music and books

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Our story was already over..
but the memories still flutter."

Chuyện của chúng mình đã kết thúc,
nhưng những kỉ niệm ấy vẫn còn rung động.

———

Đứng trong hội trường và nhìn khuôn mặt vui vẻ của những người xung quanh, cậu thấy mình thật lạc lõng ở nơi đây. Vuốt lại chiếc áo khoác và đi đến quầy bar, cậu cầm li rượu và uống một ngụm nhỏ.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm bạn mình nhưng không thấy họ, ngoại trừ một vài khuôn mặt cậu đã từng nhìn thấy ở thời đại học. Có lẽ mấy cậu ấy vẫn đang trên đường đến. Giờ vẫn còn sớm mà. Cậu uống thêm một chút rượu khác trước khi giữ lấy chiếc li, nhìn về phía trước.

Cái cách những người xung quanh cậu gặp lại nhau, chia sẻ cho nhau về cuộc sống của họ cùng những nụ cười rạng rỡ khi cùng hồi tưởng về quá khứ khiến cậu nghĩ đến bạn bè của mình và mỉm cười.

Các cậu ấy náo nhiệt, hài hước và thú vị. Họ mang đến rất nhiều tiếng cười và hạnh phúc trong cuộc đời cậu và cậu rất biết ơn vì điều đó. Đó là tám năm tuyệt vời nhất của cuộc đời cậu, từ thời trung học cho đến thời đại học. Một người đặc biệt làm bừng sáng cả ngày của cậu hơn những người khác. Cậu không thể ngăn mình mỉm cười khi nghĩ đến cô gái đã khiến cậu nhận ra yêu một ai đó là một điều thật quý giá. Cậu yêu người đó nhiều đến mức cậu biết đó là tình yêu duy nhất của cuộc đời mình và rằng cậu chẳng có thể yêu ai nhiều như yêu người ấy.

Cậu vẫn còn có thể nhớ lần đầu tiên mình gặp cô ấy.

-
-

"Hi!" Cậu ngước lên và bắt gặp một đôi mắt cười xinh đẹp nhất mà cậu có thể thấy từ trước đến giờ. Nhưng cậu chưa từng nhìn thấy cô gái này ở xung quanh mình trước đây. Cậu sẽ nhớ luôn nhớ mặt một cô gái xinh đẹp như này kể cả có chuyện gì xảy ra.

"Uh, chào?" Cậu ngập ngừng lên tiếng. Cô nàng xinh đẹp này đang nói chuyện với cậu, đúng không ta? Hà Phương thậm chí còn đã chắc chắn nhìn xung quanh mình để tránh trường hợp mình nhận vơ và tự xấu hổ.

"Ở đây có ai ngồi không cậu nhỉ?" Cô gái hỏi, vẫn cùng với một nụ cười trên khuôn mặt, nàng đứng bên cạnh bàn cậu đang ngồi và trên tay giữ lấy khay đồ ăn.

Cậu nhìn xung quanh và thấy quán ăn hôm nay đông hơn mọi khi. "K-không." Hà Phương lắc đầu. "Cậu cứ thoải mái ngồi đi." Cậu chỉ tay về phía ghế đối diện mình với một nụ cười nhỏ trên mặt.

"Cảm ơn!" Một nụ cười khác lại xuất hiện và Hà Phương cảm thấy tim mình như trật đi một nhịp.

Cô gái đặt khay đồ ăn xuống bàn và ngồi xuống phía đối diện. Hà Phương trộm nhìn khi người kia đang ăn và nhận thấy biểu hiện rất tốt từ phía nàng. Cậu ấy chắc là học sinh mới. Mình chưa từng nhìn thấy cậu ấy ở xung quanh trước đây. Cậu nhăn mày và tiếp tục nhìn về phía cô gái mà không hiểu tại sao.

Như thể cảm nhận được ai đang nhìn mình, nàng ngước lên và thấy người ngồi phía đối diện đang nhìn mình, nhăn mặt. Nàng nhướn mày rồi nhìn xuống khay đồ ăn xem lỡ mình có ăn quá lộn xộn không nhưng không thấy điều gì bất thường hết.

"Um.. Có chuyện gì không ổn sao?" Nàng rụt rè hỏi. Đây là ngày đầu tiên học ở trường mới và nàng không muốn khiến bất kì ai cảm thấy khó chịu hay không thoải mái. Vẫn còn rất nhiều điều cần phải học hỏi và nàng hi vọng việc này không phải là vấn đề.

"Ah, không đâu." Hà Phương đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác. "Xin lỗi, mình chỉ.. nhìn vu vơ thôi."

"Không sao mà." Nàng ngừng lại. "Mình là Nhi. Phạm Hoàng Nhi." Nàng đưa tay ra và mỉm cười lịch sự.

Cậu nhìn bàn tay đang giơ ra rồi nhìn vào khuôn mặt cô gái, thận trọng lắc nhẹ bàn tay đó và giới thiệu bản thân mình. "Phạm Lê Hà Phương."

Một ánh mắt cười khác lại được khoe ra và cậu cảm thấy bản thân mình như gục xuống. Cậu có thể đã phải lòng nàng rồi. Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra?

———

Cậu nhớ rằng mình đã lo lắng thế nào khi lần đầu tiên mời nàng ra ngoài ăn tối.

"Được rồi, Hà Phương, mày đã nhận nhiệm vụ này. Mày phải làm chuyện này. Chỉ là một bữa ăn. Chỉ cần mời cậu ấy ra ngoài cho một bữa tối. Một bữa ăn giữa bạn bè. Đừng lo lắng. Đừng nói lắp. Bữa tối." Cậu hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. "Được rồi, hãy làm nào!"

Cậu tiến đến chỗ Hoàng Nhi, người đang đứng ở tủ đồ để lấy những quyển sách cần thiết cho tiết học tiếp theo. Hoàng Nhi đóng cánh cửa tủ đồ lại và quay người sang, và gần như hét lên vì giật mình.

"Y-yah!" Nàng đặt tay lên ngực và thở gấp. "Đừng làm như thế! Cậu doạ mình sợ chết khiếp!" Nàng đánh vào cánh tay Hà Phương.

"X-xin lỗi, mình không cố ý làm vậy." Cậu không thể ngăn bản thân mình cười phá lên trước phản ứng của Hoàng Nhi. Cậu thấy thật tệ mình vì đã làm nàng sợ như thế nhưng nơi nắm tay của Hoàng Nhi vừa đấm lên cánh tay cậu vẫn đang ngứa râm ran. Cậu thích sự đùa giỡn và những đụng chạm thoải mái giữa cả hai.

"Cậu muốn gì đây?" Hoàng Nhi nói.

"Wow, chúng mình không giận nhau đó chứ?" Hà Phương mỉm cười. Thay vì tìm ra khía cạnh đáng sợ này của Hoàng Nhi, cậu lại thấy nàng dễ thương hơn bất cứ điều gì khác.

"Cậu doạ mình." Hoàng Nhi chỉ vào cậu. "Vậy cậu muốn gì đây? Mình cần phải đến lớp học tiếp theo, thầy Liêm không thích những học sinh đến trễ đâu." Nàng run lên khi nghĩ đến thầy giáo của mình sẽ nổi giận nếu nàng vào lớp muộn.

Hà Phương nuốt khan và tự chấn tĩnh lại bản thân. Cậu rất lo lắng đến nỗi thậm chí còn có thể cảm nhận dạ dày mình đang xoay tròn và nhộn nhạo. Đến lúc rồi đây.

Hoàng Nhi nhận thấy sự thay đổi biểu hiện trên gương mặt Hà Phương và bắt đầu lo lắng. Nàng áp tay lên trán rồi đến má của Hà Phương,cuối cùng là chạm vào cổ cậu. "Cậu đang cảm thấy không khoẻ sao? Trông cậu nhợt nhạt quá."

Hà Phương rùng mình trước những cái chạm và vô tình lùi lại phía sau vài bước, khiến bàn tay của Hoàng Nhi trượt khỏi người cậu. Cô gái còn lại thấy bối rối trước phản ứng của Hà Phương.

"Sao vậy Phương?"

Hà Phương có thể cảm nhận được da gà của mình đang nổi lên từ phía lưng rồi lan ra tận hai cánh tay, và phía đầu cậu như tê dại đi.

"M-mình.." Cậu hắng giọng và lấy hết can đảm để nhìn vào mắt Hoàng Nhi. "Mình khoẻ, mình chỉ.. mình muốn-- Mình--"

Hoàng Nhi cười lớn và tinh nghịch đẩy vào vai Hà Phương. "Cậu đang cố làm gì thế hả? Mình không có nhiều thời gian đâu nhé, Phương. Mình đang trễ giờ đó."

"Cậu sẽ đi ăn với mình tối nay chứ?" Hà Phương thé lên rồi nhắm tịt mắt lại. Hai bàn tay cậu đang nắm chặt ở hai bên.

"Sao?"

Cậu nghĩ mình đã bị từ chối cho đến khi nghe thấy tiếng cười của Hoàng Nhi. Nó khiến cho cậu cũng mỉm cười khi mở mắt và nhìn thấy đôi mắt cười xinh đẹp mà cậu yêu nhất.

"Cậu như thế này chỉ để cho chuyện đó sao?" Hoàng Nhi lắc đầu và ngửa cổ ra phía sau cười lớn. Hà Phương quá dễ thương khiến nàng không thể từ chối được. "Nhắn cho mình địa điểm và thời gian nhé. Mình thật sự cần phải đi đây, gặp cậu sau nhé." Nàng vẫy tay và quay người, đi thẳng đến lớp học.

Cậu xoay người để nhìn phía sau của Hoàng Nhi và bật cười với chính mình. Không mượt mà lắm nhưng vẫn làm tốt, Phạm Lê Hà Phương, giỏi lắmmm. Cậu thầm lặng giơ nắm tay lên trên không khí ăn mừng, cắn môi dưới để ngăn mình không cười toe toét như thể mình vừa thắng một trò chơi xổ số lớn. Một bữa ăn tối cùng với Hoàng Nhi còn tuyệt vời hơn việc thắng bất kì cuộc thi hay trò xổ số nào.

———

Và lần đầu tiên nắm lấy tay nàng.

"Cảm ơn vì bộ phim." Hoàng Nhi nói khi họ lặng im đi về phía bến tàu điện ngầm.

Hoàng Nhi muốn đi xem một bộ phim bom tấn đã thu hút được sự chú ý của nàng và Hà Phương đã tình nguyện đi xem cùng nàng vào cuối tuần. Cậu thậm chí đã trả tiền cho vé xem phim, và nói rằng Hoàng Nhi có thể trả tiền cho bộ phim sắp tới của họ, có thể là một bộ phim mà Hà Phương có hứng thú. Tất nhiên cô gái Bình Định không biết rằng Hà Phương chỉ muốn đi ra ngoài cùng nàng nhiều hơn và đó chỉ là một cái cớ. Hà Phương rất vui vì Hoàng Nhi đã cho cậu cơ hội đó nếu không cậu có thể sẽ bộc lộ rằng mình muốn giành thật nhiều thời gian với nàng.

"Cảm ơn vì đã đi cùng mình." Hà Phương cười toe.

Cậu đã rất phấn chấn. Nó có cảm giác như là một buổi hẹn cùng Hoàng Nhi và cậu không thể ngăn bản thân tưởng tượng về một buổi hẹn hò thật sự với nàng thì sẽ như thế nào. Liệu họ sẽ đi gần sát vào nhau không? Liệu bàn tay họ có lướt qua nhau không? Họ sẽ nắm tay nhau chứ? Hoàng Nhi liệu có đặt một nụ hôn lên má cậu như một lời cảm ơn cho một buổi hẹn hò tuyệt vời sau khi cậu đưa nàng về đến cửa nhà không nhỉ?

Mình bị ảo giác rồi!, Hà Phương nghĩ khi cậu cười cay đắng với chính mình. Tất nhiên những điều đó sẽ không xảy ra. Lần cuối cùng là cậu kiểm tra, có một chàng trai có hứng thú với Hoàng Nhi và chuẩn bị mời nàng cho những buổi hẹn hò. Cậu biết Hoàng Nhi sẽ nói đồng ý vì chàng trai đó nhìn trông cũng ổn và có vẻ diện mạo trông rất đẹp, dễ dàng để trở thành một người bạn trai.

Giờ đã là mùa đông rồi và ngày hôm nay còn lạnh hơn những ngày khác. Cả người cậu hơi run và cậu kéo khoá áo khoác lên tận cổ, vùi mặt vào phía trong cổ áo. Cậu thích những khoảnh khắc như này, được lặng lẽ đi bên cạnh Hoàng Nhi. Bọn họ không bao giờ thấy ngại ngùng khi có những lúc im lặng giữa cả hai, và cậu luôn lén nhìn Hoàng Nhi qua hốc mắt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy đủ đối với người con gái mà cậu yêu rất nhiều.

"Cậu định sẽ làm gì lát nữa?" Hoàng Nhi hỏi, xoa xoa hai tay vào nhau. Hôm nay nàng đã để quen găng tay của mình ở nhà khi đi ra ngoài. Nàng không lường trước được lại lạnh thế này.

"Chắc là lại nằm ườn trên giường hoặc làm gì đó rồi." Hà Phương nhún vai, quay người sang để nhìn Hoàng Nhi. "Cậu thì sao?"

"Chẳng có kế hoạch gì cả, mình chắc cũng sẽ giống cậu. Thời tiết này đúng là để rúc vào giường bên dưới chiếc chăn bông mà."

Hà Phương để ý thấy Hoàng Nhi thổi thổi vào tay và đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Cậu thận trọng suy nghĩ nghĩ về nó. Cậu ấy đến từ Bình Định nên cậu sẽ rất thoáng và chấp nhận, đúng không? Hi vọng rằng chuyện này không đem lại kết quả ngược lại.

"Chúng mình có nên đi đâu đó không?" Cậu bỏ tay ra khỏi túi áo, thầm cầu nguyện nàng sẽ đồng ý.

"Hm? Chắc chắn rồi, cậu định đi đâu?" Hoàng Nhi nghiêng đầu để nhìn Hà Phương qua chiếc khăn dày cuốn quanh cổ.

"Đi dạo bên bờ sông đi." Cậu gần như đã vươn tay ra để ôm lấy má Hoàng Nhi. Suýt tí nữa thì. Làm sao mà cô gái nhỏ này lại có thể đáng yêu đến như vậy? Hà Phương cười rộng, cảm thấy may mắn vì chiếc khăn quàng của Hoàng Nhi đã che tầm nhìn của nàng khỏi những nụ cười kì quặc của cậu.

"Trong thời tiết này sao? Cậu nói thật hả?" Hoàng Nhi rúc sâu cằm vào trong chiếc khăn, nhướn mày nhìn Hà Phương. "Chúng mình sẽ bị ốm mất, cậu biết không?"

"Tại sao lại không? Nhanh nào, mình sẽ giữ ấm cho cậu." Cậu co rúm lại trước lời nói của mình nhưng đã là quá muộn để rút nó lại. Sự thật rằng việc Hoàng Nhi không từ chối hay bác bỏ ngay lập tức đã khiến độ tự tin trong cậu tăng cao.

"Bằng cách nào-- Oh." Hoàng Nhi đỏ mặt khi tay phải của Hà Phương cầm lấy tay trái của nàng, đan những ngón tay lại với nhau và nhét vào trong túi áo của cậu.

Đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau và thú thật không hề có cản giác kì quặc hay ngượng ngùng gì cả. Nó giống như khi nàng vẫn còn là một đứa trẻ và nắm tay bạn thân. Mặc dù nàng không thể giải thích được về phiếm hồng trên má mình.

Hà Phương nhìn mặt Hoàng Nhi đỏ lên và cậu mỉm cười một chút. Đáng yêu ghê. Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, mỗi người đều lạc trong những suy nghĩ của riêng mình. Hà Phương không chắc chắn lắm về việc Hoàng Nhi có thích những đụng chạm thân mật như thế này không, nhưng nếu cô nàng không đẩy cậu ra, thì nó có vẻ ổn, nhỉ? Cậu thầm mong rằng tay mình sẽ không đổ mồ hôi và khiến cậu bị xấu hổ. Cậu sẽ tận hưởng những khoảnh khắc này hết mức có thể. Trong khi mà cậu còn có thể, trước khi một ai đó đến và mang Hoàng Nhi đi khỏi cậu.

———

Trận cãi nhau đầu tiên giữa họ khiến cậu đặt ra câu hỏi về vị trí của mình trong trái tim của Hoàng Nhi.

Hà Phương mệt mỏi bước vào ký túc xá trong khi xoa bóp cổ mình. Cậu mở cửa và bước vào, cởi và đặt đôi giày lên kệ tủ trước khi quay lại, chào người bạn cùng phòng của mình.

"Hey Thành."

Cậu bước vào bếp để lấy một li nước và uống cạn nó trong vài giây. Cậu định bước đến ngồi cạnh Tấn Thành nhưng đã dừng lại bởi lời nói của người kia.

"Hoàng Nhi đang ở trong phòng cậu. Cậu ấy đã đến đây một tiếng trước để tìm cậu nhưng mình nói với cậu ấy rằng cậu đã đi ra ngoài và không chắc mấy giờ cậu sẽ về. Cậu ấy nói sẽ ở trong phòng đợi cậu nên mình đã để cậu ấy vào đó." Tấn Thành nhìn hối lỗi đến Hà Phương vì đã để bạn mình vào trong phòng mà không có sự đồng ý của Hà Phương mặc dù cả hai đã rất thân với nhau rồi.

"Cậu ấy đã thế sao?" Hà Phương nhướn mày và nhìn về phía cửa phòng mình. "Okay, cảm ơn cậu." Cậu chạm nhẹ vào vai Tấn Thành trước khi vào phòng.

Cậu gõ cửa một lần trước khi mở cánh cửa, bước vào trong và đóng nó lại sau lưng. Hoàng Nhi đang ngồi trên giường, với cánh tay khoanh lại trước ngực. Và cái cách nàng nhìn mình khiến cậu nhận ra bạn mình đang bực bội. Về điều gì, cậu không chắc chắn lắm.

"Hey, Thành nói cậu tìm mình sao? Có chuyện gì vậy?" Cậu đặt ba lô của mình xuống sàn nhà bên cạnh chiếc giường và khoanh chân lại ngồi trước mặt Hoàng Nhi.

"Cậu đã ở đâu?" Hoàng Nhi nghiến răng hỏi. Trông giống như nàng đang giận điên lên được.

Hà Phương có thể sẽ bật cười nếu như Hoàng Nhi không nhăn mặt và đó là dấu hiệu cho rằng đây hoàn toàn không phải là một trò đùa cợt.

"Mình đã ra ngoài. Cậu đến chỉ để hỏi về nơi mình đến à?"

"Cậu đã ở đâu trong ba tháng qua?"

"Um, thì ở đây? Trường học?" Hà Phương ngừng lại khi thấy biểu hiện của Hoàng Nhi vẫn không hề thay đổi. "Sao vậy, Nhi? Sao cậu lại tức giận như vậy?"

"Tự đi mà hỏi bản thân cậu câu đấy đi." Hoàng Nhi nói với cái nhìn cau có. Nàng đang rất cố gắng để không tát vào mặt Hà Phương nhưng vẻ vô tội trên gương mặt cậu khiến mọi thứ càng căng thẳng hơn.

"Sao hả? Mình đã làm gì sai?" Hà Phương đang rất bối rối và cậu đang cố lục lại óc mình về những lí do khiến Hoàng Nhi trở nên như này. Thú thật giờ cậu chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ để thoả mãn những gì trái tim mong muốn.

Dường như mọi chuyện cuối cùng đã trở nên căng thẳng khi Hoàng Nhi nâng cao giọng nói của nàng. "Cậu đã ở đâu khi mình cần cậu nhất? Cậu đã hứa sẽ luôn ở bên mình khi có bất kì chuyện gì xảy ra, kể cả khi cậu bận rộn. Nhưng nhìn xem, cậu đã biến mất ở đâu trong ba tháng qua? Mình thậm chí còn không cùng cậu ăn được một bữa ăn đơn giản. Có phải cậu đã tìm thấy một người khác xứng đáng để cậu chú ý và giờ cậu đang bỏ lơ mình đúng không?"

Nếu người khác nghe thấy cuộc hội thoại giữa họ, mọi người sẽ nghĩ họ là một cặp đôi nhưng thực tế họ chỉ là bạn thân. Hà Phương muốn bật cười trước sự vô lý này nhưng cậu đã hứa với Hoàng Nhi, và cậu thấy tội lỗi khi đã phá vỡ lời hứa ấy nên giờ cậu cần sửa chữa nó.

"Hey, có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu sao?" Hà Phương dịu dàng hỏi khi ngồi cạnh Hoàng Nhi, thoải mái vòng cánh tay qua vai nàng để kéo nàng vào gần mình.

Chắc cậu ấy cãi nhau với bạn trai, Hà Phương nghĩ và kìm nén để không bật khóc vì trái tim cậu vừa nhói lên. Không phải bởi vì Hoàng Nhi cãi nhau với bạn trai mà bởi vì giữa họ chỉ là bạn bè. Cậu đã cố gắng hết sức để không khiến vấn đề của cậu trở thành một gánh nặng đối với Hoàng Nhi nhưng nó thật sự rất đau đớn khi nghe bất cứ chuyện gì xảy ra giữa cặp đôi ấy.  Cậu thà nghe giảng viên đại học nhàm chán nói và vùi đầu vào trong bài tập còn hơn.

"Chúng mình đã c-chia tay."

Giọng nói của Hoàng Nhi vỡ ra khi nàng nhớ lại cảnh tượng đau đớn nhìn thấy một tuần trước. Nàng vẫn ổn với việc Hà Phương luôn bận rộn với bất kể chuyện gì cậu đang làm nhưng cho đến một tuần nay, nàng cố gắng tìm kiếm người mà nàng biết có thể an ủi mình và luôn ở bên nàng mà không cần lợi nhuận. Nàng không biết tại sao Hà Phương lại luôn bận rộn như vậy nhưng nàng lại cảm thấy đắng cay. Nàng đã chia tay với bạn trai mình và cùng lúc đó bạn thân nhất của nàng cũng biến mất. Chỉ còn những mẩu tin nhắn ngắn ngủi và thậm chí nàng còn không thể nói chuyện cùng cậu quá năm phút. Hà Phương luôn nói rằng cậu bận và sẽ cúp máy ngay khi hứa sẽ gọi lại cho nàng sau, điều mà cậu chẳng bao giờ làm.

"Cái gì?! Sao lại thế?" Chuyện này vượt quá sự tưởng tượng của Hà Phương. Lần cuối cùng cậu biết là họ vẫn đang rất yêu nhau. Điều này thật sai trái nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác lúc này giống như một đứa trẻ được tặng đồ chơi vậy. Chết tiệt, Hà Phương, người mày yêu đang tổn thương và giờ thì mày lại vui vẻ sao? Dừng lại ngay đi!

Hoàng Nhi ngập nước, nàng cố hết sức để ngăn những giọt nước mắt nhưng không thể. Nỗi đau ấy vẫn còn nguyên vẹn ở đó, sự trống rỗng trong trái tim nàng càng làm cho nàng cảm thấy đau khổ hơn. Nàng cúi đầu xuống và nhìn xuống sàn nhà, thầm lặng khóc.

Hà Phương cảm thấy Hoàng Nhi run lên và cậu nâng cằm nàng lên bằng ngón tay mình. Thật đau đớn khi thấy Hoàng Nhi như vậy và cậu chỉ muốn hôn lên những giọt nước mắt ấy. Nếu như cậu có thể..

"Này," Cậu nhẹ nhàng gọi. "Chuyện gì đã xảy ra?" Cậu lau những giọt nước đang rơi xuống từ đôi mắt Hoàng Nhi, trái tim cậu dường như đau đớn hơn. Hoàng Nhi đã khóc nhiều hơn và điều đó khiến cậu đau đớn gấp bội. Hà Phương đã tự hứa với bản thân, không bao giờ được để Hoàng Nhi khóc vì mình. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu như cậu là lí do khiến những giọt nước mắt này rơi xuống.

"A-anh ấy đã quen một người khác sau lưng mình." Hoàng Nhi sụt sịt, lấy tay lau nước mắt. Nàng ghét phải khóc trước mặt người khác nhưng Hà Phương là một ngoại lệ. Nàng luôn thoải mái khi có cậu ở bên cạnh, Hà Phương như thể một phần trong tâm hồn nàng. Cậu hiểu nàng rất rõ và giờ nàng thật sự khao khát được nghe những lời nói an ủi và cái ôm thật chặt từ bạn thân của mình.

Hà Phương nhăn mặt và ôm chặt lấy nàng. Thằng ngớ ngẩn, hắn ta có những thứ mà mình không có và đây là cách hắn ta đối xử với cậu ấy? Tốt hơn hết đừng để tôi nhìn thấy anh trên phố bởi tôi chắc chắn sẽ đá vào chỗ đau nhất trên người anh đấy.

"Mình rất tiếc khi phải nghe điều đó."

"Tất nhiên là cậu phải thế rồi." Hoàng Nhi đánh vào người cậu.

"Sao cậu biết chuyện đó?" Hà Phương hỏi, bỏ qua lời nói châm biếm của nàng. Cậu biết đó là lỗi của mình khi không ở bên cạnh nàng và kể cả khi giờ cậu đang rất mệt, cậu vẫn sẽ tập trung lắng nghe những gì Hoàng Nhi nói. Nếu sự hiện diện của cậu có thể làm cho cô gái ấy hạnh phúc hơn thì sao lại không chứ? Cậu sẵn lòng thức cả ngày nếu điều đó làm nàng vui. Cậu có thể làm bất cứ chuyện gì cho Hoàng Nhi.

"Mình nhìn thấy bọn họ đang có cuộc hẹn hò ôi thật ngọt-ngào. Anh ta ngu ngốc đến mức đưa cô ta đến quán cafe yêu thích của mình."

Hà Phương nhắm mắt và thở một hơi thật sâu. Cậu không thể tưởng tượng bao nhiêu đau đớn mà Hoàng Nhi phải chịu đựng. Cậu trách móc bản thân khi đã không ở bên cạnh bạn thân của mình. Và cậu cần phải làm điều gì khác- điều mà cậu cho rằng nó xứng đáng. Một điều gì đó có thể đem lại nụ cười cậu yêu trên khuôn mặt bạn thân của mình.

"Anh ta có nói tại sao.."

"Anh ta nói mình quá đeo bám và anh ta không thể tiếp tục với mình. Rằng mình quá bấp bênh và anh ta cảm thấy ngột ngạt. Như thế đấy." Nói ra mọi thứ khiến nàng nghĩ lại về ngày đau đớn ấy. Nước mắt bắt đầu rơi không ngừng. Ngay cả khi không gặp lại người yêu cũ của mình trong một thời gian dài, nàng vẫn thật sự yêu chàng trai đó.

"Mình rất tiếc."

"Tốt hơn là cậu nên. Cậu đã ở đâu khi mắt mình gần như bị lồi ra? Cậu đã ở đâu khi mình cần bạn thân của mình nhất hả?" Nàng chọc chọc vào lồng ngực cậu bằng những ngón tay của mình, trút hết sự thất vọng lên tóc vàng. "Chắc đã tìm được một ai khác để đi cùng cậu nhỉ. Vậy đó là ai? Cái chị khoá trên luôn mua sữa chuối cho cậu vào các buổi sáng sao? Hay cái cô nàng đáng yêu mà cậu thường nói chuyện cùng?"

Phải, nàng đổ lỗi cho Hà Phương. Nếu không phải vì sự bận rộn của cậu, nàng đã không phải đến quán cafe một mình, nàng đã có một người để đỡ nàng dậy, và bảo vệ nàng. Nàng sẽ không phải cảm thấy mất mát và lúng túng bởi nàng biết cậu sẽ có thể làm hết mọi thứ. Tất nhiên nàng biết Hà Phương không thể ở bên cạnh nàng 24/7 nhưng nàng hi vọng ít nhất cậu sẽ ở bên nàng những lúc như thế.

"Mình không thích những lời bóng gió của cậu đâu. Chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bọn mình và cậu biết điều đó mà." Cậu nhăn mặt, không thích cái cách Hoàng Nhi chỉ đưa ra giả định mà không làm rõ vấn đề. Thật kì cục khi người cậu yêu không biết cậu yêu người đó nhiều như nào mà lại nghĩ cậu đang để ý đến một người khác, trong khi tất cả những gì cậu suy nghĩ lại là người đó.

"Vậy hãy nói cho mình biết đã có chuyện gì với cậu? Chúng mình đã không gặp nhau cả tháng trời, Hà Phương! Điều duy nhất chúng mình làm chỉ là nhắn tin. Nó giống như mình đã mất đi người bạn thân nhất, một người mình có thể tin tưởng hết sức."

Hoàng Nhi đang cư xử giống như một cô bạn gái ghen tuông và điều đó khiến Hà Phương nản lòng bởi cậu biết mình sẽ không bao giờ có thể làm bạn gái của nàng. Tại sao nàng không thể ngừng nghĩ đến chuyện Hà Phương đã tìm thấy một ai đó khác và 'bỏ rơi' nàng? Tại sao nàng lại như vậy? Cứ cho là cậu đã không ở bên cạnh Hoàng Nhi khi nàng chia tay bạn trai. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu của cậu vơi dần đi hay cậu không còn quan tâm đến nàng nữa.

"Mình vẫn luôn ở đây, vẫn là người bạn thân nhất của cậu. Cậu đang nói gì vậy? Thậm chí đừng có trút nỗi thất vọng lên mình chỉ vì cậu vừa chia tay và cần một ai đó để xả tức giận." Ngay khi những lời nói vừa thốt ra từ Hà Phương, cậu lập tức hối hận. Cậu siết chặt cái ôm trên vai Hoàng Nhi và dịu dàng thì thầm. "M-mình không có ý đó đâu, mình xin lỗi."

"Buông mình ra."

Giọng Hoàng Nhi lạnh lùng và gay gắt, làm cho Hà Phương sợ hãi. Không, cậu không thể để mất nàng.

"Hoàng Nhi, mình xin lỗi, mình không nên—"

"Mình nói là buông mình ra!" Hoàng Nhi cố thoát ra khỏi cái ôm và vòng tay của Hà Phương ở vai mình nhưng khi nàng đứng lên thì lại bị kéo xuống.

"Nhìn này, mình thật sự thật sự xin lỗi. Chỉ là do mình quá nhạy cảm. Mình—"

"Mình không cần một người bạn thân biến mất khi cô ấy có một người khác. Mình không cần một người bạn thân làm tổn thương mình. Mình không cần cậu." Hoàng Nhi hét lên.

Hà Phương biết Hoàng Nhi không có ý đó nhưng những gì nàng vừa nói khiến cậu không thể phủ nhận rằng nó rất đau. Cậu đã thật sự mệt mỏi và buồn chán. Chỉ là có chuyện quái gì đã xảy ra với nàng vậy? Và nàng muốn gì từ cậu đây? Nàng thậm chí có biết được khó khăn như thế nào khi cậu luôn phải giữ kín những cảm xúc cho riêng mình và luôn phải tự nhắc nhở bản thân hàng ngàn lần rằng họ chỉ là bạn thân? Rằng cậu sẽ không bao giờ có thể ở bên nàng? Rằng tình yêu này sẽ luôn là tình yêu không được đáp lại?

"Hey! Vì Chúa, mình chưa bao giờ rời xa cậu! Mình vẫn ở đây mà không phải sao? Cậu nghĩ rằng việc của một người bạn thân chỉ là ở đây bên cạnh cậu lúc này và lúc kia thôi sao? Mình là bạn thân của cậu nhưng đó không có nghĩa là cậu phải đến bên mình khi mình cần cậu, khi cậu cãi nhau với bạn trai cậu, hay khi anh ta không rảnh để ở bên cạnh cậu. Mình là cái gì chứ? Kế hoạch B của cậu sao? Thôi đi! Mình vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Chỉ có một lần thôi, okay?"

Lồng ngực Hà Phương phập phồng lên xuống để kìm nén sự tức giận. Họ nhìn nhau trừng trừng, không ai muốn đầu hàng trước. Đây là lần đầu tiên Hà Phương cãi lại Hoàng Nhi. Cậu không thích gây sự với Hoàng Nhi nhưng lý trí và sự kiểm soát bản thân đã mất hết khi nàng đổ lỗi cho cậu về những chuyện cậu không hề làm.

Hoàng Nhi thừa nhận rằng mỗi lần nàng có bạn trai là nàng sẽ giảm bớt mối quan hệ với bạn bè. Nhưng không phải nàng không nỗ lực để cân bằng cả hai. Tần suất nàng ra ngoài cùng Hà Phương giảm đi đáng kể nhưng họ vẫn gặp nhau. Không giống như Hà Phương đã bỏ quên nàng trong suốt cả tháng trời.

"Cậu nghĩ mình đối xử với cậu như người thứ hai sao?"

"Mình phải nghĩ thế nào đây? Cậu có bao giờ nhìn lại mình khi cậu có người yêu chưa?" Hà Phương hít sâu, cảm nhận một vết cứa sâu trong trái tim. "Giống như anh ta là người duy nhất trong cuộc sống của cậu và mắt cậu chỉ hướng về phía anh ta. Tất cả chủ đề mà cậu nói luôn là về anh ta." Cậu nhắm mắt và thở dài. Biểu hiện trên khuôn mặt Hoàng Nhi bất cứ khi nào nàng nói về những cuộc hẹn hiện lên trong tâm trí cậu và nó gào thét về niềm "hạnh phúc ngập tràn" ngay trên mặt nàng.

"Sao cơ—"

"Cậu biết gì không, quên nó đi. Mình mệt lắm, cậu muốn biết mình đã làm gì trong và tháng gần đây lắm đúng không? Được thôi." Hà Phương đứng dậy khỏi giường và cầm lấy ba lô, lục lọi bên trong. Cậu tìm thấy chiếc hộp màu xanh lam và ném lên đùi Hoàng Nhi.

"Đây, mình đã điên đầu làm việc cho cha để tặng cậu cái này. Mình cuối cùng đã có thể bước vào cửa hàng và mua nó ngày hôm nay. Kể từ hôm nay trở đi mình sẽ cho cậu bất kì sự tập trung nào cậu cần và muốn từ mình. Mình xin lỗi vì đã không ở bên cạnh lúc cậu chia tay và vài tháng qua," Hà Phương ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhi. "Chúc mừng sinh nhật trước, Nhi. Mặc dù sớm trước hai tuần, hi vọng rằng cậu thích nó."

Hà Phương cầm túi xác và đi ra cửa, quay lưng với Hoàng Nhi. "Nhớ khoá cửa và đừng rời khỏi đây quá trễ. Tấn Thành đã đi ngủ sớm vì cậu ấy còn có giải đấu bơi lộn vào ngày mai." Với lời nói đó cậu rời đi và đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng.

Cậu không thể ở trong cùng một căn phòng với Hoàng Nhi. Cậu đang tức giận và không muốn những lời nói của mình sẽ làm tổn thương nàng. Phải, kể cả những lúc như thế này cậu vẫn luôn đặt Hoàng Nhi lên hàng đầu. Mình không có hi vọng nữa rồi.

Hoàng Nhi nhìn vào chiếc hộp có khắc tên mình, tay nàng run lên khi mở nó và mắt nàng ngập nước khi nhìn vào bên trong. Đó là sợi dây chuyền mà nàng đã từng nhắc tới với Hà Phương khi họ cùng nhau đi vào trung tâm thương mại. Nó chỉ là một lời nhận xét vu vơ và nàng không ngờ Hà Phương vẫn nhớ đến nó bởi đã ba tháng trôi qua rồi.

Mắt nàng mở to khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Khoảng thời gian đó! Đó là lúc cậu bắt đầu biến mất! Nàng đập lòng bàn tay vào trán và đổ lỗi cho sự ngu ngốc của bản thân. Chuyện này còn đau đớn hơn cả việc chia tay với tên đáng ghét kia. Hẳn là Hà Phương sẽ cảm thấy không xứng đáng.

Hà Phương, mình xin lỗi vì đã cư xử như một kẻ ngốc, nàng nghĩ khi siết chặt chiếc hộp vào lồng ngực.

———

Khi Hoàng Nhi ôm chặt cậu và không muốn rời đi. Cậu sợ hãi rằng cô gái ấy sẽ có thể nghe thấy tiếng trái tim đập loạn nhịp của mình.

Cậu kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài quầy nhận hành lý với hai tay đút trong túi quần. Cậu đã đến sân bay sớm hơn một tiếng để chắc chắn rằng sẽ không bị muộn hoặc mắc kẹt vì tắc đường.

Cậu nhìn vào màn hình trước mặt để chắc về chuyến bay mà mình đang chờ đợi. Cậu không muốn để lỡ chuyến bay của bạn mình và phải nghe cô ấy rầy la lát nữa.

Từ lớn và in đậm "HẠ CÁNH" xuất hiện trong vòng mười lăm phút nữa. Cậu thở dài và nhún nhún đôi chân. Đã gần một tháng kể từ lần cuối cậu gặp Hoàng Nhi. Cô nàng người Bình Định đã quay trở về nhà mình sau cuộc cãi nhau đó và đã là nói giảm nói tránh khi nói rằng cậu đã bị tàn phá.

Cậu lượn lờ xung quanh và chẳng hề làm gì trong suốt một tháng. Mọi chuyện thật khác khi không có nàng. Người kia đã cười cậu khi cậu rên rỉ vào điện thoại để hỏi khi nào nàng quay về. Nàng nói cậu nên tìm một việc gì đó làm cho đến khi nàng quay về, và phải ngừng cái việc mè nheo như một đứa bé. Cậu đã làm hết những điều đó. Cậu sẽ luôn luôn nghe theo những gì nàng nói. Bạn bè luôn cười và trêu trọc, nói rằng cậu thật luỵ Hoàng Nhi nhưng cậu không quan tâm. Thực tế, cậu yêu điều đó.

Mười lăm phút trôi qua với cánh cửa nhàm chán mở ra rồi đóng vào. Đôi mắt cậu bắt gặp chiếc va li hồng lướt trên băng chuyền trả hành lí. Hà Phương không thể ngăn mình nhìn về hướng chiếc va li kia và nở một nụ cười tươi.

Mình biết nó. Cậu cười thầm và quan sát Hoàng Nhi tiến về phía chiếc va li, nhìn chăm chú vào vật thể màu hồng giống hệt bộ trang phục của nàng. Nàng mặc áo dài tay màu hồng và quần bò bạc màu kèm theo đôi giày thể thao màu hồng. Hà Phương luôn thích nhìn nàng mặc những chiếc quần bò hơn những chiếc quần ngắn. Mặc dù cậu phải thừa nhận rằng Hoàng Nhi có một cơ thể đẹp để phô bày ra. Cậu chỉ không thích cái cách những người khác săm soi nhìn người cậu yêu.

Cậu ngắm nhìn, mỉm cười khi nàng cố gắng kéo chiếc va li xuống từ băng truyền. Cậu ấy chắc đã mua nhiều thứ từ California lắm, cậu nghĩ nhưng ngay lập tức cậu nhăn mày khi thấy một chàng trai trẻ đang giúp Hoàng Nhi kéo va li của nàng xuống và còn đặt nó lên trên xe đẩy. Cậu nheo mắt và nhìn chăm chú để xem liệu cậu trai kia có định làm chuyện gì đó buồn cười hay không. Cậu buông ra hơi thở dài khi họ tạm biệt nhau với một nụ cười ngại ngùng trên mặt Hoàng Nhi. Cánh cửa lại mau chóng đóng lại sau đó và cậu chuẩn bị tinh thần để chào đón người bạn thân của mình sẽ bước ra từ cánh cửa đó, vậy nên cậu nhìn chằm chằm về phía cửa.

Nangg đẩy chiếc xe kéo với những bước chậm khi nàng bước ra phía bên ngoài. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm Hà Phương và khi ánh mắt họ gặp nhau, nàng cười thật tươi và tăng nhanh tốc độ.

Hà Phương nhìn chăm chú về phía Hoàng Nhi khi nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt cậu. Nụ cười của cậu càng ngày càng rộng hơn và rộng hơn khi thấy Hoàng Nhi bước gần hơn về phía mình. Nàng kéo cậu vào cái ôm thật chặt và giữ lấy, nàng không buông cậu ra ngay cả khi Hà Phương vỗ vỗ vào người nàng. Cậu đành bỏ cuộc và vòng cánh tay mình quanh eo nàng và siết chặt cái ôm.

"Mình nhớ cậu."

Nó nhẹ nhàng như một lời thì thầm nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy. Cậu siết lấy cơ thể trong vòng tay mình và thì thầm lại, cảm thấy nhẹ nhõm khi nàng đã quay trở về.

"Mình cũng nhớ cậu lắm." Còn nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng nữa cơ.

———

Lần đầu tiên Hoàng Nhi nói "Mình yêu cậu", và cái cách mà Hà Phương muốn nàng.

"Hey, có chuyện gì vậy? Tối nay trông cậu lo lắng quá." Hà Phương lau khoé miệng bằng giấy ăn.

Nàng đã rủ cậu ra ngoài cho bữa tối nhưng cô gái đối diện dường như đã không còn là cô ấy trong suốt bữa ăn. Đó chỉ có thể là do một chuyện— Hoàng Nhi đang suy nghĩ gì đó trong đầu, hoặc nàng có chuyện gì đó quan trọng cần thông báo. Hà Phương hi vọng đó là vế trước vì mỗi lần nàng muốn thông báo gì đó cho cậu đều là chuyện nàng đang bắt đầu một mối quan hệ nào đó.

Mặc dù bữa tối diễn ra trong im lặng nhưng cậu thích bầu không khí đó. Ít ra thì nó gần giống với một buổi hẹn hò. Gần giống. Vậy nên cậu cầu mong rằng nàng không mời cậu đến một buổi tối tốt đẹp như này chỉ vì nàng cần thông báo rằng nàng đang hẹn hò. Điều tồi tệ nhất là cậu chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra, nàng sẽ kể về việc họ gặp nhau như thế nào, và chàng trai ấy ga lăng như thế nào và những chuyện tương tự như thế. Tối nay không phải tối dành cho chuyện đó.

Hoàng Nhi từ tốn uống nước và hắng giọng. Hà Phương vô tình nắm chặt lấy mép chiếc khăn ăn bên dưới bàn, những đốt ngón tay cậu dần chuyển sang màu trắng.

"Phương ah, mình biết chuyện này có thể nghe hơi ngớ ngẩn và bất ngờ nhưng nó đã xảy ra được một thời gian rồi. Mình luôn muốn nói cho cậu biết nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp." Nàng bắt đầu, nhìn xuống bàn trước khi ngẩng lên và nhìn vào mắt cậu.

Hà Phương tự khích lệ bản thân cho bất cứ chuyện gì đang đến. Cậu mỉm cười nhẹ với Hoàng Nhi, tạo động lực cho nàng tiếp tục. Cậu biết Hoàng Nhi hiểu hành động nhỏ ấy.

Nàng hít một hơi thật sâu và thở ra, vươn tay nắm lấy bàn tay ở dưới bàn của cậu. Nàng đan ngón tay họ lại với nhau và siết nhẹ.

Hà Phương ngạc nhiên bởi hành động đó. Hoàng Nhi muốn nói điều gì mà lại cần tới cử chỉ quan tâm này? Cậu nhướn mày và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của nàng, siết nhẹ lại nắm tay.

"Mình yêu cậu."

Hà Phương nín thở và tim cậu như hẫng đi một nhịp. Nếu như cậu không biết rõ mọi chuyện, chắc chắn cậu sẽ bị đánh lừa bởi ánh mắt dịu dàng và yêu thương của nàng. Bình tĩnh đi. Cậu ấy chỉ muốn bày tỏ với mày như một người bạn thôi. Một người bạn thân. Đừng hi vọng cao quá, sẽ luôn có chuyện gì đó đằng sau chuyện này sẽ đập vỡ trái tim mày.

"Nói mình nghe chuyện gì mình không biết đi." Hà Phương đùa. "Chúng mình đã là bạn trong rất nhiều năm qua rồi, Nhi. Chỉ cần nói những điều cậu đang nghĩ thôi, mình sẽ hiểu nó. Cậu không cần quan trọng hoá vấn đề đâu."

"Mình yêu cậu." Cái nắm tay siết chặt hơn khi nàng đang cố làm rõ vấn đề. Nàng thất vọng khi thấy cậu nghĩ là mình đùa trong khi nàng rất nghiêm túc.

Hà Phương há hốc mồm nhìn Hoàng Nhi. Cậu có thể nghe thấy sự quyết tâm trong giọng nói của nàng. Và cái cách nàng nhìn thẳng vào mắt cậu. Ôi Chúa ôi, cậu ấy yêu mình. Cậu ấy không hề đùa, cậu ấy yêu.. mình.

"Mình biết chuyện này thật sốc, v-và mình hiểu nếu cậu không muốn chúng mình làm bạn nữa nhưng mình vẫn nghĩ thật tốt khi nói cho cậu biết về cảm giác của mình. Mình thật sự rất yêu cậu, Hà Phương ah, không chỉ giống như một người bạn đâu." Hoàng Nhi mỉm cười, nhưng nàng run rẩy rút tay lại và đặt lên bàn.

Họ đột nhiên trở nên im lặng, cậu vẫn còn sốc không tin nổi chuyện gì đang xảy ra trong khi nàng đang thầm cầu mong mình có thể biến mất khỏi trái đất. Đáng lẽ ra nàng nên đưa ra trước một vài lời gợi ý và không nên để cậu ngạc nhiên như vậy. Giờ nàng đang lo lắng vì người ngồi đối diện vẫn chưa phải ứng gì.

Hoàng Nhi định lên tiếng nhưng Hà Phương đột ngột đứng dậy. Nàng im lặng và chờ đợi cho bất cứ chuyện gì sắp diễn ra. Nàng biết rất có thể họ sẽ không còn là bạn được nữa. Nhưng nó vẫn rất đau đớn khi giây phút ấy sắp thành sự thật. Cậu ấy chuẩn bị rời đi, mình chắc chắn về điều đó. Làm tốt lắm, mày vừa đánh mất điều tốt nhất mà mày có vì điều gì đó không hề chắc chắn.

Chuyện tiếp theo xảy ra đã ném thẳng nỗi lo âu của nàng ra cửa sổ. Cậu cúi xuống và hôn nàng. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng đủ để khiến trái tim nàng đập điên cuồng. Nàng đã mơ về nụ hôn của cậu hàng trăm lần và giây phút khi môi họ thật sự chạm vào nhau, đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời. Môi của Hà Phương thật mềm mại. Còn tuyệt vời hơn những gì mình đã tưởng tượng.

Cậu rời ra và ngồi lại xuống ghế với một nụ cười ngô nghê trên mặt. Nếu cậu có thể hét lên bằng hết hơi trong phổi thì cậu đã làm. Không điều gì có thể diễn tả hết cảm xúc của cậu lúc này. Cậu có thể hỏi điều gì nữa đây? Người mà cậu yêu, cũng yêu cậu kia kìa!

Hoàng Nhi xấu hổ nhìn cậu và cũng mỉm cười y hệt. Đó có nghĩa là cậu ấy cũng có cảm giác giống mình đúng không? Nụ hôn đó.. Ý nghĩ về đôi môi của Hà Phương khiến nàng vô thức liếm ướt môi mình.

"Cậu không thể tin nổi mình đã chờ đợi cậu nói điều đó trong bao lâu đâu. Cảm ơn cậu, Hoàng Nhi ah. Cậu vừa khiến mình trở thành người hạnh phúc nhất trên đời!"

Hoàng Nhi mở to mắt và há hốc mồm. "S-sao cơ? Cậu—"

"Phải. Mình đã yêu cậu ngay từ cái ngày cậu đến trước mặt mình. Xin lỗi vì mình đã không có đủ can đảm để làm điều cậu vừa làm. Mình sợ cậu sẽ đẩy mình đi, mình không muốn mất cậu đâu. Nhưng giờ mình rất vui khi biết cậu cũng có cảm giác giống như mình."

"Oh my God."

"Mình biết, nhờ? Một cảm giác không thể diễn tả nổi. Mình vui đến nỗi có thể nhảy ngay bây giờ nè." Cậu nhe răng cười.

"Oh my God."

Hà Phương bật cười trước biểu hiện kinh ngạc của Hoàng Nhi. Hẳn là nàng đã nghĩ mình sẽ bỏ nàng và không bao giờ quay lại. Thật đáng yêu quá đi. "Thôi nào, ngừng lại đi!" Cậu ngừng lại. "Phương cũng yêu em lắm."

Nàng đỏ mặt dữ dội rồi vội giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình sau tay. "Xấu hổ quá đi mất."

Lời nói của Hoàng Nhi bị nghẹn lại qua lòng bàn tay nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ. Cậu cười thầm, cậu không thể dùng từ ngữ gì để diễn tả hết niềm vui hiện giờ. Vươn tay ra để kéo bàn tay của nàng xuống, cậu yêu thương nhìn Hoàng Nhi và hôn vào mu bàn tay nàng. "Cảm ơn em."

"Về điều gì cơ?" Hoàng Nhi bắt gặp ánh nhìn của cậu.

"Vì đã yêu Phương." Cậu nhe răng cười khi nàng e thẹn nhìn cậu. Cậu chợt nhận ra tính cách này của nàng vì bình thường nàng luôn tự tin. Nhìn thấy nàng trở nên ngại ngùng xấu hổ như thế này khiến cậu muốn hôn nàng một lần nữa, nhưng cậu phải kiểm soát bản thân. Không phải ở đây.

"Dù sao thì, bắt đầu từ bao giờ thế?"

"Hm?" Hoàng Nhi bối rối nhìn cậu.

"Từ khi nào mà em cảm thấy.. mọi chuyện trở nên khác đi?"

Thú thật thì cậu không nhận thấy một chút thay đổi nào trong cáchnangf đối xử với cậu, vậy nên cậu thật sự tò mò. Hay là họ đã quá gần gũi với nhau nên những cử chỉ nhỏ nhặt quá mà cậu không nhận ra?

"Em không biết bắt đầu từ bao giờ nhưng Phương có nhớ cái lần chúng mình có cuộc nói chuyện với các cô gái một thời gian trước không?"

Cậu nhướn mày và nhớ lại. "À, cái lần chúng mình nói về phẩm chất tốt đẹp muốn tìm kiếm từ nửa kia của mình á?"

"Vâng, lần đó ấy." Hoàng Nhi gật đầu. "Đó là lúc em nhìn nhận Phương  khác hơn. Em nhận ra những phẩm chất mà em tìm kiếm đều xuất hiện từ Phương. Đầu tiên em đã sợ khi nhận ra điều đó, rồi em bắt đầu phủ nhận. Nhưng sau một vài tuần những cảm giác ấy còn mạnh mẽ hơn và em luôn mong muốn được.. hôn Hà Phương." Giọng nàng nhỏ dần ở đoạn kết thúc câu nói, nàng xấu hổ. Nàng có thể cảm thấy má mình nóng lên lần thứ n trong đêm nay.

Cậu mỉm cười, vui mừng vì cậu không phải là người duy nhất có cảm giác ấy. "Phương cũng thế, em biết đấy."

Nàng ngẩng lên và khoá ánh mắt với cậu. Nàng như bị hút vào trong nụ cười dịu dàng của người đối diện và nó khiến nàng cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn nhộn nhạo trong dạ dày.

"Phương đã luôn muốn hôn em mỗi lúc em bĩu môi hay cắn môi. Em không biết là Phương đã phải kiềm chế bản thân thế nào để không nhảy vào hôn em những lúc như thế này đâu." Hà Phương hắng giọng và cựa quậy trên ghế ngồi, vẫn chưa quen với việc thoải mái với Hoàng Nhi. Cậu thấy ngại ngùng nhưng đó là sự thật. Đó là lí do tại sao vừa nãy cậu đột ngột hôn lên môi Hoàng Nhi thay vì nói ra ba từ kia trước.

Hoàng Nhi mỉm cười và giơ tay lên để thu hút sự chú ý từ phía người phục vụ.

"Em làm gì vậy?"

"Thanh toán hoá đơn và đưa chúng mình về nhà, vậy thì Phương sẽ không cần phải kiềm chế bản thân nữa." Hoàng Nhi nháy mắt và quyến rũ liếm nhẹ môi dưới.

Hà Phương cảm nhận máu nóng lên dâng lên tận đỉnh đầu mình. Hoàng Nhi sẽ khiến cậu chết mất thôi. Nàng là cô bạn gái quyến rũ chết đi được của cậu. Bạn gái. Cậu cười với chính mình, cậu đã lên một loạt danh sách những điều cần hỏi Hoàng Nhi để trở thành bạn gái nàng khi họ về nhà. Cậu biết họ không nhất thiết phải đặt trạng thái một cách rõ ràng nhưng cậu vẫn muốn xác nhận nó. Cuối cùng em đã là của Phương rồi. Cậu nghĩ khi nhìn Hoàng Nhi đưa thẻ ngân hàng cho người phục vụ.

Hoàng Nhi cảm nhận thấy ai đó nhìn mình và ngẩng lên để thấy Hà Phương đang mỉm cười khi nhìn nàng. Nàng mỉm cười lại và bên trong cảm thấy thật mờ nhạt. Nàng không biết làm thế nào Hà Phương lại có khả năng làm điều đó chỉ bằng việc nhìn mình. Nhưng nàng vui khi đã yêu bạn thân nhất của mình. Nàng không bao giờ nghĩ mình có cảm giác với phụ nữ, kể cả bạn thân nàng. Nhưng kể từ khi nó bắt đầu, nàng sẽ làm tốt nhất mình có thể.

———

Khi cậu nhận ra mình yêu Hoàng Nhi nhiều đến nỗi không muốn gì hơn ngoài việc dành cả quãng đời còn lại để ở bên nàng.

Hà Phương xì mũi bằng khăn giấy trước khi vo nó lại và ném vào thùng rác. Cậu ngả người xuống chiếc ghế dài và gác hai chân lên bàn cà phê. Hà Phương bị ốm và tất cả những gì cậu đã làm trong hai ngày qua đều rất lờ mờ. Cậu uể oải thức dậy, ăn uống và rồi lại đi ngủ tiếp.

Cánh cửa bật mở và Hà Phương lười biếng ngẩng đầu dậy để nhìn bạn gái mình. "Hey em."

"Hi, Phương thấy đỡ hơn chưa?" Hoàng Nhi cởi đôi giày ra và đặt nó lên tủ giày trước khi đi thẳng vào phòng khách.

"Cũng đỡ hơn, ít nhất đầu Phương đã không còn đau nữa." Hà Phương ngồi sát về phía Hoàng Nhi, cậu nằm xuống và gối đầu lên đùi Hoàng Nhi ngay khi nàng ngồi xuống ghế.

Hoàng Nhi nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc ra khỏi mắt Hà Phương rồi hôn nhẹ lên thái dương cậu. "Tốt quá, em có mua cháo cho Phương đó. Phương có muốn ăn luôn giờ không?"

"Nah, tí nữa nhé." Cậu lắc đầu và thay đổi tư thế nằm, lật người lại. "Phương biết phải làm gì nếu không có em đây?"

Hoàng Nhi mỉm cười yêu thương, lấy tay vuốt ve má cậu. Hà Phương không phải là kiểu người hay diễn tả cảm xúc bằng lời nói nhưng bất cứ khi nào cậu làm vậy, Hoàng Nhi đều cảm thấy mình được yêu thương và nuông chiều. "Hẳn là Phương đã có một quãng thời gian khó khăn lắm, nhưng đừng lo lắng mà, em sẽ không đi đâu hết."

Hà Phương mỉm cười, hạnh phúc với câu trả lời cậu nhận được. "Phương sẽ hôn em ngay bây giờ nếu Phương không bị ốm."

Hoàng Nhi hôn lên má Hà Phương khiến nụ cười trên môi cậu còn rộng hơn nữa.

"Phương thích điều này." Cậu nhìn lên và vươn tay ra ôm lấy má Hoàng Nhi bằng tay mình, dùng ngón tay cái vuốt ve làn da bên dưới tay mình.

"Thích gì cơ?" Hoàng Nhi tiếp tục chơi đùa với tóc của Hà Phương, xoắn những lọn tóc lại bằng ngón tay.

"Chuyện này. Em. Phương. Chúng ta. Phương thích cái cách chúng ta như bây giờ. Phương rất thoải mái và hạnh phúc!" Hà Phương thú nhận, nắm lấy tay Hoàng Nhi đặt vào lồng ngực mình và giữ ở đó, vẫn nhìn vào mắt nàng. "Nó sẽ trống rỗng lắm nếu không có em."

Cậu không bao giờ là người nói ra những suy nghĩ trong tâm trí của mình nhưng lúc này cậu ước gì thời gian có thể ngừng lại. Cậu muốn được như thế này mãi mãi với Hoàng Nhi. Ở trong tình yêu, hạnh phúc, hài lòng, và cùng nhau.

"Phương-sến-sẩm-của-em quay lại rồi đó ha." Hoàng Nhi mỉm cười. "Điều này có nghĩ là Phương đang hồi phục tốt đấy!"

"Em vừa mới làm hỏng khoảnh khắc lãng mạn của chúng mình xong." Hà Phương bĩu môi, buông tay Hoàng Nhi ra.

"Cũng yêu Hà Phương lắm."

"..."

Hoàng Nhi cười thầm và lắc đầu, không chắc nên bật cười hay nên khép nép với sự trẻ con của người yêu mình. Nàng cúi xuống và hôn Hà Phương, mặc kệ cơn cảm cúm của cậu. Nàng nhớ bờ môi mềm mại của cậu và chắn chắn phải hôn nó thoả ngập trái tim nàng.

Nàng rời người ra khỏi Hà Phương khi thấy mình cần không khí. Người kia mở to mắt và má cậu ửng hồng. Hoàng Nhi thấy hành động đó thật đáng yêu và không ngăn được mà mỉm cười, mắt nàng cong lên.

"E-em có thể bị ốm mất." Hà Phương thở gấp, ngực cậu phập phồng lên xuống. Điều đó có nghĩa là nụ hôn vừa nãy khiến thế giới bên trong Hà Phương đảo lộn và cậu cần có thời gian để khôi phục lại.

"Không quan tâm đâu, em nhớ Phương lắm."

Trái tim Hà Phương ngập tràn trong tình yêu và cậu không biết mình sẽ phải sống như nào nếu không có Hoàng Nhi. Đó là điều cậu không muốn nghĩ tới và cầu mong rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Cuộc sống sẽ trở nên rất rất khác biệt nếu không có Hoàng Nhi bên cạnh và cậu không chắc mình có thể sống như thế. Hoàng Nhi là mọi thứ của cậu, nàng là cả thế giới đối với cậu.

Bạn bè đã cảnh cáo rằng cậu quá lệ thuộc vào Hoàng Nhi, nhưng cậu đã chờ đến thời điểm này từ rất lâu rồi. Vậy nên cậu mặc kệ. Hoàng Nhi khiến cậu hạnh phúc và cậu sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để có thể ở bên nàng.

———

Ngày cậu nhận ra tình yêu không hề ngọt ngào giống những cây kẹo bông và cầu vồng như trong câu chuyện cổ tích mà cậu vẫn thường đọc khi còn nhỏ.

Có điều gì đó đã thay đổi. Cậu không thể chỉ ra rõ ràng đó là điều gì những có chuyện gì đó đang xảy ra với Hoàng Nhi. Càng ngày nàng càng bồn chồn trong suốt buổi hẹn hò giữa họ, nàng sẽ chọn nằm ườn trong căn hộ thay vì ra ngoài hẹn hò, và thậm chí sự tiếp xúc thân mật giữa họ cũng giảm dần. Hà Phương bỉ qua nó, cậu nghĩ rằng có thể chỉ là do Hoàng Nhi quá căng thẳng với công việc. Nhưng sau nhiều tháng và những điều bất thường ấy cứ tiếp diễn, cậu nhận ra mọi thứ không còn đơn giản nữa.

Giống như bây giờ, Hoàng Nhi đang ngồi ở phía bên kia của chiếc ghế dài thay vì ngồi trong vòng tay của cậu. Cậu không bận tâm đến điều đó nhưng cậu thật sự rất nhớ cảm giác bạn gái ôm lấy mình. Bất cứ khi nào cậu hỏi Hoàng Nhi về chuyện gì đang diễn ra, câu trả lời cậu luôn nhận lại đều không rõ ràng. Cậu không điều tra mọi chuyện vì cậu biết bạn gái mình sẽ tức giận và cậu không muốn cãi nhau với Hoàng Nhi. Thú thật là cậu không thích cãi nhau với Hoàng Nhi, vậy nên cậu luôn luôn nhường nhịn nàng, luôn nhẫn nhịn cho dù cậu sai hay đúng.

Bạn bè bảo cậu luỵ tình nhưng cậu chỉ cảm thấy thời gian ở bên Hoàng Nhi phải luôn được hạnh phúc. Tại sao lại phải lãng phí thời gian giành cho việc cãi nhau trong khi họ có thể dùng khoảng thời gian ấy để chăm sóc cho nhau? Được yêu Hoàng Nhi giống như thể giấc mơ của cậu đã trở thành hiện thực. Vậy nên cậu sẽ làm mọi thứ để khiến nàng hạnh phúc, yêu nàng hơn bất cứ ai khác.

Nhưng tối nay, điều gì đó đã thúc đẩy cậu và cậu muốn tìm ra điều gì đã khiến Hoàng Nhi trở nên như vậy. Cậu cần phải biết. Thú thật, cậu đã nhìn chằm chằm nàng đến hết mức kiên nhẫn. Chỉ là bao lâu nữa cậu có thể chịu đựng hết chuyện này? Mọi thứ luôn có giới hạn của nó và Hà Phương biết cậu đã đạt đến giới hạn của mình.

"Nhi ah, có chuyện gì vậy em? Em có muốn nói về nó không? Em sẽ thấy tốt hơn đó, Phương có thể sẽ cho em lời khuyên nếu em cần."

Mặc dù cậu thấy hơi bực bội với cách Hoàng Nhi đối xử với mình, nhưng cậu vẫn lo lắng cho nàng nhiều hơn bất cứ thứ gì. Thật là khó hiểu khi bỗng nhiên Hoàng Nhi trở nên như thế và cậu bắt đầu nghĩ có chuyện gì xấu đã xảy ra.

"Em.." Hoàng Nhi nhìn cậu, nhăn trán trong khi nàng cắn môi. Nàng không biết phải nói ra như thế nào.

Cách nàng lưỡng lự khiến Hà Phương sợ hãi. Cậu có linh cảm xấu với chuyện này, cậu tiến về gần phía Hoàng Nhi và nắm lấy tay nàng. "Hey, có nhớ khi bắt đầu, chúng mình đã hứa sẽ thành thật với nhau ngay cả khi điều đó làm tổn thương người kia không?" Hà Phương ngừng lại. "Chỉ cần nói Phương nghe chuyện gì đã xảy ra, nhé? Em đã không còn là.. em trong một thời gian rồi.."

Hoàng Nhi bắt đầu khóc khi cảm nhận được sự quan tâm mà Hà Phương dành cho nàng và nàng cảm thấy mình giống như một người bạn gái tồi tệ nhất thế giới. Làm thế nào để nàng có thể chia tay với cậu đây?

Hà Phương hốt hoảng khi thấy Hoàng Nhi khóc và vội vàng ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lên lưng nàng, thì thầm an ủi. "Shh, có chuyện gì vậy cưng à? Hm?" Cậu hi vọng rằng biệt danh đó sẽ khiến Hoàng Nhi cười nhưng nàng chỉ nhìn cậu với khuôn mặt nghiêm trọng.

Hà Phương ah.. Em.." Hoàng Nhi hít một hơi thật sâu. "Em không nghĩ, em không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục chuyện này t-thêm được nữa."

"Chuyện gì cơ..?" Hà Phương dịu dàng hỏi, bằng cách nào đó cậu hiểu được họ đang nói về vấn đề gì. Và thực chất cái vấn đề cậu không bao giờ muốn nói cùng với Hoàng Nhi. Không bao giờ..

"Phương.."

Giọng nói của Hoàng Nhi đủ để xác nhận suy đoán của cậu. Cậu có thể cảm nhận nước mắt ngập trong hốc mắt mình, khiến cho tầm nhìn phía trước mờ đi. "N-nhưng chúng mình vẫn đang rất ổn mà em!" Hay chỉ mình Phương nghĩ chúng ta như vậy? Nhưng Phương đang đùa với ai đây? Em thay đổi, hay cả hai chúng ta đã thay đổi. Những dấu hiệu đã ở rõ trước mặt nhưng Phương lại chọn cách không nhìn vào chúng.

Hoàng Nhi kìm nén nước mắt và hôn lên khoé môi Hà Phương, thay cho lời xin lỗi. Nàng đã cố gắng, thật sự nàng đã cố. Những năm đầu nàng vẫn ổn với những gì xảy ra giữa họ. Nàng sẵn sàng để thay đổi, nàng nghĩ nàng có thể sẽ gắn bó với Hà Phương trong một thời gian dài. Nhưng nàng không thể. Khi càng trở nên lớn tuổi hơn, niềm khao khát có một gia đình lại càng lớn hơn trong nàng. Và nàng không chắn chắn mình có thể từ bỏ điều ấy.

Hà Phương run rẩy thở, mặc kệ những giọt nước mắt đang rơi. "Có chuyện gì đã xảy ra vậy em? Phương đã làm gì sai sao?"

Điều đó khiến trái tim Hoàng Nhi tan nát hơn nữa. Ngay cả những lúc như này Hà Phương vẫn nghĩ rằng đó là lỗi của cậu. Nàng đã làm gì với cậu thế này? Nàng biết mình đang làm tổn thương Hà Phương nhưng vẫn phải kết thúc chuyện này.

"Nghe em nói này, Hà Phương." Hoàng Nhi bắt đầu, ôm lấy khuôn mặt Hà Phương bằng tay mình. "Phương không phải người có lỗi đâu, Phương không làm gì cả. Là em, em— Em muốn kết hôn và có những đứa trẻ. Những đứa trẻ của riêng em."

Vai Hà Phương trùng xuống và cậu thở dài. Cậu không thể nào cãi nhau với Hoàng Nhi chỉ vì nàng không thể kết hôn với cậu. Ừ thì, trừ khi họ kết hôn với nhau ở một quốc gia đã hợp pháp hoá hôn nhân. Ngay cả thế, cậu vẫn không thể cho Hoàng Nhi những đứa trẻ trừ khi họ nhận nuôi con. Dù thế nào, ở phía trước họ là một cuộc hành trình dài và đầy gian nan vất vat trước mắt họ. Điều này đến đột ngột và bất ngờ đến nỗi khiến đầu cậu bắt đầu đau.

Cậu yêu Hoàng Nhi nhiều lắm, và nếu như để nàng đi thực hiện ước mơ của mình khiến nàng hạnh phúc, thì cậu sẽ làm điều đó. Nó đau đớn, nhưng kể từ khi cậu nhận ra xu hướng tình dục của mình, cậu biết con đường phía trước sẽ khó khăn và đầy trở ngại. Cậu biết Hoàng Nhi mong muốn có một gia đình cho riêng nàng nhiều như thế nào bởi trước khi họ ở bên nhau, họ đã nói về chủ đề ấy một lần và cho đến bây giờ điều đó vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu.

Bạn trai của nàng sẽ cầu hôn nàng như thế nào, đám cưới của nàng sẽ diễn ra ra sao, căn hộ trong mơ của nàng sẽ trông như thế nào, họ sẽ có bao nhiêu đứa trẻ.. Hà Phương nhớ tất cả những điều đó. Cậu biết sẽ không có điều gì có thể thay đổi suy nghĩ của Hoàng Nhi. Nàng sẽ không nói với Hà Phương nếu nàng không tự tin về nó, đó là tính cách của nàng.

Cậu nhắm chặt mắt và để mặc nước mắt rơi xuống. Rồi cậu cúi xuống để hôn Hoàng Nhi. Cậu nồng nhiệt hôn nàng bởi đây là lần cuối cùng cậu có thể làm điều đó. Trước khi họ chia tay. Trước khi mình mất cô ấy. Nước mắt rơi xuống nhiều hơn khi cậu cố ngăn cơn nức nở của mình.

Cậu miễn cưỡng rời ra và miết lên cánh môi sưng đỏ của nàng. Cậu có thể đã nói đùa rằng mình là loại son dưỡng tốt nhất trên thế giới giành riêng cho Hoàng Nhi nếu như không có sự thật là họ đã kết thúc mối quan hệ. Điều tuyệt nhất xảy ra trong cuộc đời tôi cuối cùng cũng đã biến mất trong khi tôi chẳng thể làm được gì.

Hoàng Nhi nhìn cậu với đôi mắt ngập nước. Hà Phương lau những giọt nước mắt ấy bằng ngón tay mình rồi cậu cũng lấy tay lau mặt. Cậu sụt sịt, nhìn vào phía người ở trước mặt mình. Cậu nhìn vào lông mày Hoàng Nhi, đôi mắt của nàng, mũi nàng, môi nàng, mọi góc trên khuôn mặt nàng. Cậu muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Những bức ảnh không thể hiện hết được vẽ đẹp của Hoàng Nhi và cậu không muốn trở nên đáng sợ khi sau này ngày nào cũng nhìn vào ảnh của nàng. Mặc dù cậu chắc chắn sẽ làm điều đó.

"Hà Phương ah, nói gì được không? Làm ơn đi mà?" Hoàng Nhi nài nỉ, nàng giữ lấy tay Hà Phương. Nàng mong muốn cậu sẽ giận giữ hay khóc lóc nhưng biểu hiện của cậu trước mặt lại khiến nàng sợ hãi rằng mình có thể đã làm tổn thương Hà Phương đến mức không thể cứu vãn được nữa.

Hà Phương nhìn nàng bằng đôi mắt trống rỗng và nàng cảm thấy bị nghẹn lại bởi nước mắt. "X-xin lỗi, em xin lỗi, Phương."

"Phương yêu em," Phươngeyon dịu dàng nói. "Phương xin lỗi vì chúng mình phải kết thúc như thế này nhưng em nên biết là Phương mãi mãi yêu em." Cậu vươn tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống từ khuôn mặt người đối diện và cố nở một nụ cười. "Cảm ơn vì em đã cố gắng và ở bên Phương. Cảm ơn vì em đã cho Phương cơ hội để được yêu em. Đó là năm năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời Phương."

Hoàng Nhi giữ lấy bàn tay ở trên má mình và dùng tay còn lại kéo Hà Phương gần hơn để hôn cậu. Cảm ơn, Hà Phương ah. Em xin lỗi Hà Phương.

Hà Phương cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn. Nụ hôn cuối cùng. Và Phương hứa sẽ không để em biết về chiếc nhẫn đính hôn mà Phương đã mua ở cửa hàng trang sức yêu thích của em vẫn luôn nằm trong tủ áo của Phương nửa năm nay đâu. Vậy nên em đừng lo lắng nữa nhé.

Cậu đã dự định sẽ tặng chiếc nhẫn cho Hoàng Nhi nhân dịp kỉ niệm 6 năm của họ vào tháng tới. Cậu biết mình sẽ không thể kết hôn với Hoàng Nhi ở nơi họ đang sống nhưng cậu muốn tự hứa với bản thân mình sau này. Trong mắt của Hà Phương, điều đó giống như một lời hứa, một đề nghị, một cam kết. Một điều gì đó còn gần gũi hơn cả những gì Hoàng Nhi hi vọng. Nhưng vậy đó, chuyện chết tiệt này lại xảy ra.

———

Bây giờ đứng một mình lạc lõng giữa hội trường rộng lớn với chiếc đèn chùm tráng lệ trên trần nhà, những người lạ mặt và phục vụ ở xung quanh đi lại khắp nơi, cậu không biết làm gì ngoài hồi tưởng lại quá khứ. Cậu vẫn có thể nhớ tiếng cười của nàng, nhớ cái cách đôi mắt nàng cong lên khi cười, cách nàng hờn dỗi mà bĩu môi, cách nàng cắn môi mỗi khi lo lắng, cách nàng đẩy hết đồ ăn sang một bên má, cách nàng cuộn mình trong lòng cậu khi ngủ, cách nàng nhằm chằm chằm vào ai đó mỗi khi tức giận, và cậu còn nhớ nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

———

Ngồi xung quanh bạn bè, họ nói chuyện và cười đùa trong khi chờ đợi buổi lễ bắt đầu. Thật tuyệt khi được gặp lại họ sau nhiều năm trôi qua. Hà Phương rất ngạc nhiên với cách họ không hề mất sự thân mật và thoải mái thậm chí sau nhiều năm không liên lac

Cậu nhấp một ngụm rượu vang và nhìn xung quanh hôi trường xuất hiện thêm rất nhiều khuôn mặt thân quen, hầu hết bọn họ đều đến từ trường đại học giống cậu và một số khác thì lại lạ lẫm.

Ánh đèn tối dần và cậu thấy tim mình đập nhanh hơn. Bàn tay giữ lấy li rượu đột nhiên run lên khiến cậu nhanh chóng đặt nó xuống bàn để tránh bất kì tai nạn nào.

Căn phòng bỗng dưng im lặng khi tất cả các cuộc trò chuyện đều dừng lại. Mọi người tập trung sự chú ý lên màn hình lớn và đoạn băng bắt đầu được phát.

Hà Phương không thể không mỉm cười khi thấy những tấm ảnh của cậu và các bạn mình thời đại học. Nó mang lại rất nhiều kí ức mà cậu đã rất cố gắng để không chạm vào lại. Mắt Hà Phương tự nhiên dần chuyển sang màu đỏ.

Cậu vẫn nhớ như in mình đã sốc như thế nào khi một hôm Hoàng Nhi đến trường với mái tóc đỏ rực. Cô gái ấy đã nói muốn thay đổi và nàng đã táo bạo quyết định nhuộm tóc, và kết quả tốt hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Hà Phương không quen với vẻ ngoài đó của Hoàng Nhi nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng nó hợp với nàng.

Rồi đến những bức ảnh của họ. Cậu đã ngừng cười khi thấy tấm ảnh hai người họ đang mỉm cười về phía máy ảnh, với cánh tay cậu vòng quanh người nàng. Nó được chụp khi họ là bạn cùng phòng. Lúc đó họ vừa tốt nghiệp và muốn dọn về sống cùng với nhau để đỡ tiền thuê nhà. Đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong đời cậu.

Đoạn băng đã kết thúc nhưng tâm trí cậu vẫn suy nghĩ về Hoàng Nhi. Nếu không phải đến khi ánh đèn sáng lên thì cậu không nhận ra mắt mình đã ngập nước. Hà Phương lén lau nó bằng ngón tay mình, rồi cậu cảm nhận một vòng tay ôm lấy mình. Hà Phương quay sang bên phải và thấy Tấn Thành mỉm cười ấm áp, cô ôm chặt cậu hơn. Cậu cố để mỉm cười lại nhưng không thể, cậu muốn rời khỏi nơi này. Nó thật khiến Hà Phương thất vọng và cậu không nên cảm thấy như thế.

———

Hoàng Nhi đứng trên sân khấu với tay nàng ôm lấy cánh tay chồng nàng, nhìn bạn bè và gia đình ngồi bên dưới. Nàng nhận lấy chiếc míc từ chồng mình và nói.

"Cảm ơn mọi người vì đã đến dự tiệc cưới của mình, chứng giáng cho ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cùng với mình." Nàng mỉm cười, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. "Người đàn ông này đến khi mình ở trong hoàn cảnh gục ngã, khi mình đau khổ với mối quan hệ bị đổ vỡ trước đó. Anh ấy biết mình không thể đáp lại nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh và luôn quan tâm đến mình. Nếu nói rằng mình không rung động thì đó là một lời nói dối. Sự quyết tâm của anh cuối cùng cũng được đáp lại và giờ chúng mình đã ở đây, tổ chức đám cưới này sau hai năm ở bên nhau."

"Và anh ấy không chỉ là người duy nhất, mình muốn các cậu biết rằng các cậu cũng là một phần to lớn trong cuộc đời của mình nữa. Vậy nên đó là ý tưởng của mình khi làm đoạn băng đó. Và phải, gửi đến tất cả những ai đã quan sát quá trình mình trưởng thành, gửi đến những ai đã lớn lên cùng mình, cảm ơn mọi người." Ánh mắt nàng hướng đến cô gái tóc vàng nàng nhớ rất nhiều và đã không được gặp lại cậu từ đêm hôm đó. Họ khoá mắt lại với nhau và nàng có thể cảm nhận nhịp tim mình lại loạn nhịp. "Mình yêu cậu."

Nàng dừng bài phát biểu của mình và không muốn gì hơn ngoài việc chạy xuống dưới sân khấu và ôm lấy Hà Phương. Nàng thật sự đã suy sụp với mối quan hệ đổ vỡ của mình với Hà Phương và rồi anh ấy xuất hiện. Hai người bọn họ đều quan trọng với nàng, không thể so sánh ai hơn ai, và nàng cũng không bao giờ nói về mối quan hệ của nàng với Hà Phương. Nhưng cả hai vẫn giữ một vị trí quan trọng trong tim nàng.

Nàng thấy vui vì Hà Phương trông vẫn tốt và có vẻ đã mạnh mẽ hơn. Sự chú ý của nàng chuyển sang chồng khi anh bảo nàng hãy chụp một bức ảnh với bánh cưới. Nàng lơ đãng làm theo những gì anh nói.

Cuối cùng cũng đến lúc đi xuống các bàn bên dưới để chụp ảnh. Nàng đến bàn của gia đình mình và chụp ảnh với họ, mỉm cười và trò chuyện nhưng tâm trí nàng lại nghĩ đến chuyện nên nói gì với Hà Phương khi họ gặp lại nhau. Nàng muốn họ trở thành bạn bè, mặc kệ rằng sự thật đó tàn nhẫn như thế nào. Nàng nhớ bạn thân của mình. Không ai có thể hiểu nàng bằng Hà Phương.

Sau tất cả các bức ảnh, nàng bước đến bàn nơi các bạn thời trung học ngồi, cùng với chồng mình. Nàng nhìn quanh bàn và nhăn mặt khi không thấy Hà Phương ngồi ở đó. Ghế ngồi bên cạnh Tấn Thành trống không.

"Cậu ấy đã rời đi rồi." Tấn Thành buồn bã nói, như thể cô đọc được suy nghĩ trong tâm trí nàng. "Cậu ấy bảo mình đưa cái này cho cậu và nói chúc mừng." Tấn Thành lấy ra một phong thư màu hồng và đưa cho Hoàng Nhi.

Nàng miễn cưỡng nhận lấy phong thư và mỉm cười, thay vào đó cảm thấy thất vọng vì Hà Phương không ở lại để nói với nàng câu nào hay ở lại để chúc mừng nàng. Hà Phương vẫn ghét em bởi những gì em đã làm sao?

Nàng giữ lấy phong thư và trà trộn vào đám bạn, chụp ảnh và cười đùa cùng họ. Nàng biết điều đó nghĩa là gì. Hà Phương muốn kết thúc chuyện giữa họ để nàng có thể bắt đầu một cuộc sống mới với chồng mình. Nàng biết Hà Phương chỉ cố gắng kết thúc chuyện mà họ không thể trong ba năm trước.

Cảm ơn, Phạm Lê Hà Phương. Em sẽ luôn nhớ  Hà Phương và những gì Phương đã làm cho em. Em hứa với Phương mình sẽ luôn hạnh phúc. Phương cũng phải như thế nhé? Hãy tìm một ai đó có thể đáp lại tình cảm của Phương và đem đến cho Phương những điều Phương muốn— những điều mà em không thể mang đến cho Phương. Em yêu Phương.

———

Gửi Hoàng Nhi thương yêu,

Chúc mừng! Phương mong em sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Phương rất vui khi thấy mối quan hệ giữa hai người tốt đẹp. Phương có thể cảm nhận được tình yêu và Phương vui vì anh ấy đối xử với em đúng cách. Và cuối cùng thì em cũng đã thực hiện được ước mơ của mình về một gia đình nhỏ cho riêng em.

Đó là điều Phương không thể đem đến cho em. Thật tuyệt vời vì mọi chuyện đã qua. Điều duy nhất Phương hối tiếc là không thể ôm em lâu hơn và bất cứ khi nào Phương có thể. Phương đoán là mình đã lầm tưởng. Phương đã nghĩ chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi, Phương đã nghĩ chúng mình vẫn còn thời gian, Phương đã nghĩ mình có em.

Cảm ơn em vì những kí ức tuyệt vời ấy. Phương biết anh ấy sẽ là người khiến em hạnh phúc. Phương hi vọng sẽ được nhìn thấy một Hoàng Nhi bé bỏng chạy loanh quanh trong vòng vài năm nữa, đúng không nào? Chỉ cần làm ơn hãy kiềm chế cơn cuồng nhiệt màu hồng của em lại nhé. Và nếu đó là một cậu nhóc, làm ơn đừng để cho bé ấy mặc đồ hồng giống như cái cách em mặc đồ cho bé chó cỉa em.

Đừng lo lắng về Phương. Mặc dù đã ba năm trôi qua, nhưng Phương vẫn không thể để em ra khỏi tâm trí mình. Đó là một trong những lí do tại sao Phương lại chọn rời đi. Phương biết nếu mình ở lại, Phương sẽ lại đấu tranh cho em, cho chúng mình, và Phương không chắc liệu đó có phải điều đúng đắn để làm hay không. Bởi vì rõ ràng đó không phải điều em muốn.

Phương biết, Hoàng Nhi, Phương biết em đã rất cố gắng để thích nghi với cuộc sống mà em nghĩ rằng mình muốn. Hẳn phải khó khăn lắm cho em khi lờ đi những phán xét và tin đồn về chúng mình. Cô gái ngốc à, em giữ kín những lời lẽ khắc nghiệt đó và nghĩ rằng Phương không biết sao? Phương biết hết đó. Phương xin lỗi em, đều là lỗi của Phương cả. Đáng nhẽ ra Phương nên bảo vệ em bằng hết sức mình có thể.

Hãy để Phương nói điều này lần cuối cùng, Phương hứa đây sẽ là lần cuối.

Phương yêu em, Hoàng Nhi. Yêu em mãi mãi.

Tạm biệt,

Tình yêu của em.

Hà Phương.


Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro