Chương 15: Tớ đây mới gọi là ngang bướng nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô, em muốn chuyển chỗ ngồi."

La Hiểu Du chớp đôi mắt long lanh như thủy tinh, di chuyển đến đứng đối diện với Cố Hải, nở nụ cười ôn nhu như nước.

"Ý em là muốn chuyển lên bàn đầu ngồi?"

"Không phải."

"Vậy là em muốn xuống bàn cuối?"

"Cũng không phải ."

Bộ dáng hiếu kỳ của La Hiểu Du cực kỳ quyến rũ, làm trong lòng Cố Hải trong nháy mắt mất thăng bằng, tuy nhiên rất nhanh đã khôi phụclại sự bình tĩnh.

"Em muốn chuyển xuống dưới một bàn."

"Là như vậy." La Hiểu Du kiên trì giải thích, "Chỗ ngồi của các em cứ hai tuần lại đổi một lần, nói cách khác, sau hai ngày nữa, các em từ phía trên sẽ chuyển xuống phía dưới."

"Ý em không phải thế này" Cố Hải biểu tình rất kiên định, "Em muốn chuyển xuống ngồi gần Bạch Lạc Nhân."

"Chuyển đến gần bạn Bạch Lạc Nhân?" La Hiểu Du nghi ngờ hỏi lại.

Cố Hải cười cười "Đúng vậy, chúng em thân nhau lắm, em nghĩ khi em ngồi cạnh bạn Bạch Lạc Nhân, em sẽ có thêm động lực học."

La Hiểu Du cảm thấy có chút khó khăn, dựa theo lẽ thường mà nói, sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh là một chuyện cực kì phiền toái. Vừa phải sắp xếp sao cho chiều cao hợp lý, lại còn thành tích học tập đồng đều, lại còn phân bố nam nữ nữa...

"Em cứ đi về lớp đã, cô sẽ tìm hiểu rồi sắp xếp sao cho hợp lý."

"Em muốn đổi ngay bây giờ!" Cố Hải rất kiên trì, "Em muốn thay đổi ngay."

Sắc mặt của La Hiểu Du thoáng thay đổi, đôi môi đỏ mọng thanh nhã run run, ai cũng nhìn ra được, cô không hài lòng với thái độ của Cố Hải. Bởi vì ở trong trường học này chưa bao giờ có học sinh nào lại dùng thái độ ấy nói chuyện với cô. Thế nhưng, cái tính tình kiêu căng này, sao cô lại không phát hiện ra nhỉ?

"Được, buổi chiều cậu cứ dọn sách vở qua bàn đó."

Cố Hải vừa đi không được bao lâu, một thanh niên mặt mụn, chân vòng kiềng bước đến trước mặt La Hiểu Du, trưng ra khuôn mặt cố làm ra vẻ đau khổ.

"Cô giáo ơi, sao cô vẫn chưa đổi chỗ cho em ạ? Trương Đại Vĩ cứ luôn đá ghế của em, em đã phải dựng lại ghế đến ba lần rồi."

"Bạn ấy đá ghế của em thì em phải nhắc nhở bạn chứ?" Giọng La Hiểu Du bắt đầu lên cao, biểu cảm trên gương mặt thay đổi nhanh đến chóng mặt, "Đổi chỗ đổi chỗ! Em cho là chuyện đổi chỗ đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ các em không thể để cho cô đỡ mệt một chút sao?"

Không biết vì sao, cô giáo mỹ nhân nổi giận vẫn quyến rũ như vậy, thanh niên đau khổ mặc dù muốn làm theo ý cô nhưng vẫn cố gắng nói thêm hai câu.

"Cô à, em cầu xin cô, cô đổi chỗ cho em lên trên một bàn thôi cũng được."

Tính tình của La Hiểu Du cũng không phải dạng vừa, cô vừa thông minh xinh đẹp lại có năng lực, sau lại gả cho một ông chồng giàu có lại càng trở nên kiêu căng.

"Nếu em còn nói thêm một câu nào nữa, xin mời em ra ngoài ngay lập tức!."

Lại qua một lát, thanh niên đau khổ bước ra khỏi phòng làm việc của cô chủ nhiệm.

Buổi chiều, Bạch Lạc Nhân vừa mới đến lớp, sau đó nhìn thấy kẻ mà cậu ghét nhất đang ngồi ngay phía sau cậu..

Chuông vào lớp sắp reo, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không thèm nhìn Cố Hải cứ cố tình động đậy nãy giờ

Rốt cục, cậu không kiềm lại được.

"Sao cậu còn chưa biến về chỗ?"

"Tớ đổi chỗ rồi, đây chính là chỗ ngồi mới của tớ!" Cố Hải cười đến rất thích ý.

Gương mặt Bạch Lạc Nhân đen như đáy nồi, không che giấu tâm tình của mình chút nào. Tính cách cậu chính là như vậy, yêu ghét phân minh, chỉ cần cậu không thích người nào , dù bạn có đem súng dí vào đầu cậu, cậu cũng không thể nói một câu dễ nghe với người đó.

Chuông vào học vang lên, Bạch Lạc Nhân xoay người, âm thầm khuyên nhủ chính mình, không cần phải để ý hắn, coi như phía sau là một đống phân là được rồi.

"Các bạn học sinh đem tập đề đã phát hôm qua ra, hôm nay chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc."

"Khụ khụ..." Cố Hải dùng ngón tay chọc chọc đầu Bạch Lạc Nhân, "Tớ nói này, áo đồng phục trắng của cậu bị thủng một lỗ, vì sao lại dùng chỉ đen vá lại?"

Bạch Lạc Nhân hờ hững trả lời một câu, "Cái này gọi là mô phỏng da bò!"

"Bò?"

"Chẳng phải có một loại bò trên người đầy những màu trắng màu đen đó sao?"

"..."

Cố Hải nở nụ cười, tiểu tử này mồm mép thật là lợi hại. Nhưng mà, màu trắng màu đen kiểu này sao lại gọi là bò nhỉ? Xem ra cũng có nhiều loại bò trắng đen đấy chứ nhỉ. Vì vậy, Cố Hải kiếm một cây kéo nhỏ, thừa dịp Bạch Lạc Nhân còn đang ngủ, cắt một lỗ hổng trên đồng phục của cậu.

Trên đường trở về, Bạch Lạc Nhân rụt cổ một cái, ngực buồn bực, đồng phục học sinh hôm nay sao lại bị lọt gió nhỉ?

"Đại Hải, cậu còn ở lại trường à?"

Cố Hải đeo tai nghe điện thoại, hai tay lại rảnh rỗi, một tay cầm kim, một tay cầm đầu sợi chỉ đen, đang cố gắng đưa sợi chỉ luồn vào.

"Tớ đang ở lại để luồn kim."

"Xe chỉ luồn kim?" Kim Lộ Lộ cười hắc hắc hai tiếng, "Sau khi cậu trốn nhà đi, đến người may vá quần áo cho cũng không còn, đại thiếu gia cậu thật là cực khổ."

Rốt cục chỉ cũng luồn vào, gương mặt ngạo nghễ của Cố Hải nhuộm thêm một tầng tự hào.

"Tớ đâu có luồn kim để vá quần áo cho tớ."

Trong điện thoại vang lên tiếng thét giận dữ.

"Vậy cậu vá cho ai?"

Cố Hải hạ tai nghe xuống, giọng nói rất thong thả, "Cậu gào cái gì? Tớ cũng không phải là vá cho nữ sinh, cậu đừng hỏi, có nói cậu cũng không hiểu đâu."

Kim Lộ Lộ ngẫm lại cũng có lý, cái loại tính khí của Cố Hải, làm sao có thể vá áo cho nữ sinh? Khi gặp nam sinh buộc dây giày cho nữ sinh ở trên đường phố còn rủa thầm hai câu, nói sao có thể làm chuyện mất mặt như vậy ngay trước mặt mọi người.

"Đại Hải, tớ nói với cậu này, cuối tuần này nhớ tới nhà tớ nha."

Cố Hải buông kim khâu, dứt khoát cởi giày rồi lên giường.

"OK."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro