Nhị Phúc Tấn Lão Bà Đào Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương sáu:

- Ái Tân Giác La Đình Công Sử ngươi đang làm cái gì vậy?

Đình Nhạc Sử tức giận rống lên, Đình Công Sử hoảng sợ lấp bấp :
- Nhị Hoàng Huynh, đệ...

Đàm Hoa thuận nước đẩy thuyền đạm bạc hỏi hắn :
- Tứ đệ đây là có ý muốn sát hại Trưởng tỷ của ta? Có việc gì thì hãy cứ tìm ta mà tính sổ chứ đừng động đến người thân của ta!

- Ta không có ý gây thương tích cho Hoàng Ngạc Nương

Đàm Hoa thẳng lưng ra lệnh :
- Người đâu! Tìm thái y đến đây những kẻ còn lại bắt giam Tứ A Ca cho ta!

Bọn họ nào dám không nghe? Tất cả lật đật kẻ thì chạy đi tìm người còn kẻ thì ráo riết bắt trói Tứ A Ca Đình Công Sử. Chỉ lát sau mọi chuyện liền đến tai Hoàng Đế,  ông đến Cảnh Dương Cung thì nhìn thấy Hoàng Hậu đang nằm trên giường với cái đầu được băng bó, ánh mắt nàng ta phiêu dại dập dềnh. Hoàng Đế tức giận gặn hỏi :
- Chuyện này là sao? Vì sao Đình Công lại đến Cảnh Dương Cung gây rối? Lại còn tấn công Hoàng Hậu? Mà vì sao Hoàng Hậu lại đến đây?

Thật có quá nhiều câu hỏi vì sao nhưng Đàm Hoa vẫn cứ Lãnh đạm ngước nhìn Hoàng Đế rồi giải thích từng câu một :
- Sáng nay con đi ngắm hoa tuyết đầu mùa bắt gặp Tứ Phúc Tấn, nàng ta và cả người hầu của mình đều không hành lễ với con nên con có la rầy một chút nàng liền giở giọng oan uổng quỳ dưới đất con bảo thế nào cũng không chịu đứng lên nên con tìm đến Hoàng Hậu cầu xin người giúp đỡ nhưng người bảo Tứ Phúc Tấn xưa nay ngang bướng sẵn dạy nàng một bài học nên cứ mặc kệ nàng muốn diễn kịch gì Hoàng Hậu đến Cảnh Dương Cung chơi cùng con, khi ấy Đình Nhạc cũng đã trở về nên con để Hoàng Hậu ở ngoài, tự mình đi vào kêu Đình Nhạc ra thỉnh an nương nương một tiếng ấy vậy mà đã nghe được tiếng roi quất kèm với tiếng thét hoá ra là Tứ đệ vì tức giận chuyện Tứ Phúc Tấn quỳ đến ngất nên đến đây tìm con tính sổ, Nương Nương chẳng qua cũng chỉ là vì bị hiểu nhầm là con nên mới chịu thay một roi

Hoàng Đế nghe đến đây tức giận đến run tay ông một bạt tay vào mặt Tứ A Ca làm hắn choáng váng hết mặt mày, vội vã quỳ xuống thỉnh tội với Hoàng Đế :
- Hoàng A Mã à Hoàng A Mã! Công nhi có tội, Công nhi hại Hoàng Ngạc Nương ra nông nỗi này cũng đều là do Nhị Hoàng Tẩu mà ra, Công nhi chấp nhận hình phạt nhưng Nhị Hoàng Tẩu cũng phải chịu cùng vì dẫu sao suy ra cũng là lỗi của Nhị Hoàng Tẩu ép buộc nương tử quỳ dưới trời tuyết lạnh lẽo!

- Khuyển Tử ngươi im ngay cho trẫm! Tứ nha đầu của ngươi ngày thường hóng hách không coi ai ra gì hôm nay chỉ bị phạt có một chút mà đã chỉ trích người khác lại còn giở giọng đáng thương, ngươi thân phu quân không hướng dẫn nàng làm chuyện tốt còn hùa theo bao che bao nhiêu là tội xấu, ngươi còn dám ở đây đổ tội cho Nhị Hoàng Tẩu ngươi? Ngươi có tin là trẫm sẽ một tiếng đem ngươi đi chém đầu không?

Từ bên ngoài Kim Nhiêm Nhan vội vã chạy vào quỳ xuống :
- Hoàng A Mã khai ân! Hoàng A Mã khai ân! Đều tại Nhan nhi không tốt cúi xin Hoàng A Mã đừng giết Tứ A Ca, Nhan nhi xin hứa từ nay không kiếm chuyện gây xáo loạn Hoàng Cung nữa, Hoàng A Mã xin người hãy thưởng hạ lưu tình. Đình Công là con trai thứ tư của người, dù sao cũng là do Hoa Phi nương nương sinh ra, thân phận Hoàng tử cư nhiên cao hơn đám Hoàng Tử khác xin người hãy vì chàng là con trai của nữ nhân đã theo hầu hạ người hơn hai mươi năm nay mà nương tay với chàng!

- Vì hắn là nhi tử do Hoa Phi sinh ra cho nên có quyền khinh bạc Đình Nhạc không mẹ mà đến đây kiếm chuyện với vợ của nó sao? Vì hắn là con trai thứ tư của trẫm và Hoa Phi cho nên thân phận cao quý hơn Đình Nhạc Hoàng Thứ Tử sao? Bởi vì thân phận cao hơn cho nên được phép đem hung khí đến đây sao? Tứ nha đầu ngươi càng nói càng sai!

Kim Nhiêm Nhan run run cơ thể ngước đôi mắt ngấn nước xinh đẹp này của mình mà nhìn Hoàng Đế như thể nàng uất ức lắm vậy. Tứ A Ca ở bên cạnh cúi thấp đầu nói :
- Hoàng A Mã xin hãy thứ tội cho Công nhi và Nhiêm Nhan

Đình Nhạc Sử ở đó quan sát mặc dù ngày thường hai đứa nhỏ này ỷ lại vào Hoa Phi cùng Thái Hoàng Thái Hậu mà đi bắt nạt người khác nhưng mối quan hệ của hai đứa nó quả thực tốt rất tốt, đứa này đỡ lời cho đứa kia, đứa kia đỡ lại lời cho đứa này, lúc nào cũng đùm bọc lẫn nhau thật là làm hắn ghen tị.

- Thứ tội? Còn phải xem Hoàng Ngạc Nương số khổ cử ngươi tâm tình thế nào!

Hoàng đế cứ thế mà bước đi,  Tứ A Ca và Tứ Phúc Tấn tạm thời bị giam

Trời cũng đã không còn muốn sáng nữa rồi, bây giờ chỉ có tuyết trắng một mảng bao trùm Hoàng Cung, nàng ung dung ngồi ở trên ghế đọc sách, Lâu lâu lại lấy cây bút ra luyện chữ còn Đình Nhạc Sử hình như cũng đang viết viết vẽ vẽ cái gì đó, tối ấy trời khá lạnh mà nàng lại cực kỳ thích cái thời tiết kiểu ấy cho nên đã đem một cây sáo trúc cũ mà nàng chôm được của Đình Nhạc Sử, trước đây thuở còn ở hiện đại trở về lúc nàng mới sáu bảy tuổi cũng từng được ông nội dạy cho một bản sáo trúc, tâm tình hôm nay hứng thú nàng đứng trước sân thổi nhẹ một khúc, tiếng sáo buồn vang lên trong bầu không  khí tĩnh lặng làm ảo não lòng người, đang thả mình theo âm nhạc thì Đình Nhạc Sử đã đến ngồi ở dưới đất chăm chú nghe nàng chơi nhạc chỉ một lát sau Hoàng Hậu cũng đến một góc ngồi vừa ngắm sao vừa nghe sáo, nào ngờ đâu đêm hôm ấy Hoàng Đế bí mật đến Cảnh Dương Cung chỉ để thăm Hoàng Hậu nhưng vì đi ban đêm nên ông không rầm rộ rồi cuối cùng lại thấy cái hình ảnh này, nghe thấy cái âm thanh này làm lòng ông bất chợt ngưng đọng theo tiếng sáo của nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko