Chương 7 : Hoắc Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Không có gì quan trọng chỉ là có một số chuyện ta cần nói với con '' 

''Chuyện gì vậy ạ  ?'' 

''Nếu như hôm nay không có làm gì vậy ở lại đây một đêm , ta sẽ nói chuyện sau '' 

''Vâng vậy con lên phòng một chút '' bây giờ cô chỉ muốn ngâm mình vào bồn nước , những lúc mệt mỏi hay có chuyện căn thẳng cô luôn làm như vậy .

''Được , con lên nghĩ ngơi đi , lát sau ta  cho người lên gọi con '' quả thật lúc cô mới về ông cũng đã thấy cô rất mệt nên mới bảo cô ở lại đây một đêm , rồi nói chuyện đó sau .

Băng Di  nghe cha nuôi bảo cuối đầu chào rồi quay người lên phòng . Cô mở cánh cửa ra , khẽ bước vào trong . Nhìn mọi thứ sơ qua một lượt cô cũng có thể biết ở đây luôn được dọn dẹp kĩ càng . Đến một hạt bụt cũng không  có . 

Cha quả thật đã rất thương cô . Dù không phải là ruột thịt với nhau , nhưng cô có thể cảm được tình cảm giữ cô và cha là rất tốt . 

Suy nghĩ một lúc cô lại quay người lấy một bộ đồ bình thường vào phòng tắm . 

NGâm mình vào bồn nước , ôi cô quả rất thích cảm giác này , rất dễ chịu . 


Buổi tối ở biệt thự Trình gia .................


Trên chiếc bàn lớn là rất nhiều  các món ăn ngon . ngồi ở giữa là Trình lão gia cũng là cha nuôi của cô . Ông đang tự tay sắp xếp các món ăn trên bàn . Sở dĩ có chuyện như vậy là vì bởi  cơm hôm nay có cô trở về . Cũng đã rất lâu , ông  ngồi ăn cùng cô con gái này , mấy năm nay cô chỉ lo học , nên không có  thời gian trở về ăn cơm cùng  ông già này . Hôm nay cô đặc biệt trở về tất nhiên không khí bữa ăn hôm nay khác hơn với mọi ngày . 

''Dì Hoa , bà lên gọi tiểu Di xuống đi '' từ lúc cô về phòng đến giờ cũng đã được một lúc nên gọi cô xuống ăn một chút .

''Vâng , thưa ông chủ '' 

Dì Hoa theo lời lão gia , lên phòng cô gọi . ''Cạch cạch .............'' 

''Dì Hoa '' cô mới vừa tắm xong . Đang định xuống dưới nghe được tiếng gõ cửa , hóa ra là dì Hoa 

''Lão gia , bảo cô xuống ăn cơm '' 

''Vâng con xuống ngay '' Băng Di lễ phép nói 

''Vậy ta xuống trước'' Dì  Hoa nói xong , quay người xuống bếp . 

Cô đóng cửa quay người vào trong , sấy khô tóc rồi mở cửa xuống bếp . 

Xuống tới nơi Băng Di đã thấy Trình Thắng ngồi đợi sẵn , tiến lại nói ''Cha , sao cha không ăn trước con xuống hơi muộn ''

''Không sao , ta cũng chưa thấy đói , dù sao chờ con xuống ăn luôn một thể '' ông cười cười nói 

''Vâng , vậy ăn thôi '' Băng Di  kéo chiếc ghế ra , ngồi xuống . Có chút ngạc nhiên vì đồ ăn hôm nay quả thật rất nhiều . Có mấy lần cô trở về nhưng lại  bận quá không ăn cùng  cha được . Định mấy hôm sau sẽ về ăn cùng  cha nhưng nhìn lượt  qua đồ ăn cũng rất ít . Sao hôm nay lại nhiều thế này , nhưng lại toàn là món cô thích . Có cả  tôm hùm cô thích , nhưng không phải là cha bị dị ứng với tôm hùm sao . Sao hôm nay nhà bếp lại làm món này chứ .

''Là cha bảo họ làm , không phải  con rất thích tôm hùm sao ?'

''Ách , không phải con rất thích nhưng cha bị dị ứng tôm hùm mà ''

''À , không sao , ta là bảo họ làm cho con , ta không có ăn , không sao con cứ ăn đi ''

''Vâng , ...............ưm thật ngon '' quả thật món tâm hùm này chỉ có dì Hoa là làm ngon nhất ........

 ''.....................'' Ông yên lặng nhìn cô ăn , cô con gái này của ông quả thật rất có hiếu , nếu như nó đúng là con ruột của ông tì thật tốt . 


Một lúc sau ..............

Hiện tại , Bằn Di  và Trình  Thắng  đang ở trụ sở bang sát thủ . Cha bảo có người cần gặp cô , dù  sao trong mấy năm nay cô rất ít về trụ  sở , nên tiếng tăm của cô không  còn  lớn như trước kia . Vậy mà vẫn còn có người muốn gặp cô sao . 

Cha  đưa cô đến một căn hầm bí mật , đây là nơi mật thự bí mật của cha . Cô còn chưa được tới đây đến ba lần . Vậy rốt cuộc là nhân vật nào có vinh hạnh như vậy . 

Sau khi mở tất cả các mật thất , cô được cha đưa đến một căn phòng , nhìn bề ngoài không lớn lắm nhưng sau khi bước vào trong  mới có thể biết , quả thật rất lớn .Cách đó không  xa có một người đàn ông , vừa chạc tuổi cha  . Có lẽ ông ta nghe được tiếng động nên quay người  đứng hình về phía cô .

''Con gái , đây là Chấn Hưng , là bạn  của cha . ''Trình Thắng  lên tiếng giới thiệu .

''Chào , bác con tên là Thẩm Băng Di bác cứ gọi con là Tiểu Di được rồi ạ '' Băng Di  theo lời cha cuối người chào người đàn ông đứng trước mặt .

''Được được ,tiểu Di chào cháu . Hôm nay gặp cháu quả thật lão già này không có khoác lác quả thật là ''Tuyệt Sắt Mĩ Nữ  '' Lâm Chấn Hưng   cũng lên tiếng chào  hỏi , thêm vài câu khen ngợi .

Hả ? Vậy lâu nay cha cô đem cô đi khoe khoan khắp nơi sao . Có quá không vậy .

''Haha , quá khen  con gái tôi là ''Bạch thiện thiên kim ' đó . ''NGhe người bạn già khen con gái mình trong lòng nhất thời vui mừng . 

''............'' THẤY hai người cười nói vui vẻ cô cảm thấy như mình làm được việc tốt ngàn năm . Cha cô rất ít khi cười dù là chuyện vui hay buồn ông rất ít biểu hiện ra mặt . Hôm nay thấy người vui như vậy tâm trạng của cô cũng thấy tốt hơn .

''Được rồi vào trong ngồi chúng ta nói chuyện '' hai người bạn già đứng nói chuyện một lúc cũng đã mỏi , liền rủ nhau vào trong phòng .

''Được được ...'' 

''Con gái , hôm nay ta gọi con về là có việc cần nói với con . ..........'' Trình Thắng  còn chưa  nói hết câu Lâm Chấn Khang đã cắt ngang lời '' Ông già , cứ để tôi nói với con bé ''

'' Tiểu Di , hôm nay đích  thực đến đây là để nhờ con giúp một việc .Là như thế này sắp tới chúng ta có một lô hàng lớn ở Philadelphia  Nhưng không biết  bên Hoắc Bạch làm kiểu gì lại cướp tay trên  được  lô hàng đó ,vì  lô hàng này đối với chúng ta rất quan trọng không có không được  . Bây giờ lại bị lấy mất ta , quả thật ta có chút không đàng lòng chút nào . Lúc đó ta lại biết được con có một  bang phái lớn ở đó nên ta quyết định nhờ con , giúp ta cướp lô  hàng đó. Con yên tâm ta sẽ không để con chịu thiệt  chúng ta chia hai . ''

''Được ạ '' Băng Di sau khi nghe xong , không suy nghĩ mà liền đồng ý . Vì lý do rất đơn giản bang phái của cô cũng  cần lô hàng đó , lợi nhuận cũng không tệ cô không có lý do gì không đồng ý cả . 

''Thật sao , vậy tốt rồi . Thời gian sẽ giử cho con sau , ta còn có việc , đi trước đây '' Lâm Chấn Hưng nghe cô đồng ý thì vui mừng . 

''Vâng , chào bác '' 

''Được tôi đi đây ông bạn , có dịp rảnh rỗi sẽ đến đánh cơ cùng ông . '' Nói rồi cũng đứng dậy đi . 

Ông bác này , nhanh như vậy đã đi . Ông ta sợ cô thu hồi ý kiến sao .



(Không hay đừng ném đá . Nếu thấy được bình chọn cho mình nha = =)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ái