cỏ, tớ còn đeo đuổi cậu ấy nữa, đáng tiếc người ta không xem trọng tớ. Tớ nói với cậu, cậu ấy là người có cá tính đặc biệt, hơn nữa đặc biệt thông minh. Sau đó cậu cũng từ từ đã biết rồi."

Một câu nói của Đan Hiểu Tuyền, đã gợi lên sự hứng thú của Cố Hải đối với Bạch Lạc Nhận.

"Kia cậu ấy trước đây rất yêu ngủ sao?"

"Ngủ a! Mỗi ngày cậu ấy đều ngủ như vậy, đi học tan học đều ngủ. Với lại tớ nói cho cậu một bí mật, cậu đừng nói cho ai biết, Bạch Lạc Nhân không có mẹ."

Những lời này, cô dùng một giọng điệu bình thường nói với Cố Hải, nhưng lại như một nhát dao vô hình đâm cho ngực hắn nhói đau. Việc một đứa trẻ không có mẹ, và một đứa trẻ được mẹ cưng chiều ôm vào trong lòng mà nói, chính là một tấm bi kịch, chỉ cần không ở trước mặt họ phô diễn, thì bọn họ sẽ luôn xem đó là chuyện vặt vãnh cho qua.

"Cậu có nóng hay không? Tớ thấy cậu đổ mồ hôi rồi."

Đan Hiểu Tuyền cầm lấy một cây quạt nhỏ, dùng tư thế đặc biệt xinh đẹp giúp Cố Hải quạt cho khô, khiến cho những nam sinh chung quanh ho khan từng trận.

Cố Hải ném một cái liếc mắt lướt qua lũ nam sinh nhiều chuyện kia, cả đám rét run.

Tan học, Cố Hải đi đến bàn học của Bạch Lạc Nhân nhìn nhìn trên mặt bàn bày bừa dụng cụ học tập của cậu. Một cây bút máy màu trắng, một cây bút chì và một cái hộp bút cũ kĩ, bút máy là từ văn phòng phẩm của nhân tài viết thư pháp. Một lọ mực nước từ những năm còn sử dụng bút lông vũ, mực gần như sắp thấy đáy. Một miếng gỗ khắc vạch mà không phải là thước đo, một cái túi đựng dụng cụ học tập đơn giản. Bên trong hộc bàn là một cái balô hai quai, trông rất cũ kĩ. Mặt trên còn có vết khâu muốn màu sắc sợi nào có màu sắc sợi đó, có vẻ rất vụng về.

Nói thật, người nghèo Cố Hải không phải là chưa thấy qua, nhưng dám thể hiện bản thân nghèo một cách tinh tế như vậy, Cố Hải là lần đầu thấy.

Tan học, một chiếc xe quân dụng lẵng lặng đầu dưới gốc cây cổ thụ cách cổng trường không xa, chổ đó vốn không cho phép đậu xe, nhưng biển số xe với số hiệu này từ lâu đã nằm trong khu vực trọng yếu báo hiệu người sử dụng có chút quyền lực. Đừng nói đậu dưới tang cây, ngay cả khi đậu trên ngọn cây, cũng không ai dám đến lôi đi.

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không cần đến đón tôi, tôi có thể tự gọi một chiếc taxi." Cố Hải đối với những người bên cạnh, tính nhẫn nại rất thấp.

Lái xe cười rồi gật đầu, " Cũng là lo cho cậu có thể xảy ra tai nạn thôi sao? Nơi này trật tự giao thông rất kém, lái xe tố chất thấp như vậy, vạn nhất bị hãm hại thì làm sao? .... Nào, lên xe, tiểu thiếu gia của tôi, cậu cùng thủ trưởng cãi nhau, không nên tự gây sức ép bản thân."

Cố Hải hướng cổng trường nhìn lướt qua, bỗng nhiên chợt thấy một người, yên lặng trộm nhìn vài giây, nhanh chóng mở cửa đi nhanh đến đường cái đối diện, không đợi lái xe kip phản ứng, đã chặn một chiếc taxi leo lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro